Q.7 - Chương 481: Hài Tử, Ngươi Còn Quá Non!
Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương, cảm nhận được áo khoác ngoài của mình bị cởi ra. Trong lòng càng lúc càng ngượng ngùng, nhưng thật thần kỳ, nàng lại không hề động đậy.
Chỉ nhu tình nhìn Sở Dương, nhìn nam nhân của mình. Nàng không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt, lại như đang nói lên thiên ngôn vạn ngữ.
Nàng muốn đem sự tốt đẹp nhất, hiến tặng cho người mình yêu. Chỉ đơn giản như vậy, cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.
Thiết Bổ Thiên luôn luôn xác định chính xác vị trí của mình.
Khi đối mặt với triều thần, ta chính là một nhất đại đế vương. Đế vương uy nghiêm, không ai có thể nghi ngờ, không ai dám can đảm mạo phạm! Nếu có, dù chỉ một điểm, tất bị lôi đình giáng xuống!
Khi đối mặt với nhi tử. Ta chính là một mẫu thân, không có bất cứ chút địa vị thân phận nào có thể ảnh hưởng tới. Chỉ có tấm lòng của một mẫu thân.
Khi đối mặt với Sở Dương, Ta chính là một thê tử, một nữ nhân. Một nữ nhân hoàn toàn thuộc vể Sở Dương.
Cái gì mà thân phận đế vương, cái gì mà một người trên vạn người... Tất cả những điều này, đều không cần thiết!
Bản thân Thiết Bổ Thiên cũng biết, thân phận đế vương của mình đối với người bình thường mà nói, có thể là cao cao tại thượng, nhưng đối với Sở Dương mà nói, thật sự chẳng tính là gì. Nhưng cho dù Sở Dương không thèm để ý tới, Thiết Bổ Thiên cũng không muốn biểu lộ cái gì mà quyền thế, cái gì mà uy thế trước mặt nam nhân mình yêu.
Thiết Bổ Thiên luôn luôn thờ phụng một câu, chính là: Nhân sinh quá ngắn!
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, kỳ thật đã bao quát vạn điều.
Bất cứ ý nghĩa nào, đều được bao quát bên trong.
Nhưng hiện tại nàng phối hợp như vậy, ngược lại khiến cho Sở Dương cảm thấy có cái gì đó không đúng, đè lên người nàng hỏi: "Làm sao an tĩnh như vậy? Ngoan ngoãn như vậy... thật khiến ta có chút ngượng ngùng."
Thiết Bổ Thiên ôm đầu Sở Dương, sóng mắt lưu chuyển như xuân thủy, đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên trán Sở Dương, ôn nhu nói: "Nếu đã bái đường rồi, Sở Dương chính chính là trượng phu của Điềm Điềm, Điềm Điềm đã có trượng phu, thê coi phu là trời. Vậy... đương nhiên phải nghe lời trượng phu. Phu quân muốn Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm làm sao không tuân theo phu quân?"
Sở Dương bĩu môi một cái, cười hắc hắc hắc: "Đây chính là ngươi nói, hết thảy ngươi đều nghe ta nhé?"
Mái tóc như mây của Thiết Bổ Thiên phiêu tán trên gối, cái cổ duyên dáng như thiên nga thoáng rướn lên, dũng cảm ngẩng đầu dón nhận ánh mắt của Sở Dương, thì thào nói: "Sở Dương... Phu quân...."
Thanh âm tuy thấp nhưng Sở Dương lại có thể nghe ra rất rõ ràng, Thiết Bổ Thiên đã có một loại tình cảm toàn tâm toàn ý giao phó, toàn tâm toàn ý ỷ lại, yêu say đắm, dựa dẫm... Cái loại tâm ý này....
Một tiếng thì thào nho nhỏ, lại giống như tiếng hô xung phong vang lên.
