Q.7 - Chương 402: Các Huynh Đệ, Chúng Ta Chiến Đấu Nào!
Từ khi Tử Tà Tình đi rồi, Sở Dương liền tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Căng thẳng bố trí!
Trong Lan Hương viên, tổng cộng còn có chín người: Sở Dương, Ô Thiến Thiến, Mạc Khinh Vũ, Đổng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mặc Lệ Nhi, Mạnh Siêu Nhiên, Sở Nhạc Nhi. Hơn nữa còn có một Dạ Sơ Thần.
Trong đó, Sở Dương mấy ngày hôm trước vừa mới đột phá Kiếm trung thánh quân thất phẩm, Đổng Vô Thương vừa mới đột phá đến Đao trung thánh quân thất phẩm, Nhuế Bất Thông thánh cấp ngũ phẩm, Mặc Lệ Nhi thánh cấp thất phẩm hậu kỳ; Ô Thiến Thiến thánh cấp lục phẩm, Mạc Khinh Vũ thánh cấp nhất phẩm; Sở Nhạc Nhi tu vi chính là thánh cấp tam phẩm nhưng kinh nghiệm thực chiến... Khụ, khỏi phải hỏi.
Trong mọi người ở đây, sức chiến đấu yếu nhất chính là sư phụ Sở Dương, Mạnh Siêu Nhiên. Thánh cấp nhất phẩm, hơn nữa trong đoạn thời gian này dùng Thiên Nhất thần công đột phá.
Đây không thể không nói chính là một việc làm cho người khác không được tự nhiên. Nhất là đương sự Mạnh Siêu Nhiên lại càng thêm không tự tại mới đúng.
Nhưng Mạnh Siêu Nhiên vẫn bình thản ung dung như căn bản không cảm thấy có cái gì không tự nhiên cả. Tựa hồ đối với chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen vậy, không để trong lòng chút nào.
Phần hàm dưỡng này làm cho chúng tiểu bối đều bội phục không thôi. Dù sao, không phải ai cũng có thể đối mặt với xấu hổ như vậy.
Sở Dương dễ dàng thiết kế xong bố trí thứ nhất, đó chính là đòn sát thủ của Sở Dương, cái này đương nhiên chính là Sở Nhạc Nhi rồi. Độc công của Sở Nhạc Nhi hiện tại đã đến thánh cấp nhưng kinh nghiệm thực chiến tự nhiên là một chút đều không có. Còn về thi độc hại nhân thì lại càng chưa một lần nào.
Nhưng, bên người nàng có một Sở Dương, mà trong thân thể Sở Dương còn có Kiếm Linh. Ba người này gộp lại, uy lực quả thực có thể so với Vũ Tuyệt Thành!
Càng thêm khủng bố là, Sở Dương bây giờ có được độc dược, cho dù là Vũ Tuyệt Thành cũng theo không kịp. Thiên hạ kỳ độc, gần như đều ở Sở Dương nắm giữ!
Độc của Độc Long giao, độc của Nhân diện thải hồng tri chu, hắc huyết độc tâm đằng độc tính... V... V... Ngoại trừ cấu giao xuân độc ra, các độc dược khác Sở Dương đã cống hiến rồi ra toàn bộ, lúc này là nguy cơ lớn nhất cuộc đời hắn!
Toàn bộ Lan Hương viên, ba tầng trong ba tầng ngoài, Sở Dương đã chỉ huy Sở Nhạc Nhi dùng Vạn độc huyền công vô sắc vô vị bố trí vài đạo phòng tuyến.
Vô ảnh độc, vô sắc độc, vô vị độc, hỗn hợp độc... V... V... Nhất là nơi phòng ở của Dạ Sơ Thần, từ trên không trung đến mặt đất, từ trong ra ngoài đều bỏ thêm vài tầng.
Những độc chất này đối phó với tồn tại cấp Chí tôn thì vô dụng bởi vì hộ thân nguyên khí Chí tôn có thể hóa giải tất cả độc tố, nhưng đối với cấp dưới Chí tôn... Thì vui lớn rồi...
