Q.7 - Chương 472: Nhất Dạng Kích Động Lưỡng Dạng Tình
Sự nhiệt tình của Sở Dương so với Thiết Bổ Thiên thì lớn hơn nhiều. Thiết Bổ Thiên nào có thể ngăn cản? Không ngờ bị hắn kéo một đường lảo đảo đi tới.
Đi được bảy tám bước, Thiết Bổ Thiên đột nhiên giãy ra khỏi tay Sở Dương, đứng bất động ở đó.
Sở Dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hỏi: "Làm sao vậy?"
Thiết Bổ Thiên đứng ở đó, thân hình có chút run rẩy, nhìn Sở Dương, thấp giọng hỏi: "Sở huynh, có phải ngươi... đã biết chuyện gì đúng không?"
Sở Dương buồn bực nói: "Ta thì biết chuyện gì? Ngươi nói về phương diện nào?"
Ánh mắt Thiết Bổ Thiên sắc bén nhìn sắc mặt Sở Dương, thật lâu sau mới nói: "Lần này ngươi đột nhiên tới đây, khiến ta cảm thấy rất kỳ quái."
Sở Dương như cười như không nói: "Kỳ quái? Kỳ quái thế nào?"
Thiết Bổ Thiên muốn nói lại thôi, nói: "Đây là một loại cảm giác, kỳ quái không nói nên lời."
Sở Dương cười haha: "Ta nói ngươi đó, rõ ràng là một đại nam nhân, không ngờ còn cảm giác cảm dung cái gì... Đúng là... ha ha ha..."
Thiết Bổ Thiên trong lòng thả lỏng, nhìn bộ dáng vui vẻ của Sở Dương, cũng khẽ nở một nụ cười.
"Thiết huynh, làm quân vương thống trị thiên hạ, mặt nam lưng bắc, cảm giác thế nào?" Sở Dương nheo mắt lại nói: "Nắm giữ tất cả trong tay, rất thích thú phải không?"
Thiết Bổ Thiên mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng thở dài một hơi thật sâu.
Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, hỏi dò: "Ngươi mệt mỏi sao?"
Thiết Bổ Thiên lại cúi đầu, thở dài, cuối cùng nói: "Mệt? Thích? Ha ha, Sở huynh có điều không biết. Quân vương, thoạt nhìn quang mang vạn trượng, nhưng kỳ thật lại quá buồn tẻ, không thú vị nhất. Hơn nữa còn phải lao tâm lao lực, tất cả mọi chuyện đều rơi vào một người. Thực là một lời khó nói hết."
Ánh mắt Sở Dương lại lóe sáng, nói: "Mệt mỏi như vậy sao? Không thú vị như vậy sao?"
Ánh mắt Thiết Bổ Thiên nặng nề, nói: "Khi ta còn là hoàng tử, còn có người nói cười với ta mỗi ngày, cũng có mấy người coi như thân cận. Đến khi ta thành Thái tử, lại ít đi rồi, nhưng vẫn có có mấy bằng hữu dám đối diện thẳng với ta, nói với ta những lời thật tình, nhưng khi ta trở thành hoàng đế...."
Nàng cười khổ một tiếng: "Ngươi biết không? Ngày nào ta cũng phải đối mặt với những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nhất thiên hạ. Ngày nào cũng phải vắt hết trí óc, cảm nhận xem đó là lời nói thật hay là lời giả dối. cái tư vị này thật khó mà miêu tả được."
Sở Dương ngẩn người ra: "Kẻ lừa đảo?"
"Không sai." Thiết Bổ Thiên chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói: "Trên kim điện, tất cả văn võ bá quan, bất kể là người nào, tuyệt đối đều là kẻ lừa đảo nhất lưu! Mỗi ngày ta đều phải đối mặt với nhiều kẻ lừa đảo như vậy. Mỗi một ngày, những kẻ lừa đảo đó đều cố gắng bịa ra những lời nói dối khác nhau, cố gắng lừa bịp ta. Trước mắt thì nịnh nọt, lừa dối, nhưng sau lưng thì lại ôm mục đích riêng. Nếu là vì việc công thì còn dễ nói, trong lòng ta còn thoải mái một chút, nhưng tuyệt đại đa số, đều là vì việc tư. Cả đám nhìn bề ngoài có vẻ chính khí, nhưng xoay người đi chỗ khác, tên nào tên nấy đều bẩn thỉu không chịu nổi."
"Thân là thần tử, không lúc nào không phải suy đoán thượng ý, nhưng là quân chủ, cũng không lúc nào không phải suy đoán... đám thần tử. Mấy trăm người suy đoán một người dễ dàng, nhưng một người phải suy đoán mấy trăm người, muốn nhìn thấu triệt, lại khó khăn vô cùng."
Thiết Bổ Thiên thở dài một hơi: "Sở huynh không phải là người ngoài, ta nói một câu thật lòng: Mấy trăm quan viên trên kim điện, nếu thật sự điều tra, điều tra tới cùng... cả kim điện này, trừ trẫm ra, số người có thể đứng trên điện mà đầu không rơi xuống đất... tuyệt đối không quá năm!"