Nhiệt huyết Sở Dương chợt sôi trào, mạnh mẽ cúi đầu xuống, bốn cánh môi quấn quýt với nhau. Thiết Bổ Thiên cả người run rẩy, chỉ cảm thấy một đôi tay giống như du xà, đột nhiên từ phía dưới y phục tiến vào. Bàn tay vừa tiếp xúc với làn da mềm mại, cả ngươi nhịn không được lại run lên. Đôi bàn tay đó một đường chậm rãi tiến tới, tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, lại tựa như nhà khám phá dũng cảm, đang hướng về phía cao phong mà tiến tới.
Nàng mím chặt môi, trong lòng bỗng xuất hiện một loại rung động kỳ quái trước kia chưa từng có, cắn răng...
Rốt cuộc cũng lên tới đỉnh cao nhất, Thiết Bổ Thiên không khống chế được, trong cổ phát ra một tiếng rên rỉ. Mười đầu ngón tay như hoa như ngọc cùng căng thẳng.
Sở Dương một đường đi xuống...
Cảm thụ y phục trên người đang dần dần, dần dần giảm bớt... Thân thể tuyệt vời của mình đã bại lội dưới ánh mắt Sở Dương. Thiết Bổ Thiên nhắm nghiền hai mắt, mặc Sở Dương nói như thế nào cũng chịu mở ra, tựa như một khối bông thơm mềm, tùy quân đùa nghịch...
Nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi.
Đột nhiên nhớ tới thời điểm giải độc cho Sở Dương ở Thủy Nguyệt lâu sơn mạch lúc đó...
Khi đó quả thực đau đớn như muốn xé người! Cái loại đau nhức đó, mình thật sự không có dũng khí tiếp nhận một lần nữa. Trải qua một quãng thời gian thật dài, mỗi khi nhớ tới chuyện này đều ngượng muốn chết, hơn nữa trong lòng còn sợ hãi!
Lần này không biết... có đau không?
Theo đạo lý mà nói, trong hoàng cung, bất kể hoàng tử hay là công chúa, sau khi tới một độ tuổi nhất định, đều phải có một bà vú già riêng, dạy một chút về phương diện nhân luân. Đó cũng quy củ của hoàng cung. Bất kể là vị diện nào, đều có quy củ như vậy, điểm này không thể nghi ngờ.
Nhưng Thiết Bổ Thiên mặc dù là thân nữ nhi, nhưng từ nhỏ lại được nuôi lớn lên giống như nhi tử. Những cố nhân năm đó đều bị xử tử toàn bộ, những người mới, theo quyền uy Thiết Bổ Thiên ngày một nặng, ai dám nói với nàng những điều này?
Lại nói, năm đó toàn bộ Thiết Vân quốc đã là Thiết Bổ Thiên làm chủ, đợi đến khi thiên hạ thái bình, Thiết Bổ Thiên lại thành thân chớp nhoáng, hơn nữa đến nhi tử cũng có rồi...
Như vậy thì làm gì còn có người nào thừa hơi đi giải thích mấy chuyện nam nữ với một vị đế vương đã có hậu đại chứ? Vậy không phải là tìm chết sao? Nếu không thì hài tử ở đâu ra?
Cho nên Thiết Bổ Thiên cho tới hiện tại vẫn mơ mơ màng màng, chỉ biết đại khái, về phần cảm giác cụ thể linh tinh... thì tất cả đều không biết.
Kiến thức duy nhất, chính là lần giải độc cho Sở Dương, cái loại cảm giác đau tới muốn chết....
Trên người chợt lạnh, chiếc áo lót cuối cùng cũng ly thể...
Thanh âm thở dốc dồn dập vang lên, đến lượt Sở Dương cởi quần áo. Không thể không nói, tốc độ Sở ngự tọa cởi y phục phải nói là cực nhanh, xoạt một tiếng, đã cởi sạch bách.
Tiếp đó lập tức nhào tới...
Nhưng ngay trong thời khắc mấu chốt này, Thiết Bổ Thiên trong lòng lại nhớ tới thống khổ đau đớn khi trước, trong lòng lại hoảng sợ, đột nhiên co chân, cả người cuộn lại thành một con tôm lớn.