Nói ngắn gọn, đợi sau khi Sở Nhạc Nhi dừng tay lại thì độc công của nàng đã bị Sở Dương sử dụng mất ba lần biến! Hao tổn ư, không sao, ăn Cửu trọng đan xong lại thi triển một lần nữa... Tiểu nha đầu mệt đến mức mặt trắng bệch.
Đương nhiên, vừa bố trí độc công Sở Dương cũng không nhàn rỗi đem binh khí của đám Ô Thiến Thiến, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, Mạnh Siêu Nhiên, còn có Mặc Lệ Nhi cùng Đổng Vô Thương thu vào mà rèn luyện một lần nữa.
Việc quan trọng cần có lợi khí.
Đến lúc xong xuôi thì sắc trời đã tờ mờ sáng.
Sở Dương tiến hành phân tổ chiến đấu.
Mạnh Siêu Nhiên, Ô Thiến Thiến, Mặc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ thủ hộ Dạ Sơ Thần, còn việc khác không cần quan tâm.
Ứng địch cũng chỉ có mình hắn và Đổng Vô Thương với Nhuế Bất Thông.
Dưới sự đề nghị của Đổng Vô Thương cùng yêu cầu mạnh mẽ từ Nhuế Bất Thông, Nhuế Bất Thông được đảm nhiệm đạo phòng tuyến thứ nhất: Đại môn.
Lúc này thánh cấp ngũ phẩm tu vi Nhuế Bất Thông thành mũi đao nhọn.
Nhuế Bất Thông xoa tay khoác lác không biết ngượng nói: “Trừ phi bọn họ hôm nay không đến, chỉ cần đến đây, bổn đại gia ít nhất phải đánh chết ba lượt! Nhờ đó gia tăng công lực để cho bọn họ nhìn xem, bản thần thâu lợi hại thế nào!”
Những lời này làm cho đám Sở Dương và Đổng Vô Thương, Mặc Lệ Nhi không biết nói gì!
Trên bầu trời tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Trong thiên địa là một mảnh yên tĩnh tràn đầy nhu hoa...
Rốt cục...
Trên tuyết trắng đã có tiếng bước chân từ xa vọng đến rồi vô số bóng người từ từ kéo đến, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt trầm trọng.
Mỗi một đội có hơn mười người!
Màu đen là Dạ gia, màu xanh là Tiêu gia, xanh đậm là Lan gia, màu trắng là Lăng gia, màu xanh nhạt là Thạch gia, màu tím là Diệp gia, áo như áo tang là Gia Cát gia, màu vàng là Trần gia.
Người của bát đại gia tộc tựa như là một quả núi lớn nặng nề áp đến!
Người cầm đầu Dạ gia chính là Dạ Sắc, một vị tam phẩm Chí tôn và cả đội ngũ này cũng do hắn cầm đầu! Trong cả đội ngũ cũng chỉ có hắn là Chí tôn còn các Chí tôn khác đã đi Tinh Vân Sơn để Đồ đạo rồi.
Dạ Sắc cũng mạnh mẽ yêu cầu cho mình tự đến chém giết Mạnh Siêu Nhiên. Dạ Thí Vũ thì chui xuống cuối đội ngũ Dạ gia, biểu tình có chút bất đắc dĩ.
Tiêu gia thì lại do một vị bát phẩm thánh cấp dẫn đội, Tiêu gia công tử trong một hồi hỗn chiến trước đó đã chết, Lan gua và Lăng gia cũng vậy. Dẫn đội Diệp gia chính là Diệp Mộng Sắc.
Dẫn đội Thạch gia là một vị công tử Thạch thị gia tộc tên là Thạch Thiên Chiếu; Gia Cát gia tự nhiên là Gia Cát Trường Trường dẫn đội. Trần gia bị hố một lần rồi cho nên lần này cũng không cho cậu ấm đời sau đi dẫn đội nữa.
Mọi người tụ cùng một chỗ, tự nhiên là Dạ gia một nhà độc đại, Gia Cát gia tộc thân là địa chủ ở thứ hai; Diệp gia và Thạch gia có huyết mạch dòng chính chủ trì nên ở vào vị trí thứ ba và thứ tư. Tứ gia tộc khác trong trận chiến này kỳ thật chỉ là tham gia đánh hôi mà thôi.
