Q.7 - Chương 541: Vô Tâm Trồng Liễu
Lệ Thông Thiên keo kiệt như thế, khiến Lệ Hùng Đồ có chút không hiểu nổi.
Theo hắn suy nghĩ, dù sao cũng là của trên trời rơi xuống, phân cho mọi người một chút, trị vết thương vũ, phi thường nên làm. Huống chi bọn họ cũng không cần nhiều, chỉ cần nửa chung rượu mà thôi.
Mở to mắt, Lệ Hùng Đồ kinh ngạc hỏi: "Lão tổ tông, cái này... Mọi người đều rất cần, phân cho mọi người một chút chữa bệnh cũng không ảnh hưởng gì."
Khóe miệng Lệ Thông Thiên khẽ giật giật một hồi, thầm nghĩ: Không có vấn đề gì? Vấn đề lớn ấy chứ! Vạn nhất bởi vì phân cho bọn họ một giọt mà khiến bài danh của ngươi trong cửu kiếp tụt xuống... Vậy thì toàn bộ Lệ gia lại bị người ta ngồi lên đầu cả vạn năm rồi...
Phải biết rằng, trong cửu kiếp, cũng có bài danh vị trí...
Hiện tại ngươi cho bọn hắn rất dễ dàng, nhưng tương lai nếu bị xếp ở bét cùng... Cho dù đem mấy tên này ra nghiền thành tro bụi một vạn lần... Cũng nhất định phải thừa nhận áp bách vạn năm rôì.
Làm sao có thể phân ra? Tuyệt đối không thể.
Trong lòng Lệ Thông Thiên nói thầm: Không nói mấy tên này, cho dù là mình cũng không thể nha. Vạn nhất mình lấy... Chỉ sợ lão tổ tông sẽ đích thân lột da mình...
Nhưng Lệ Hùng Đồ nói nhu vậy rồi, Lệ Thông Thiên đương nhiên phải tỏ vẻ một chút: "Hùng Đồ nói, muốn phân cho các ngươi. Haiz... Các ngươi có lấy không? Hả?!"
Trong khẩu khí, ý vị uy hiếp thật sự đến ngu như heo cũng có thể nghe ra được.
Bảy vị chí tôn cùng nhau lắc đầu: "Sao lại nói như vậy? Đây là của Hùng Đồ, chúng ta chỉ nói giỡn thôi. Hắc hắc, chỉ là nói giỡn thôi...."
"Ừm." Lệ Thông Thiên hài lòng gật đầu, lập tức biến sắc: "Sao các ngươi còn không quay về lấy bình, còn đứng chỗ này làm gì? Chẳng lẽ đợi Hùng Đồ tặng cho các ngươi? Hắc hắc, các ngươi có thể thu sao?"
Bảy vị chí tôn chật vật bỏ chạy.
Lệ Hùng Đồ thở dài một hơi. Ác thật, ngay cả cách lén đưa cũng bị phá hỏng rồi...
"Thật con mẹ nó biết diễn! Không hổ là cửu kiếp!" Trong lòng Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều có một ý nghĩ như vậy.
"Này... Nha đầu kia, ngươi lại đây! Lão phu dặn ngươi." Lệ Thông Thiên quát: "Ngươi phải giám thị Hùng Đồ thiếu gia. Sau này, sớm chiều mỗi buổi một ly. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn uống hết không còn giọt. Hiểu chưa?"
Bạch y thiếu nữ run giọng trả lời: "Vâng."
Lệ Thông Thiên hài lòng gật đầu.
Lệ Hùng Đồ rất không hài lòng với thái độ nói chuyện của Lệ Thông Thiên, nói : "Lão tổ tông, nha đầu này ta rất thích! Hơn nữa... Ta quyết định rồi, nếu ta đột phá chí tôn, lập tức sẽ báo cáo gia tộc, tặng nàng danh phận địa vị. Chờ đến khi ta hoàn thành mọi việc, ta sẽ rước nàng làm lão bà!"
Ngụ ý đương nhiên là: Sau này ngươi nói chuyện với nàng, phải khách khí một chút.
"Cái gì?" Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều chấn động. Lần này cả kinh thật sự không phải nhỏ. Hai người không ngờ đứng vật dậy...
"Ngươi muốn kết hôn... một nha đầu?" Lệ Thông Thiên nhíu mày.
"Vâng!" Lệ Hùng Đồ quả quyết nói: "Nàng không phải nha đầu! Nàng là lão bà của ta!" (_ Nha đầu ở đây là nha hoàn, con sen_)
Lệ Thông Thiên lập tức nhíu mày thật sâu.
Nhưng Lệ Vô Ba không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngồi xuống hỏi: "Hùng Đồ, người vừa tặng ngươi bảo bối, có gặp qua nha đầu kia không?"
Lệ Thông Thiên lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt sáng quắc nhìn Lệ Hùng Đồ....
Lệ Hùng Đồ lập tức ngơ ngẩn: Chuyện này có liên quan gì tới người kia?
Nhưng vẫn hồi đáp: "Có gặp."