"Ôi chao...” Sở ngự tọa lòng đầy hưng phấn nhào tới, vốn định ôm thân thể nhuyễn ngọc ôn hương này vào lòng, ngay sau đó có thể.... nào nghĩ tới đúng vào thời khắc mấu chốt này, tiểu mỹ nhân dưới thân đang tùy ý mình muốn làm gì thì làm lại đột nhiên thay đổi tư thế...
Phốc một tiếng, hai cái đầu gối đã chặn hắn lại, lập tức sửng sốt.
"Làm sao vậy?" Lúc này, Sở Dương đã cảm thấy cả người sắp nổ tung, thời khắc mấu chốt, làm sao phanh lại được.
"Ta ta... ta sợ...." Thiết Bổ Thiên xấu hổ che mặt, giờ khắc này, làm gì còn phong thái của một đại nữ nhân quân lâm thiên hạ.
"Sợ cái gì?" Sở Dương kỳ quái.
"Đau..." Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói.
"Đau?" Sở Dương choáng váng.
"Ta...." Thiết Bổ Thiên vùi mặt dưới gối, lí nhí như muỗi kêu: "Lần trước... giải độc... đau chết mất...."
Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, dụ dỗ: "Ta cam đoan, lần này một điểm cũng không đau."
"Không tin!" Thiết Bổ Thiên vùi mặt dưới gối, ra sức lắc đầu.
"Thử rồi ngươi sẽ tin mà." Tiếp tục dụ dỗ.
"Sợ...."
"..."
"Đừng...."
Thiết Bổ Thiên ra sức cuộn thân thể lại. Sở Dương không muốn giương cung bạt kiếm, trong lúc nhất thời không có biện pháp nào.
Về sau rốt cuộc không nhịn được, nhào tới, làm sao còn quản cái gì mà trình tự với không trình tự nữa, trực tiếp giở trò. Mạnh mẽ lật thân thể mềm mại đó lại, há miệng, lấp kín đôi môi hồng nhuận đó, ngăn không cho Thiết Bổ Thiên phát ra thanh âm kháng nghị...
Đây không giống như động phòng nhu tình mật ý, mà giống như bá vương ngạnh thượng cung đao thật thương thật mất rồi.
Hai người đều dồn dập thở dốc, khi thật sự không chịu nổi nữa, Sở Dương buông môi, nghỉ một hồi, tiếp đó lại tấn công...
Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy cặp quái thủ kia ngao du khắp cơ thể mình, thân thể dần dần tựa như nóng lên hầm hập, một loại cảm giác kỳ dị, chậm rãi dâng lên, thân thể căng thẳng không biết từ lúc nào đã thả lỏng rồi...
Thật lâu sau...
Thiết Bổ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn...
Tư vị một đêm này thật sự khó có thể miêu tả...
Mãi cho tới rất lâu rất lâu sau, bạn khuê phòng của Thiết Bổ Thiên - Ô Thiến Thiến hỏi tới tư vị ngày hôm nay, Thiết Bổ Thiên vẫn thẹn tới muốn chui xuống đất.
Bởi vì nàng cũng cái gì cũng không hiểu, cứ nghĩ rằng, làm theo lời Sở Dương là tuyệt đối chính xác, mình chỉ cần làm theo là được.
Cho nên một đêm này quả thực là khiến cho Sở ngự tọa dốc hết hùng phong, loại tư thế hiếm lạ cổ quái ùn ùn xuất hiện... hết thảy đều bị Sở ngự tọa hưởng thụ qua một lần.
Chưa tới nửa đường, hoàng đế bệ hạ đã xin tha, nhưng sau khi xin tha xong, lại phát hiện đối phương ngược lại còn càng thêm mãnh liệt....
Hơn nữa, bắt đầu từ một đêm này, chỉ cần hai người bọn họ ở chung một chỗ, chuyện tối nay lại lặp lại... hết lần này tới lần khác, hơn nữa còn diễn ra trong rất nhiều năm...