“Một trận chiến thế này mà khiến chúng ta phải xuất động lực lượng lớn như vậy sao?” Thạch Thiên Chiếu có chút bất mãn nói thầm: “Ngay cả một cao thủ cũng không có, nghe nói Sở Dương kia mới chỉ là Quân cấp nhất phẩm... Ngươi xem chúng ta, những người này...” Hắn quay đầu lại, lấy tay chỉ một vòng rồi lắc đầu cười khổ nói: “Tu vi thấp nhất đều là Quân cấp cửu phẩm... Tùy tiện cho một người đi vào là xong thôi”.
Gia Cát Trường Trường cười nhạt nói: “Ý Thạch huynh chính là chỉ cần Thạch gia các ngươi là đủ rồi?”
Thạch Thiên Chiếu việc nhân đức không nhường ai nên liền gật đầu nói: “Ta cảm thấy một mình ta là đủ rồi, các ngươi, những nhà khác thật sự có thể ngồi một bên uống trà chờ đợi đi”.
“Vậy, ý Thạch huynh là công lao này chỉ dành cho một mình ngươi độc hưởng?” Gia Cát Trường Trường cụp mắt xuống lẩm bẩm nói.
Thạch Thiên Chiếu hừ một tiếng nhưng không thèm nói lại.
Thực ra Gia Cát Trường Trường nói những lời này cũng thể hiện tâm lý của các đại gia tộc đang không tự hạ thấp giá trị của mình khi cho nhiều người như vậy đến đối phó với Sở Dương.
Thực lực của Sở Dương cũng không tính là cái gì nhưng lại đại biểu cho một thế lực cường đại mới. Để đối phó với Sở Dương các thế lực đã phải xuất động tới hơn bảy trăm vị Chí tôn đi bao vây tiêu diệt, cái này nếu chỉ dùng hai chữ “Cường đại” liệu đã đủ hình dung?
Bên kia cố nhiên là có các Chí tôn đi bao vây tiêu diệt nhưng mấu chốt chân chính lại là ở nơi này. Bởi vì Sở Dương mới là hạch tâm của thế lực mới này!
Cho nên sống chết của Sở Dương có ý nghĩa rất quan trọng! Tuyệt đối là một công lớn! Công lớn như thế ai mà chịu nhường cho kẻ khác chứ?
Mắt thấy đã đi tới Lan Hương viên, mọi người lại phát sinh tranh chấp. Kẻ nào cũng muốn ra tay trước bởi vì tất cả mọi người đều nắm chắc: Dù ai ra tay trước thì những người khác đều không còn có cơ hội ra tay nữa.
Tuy nhiên ngay lúc này, đại môn Lan Hương viên lại mở ra rồi một tiểu tử người gầy tong teo từ bên trong cửa đi ra. Trong tay hắn cầm một thanh đoản kiếm hàn quang chớp động đứng trước cửa hướng về đám người nhe răng nhếch miệng cười nói: “Con mẹ tổ tông các ngươi, đến đây thật à”.
Một câu nói này lập tức làm cho mọi người kinh ngạc đồng thời tức giận đến bể phổi!
Thật lâu rồi chưa thấy kẻ nào hỗn đản như vậy, ngay cả hỏi han cũng không hỏi một tiếng mà trực tiếp chửi bới luôn, mặc dù đám người này đến đây cũng chẳng có ý đồ gì tốt cả...
“Ngươi là ai?” Thạch Thiên Chiếu giành trước nói ra.
“Lão tử họ Nhuế!” Nhuế Bất Thông bĩu môi một cái rồi đột nhiên ngửa đầu kêu to: “Ngao ô ~~ ngao ô ~~~”.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hỗn trướng này chẳng lẽ là một con sói thành tinh? Tuy nhiên mới vừa nghĩ như vậy thì chợt nghe Nhuế Bất Thông lại thay đổi âm thanh rít gào nói: “... Cẩu đại di! Cẩu đại di!”
Thạch Thiên Chiếu buồn bực không thôi. Thằng này rút cuộc là thần kinh hay sao vậy?