Lệ Thông Thiên khẩn trương truy hỏi: "Vậy, hắn có nói gì hay không?"
Lệ Hùng Đồ nhíu mày nhớ lại, nói: "Lúc đó hắn nói: 'Hay cho một tiểu mỹ nhân lan tâm huệ chất. Lệ Hùng Đồ, phúc khí của ngươi không nhỏ nhỉ!' Ừm, nói như vậy."
Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều thở phào một hơi, ngồi trở lại chỗ cũ,mặt giãn ra, cười nói: "Ha ha, đối với hôn sự của Hùng Đồ ngươi, Lệ gia chúng ta sẽ không hỏi tới. Nếu Hùng Đồ coi trọng, chỉ cần quyết định là được. Ngày mai ta sẽ thông báo gia tộc, cho nha đầu kia một địa vị. Có vấn đề gì nữa không?"
Lệ Vô Ba cũng mỉm cười gật đầu.
Bạch y thiếu nữ Mộng Hoan Hoan a một tiếng, không khống chế được sợ hãi kinh hô, ngẩng phắt đầu lên! Nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia tộc lại thống khaoí như vậy! Ở trong lòng nàng, gia tộc bồi dưỡng như vậy, Lệ Hùng Đồ đương nhiên là công tử hạch tâm!
Hôn sự của công tử hạch tâm, ai mà không phải là tiểu thư khuê các? Bản thân mình... Cả đời có thể làm một thị thiếp bên người Lệ Hùng Đồ, đã là như nguyện rồi.
Thật không ngờ tới, chuyện mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới, không ngờ lại... diễn ra như vậy? Cái này... Không đúng, gia tộc khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?
Ngay cả Lệ Tuyệt thiếu gia, vì đấu tranh cho hôn sự của mình, cũng bị gia tộc cấm túc, đánh cho gần chết.
Ầm ĩ tới cuối cùng mới rước được cô nương đó về, nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi...
Lệ Hùng Đồ cũng ngây ngẩn cả người.
Dễ dàng như vậy?
Thế nào... tựa hồ có chỗ nào đó không hợp lý?
Không biết Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đang uất ức trong lòng không thôi: Con mẹ nó, Lệ Hùng Đồ, mới rồi hỏi cái gì cũng không biết, hiện tại không ngờ đã dùng người nọ ra dọa chúng ta rồi... Cửu Kiếp kiếm chủ cũng tuyển tức phụ cho huynh đệ hắn rồi, chúng ta cho dù phản đối thì có tác dụng gì?
Không nói sớm!
Suýt chút nữa khiến chúng ta không xuống đài được....
Trong lúc nói chuyện, bảy vị chí tôn đã ôm bình tử tinh tâm trở lại.
Lệ Thông Thiên tự mình hạ thủ, rót Sinh Linh chi tuyền đầy tất cả các bình. Cuối cùng còn thừa lại nửa chén. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn. Lệ Thông Thiên trầm ngâm một chút, quát: "Há mồm."
Tất cả mọi người há miệng.
Lệ Thông Thiên xoạt một tiếng, đổ sạch Sinh Linh chi tuyền vào miệng Lệ Hùng Đồ, không còn một giọt, tiếp đó quay đầu mắng: "Nhìn cái bộ dáng khốn kiếp của các ngươi kìa! Thật sự là quá mất mặt. Ta bảo hắn há mồm, các ngươi há cái gì? Mồm thối như bít tất, muốn thối chết lão tử?"
Bảy vị chí tôn thật sự đến tâm tự sát cũng có rồi...
Rời khỏi chỗ Lệ Hùng Đồ, bảy vị chí tôn đều ảo não trở về, một đường than thở.
Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba, chậm quay về trong gió tuyết.
"Thế nào? Cái này... xác định chứ?" Lệ Thông Thiên thấp giọng cười nói.
"Xác định rồi!" Thanh âm Lệ Vô Ba có chút run rẩy, hưng phấn nói: "Ta vốn cho rằng Lệ Hùng Đồ không phải... Bởi vì vẻ mặt của hắn, tuyệt đối không phải giả bộ... Bất quá lần này...."
"Vớ vẩn!" Lệ Thông Thiên trợnt rắng mắt: "Tâm cơ cửu kiếp, há như ngươi có thể nhìn thấu? Quên đi không nghĩ nữa. Lần này trở về, cuối cùng cũng được ngủ ngon lành... Ít nhất một vạn năm sau, xem như an tâm rồi."
Lệ Vô Ba liên tục gật đầu: "Đúng đúng. Bất quá Cửu Kiếp kiếm chủ này cũng quả thực là lợi hại. Lệ gia chúng ta canh phòng không thể nói là không sâm nghiêm, nhưng vị kiếm chủ đại nhân này không ngờ vẫn qua lại tự nhiên, vô tung vô ảnh...."
Lệ Thông Thiên hừ một tiếng, nói: "Nếu không như vậy thì làm Cửu Kiếp kiếm chủ sao được?"