Mãi cho tới rất nhiều năm sau, ở chung với các vị tỷ muội, hơn nữa tất cả mọi người đều thành thục rồi, nói tới chuyện xấu hổ này, Thiết Bổ Thiên mới biết, các loại thủ đoạn pháp môn vân vân... mà tên hỗn đản chết tiệt kia thi triển nhiều năm trên người mình... không ngờ đều... là những thứ khó nghe không chịu nổi... Nói ngắn gọn lại là rất cấm kỵ.
Đó là một lần uống rượu xong, bị đám người Ô Thiến Thiến vòng vèo hỏi ra, chúng nữ cười đùa trêu trọc nàng trong một thời gian dài, khiến cho hoàng đế bệ hạ của Sở kiếm chủ xấu hổ vô cùng....
Nhưng thời điểm đó cách hiện tại còn rất nhiều năm nữa....
Một đêm trôi qua...
Đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời đã lên cao, nhưng cho tới lúc này quân vương vẫn chưa trảo triều.
Đám quan viên lên tảo triều từ sáng sớm đã đợi từ rất lâu rồi, nhưng hoàng đế bệ hạ thủy chung vẫn không hề xuất hiện. Tất cả mọi người đều nghị luận.
Hoàng đế bệ hạ luôn luôn cần chính, loại tình huống này, từ khi đăng cơ tới nay, chưa từng xuất hiện một lần, thậm chí có một lần phát sốt, vẫn cố gắng lên tảo triều, còn bị các vị đại thần khuyên trở về.
Nhưng hôm nay thật đúng là quái.
Hoàng đế bệ hạ không ngờ ngay cả một cái thông báo cũng không có.
Thái dương đã lên cao lắm rồi, nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn không có động tĩnh gì.
Thế là các vị đại thần năn nỉ tổng quản đại nội Phong đại nhân, chạy vào hỏi thăm một chút. Mọi người đều biết, tẩm cung của hoàng đế bệ hạ, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, đề phòng sâm nghiêm, quả thực là vượt xa bất cứ đế vương nào.
Cung nữ khỏi cần phải nói, ngay cả thị vệ tất cả cũng đều là nữ. Cho dù là thái giám, cũng tuyệt đối không được phép tiến một bước vào tẩm cung.
Đối với thỉnh cầu này, đại nội tổng quản Phong Kỳ Lương cũng bị làm khó, chỉ có thể đứng bên ngoài tẩm cung, kính nhớ một vị cung nữ vào hỏi, còn mình thì đứng ngoài chờ. Thật lâu sau, vị cung nữ kia đi ra, nói: Hôm nay nghỉ tảo triều.
Tin tức truyền về, mọi người mới yên lòng. Tuy trong lòng vẫn có chút buồn bực như trước, nhưng dù sao cũng có câu trả lời, thế là tốp năm tốp ba giải tán.
Trong tẩm cung.
Sở Dương thoải mái nằm trên giường, trong lòng ôm một thân thể mềm mại như bạch ngọc, vẻ mặt sảng khoái.
"Ta nói rồi, không đau phải không?" Có kẻ đắc ý.
"Ừm...". Một thanh âm nhỏ như mèo kêu.
“Ngủ đi, không còn sớm nữa." Hóa ra là suốt một đêm không ngừng nghỉ.
"Không còn sớm? A! Ta đến giờ phải tảo triều rồi. Ai nha, không xong rồi." Thiết Bổ Thiên vội vàng ngồi dậy, nhưng thân hình vừa mới động, lập tức a một tiếng lại ngã xuống, lúc này mới phát hiện cả người đã giống như mất sạch xương cốt, một điểm khí lực cũng không có.
"Tảo triều ta đã sớm thay ngươi cự tuyệt rồi. Khi hai ta đang... ha ha. Ngươi không có nghe thấy. Không chú ý ta lúc đó che miệng ngươi lại ?" Có kẻ cười xấu xa.
“Ngươi... đáng giận!"
