Q.7 - Chương 590: Nguyện Quân Có Kiếp Sau
Sở Nhạc Nhi bám lấy cánh tay Vũ Tuyệt Thành, Vũ Tuyệt Thành ảm đạm thở dài.
Năm đó hắn được xưng là Độc y, không chỉ có độc thuật cao cường mà y thuật cũng cực kỳ cao minh! Chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã biết Ngụy Vô Nhan hết thuốc chữa rồi.
Đôi mắt Sở Nhạc Nhi ửng hồng, nghẹn ngào muốn khóc.
"Nếu ngươi không muốn ta giết bọn hắn, vậy ta để bọn hắn cút đi cho rồi." Vũ Tuyệt Thành nói với Sở Dương.
"Càng nhanh càng tốt!" Sở Dương gật đầu, xoay người thản nhiên nói: "Trần gia, Trần Thiên Tinh, nhớ kỹ! Ta tên là Sở Dương! Nhất định sẽ có một ngày, khi Sở Dương ta tới Trần gia, đó sẽ là lúc Trần gia diệt tộc!"
Trần Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, muốn sỉ nhục mấy câu, nhưng môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói ra.
Vung tay lên, quát: "Chúng ta đi!"
Lập tức rời khỏi.
Vũ Tuyệt Thành nhíu mày, quát: "Cứ đi như vậy? Quy củ giang hồ, quên sạch rồi sao?"
Trần Thiên Tinh hận gần như hộc máu, giơ bàn tay lên, tự mình chém đứt một ngón tay út của mình, rơi trên mặt đất. Cả người run rẩy nói: "Vũ tiền bối, như vậy đã đủ chưa?"
Vũ Tuyệt Thành vô tình lắc đầu: "Chưa đủ!"
Trần Thiên Tinh hít sâu một hơi, lại chặt hai đầu ngón tay: "Tiền bối? Cảm thấy đã... được chưa?"
Vũ Tuyệt Thành nhíu mày: "Lần thứ ba không khiến ta hài lòng, ta đích thân động thủ !"
Trần Thiên Tinh hét lớn một tiếng, dựng chưởng như đao, rắc một tiếng, chém cánh tay trái mình xuống, sâu tận vai, máu tươi đầm đìa ném xuống đất, cả người run rầy từng chặp, sắc mặt trắng bệch, nói từng chữ một: "Hẳn là khiến tiền bối hài lòng rồi chứ?"
Sắc mặt Vũ Tuyệt Thành phát lạnh: "Thái độ tôn kính một chút cho ta! Lão phu là giữ các ngươi lại cho Sở Dương! Nếu không, ngươi cảm thấy từng này đã đủ khiến ta hài lòng sao? Quỳ xuống dập dầu! Sau đó cút!"
Trong cổ họng Trần thiên Tinh thở hồng hộc từng hơi.
Đám người phía sau cũng lộ vẻ mặt giận dữ.
Giết người bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất, Vũ Tuyệt Thành cũng hơi quá đáng rồi. Trần Thiên Tinh thân là thất tổ Trần gia, đã ba lượt đoạn chỉ cụt tay, không ngờ còn phải dập đầu cầu xin tha thứ mới bằng lòng buông tha?
Vũ Tuyệt Thành hé mắt, điềm nhiên nói: "Không dập đầu, tất cả đều chết!"
Trần Thiên Tinh gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, cong chân quỳ xuống: "Vũ tiền bối, Thiên Tinh bái biệt!"
Đám người mình tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, nếu ngay cả trở về cũng không có, tương lai người ta tìm tới cửa rồi, gia tộc hoàn toàn không có chuẩn bị, thật sự là tai họa ngập đầu...
"Cút!" Vũ Tuyệt Thành lạnh lùng phun ra một chữ.
Thân hình Trần Thiên Tinh run rẩy, phun ra mấy ngụm máu tươi, không ngờ không đứng dậy, thân hình run lên, hôn mê bât tỉnh.
Đám người còn lại của Trần gia lặng lẽ cõng Trần Thiên Tinh lên, cấp tốc lui ra ngoài.
Từ đầu tới cuối Sở Dương không hề ngẩng đầu.
Ba người Vạn Nhân Kiệt hận đến hốc mắt gần như xuất huyết, nhìn đám người Trần gia rời đi, răng nghiến ken két.