Sở Dương lần này thật sự có chút khiếp sợ: "Nhiều như vậy?"
Thiết Bổ Thiên mệt mỏi gật đầu, cười khổ: "Thiết Vân quốc mỗi ngày đều chống hủ nát, mỗi ngày đều trừng trị tham quan, nhưng vị quân vương ta đây mỗi ngày đều phải làm bạn với tham quan, thương nghị đại sự quốc gia tới tham quan, để cho tham quan đi chấp hành chính sách pháp luật quốc gia... Sở huynh, đây có phải là quá châm chọc hay không?"
Sở Dương im lặng.
"Có người nói: Ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền! Lại có người nói: Ba năm thanh tri phủ, mười vạn tuyết hoa ngân. Còn có người nói: Một người đắc đạo, gà chó lên trời.Lại có người nói: Đến một ngày quyền trong tay, cừu báo cừu oán báo oán. Cũng có người nói: Hà cớ gì mười năm gian khổ trong một căn nhà có bốn bức tường. Chẳng phải chì vì đề tên bảng vàng, vinh hoa phú quý sao?"
Thiết Bổ Thiên cười khổ: "Người đọc sách đều ôm mục đích như vậy mà đọc sách. Một khi trở thành quan viên thì sẽ ra sao đây? Cái này thật là nghĩ cũng không dám nghĩ! Nhưng ta lại phải đối diện với nó mỗi ngày!"
"Sở huynh, ngươi nói ta mệt mỏi hay là khoái hoạt đây?" Thiết Bổ Thiên khẽ cười nói.
Sở Dương khẽ than nhẹ: "Ta thực sự không biết nói cái gì nữa."
Thiết Bổ Thiên cười ha ha, nói: "Tỷ như trên kim điện, nếu chỉ có tham quan thì cũng thôi, Nhưng cả đám lại lập bè kết đảng, công kích lẫn nhau, bỏ đá xuống giếng, chỉ cây sung mắng cây hòe. Ai nấy cũng chỉ nhăm nhe ngáng chân nhau, tính kế lẫn nhau...."
"Mà vị hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng ta đây, chính là vũ khí lợi hại nhất là đám văn võ bá quan kia có thể lợi dụng!" Thiết Bổ Thiên cười nói: "Kỳ thật, quân vương ở trong mắt thần tử, cũng không phải là người, mà chỉ là một thanh kiếm, là một loại quyền lực tuyệt đối. Ai lợi dụng tốt, kẻ đó có thể thăng quan phát tài, hơn nưã còn có thể giết chết kẻ mình không ưa! Cho nên, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức lợi dụng quân vương!"
"Nhưng trên mặt vẫn treo một cái mặt nạ trung quân ái quốc vô cùng!"!"
Thiết Bổ Thiên có chút mệt mỏi nhìn Sở Dương: "Ta còn tốt. Nếu cho vị Sở ngự tọa ngươi ngồi lên vị trí này. Với cái loại tính cách trong mắt không chấp nhân một hạt cát như ngươi, chỉ sợ chẳng tới mấy ngày, quan viên trên kim điện đã bị người giết sạch rồi."
Sở Dương cười ha hả, gật đầu: "Chuyện này, đúng là rất có thể."
Thiết Bổ Thiên nói: "Từ trước tới nay, minh quân ít, hôn quân nhiều. Nhưng mỗi một vị minh quân, đều khổ không thể tả. Sở dĩ có hôn quân, thứ nhất là bởi vì thời niên thiếu của bọn họ bị trói buộc quá nặng, nhưng nguyên nhân lớn nhất lại là vì những kẻ trên kim điện. Ai muốn ngày nào cũng phải đối diện với những kẻ lừa đảo khiến người ta ghê tởm kia chứ?"
"Mỗi một vị quân vương, cho dù sau này có trở nên vô cùng mê muội ngu ngốc, nhưng khi mới đăng cơ, ai mà không muốn làm một vị minh quân chứ. Điểm này, không cần nghi ngờ! Đại đa số hôn quân, đều là người tính tình trung dung.... Mà người trung dung, thì không thể nào làm được hoàng đế."
Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, lại thở dài một tiếng.
"Không sai." Sở Dương đồng ý nói: "Tỷ như kỹ nữ, mỗi một vị kỹ nữ, cũng đều từng là hảo nữ tử thanh bạch...."
Sắc mặt Thiết Bổ Thiên lập tức đen lại.
Nhất thời chỉ hận không thể đá cho hắn một cước.
Đang đàm luyện quốc gia đại sự nghiêm túc như vậy, chủ đề trầm trọng như vậy, tâm cảnh ảm đạm như thế, không ngờ ngươi xoạt một cái đã bưng kỹ nữ lên rồi?
Quả thực là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn!
"Khoảng thời gian này, Sở ngự tọa ở bên ngoài cũng lãng tích hoa tùng phong hoa tuyết nguyệt chứ?" Thiết Bổ Thiên cười cười: "Nghe ngự tọa nói chuyện, giống như rất quen thuộc nha."