"Nghỉ ngơi một chút, ngươi sẽ phát hiện ta đáng giận hơn...."
Gió bão nơi này vừa mới qua đi, nhưng bên ngoài, một hồi gió bão lớn hơn nữa đã nổi lên....
Thiên đạo.
Cửu Kiếp kiếm chủ.
Thiên đạo.
Sở Dương xuất thần suy nghĩ hồi lâu, vẫn có một cảm giác, trong tối tăm tựa hồ có sẵn một con đường vô hình, mỗi một bước đi của mình, đều đạp lên chính con đường đó.
Trọng sinh, cửu kiếp, Thiết Vân gặp Thiết Bổ Thiên, Thiên Binh các gặp Độc Hành, linh vụ Sinh Cơ tuyền, kết nghĩa huynh đệ, đấu trí đấu dũng với Đệ Ngũ Khinh Nhu, Hắc Ma đột nhiên xuất hiện... Đến giai đoạn này, suy nghĩ và mục tiêu của mình, cơ bản có thể có thể nói là đã bị dẫn dắt tới Trung Tam thiên.
Sau đó thiên cơ đại vận chuyển, Đệ Ngũ quyết tâm buông tay, mình tới Trung Thiên, nhưng sau khi lên đó, người gặp được đầu tiên, lại là phụ thân mình, trải đường cho mình lên Thượng Tam Thiên.
Cứ tuần tự như thế...
Mãi cho tới khi Bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai xuất hiện, cửu đại gia tộc quyết định... Lên Thượng Tam thiên lại càng thuận lý thành chương. Sau khi lên Thượng Tam Thiên, từ Đông Nam đi ra, gặp được Tử Tà Tình.
Biết được Cửu Trọng Thiên Khuyết, mà Tử Tà Tình rời đi, tựa hồ lại chỉ dẫn một phương hướng cho mình.
Rồi khi mình biết ở Hạ Tam Thiên có nhi tử, mẫu thân của nhi tử và mẫu thân mình, không ngờ lại là sư tỷ sư muội... Điều này vốn thật quái dị, nhưng hiện giờ, vất vả bao nhiêu công sức xuống tới nơi, nhi tử của mình là là một bất diệt chi linh gì gì đó... Hơn nữa còn liên quan tới một cái thiên đạo không gian!
Rất hiển nhiên, không gian thiên đạo, chính là một nơi còn cao cấp hơn cả Cửu Trọng Thiên Khuyết.
Mà chuyện như vậy, lại từ miệng nhi tử mình nói ra, càng khiến cho Sở Dương có một loại cảm giác hoàng đường giống như lặp đi lặp lại vậy. Nếu như mình đoán không sai thì Cửu Kiếp kiếm chính là quỹ tích thiên đạo... Cuối cùng tới không gian thiên đạo là sẽ dừng lại.
Trên đời này, không có chuyện gì có thể siêu việt hơn.
Tựa hồ trong tối tăm có một sợi dây, đang lôi kéo mình, từng bước từng bước, không ngừng leo lên tới đỉnh phong.
Nhưng trong lòng Sở Dương vẫn không thoải mái.
Quay mặt nhìn tên gia hỏa người nhỏ quỷ lớn trước mặt, tâm tình Sở Dương vẫn rất kỳ quái. Đây là một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa thân thiết mà lại có chút xa cách.
Không khỏi thở dài một hơi thật sâu.
"Ngươi nói chuyện này với ta, khiến ta thật sự có chút không thể tiếp thụ." Sở Dương buông nhi tử xuống, để cho tiểu rử này ngồi xếp bằng trên mặt đất, còn mình thì ngồi trước mặt hắn, nói: "Ta vốn nghĩ rằng, sau khi tới đây sẽ được nhìn thấy một nhi tử thiên chân vô tà, sau đó hóa giải hiểu lầm với Bổ Thiên, vạch trần sự thật, để cho nhi tử nhận tổ quy tông..."