"Nhạc Nhi, lấy Nguyệt Hoa thiên bảo của ngươi, phối hợp với Bổ Thiên ngọc của Sở Dương, thu thập hồn phách cho hắn!" Vũ Tuyệt Thành nói.
Dưới sự chỉ huy của Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương toàn lực phối hợp, vận công giúp Ngụy Vô Nhan dung hợp Nguyệt Hoa thiên bảo và Bổ Thiên ngọc. Ở bên người Ngụy Vô Nhan, chậm rãi tụ lại một vầng quang uy trắng muốt.
Tạo thành một cái lồng, bao vây thân thể hắn bên trong.
Tiếp đó, từng điểm từng điểm hư ảnh vỡ vụn từ trong thân thể Ngụy Vô Nhan bay ra, ở bên trong vầng quang huy này, chậm rãi hợp thành hình dạng một con người.
Mảnh vỡ hư ảnh tụ lại càng lúc càng nhiều, chậm rãi biến thành tướng mạo Ngụy Vô Nhan.
Nước trong mắt Sở Nhạc Nhi không kìm được chảy ra.
Thật lâu sau, mãnh vụn không bay ra nữa, hư ảnh thân thể Ngụy Vô Nhan cũng khôi phục toàn bộ. Chỉ thấy hắn mở to mắt, tựa hồ nhìn thấy đám người Sở Dương, trên gương mặt hư ảo, không ngờ lộ ra một nụ cười vui mừng.
"Ngụy huynh...." Sở Dương hít sâu một hơi: "Tâm nguyện của ngươi... hoàn thành...."
Hư ảnh Ngụy Vô Nhan liên tục gật đầu, ánh mắt bức thiết.
Vô Nhan kiếm vốn đã theo linh hồn của hắn biến thành từng mảnh nhỏ. Nhưng giờ phút này, trên tay hư ảnh Ngụy Vô Nhan, rõ ràng vẫn cầm một thanh kiếm, Vô Nhan kiếm!
Trong lòng Sở Dương đau đớn cực điểm!
Ngay mới đêm hôm qua!
Mới đêm hôm qua thôi! Những lời nói của Ngụy Vô Nhan vẫn còn như văng vẳng bên tai.
Ngụy Vô Nhan nói: Ta sẽ không chủ động tìm chết nữa!
Kỳ thật ta cũng không nỡ bỏ các ngươi!
Ta thực luyến tiếc mẹ con bọn họ, nhưng hiện tại, ta có huynh đệ, cũng luyến tiếc.
Tuy ta sẽ không chủ động tìm chết, nhưng nếu như ta bỏ mình trong chiến đấu... Vẫn thỉnh cầu ngươi, thỏa mãn nguyện vọng của ta, ban cho ta, Thiên Biện lan!
Nghĩ tới đây... Lòng Sở Dương như bị đao cắt!
Trái tim Ngụy Vô Nhan nguội lạnh, đã sớm ôm lòng tử chí! Chúng ta thật vất vả mới khuyên được hắn không chủ động tìm chết nữa, thật vất vả mới tạo cho hắn một mục tiêu để sống, cũng khiến cho hắn có vướng bận mới...
Nhưng lúc này đây, hắn đã bỏ mình rồi!
Nhân sinh trêu cợt, thật sự là khiến người ta không biết nói gì tới cực điểm! Dở khóc dờ cười, lại vô lực bất đắc dĩ!
Nếu nhất định phải chết, tại sao phải đợi tới lúc hắn có lại hi vọng và ký thác?
Đối với hắn mà nói, đối với các huynh đệ mà nói, chẳng phải là quá tàn nhẫn? Quá tàn nhẫn rồi?!!
Trong mắt hư ảnh Ngụy Vô Nhan, lộ ra bức thiết.
Sở Dương vô lực nhắm hai mắt lại.
Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng, hai tay dùng sức, phát huy tới cực hạn tu vi chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, chậm rãi tạo thành một khí trường...
Chậm rãi đè ép!
Hư ảnh Ngụy Vô Nhan trong phút chốc đã bị dồn ép tới phía trên thân thể hắn, nhưng lại không thể tiến vào.
Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, toàn lực ép xuống!
Hư ảnh Ngụy Vô Nhan tiến vào trong thân thể của hắn.
Hoàn hồn, đương nhiên không có khả năng... Nhưng lại co thể xây dựng một loại hiện tượng trước khi chết!
"Mau!" Khuôn mặt Vũ Tuyệt Thành đỏ bừng, hiển nhiên đã dốc hết toàn lực.
