Q.7 - Chương 414: Không Thành Kế
Tuy nhiên Phong Nguyệt đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, hoành hành nhân gian, uy chấn thiên hạ. Vạn năm xây dựng ảnh hưởng, hình tượng vô địch đã sớm xâm nhập vào lòng người.
Hắc y nhân kia vừa mới phát hiện ra bọn họ đã liền lập tức đào tẩu, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, e sợ bị thần thức của Phong Nguyệt phát hiện ra... Dù sao. Mình vừa mới đánh chết đồ đệ Phong Nguyệt... Dưới tình huống như thế, hắn sao còn dám lưu lại?
Nếu Phong Nguyệt không việc gì, thấy đồ đệ đã chết tuyệt đối sẽ nổi điên! Một người mình cũng đánh không lại, huống chi lại hai người?
Hai người Phong Nguyệt cuối cùng đã tới cửa, muốn đi xuống xe nhưng lại phát hiện ra rất khó khăn, thân thể cơ hồ cứng ngắc lại. Hai vợ chồng cười khổ đành phải làm ra bộ dạng vô hạn ân ái buồn nôn. Nguyệt Linh Tuyết đi xuống trước, sau đó làm ra bộ phong độ mỉm cười đưa tay đỡ Phong Vũ Nhu xuống xe. Phong Vũ Nhu liếc hắn một cái rồi vịn tay hắn đi xuống.
Hai người biểu hiện ra vẻ là một đôi tiểu vợ chồng ngọt ngào thân mật...
Nhưng hai người cũng biết, ngay cả việc đi xuống xe cũng đã làm hai người hao phí hết sức lực tích góp bao lâu rồi, cả người thật sự là bị đông cứng lại. Thiếu chút nữa là trực tiếp té xuống, ngã cắm đầu xuống đất.
Hai người đang ‘thong dong’ xuống xe thì thấy Mạnh Siêu Nhiên đang bận rộn đưa người vào trong viện còn Sở Dương thì ôm Ô Thiến Thiến đi vào trong phòng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Phong Vũ Nhu thất kinh kêu lên: “Thiến Thiến làm sao vậy?”
Đổng Vô Thương vừa mới tỉnh lại cố gắng đứng vững, thấy phu phụ Phong Nguyệt thản nhiên mà đến thì nhất thời tức giận không khỏi cười lạnh nói: “Hai vị tiền bối thật là có định lực, hàm dưỡng tốt, phong độ tốt, vào lúc này mà còn có thể trấn định như thế, phong độ như thế, thật là làm cho vãn bối khâm phục không thôi”.
Đổng Vô Thương từ trước đến giờ không cố kỵ cái gì, giờ phút này gặp đại biến lại càng thêm không cố kỵ. Nhìn thấy bộ dạng của phu phụ Phong Nguyệt thì lửa giận xông lên mà liền trào phúng nói.
Phong Vũ Nhu đỏ mặt lên, Nguyệt Linh Tuyết thì ha hả cười nói: “Vô Thương sao nói vậy, phải biết trượng phu lập thế cần phải bằng phẳng, đối mặt với Phong Vũ trên thế gian phải coi thường hết thảy, lòng dạ vừng vàng mới có thể tới đỉnh phong, nếu vội vàng xao động dễ dàng tức giận, tâm tính tu vi không mạnh, khó tránh khỏi sẽ bị tâm ma xâm nhập”.
Đổng Vô Thương cười lạnh nói: “Nếu phải như thế mới có thể thành Chí Tôn, như vậy Chí Tôn này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”, nói xong hắn quay đầu đi chỗ khác, khập khiễng bước vào nhà.
Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi đi vào, sau khi vào nhà mới vừa đi vừa nói: "Nhân thế hay thay đổi, tâm phải bình tĩnh, đó mới là điều trọng yếu nhất...
Mọi người nghe được thì lông mày đều cau lại, hận không thể đấm vào mặt mỗi vị Chí Tôn này một cái.