"Ta mang theo hưng phấn hạnh phúc mà tới, vậy mà lại gặp được một nhi tử yêu nghiệt. Nếu ngươi không nói ra, ta cùng lắm cũng chỉ cho rằng nhi tử ta là một thiên tài... hơn nữa còn thật cao hứng. Nhưng ngươi lại nói hết ra tất cả mọi chuyện... điều này khiến ta có chút không thể tiếp thụ nổi."
"Cái loại thân tình phụ tử trong mộng tưởng...." Sở Dương có chút phiền muộn: "Ngươi hiểu không?"
"Ta cũng không có cách nào... bởi vì ta không đợi được nữa." Tiểu tử kia xòe tay nhún vai, vẻ mặt thực vô tội.
"Không đợi được nữa" Sở Dương buồn bực lặp lại một câu.
"Có hai nguyên nhân." Tiểu tử kia duỗi chân ngồi. Trên khuôn mặt ngây thở lộ vẻ nghiêm túc khiến người ta buồn cười: "Ta chưa từng có người thân, cũng chưa từng có mẫu thân. hiện tại ta có rồi. Mẫu thân đối với ta, chính là toàn tâm toàn ý trân trọng, yêu thương. Loại cảm giác này khiến ta mê say. Mẫu thân hoài thai mười tháng mới sinh ra ta, bất kể nói thế nào, nàng cũng là thân mẫu của ta."
"Ta không hi vọng mẫu thân ta bị thương tổn. Ta hi vọng ngươi có thể khiến nàng hạnh phúc. Nhưng trước mắt xem ra, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một vị khách qua đường, mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không theo người rời đi.... Chẳng bao lâu nữa ngươi lại phải đi. Chỉ cần ngươi đi rồi, mẫu thân sẽ không vui vẻ nữa. Cho nên ta muốn ngươi được mẫu thân chấp nhận trong thời gian ngắn nhất." Tiểu tử kia nói: "Để cho nàng có một chỗ dựa. Tiếp tục sống hạnh phúc, vui vẻ."
"Đây là tâm nguyện của ta." Tiểu tử kia nở một nụ cười, nói: "Điểm này, chỉ có người mới làm được."
"Cái thứ hai không đợi được, chính là... Từ khi ta sinh ra, sau khi Lan Mai Tiên kia đi không lâu... Người của Lan gia đã tới rồi. Hơn nữa còn tới đây rất nhiều... trong hoàng cung cũng có, ngoài hoàng cung cũng có." Tiểu tử kia nói: "Bọn họ giấu diếm được mẫu thân, nhưng lại không qua mặt được linh giác của ta."
"Trước mắt, bọn họ đang điều tra tin tức mọi người. Chỉ cần có thể xác định là sẽ động thủ. Ngươi hiện tại, không thể nghi ngờ chính là mục tiêu lớn nhất. Bọn họ khẳng định đã hoài nghi ngươi."
Tiểu tử kia nói: "Ở Hạ Tam Thiên, ngươi không thể nghi ngờ là khó thể nào thi triển tay chân. Nếu như hai mẹ con chúng ta bị người ta khống chế. Ngươi lại càng khó hơn. hơn nữa, bọn họ đã chuẩn bị suốt một năm... Dưới tình huống hữu tâm tính kế vô tâm, ngươi đến một điểm phần thắng cũng không có. Cho nên, tuy biết rõ nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không tiếp thụ nổi, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ cho ngươi...."
Nếu như ngươi chết đi. Hơn nữa còn chết dưới Hạ Tam Thiên. mẫu thân thật sự sụp đổ mất...." Tiểu tử kia than thở, nói: "Ta không muốn để mất mẫu thân...."
Sở Dương hoàn toàn chán nản.
Vừa định một chút cảm giác hạnh phúc trẻ nhỏ dễ dạy, không hổ là nhi tử ta, nhỏ như vậy đã biết suy nghĩ cho phụ thân thì đã bị tên tiểu tử này đả kích cho mất sạch.
Thì ra tên tiểu hỗn đản này xét đến cùng cũng là ko muốn để mẫu thân hắn thương tâm...