Tuy nhiên hắn lại không biết trong Lan Hương viên, Sở Dương và Đổng Vô Thương khi nghe được tiếng “Ngao ô ~~ Cẩu đại di!” Này thì trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười ấm áp ngầm hiểu.
Nhuế Bất Thông hiện tại đang học theo La Khắc Địch và Kỷ Mặc, xem ra vị này Nhuế thần thâu này có chút nhớ nhung các huynh đệ rồi. Đứng trước kẻ địch bắt đầu bắt chước thói quen của các huynh đệ.
Nhuế Bất Thông kêu xong thì đột nhiên khí chất cả người biến đổi, trở nên nho nhã hơn, hắn cười cười rồi hai tay chắp sau lưng, ổn trọng bước đi thong thả hai bước, trong mắt bắn ra hào quang trí tuệ nói: “Mặc cho ngươi có thiên quan vạn mã, ta chỉ cần nhất kế là phá tan”.
Bên trong Sở Dương cười cười: “Đây là Mạc Thiên Cơ à?”.
Đổng Vô Thương cũng ha ha cười.
Thạch Thiên Chiếu cả giận nói: “Ngươi làm cái quỷ gì vậy?”
Nhuế Bất Thông dướn người một cái, thân thể đột nhiên trở nên cao ngất, cô độc lạnh lùng, lợi hại mà nghiêm nghị, từ hai mắt kiếm phong như bắn ra nhìn thẳng vào Thạch Thiên Chiếu, một cỗ kiếm ý phát ra, trong tiếng kiếm ngân chậm rãi nói:
Nhất kiếm hoành không hướng điên phong;
Sinh tử thắng bại chuyển đầu không;
Thiên nhai hà xử tri âm thưởng;
Dục hồi thủ thì dĩ vong tình.
Tạm dịch:
Một kiếm ngang trời hướng đỉnh phong;
Sinh tử thắng bại chỉ là không;
Thiên nhai nơi nào, tri âm có thấu;
Một khi quay đầu tình đã dứt.
Lúc này đây, bên trong Sở Dương và Đổng Vô Thương lại không cười mà ngược lại lộ ra vẻ thân thiết. Cố Độc Hành!
Nhưng bát đại gia tộc đối diện với Nhuế Bất Thông thì lại ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này... Rốt cuộc là làm sao thế này? Sau khi đi ra mắng một câu, sau đó lại liên tiếp thay đổi bốn loại hình thái, bốn loại khẩu khí, hắn đang hát kịch sao?
Lúc này lại thấy Nhuế Bất Thông đối diện duỗi ngón tay ra làm ra một thủ thế “Niêm hoa vi tiếu”, hai mắt ôn nhu nhìn ngón tay mình lưu luyến nói: “Quỳnh hoa xuất, bách hoa tận”.
Bỗng nhiên thần thái lại biến đổi trở nên ngông nghênh như đá lởm chởm, cao chót vót bá đạo quát to: “Thiên hạ có ai không nhận ra Tà công tử ta?!”
Thạch Thiên Chiếu trào phúng nói: “Nguyên lai là Tà công tử, thật là đủ tà. Tà và bệnh thần kinh như nhau”.
Đã thế lại thấy Nhuế Bất Thông ha ha cười rồi đột nhiên chuyển sang tư thế soi gương, hai mắt đánh giá mình một hồi, môi trề ra rồi rất thật thà hỏi Thạch Thiên Chiếu: “Ngươi xem ra có đẹp trai không? Có phải là rất tuấn tú không?”
Những lời này vừa nói ra, ngay cả Mạnh Siêu Nhiên cũng nhịn không được nở nụ cười. Sở Dương và Đổng Vô Thương thì vỗ đùi cười ha ha, thanh âm này giống như đúc, đúng là thanh âm của Đàm Đàm kia.
Đối diện, vị tam phẩm Chí tôn Dạ Sắc cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Mọi người trong lòng đều thở dài một trận: Thật là xui xẻo! Đằng đằng sát khí tới giết địch thì lại gặp phải một tên điên...
Đúng lúc này, chỉ nghe kẻ điên đối diện quát: “Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giết địch! Chiến đấu đi!”