Vừa vào đến trong phòng, nhóm người Sở Dương đang liên tục không ngừng thu dọn giường chiếu để lấy chỗ cho những người thương thế nghiêm trọng nằm xuống thì lại nghe thấy sau lưng có tiếng ‘ca ca ca ca’.
Họ lấy làm kỳ quay đầu nhìn lại thì thấy vợ chồng Phong Nguyệt bị hệ thống sưởi bên trong phòng tác động như phát sốt, trên mặt vẫn hồng hào nhưng trên đầu thì mồ hôi lạnh toát ra rồi ào ào chảy xuống khiến cho hồng quang trên mặt cũng bị tan đi...
Sở Dương sợ hết hồn hỏi: “Các ngươi làm sao vậy?”
“Các ngươi đều là những đứa ngốc!” Nguyệt Linh Tuyết cắn răng run run rồi thấp giọng dồn dập nói: “Hỏi cái gì nữa? Mau đóng cửa lại! Chớ có lên tiếng!”
Mọi người lúc này mới biết có điều bất thường, vội vàng đóng cửa lại rồi đỡ Phong Nguyệt ngồi xuống cạnh hỏa lò. Phong Vũ Nhu cũng lảo đảo muốn ngã tuy nhiên vẫn kiên trì đi tới cạnh Ô Thiến Thiến đưa tay nắm vào uyển mạch của nàng, nhất thời sắc mặt thảm biến thân thể lảo đảo muốn ngã nói: “Thiến Thiến nó...”
“Không có chuyện gì, nàng sẽ không chết đâu”. Sở Dương mặc dù trong lòng đang khó chịu nhưng lại nhạy cảm phát hiện ra có cái gì không đúng, bằng vào tu vi của Phong Vũ Nhu, dù có bi thương thì sao có thể thất thố như thể? Hơn nữa. Bây giờ lại suy yếu như vậy...
Sở Dương nhất thời phát hiện ra điều dị thường vội vàng an ủi nói: “Ta đã cho nàng ăn Bổ Thiên Ngọc. Có thể bảo vệ nguyên hồn bất diệt, sau đó chúng ta tận dụng thời gian đi tìm kiếm dược vật, cũng không sao”.
Phong Vũ Nhu thần sắc hơi nguôi giận nói: “Thì ra là như vậy.”
Nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng, sau khi kiểm tra thân thể đồ đệ một phen, thấy Ô Thiến Thiến mặc dù không còn mạch đập, không có hô hấp cùng nhịp tim nhưng thân thể vẫn mềm mại, vẫn còn ấm. Hơn nữa, khuôn mặt giống như đang ngủ say thì lúc này mới hơi yên tâm. Sau khi yên lòng thì thậm chí thiếu chút nữa ngã nhào.
Sở Dương vội vàng đỡ lấy, đưa nàng đến trước lò lửa ngồi xuống.
“Mạnh Siêu Nhiên”. Nguyệt Linh Tuyết khống chế thanh âm, vẫn duy trì ý vị thoải mái nói: “Ngoài cửa, trên xe tuyết có một người, đó chính là Vũ Tuyệt Thành. Ngươi đem hắn vào đi, lưng Vũ Tuyệt Thành đã gãy, không hoạt động được nên ngươi phải cẩn thận, đem vị Thần Phong hậu nhân này vào phải hữu lễ”.
Mạnh Siêu Nhiên đáp ứng một tiếng rồi vội vàng đi ra cửa. Đám Đổng Vô Thương nhịn không được muốn cười. Nguyệt Linh Tuyết ngay vào lúc này lại vẫn có tâm tư nói giỡn?
Nguyệt Linh Tuyết hít sâu một hơi, nhìn mọi người một cái, mọi người nhất thời hiểu ra. Nguyệt Linh Tuyết không phải nói giỡn mà thái độ này là phòng bị có địch nhân âm thầm nghe lén.
Giờ phút này. Thật sự không thể phát sinh bất cứ chuyện gì bất trắc nữa, cả đám đều bị thương nặng như vậy, thân vẫn ở trong đại bản doanh Gia Cát gia tộc, vạn nhất đối phương chẳng qua tiến hành công kích dò xét thì cũng đủ đem những người này một lưới bắt hết. Hơn nữa cũng không cần tốn nhiều sức!