Thiết Bổ Thiên mỉm cười vô cùng thân thiết , rất có giống như muốn nói "Tất cả đều là nam nhân, ta hiểu mà." Nhưng Sở Dương nghe vào trong lỗ tai, lại cảm thấy sống lưng xoạt một cái đã bốc lên khí lạnh, nổi hết cả da gà.
Nhất là câu "Rất quen thuộc nha" quả thực là có một lại cảm giác muốn chết người.
"Ở trước mặt Thiết huynh, ta cũng không sợ mất mặt." Sở Dương ho khan một tiếng, làm ra bộ dáng thành vật vô cùng: "Không dối gạt bệ hạ, hổ thẹn! Trừ thởi điểm được vị Tiểu Điềm Điểm kia dùng phương thức đó giải độc, tại hạ cho tới bây giờ vẫn một mực là đồng tử kê!"
Trái tim Thiết Bổ Thiên lập tức thoáng dừng lại một nhịp. Nghe được câu " Tiểu Điềm Điềm dùng phương thức đó giải độc", cả người không nhịn được lại nóng bừng lên.
Ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy miệng đắng luõi khô, hoa mày tróng mặt, cố gắng lắm mới bình ổn được tâm tình, cười khan nói: "Nói như vậy, Sở ngự tọa không ngờ vẫn thủ thân như ngọc?"
Sở Dương ho khan một tiếng, nói: "Đúng, vẫn một thân một mình."
Thiết Bổ Thiên cười khan hai tiếng, không nhắc lại chuyện này nữa. Kỳ thực hiện giờ cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng vô hình trung, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
"Thật sự là bứt rứt tới khó chịu mà."
Đột nhiên, Sở Dương lại thở dài một tiếng, Thiết Bổ Thiên lập tức đỏ mặt tía tai.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã tới tẩm cung. Sở Dương hữu tình vô ý nói: "Bệ hạ, cái vị hoàng đế này... cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Không bằng cùng một hai vị tri kỷ, tiêu ngạo sơn hà, du lịch thiên hạ, vô âu vô lo, tiêu sái cả đời."
Trong mắt Thiết Bổ Thiên lộ ra vẻ mê man, nhưng lại lắc đầu cười khổ: "Sở huynh nói thì dễ dàng, nhưng làm thì khó biết bao. Mấy chục ức lê dân kia làm sao có thể vứt bỏ đây? Đây là cơ nghiệp tổ tông, mấy chục đời phấn đấu, trăm ngàn năm lý tưởng... Ha ha, cũng giống như ngúi lớn đè trong lòng ta vậy."
Nàng trầm mặc một hồi, rốt cuộc thở dài: "Ném không được, ném không nổi a.... Nếu như thật sự bỏ đi. Đời này lương tâm có thể an tĩnh sao?"
Sở Dương nặng nề thở dài, lần này thì thật sự im lặng.
Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn cho tới bây giờ vẫn không nói thẳng ra. Nhất đại quân chủ! Người thừa kế duy nhất!
Thiên hạ sinh linh, cơ nghiệp tổ tông, lê dân khổ sở, chiến loạn phân tranh, đều cần tới một vị cái thế minh quân Thiết Bổ Thiên này!
Nếu như muốn dẫn nàng đi... Không nói Thiết Bổ Thiên có nguyện ý hay không, mà cả thiên hạ này cũng không đồng ý. Làm sao bây giờ?
Mình có vũ lực tuyệt đối, nhưng tuy mình có thể giết ngàn người vạn người, nhưng chẳng lẽ có thể giết được mấy chục ức người hay sao?
Một khi không có minh quân trấn áp, dã tâm người trong thiên hạ có bao nhiêu chứ? Tu vi mình dù cao tới đâu, nhưng cũng không thể ngăn chặn được dã tâm và dục vọng nảy sinh trong nhân tâm giống như cỏ dại.
Đến lúc đó, cả thiên hạ sẽ bị tàn phá bởi chiến tranh, khói lửa khắp nơi, đại chiến liên miên. Chẳng lẽ chỉ bởi vì bản thân mà không thèm lý gì tới thiên hạ?
Nhưng nếu như mình cố kỵ những điều này, chẳng lẽ lại để mẫu tử bọn họ ở lại Hạ Tam Thiên sao? Còn mình thì oai phong một cõi Thượng Tam Thiên, tiêu dao khoái hoạt?
Mình còn là người sao?
Một đường tiến vào tẩm cung, sắc mặt Thiết Bổ Thiên càng lúc càng đỏ, tìm đạp càng lúc càng gấp, tâm tình càng ngày càng bối rối.
Hão hữu khi trước muốn gặp hài tử, mình làm sao có thể từ chối? Về tình về lý đều không thể.
Nhưng vừa nhìn thấy, Sở Dương hắn liệu có thể nhận ra hay không? Có thể hoài nghi hay không?
Nhưng tới nước này, đã như tên lên dây.
Sở Dương cũng rất kích động, tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng đỏ, hai mắt gần như tỏa ra quang mang, nhất thời hô hấp dồn dập.
Hai tử của mình!
Nhi tử của ta!
Trước cung nữ hành lễ, hai người một trước một sau, mang theo một loại tâm tình kích động khác nhau, tiến vào.