Bất quá... Lan gia! Trong mắt Sở Dương lóe lên hai đạo hàn quang.
Lan gia này thật đúng là không biết sống chết.
Không ngờ dám thò tay tới tận cả nơi này.
Sở Dương thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe những lời này liền lập tức hiểu rõ tất cả.
Lan Mai Tiên là sư phụ Thiết Bổ Thiên. Nhìn thấy Cửu Trọng đan xuất hiện ở chỗ Thiết Bổ Thiên... Lan Mai Tiên vẫn là người Lan gia, đối diện với Cửu Kiếp kiếm chủ, Lan gia chính là một trong cửu đại gia tộc đứng mũi chịu sào.
Làm sao có thể không chuẩn bị?
Cho nên nàng đã sớm bắt đầu bố trí. Thiết Bổ Thiên không nói ra là ai, đương nhiên cũng nằm trong dự liệu. Mà Lan gia giữ kín không nói ra, trước khi sự tình rõ ràng sẽ không đối phó với mẫu tử Thiết Bổ Thiên. Sở Dương cũng có thể hiểu được.
Phỏng chừng Lan gia cùng Lệ gia đều ôm ý đồ giống nhau, trở thành một trong cửu kiếp, tiếp tục một vạn năm huy hoàng.
Vô luận chuyện gì, điều kiện tiên quyết đều phải có con đường quan hệ! Huống chi Thiết Bổ Thiên cùng Lan Mai Tiên có quan hệ thầy trò, Lan gia gần như đã có được điều kiện đầu tiên này rồi!
Nếu như biết Cửu Kiếp kiếm chủ là ai, với thủ đoạn của Lan gia, có ngàn vạn loại phương pháp kéo quan hệ với hắn. Sau đó thuận lý thành chương trở thành cửu kiếp - đây cũng là tính toán của Lan gia.
Mà đến lúc đó, quan hệ thầy trò giữa Thiết Bổ Thiên và Lan Mai Tiên lại càng trở thành một tình cảm ràng buộc không thể phá vỡ!
Thiết Bổ Thiên không biết, Sở Dương không biết... vậy cái kế hoạch này, gần như có trăm phần trăm khả năng thành công! Bất kể từ điểm nào mà nói, đều không có khả năng thất bại!
Chỉ là, người của lan gia nằm mơ cũng không nghĩ tới, kế hoạch như thiên y vô phùng của bọn họ, không ngờ lai thua trong tay một tiểu hài tử mới hơn một tuổi!
"Ta biết rồi." Sở Dương thâm trầ nói.
"Ta đây yên tâm rồi." Tiểu tử kia rất vui vẻ nói.
"Hiện tại, ngươi không còn chuyện gì khác nữa chú?" Sở Dương nhướng mày.
"Không có... ngươi muốn làm gì?" Tiểu tử kia cảnh giác hỏi.
"Chỉ là sửa chữa một chút mấy cái ước định ban đầu mà thôi." Sở Dương thản nhiên nói: "Thứ nhất, lấy tên, đặt tên là chuyện của phụ mẫu, chưa từng có hài tử nào đặt tên cho mình. Cho nên cái tên ngươi lấy sẽ phải vứt đi. Tạm thời, ngươi tên là Thiết Dương, chờ đến khi nhận tổ quy tông xong, ta sẽ đặt tên cho ngươi!"
"Ngươi ...xấu lắm!" Tiểu tử kia trợn mắt há hốc miệng, tuyệt đối không thể nghĩ tới lão phụ thân mình đã lập tức qua cầu rút ván.
"Về phần nhũ danh, từ giờ trở đi, cứ gọi là Đản Đản đi." Sở Dương nói: "Cái tên này không tệ!”
"Ta không muốn!" Tiểu tử kia khóc không ra nước mắt.
"Không muốn cũng phải muốn!" Sở Dương nhếch miệng lên.
“Ta nói cho mẫu thân ta biết, ta phải hư tất cả kế hoạch của ngươi... ta nói được là làm được!" Tiểu tử kia hung tợn uy hiếp.