Không chỉ vậy, mọi người cũng kinh hãi bởi vì Nguyệt Linh Tuyết nói: Vũ Tuyệt Thành! Thần Phong hậu nhân!
Vũ Tuyệt Thành là người nào chứ? Đây chính là nhân vật truyền kỳ từ rất xa xưa tại Cửu Trọng Thiên đại lục! Hôm nay lại bị bắt sống mà đến?
Mạnh Siêu Nhiên lúc này ôm Vũ Tuyệt Thành đi vào, vị Thần Phong hậu nhân này giờ phút này đã biến thành băng côn, nếu không phải còn có hơi thở thì cơ hồ chính là cương thi rồi. Chẳng qua là bị ôm vào mà trong thời gian ngắn ngủn này hắn như chết đi sống lại mấy lần rồi.
Loại thương thế này, loại suy yếu này ngay cả Sở Dương thấy lông mày cũng cau chặt lại nhưng Nguyệt Linh Tuyết ý bảo chúng nhân không nên lên tiếng nên mọi người đành giữ im lặng.
Nguyệt Linh Tuyết ngồi một lúc rồi mới thản nhiên nói: “Kẻ nghe lén kia, còn không đi, phải để ta tự mình đuổi ngươi đi sao?” Thanh âm hơi có chút cao lên nhưng rất bình tĩnh, trong thanh âm vẫn có ngạo khí như cũ, đầy khí phách nghiêm nghị!
Hắn nói xong một câu rồi im lặng. Lại qua thòi gian nửa nén hương. Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên cười lạnh một tiếng thản nhiên nói: “Ngươi còn không đi? Chớ trách ta không nể mặt mũi của Gia Cát gia tộc đó!”.
Đợi một lúc sau, Nguyệt Linh Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Chắc là không có vấn đề gì nữa”.
Sở Dương lúc này mới dám mở miệng nói: “Nguyệt tiền bối?”
“Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì”. Nguyệt Linh Tuyết mệt mỏi khoát khoát tay, thở dốc nói: “Ngươi trước hết để ta lấy hơi đã...” Vừa nói, thân thể hắn giống như phát sốt run lên. Càng run càng lợi hại, qua nửa nén hương thời gian sau mới không run nữa.
Liên tục uống bốn chén trà sâm. Nguyệt Linh Tuyết mới nói: “Hãy nghe ta nói. Lần này Đồ Đạo đại chiến, phe ta toàn thắng! Pháp Tôn bị Tử đại nhân đuổi giết, không biết tung tích ra sao, Tử đại nhân sau khi trở về cũng không có nói cụ thể về Pháp Tôn nhưng theo ta đoán thì bằng vào thực lực của Tử đại nhân, lại tự mình đuổi giết thì sợ rằng Pháp Tôn dữ nhiều lành ít, ngay cả có giữ được mạng thì cũng tàn phế rồi... Tạm thời không đáng để lo, về phần bát đại gia tộc, Dạ Đế, Tiêu Sắt, Lan Mộ Tuyết, Thạch Kinh, Diệp Khinh Sầu tám vị nhị tổ đều chết rồi! Bảy trăm sáu mươi chín vị Chí tôn của bát đại gia tộc cùng Chấp Pháp Giả, không một ai may mắn còn sống sót!”
Tin tức kia giống như bom nổ, bạo phát ra. Không khí bên trong phòng thoáng cái nóng lên. Tất cả mọi người đều nín thở, hai mắt sáng lên nghe kể. Đám Tử Tà Tình lại sáng tạo ra kỳ tích huy hoàng như thế làm cho người ta không thể tin được! Kẻ địch đã thua, thậm chí tướng địch và toàn quân bị diệt sát...
Chiến tích huy hoàng như vậy ở Cửu Trọng Thiên đại lục, từ Tuyên cổ đến nay đây là lần duy nhất!