Lệ Vô Ba liên tục gật đầu: "Đúng vậy. Haiz, đứa nhỏ Lệ Tuyệt kia... Nếu có thể tiến thêm một bước, tương lai Lệ gia chúng ta một môn độc chiếm hai vị trí trong cửu kiếp.."
"Dừng! Ngươi nhớ kỹ ngày mai xử lý chuyện nha đầu kia đấy!" Lệ Thông Thiên trợn trắng mắt, đi thẳng.
Lệ Vô Ba thở dài: "Thật để nha đầu kia trèo cao rồi... vốn là người ti tiện, chẳng lẽ tương lại thật sự trở thành phu nhân cửu kiếp...."
Sở Dương đã sớm trở về tới ôn tuyền.
Đối với chuyện lần này, trong lòng Sở Dương có chút thoải mái, cũng có chút phiền lòng, đương nhiên, lại càng không biết nói gì.
Bởi vì hắn thật không ngờ tới, tên ngốc Lệ Hùng Đồ này lại có thể ngu ngốc tới mức độ như vậy. Đã nói với hắn rõ ràng, đây chính là vật báu vô giá Sinh Linh tuyền thủy, không nghĩ tới sau khi mình đi, con hàng này này gân cổ hét lớn lên...
Im lặng phát tài cũng không chịu sao?
Đương nhiên, nếu để hắn biết chuyện xảy ra sau đó, hắn tuyệt đối càng không biết nói gì hơn.
Sở Dương lần này, nói bằng lương tâm, giúp đỡ Lệ Hùng Đồ thật sự chỉ vì: Thứ nhất, không đành lòng nhìn anh hùng hảo hán như vậy dầu hết đèn tắt mà chết. thứ hai cũng là vì Đổng Vô Thương sau này có một đối thủ xứng tầm.
Như vậy khi đứng ở đỉnh phong, Đổng Vô Thương sẽ không cảm thấy tịch mịch!
Cũng giống như truyền thuyết hiện tại: Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai!
Trừ những điều này ra, Sở Dương căn bản không có ý đồ gì khác.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, mọi chuyện lại như một vở kịch! Bởi vì Lệ Hùng Đồ hét lớn, sự tình đã xuất hiện ngã rẽ không thể tưởng tượng được.
Sở Dương làm như vậy lại thành vô tâm trồng liễu, ngược lại càng khẳng định địa vị cửu kiếp của Lệ Hùng Đồ ở Lệ gia. Xóa bỏ chút hoài nghi cuối cùng!
Cũng khiến ý niệm liều mạng tử chiến không chết không thôi với bát đại gia tộc trong đầu Lệ gia từ do dự trở nên kiên định! Hơn nữa, ý chí chiến đấu và niệm tin cũng bành trướng sục sôi!
Hiện tại, nếu người của bát đại gia tộc c̣òn lại mà gặp người Lệ gia, Lệ gia tuyệt đối sẽ hùng dũng trực tiếp động thủ, hạ tử thủ! Xuất thủ độc ác!
Vì cửu kiếp của gia tộc mình mà giảm bớt một phần nỗi lo.
Cái này không thể không nói... Nhân sinh gặp gỡ, thật sự là... quá kỳ diệu rồi...
Sở Dương đương nhiên cũng không biết, trong lúc vô ý, mình lại thêm mắm thêm muối vào kế hoạch nham hiểm tới cực điểm của Mạc Thiên Cơ. Càng không biết một túi Sinh Linh chi truyền của mình không những giải quyết nguy hiểm tính mạng cho Lệ Hùng Đồ mà còn giúp Lệ Hùng Đồ giải quyết chuyện chung thân đại sự khiến hắn đau đầu nhất.
Những chuyện này, Sở ngự tọa vĩ đại căn bản không hề hay biết.
Hắn đang thả mình nằm trong hồ nước, hấp thu nội tình của Lệ thị gia tộc: Địa hỏa chi khí! Không ngừng bổ sung cho đan điền của hắn, điều hòa âm dương trong thân thể hắn, sau đó... Hai cánh tay hắn lần lượt thò vào trong đống tử tinh, mạnh mẽ hấp thụ lực lượng tử tinh mà Lệ thị gia tộc vất vả khổ sở mới đào ra được.
Vừa híp mắt hưởng thụ vừa cân nhắc: Vì sao đào xuống trăm trượng rồi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng tử tinh chi hồn đâu?
Đây quả thật là một tên lòng tham không đáy nha.
Sám sớm hôm sau, Tử đại nhân mặt lạnh như băng, một thân tử khí, lại xuất hiện ở mỏ tử tinh.
Hắn lạnh lùng di vào, ven đường chào hỏi hắn, hắn coi như không nhìn thấy.
Nhưng tất cả mọi người cung kính đón tiếp xong liền lập tức bỏ chạy như bôi dầu vào chân.
Bơi vì... ai dám cam đoan một khắc sau mình không bị Tử đại nhân chửi bới chứ? Trình độ chửi mắng của toàn bộ Lệ thị gia tộc, cũng bởi vì vị Tử đại nhân này mà đề cao mấy cấp bậc đó.