"Ta không sợ, ngươi không sợ mẫu thân thương tâm khổ sở cả đời thì cứ bán đứng phụ thân ngươi cũng được." Sở Dương đắc ý vô cùng: "Hiếm thấy hài tử nào như ngươi, còn nhỏ như vậy đã biết thương mẫu thân rồi. Không tệ không tệ, lão tử ta cho ngươi biết, sau này phải nghe lời, nếu ngươi không nghe lời, ta nhất định sẽ có biện pháp khiến mẫu thân ngươ thương tâm muốn chết!"
"Ngươi...." Tiểu tử kia trợn mắt há hốc miệng. Tuy hắn cũng hiểu biết không ít, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chuyển sang kiếp khác làm người, chỉ là một tay lý luận siêu cấp, chứ trong hiện thực, hắn vẫn còn non lắm.
Vừa giao phong với một tay lão luyện giang hồ như Sở Dương, lập tức đại bại.
"Ngươi nó không giữ lời!" Tiểu tử kia mặt mày méo mó.
"Đây cũng là bài học đầu tiên vi phụ muốn dạy ngươi. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh, ngươi có thể nói không giữ lời. Cũng như hiện tại, ngươi nói không giữ lời, ta có thể xử ngươi. nhưng ta nói không giữ lời, ngươi không làm gì được ta!" Sở Dương cười hắc hắc: "Nhi tử, ngươi cũng thông minh đấy. Vừa rồi thổi da trâu rất tốt, bất quá... thổi da trâu lớn tới đâu mà không có nửa điểm thực lực, thì chỉ có thể là truyện cười mà thôi!"
"Hiểu không?" Sở Dương rất là đắc ý hỏi.
"Đã hiểu." Khuôn mặt mũm mĩm của tiểu tử kia có chút méo mó, ngươi cứ chờ ta lớn lên!
"Ồ, còn không gọi phụ thân?" Sở ngự tọa hất hàm lên. Hài tử, đấu với ta, ngươi còn non lắm.
"Phụ thân...." Sớm muộn gì cũng phải kêu, kêu sớm kêu muộn có khác gì nhau? Tuy bị người ta bắt gọi có chút mất mặc, nhưng đây là cha mình, cũng không mất mặc lắm.
"Ừm, Đản Đản ngoan." Sở Dương tán dương gật đầu.
"Cha, ta có thể không gọi là Đản Đản được không?" Tiểu tử kia hoàn toàn chịu thua.
"Vấn đề này à...." Sở Dương cười gian manh, tiếp nhận ánh mắt nịnh bợ của nhi tử: "Không được...!"
Tiểu tử kia ủ rũ cúi đầu.
"Đợi lát nữa mẫu thân ngươi tới, biết nsoi gì rồi chứ?" Sở Dương rất đắc ý
"Biết."
"Tốt, một khi đã vậy. Vi phụ hiện tại rất vui vẻ, kể cho ngươi mấy câu chuyện xưa." Sở Dương cười tủm tỉm nói, đồng thời trong lòng cũng thầm lựa chọn, ừm, tự mình trải qua, có thể khiến nhi tử tham khảo được một chút, hơn nữa có thể lý giải...
Liên tục kể bốn năm câu chuyện thì thấy tiểu tử kia ngáp ngắn ngáp dài.
"Thế nào? Nghe không hay?" Sở ngự tọa hỏi.
"Phụ thân... mấy chuyện này...." Tiểu tử này có chút phát điên, không biết nói gì.Kể chuyện xưa...ngươi kể những cái này làm gì? Khoảng thời gian ta sống trong thân thanh kiếm kia, những chuyện này còn gặp nhiều cả ngươi...
Tiểu tử kia rốt cuộc cũng không nhịn nổi, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, hai cái tay tròn xoe chống người đứng lên, thiên chân vô tà, nói: "Phụ thân, hay là ta kể cho mấy câu truyện cho ngươi nhé...."