“Về phần bộ dạng ta bày đặt ra, các ngươi cũng nhìn thấy rồi, chúng ta đã trọng thương, tánh mạng bổn nguyên bị thương tổn, trong vòng nửa năm đến một năm tới sợ rằng không cách nào vận dụng được nguyên khí, không chiến đấu được”. Nguyệt Linh Tuyết đơn giản nói.
Mọi người đột nhiên hiểu ra mà kinh hãi, bằng vào tu vi của Phong Nguyệt mà bị thương nặng như thế, xem ra cuộc chiến đấu cực kỳ thảm khốc? Những người khác thì như thế nào?
Đổng Vô Thương đỏ bừng cả mặt, vội đứng dậy nói: “Nguyệt tiền bối, ta không đúng! Ta nói sai rồi!” Vừa nói xong liền vung tay tự tát mình ba cái.
“Tốt! Dám nói, dám đảm đương, đúng là bổn sắc nam nhi.” Nguyệt Linh Tuyết tán thường cười nói: “Ngươi đánh mấy cái bạt tai này, đích thật là đáng. Tiếng bạt tai rất vang, ta không trách tội ngươi nữa”.
Tất cả mọi người đều nở nụ cười.
Sở Dương quan tâm đến một vấn đề khác hỏi: “Bọn họ đi rồi à?”
“Tử đại nhân tự mình xé rách hư không bỏ đi, rời khỏi Cửu Trọng Thiên đại lục ngao du vũ nội rồi.” Vẻ mặt Nguyệt Linh Tuyết khâm phục cùng kính ngưỡng chậm rãi nói.
Sở Dương cảm thấy trong lòng một trận mất mát. Nàng cuối cùng vẫn đi rồi.
“Tử đại nhân lúc gần đi. Có bảo ta chuyển cáo đến chư vị, bảo trọng!” Nguyệt Linh Tuyết nói: “Hơn nữa, nàng còn để lại hai câu nói”.
“Nói cái gì?” Mọi người hỏi.
“Tha nhật vân đoan như tương kiên, thỉnh quân giang nam tảo lạc hoa.”
Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, lúc nói chuyện lại như hữu ý vô ý nhìn Sở Dương một cái.
Sở Dương ánh mắt sáng ngời.
“Bố Lưu Tình Bố đại ca, ở lúc chiến đấu cuối cùng đã lĩnh ngộ Băng Linh Hãm Thiên Phá Toái Hư Không, đã vượt qua Thiên Phạt, đi ra thế giới bên ngoài Cửu Trọng Thiên rồi”.
Nguyệt Linh Tuyết nói ra việc của Bố Lưu Tình mà trong lời nói mang theo vẻ kính trọng cùng hâm mộ.
Ngồi cạnh hỏa lò, Phong Vũ Nhu cũng khẽ thở dài một tiếng. Mọi người tất cả đều thở dài một hơi.
Bố Lưu Tình không có chết, thật tốt quá.
Tại Cửu Trọng Thiên đại lục, người thứ ba trong số các nhân vật trong truyền thuyết, sau Thần Phong và Lưu Vân, người thứ ba ‘Băng Linh Hãm Thiên Phá Toái Hư Không’ thành công là Bố Lưu Tình!
Nguyệt Linh Tuyết nhìn Sở Dương nói: “Tử đại nhân sai chúng ta đem Vữ Tuyệt Thành mang về, giao cho ngươi chữa trị”.
Sở Dương trong lòng nóng lên nói: “Ta nhất định sẽ hết sức chữa trị cho hắn!”
Biết Tử Tà Tình đang nhờ cậy mình, nàng sau khi phát huy thực lực chân chính xong lập tức phải rời khỏi, không kịp trở lại nữa, không thể làm gì khác hơn là ủy thác cho Phong Nguyệt đem Vũ Tuyệt Thành về.
Nguyệt Linh Tuyết nói xong thì trầm mặc xuống mà hỏi nói: "Nơi này đã có chuyện gì xảy ra? Thiến Thiến, sao lại bị thương như thế?.
Mọi người trầm mặc một trận đồng thời nhớ lại trận đại chiến vừa rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.