Đúng lúc này, thân thể Ngụy Vô Nhan chấn động, khỏe miệng lại chảy ra máu tươi, hai mắt như trợn như không...
Sở Dương xuất thủ như điện, một cánh Thiên Biện lan lập tức rơi vào trong miệng Ngụy Vô Nhan.
Tiếp đó, Thiên Biện lan lập tức hóa thành thất thải lưu quang, biến mất.
Vũ Tuyệt Thành ho khan một tiếng, chậm rãi thu công, sắc mặt càng có thêm một vẻ mệt mỏi.
Hồn phách đã bị đánh nát rồi, người chết đã chết đến không thể chết thêm lần nữa, lại phải dùng ngoại lực mạnh mẽ ép hồn phách quay trở lại thân thể tử vong... Vận công cực hạn như vậy, cho dù là Vũ Tuyệt Thành cũng không kiên trì được bao lâu.
Theo Vũ Tuyệt Thành thu công, trên thân thể Ngụy Vô Nhan chậm rãi bay lên hư ảnh vừa rồi,giờ phút này, rõ ràng có thể nhìn thấy, Ngụy Vô Nhan thần tình vui mừng, ở trên đầu hắn, có một cánh hoa thập sắc.
Ánh mắt hắn cảm kích nhìn Sở Dương, lưu luyến lướt qua gương mặt các huynh đệ, lộ một nụ cười.
Đôi môi mấp máy.
Hắn nói không ra tiếng, nhưng Sở Dương vẫn có thể nhìn ra được, Ngụy Vô Nhan đang nói điều gì.
"Nga nhi, Tiểu Triển.... ta tới đây...."
Đó là tên vong thê và hài nhi của hắn!
Giờ khắc này, sắc mặt Ngụy Vô Nhan ảm đạm, mang theo kỳ vọng, cũng mang theo một chút không yên.
Sở Dương chỉ cảm thấy hốc mắt ươn ướt, lớn tiếng nói: "Ngụy huynh, không phải ngươi không còn mặt mũi gặp thê nhi ngươi nữa! Ngươi chỉ bị lừa gạt, không phải bản thân ngươi sai lầm!"
"Hơn nữa đại thù đã báo!"
"Ngươi có thể ngẩng cao đầu đi tìm bọn họ! chiếu cố bọn họ! Nói cho bọn họ biết tin tức này!"
"ngươi biết không?"
Hư ảnh Ngụy Vô Nhan lộ ra một vẻ thả lỏng, gật gật đầu với Sở Dương.
"Ngụy huynh, chúc ngươi một nhà đoàn tụ!" Sở Dương ôm quyền: "Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ!"
Ba người Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, Bao Bất Hoàng cùng ôm quyền hành lễ: "Ngụy huynh, chúc ngươi một nhà đoàn tụ! Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ!"
Thanh âm Sở Nhạc Nhi nghẹn ngào: "Ngụy đại ca, chúc ngươi sớm ngày đoàn tụ tẩu tử và chất nhi...."
Trong hư ảnh, Ngụy Vô Nhan hai tay ôm quyền, hướng về phía mọi người cúi người thật sâu, tiếp đó đứng lên, thi lễ thật sâu với Vũ Tuyệt Thành.
Vũ Tuyệt Thành mỉm cười phất tay.
Thân hình Ngụy Vô Nhan bay lên, mang theo vẻ mặt lưu luyến, vẫy tay tạm biệt đám người Sở Dương.
Tiếp đó, càng bay càng cao, dần dần biến mất trong thiên địa.
Mờ mịt thiên địa, tựa hồ có một tiếng thở dài nhàn nhạt lặng lẽ tiêu tán... Đúng là tiếng thở dài trong lòng Ngụy Vô Nhan....
Sở Dương thở dài thật sâu.....
Sở Nhạc Nhi khóc, rúc vào trong lòng Sở Dương, ánh mắt đều sưng lên: "Đại ca, ngươi nói Ngụy đại ca có thể đoàn tụ với thê tử và nhi tử của hắn không?"
"Có, nhất định có thể!" Sở Dương vỗ về mái tóc Sở Nhạc Nhi, nhẹ giọng nói.
Tựa hồ đang an ủi Sở Nhạc Nhi, nhưng Sở Dương cũng chính đang an ủi mình....
Thật sự hi vọng... Ngươi có thể tìm được!
Thật sự hi vọng... Ta hi vọng kiếp sau của các ngươi, hạnh phúc tới tột đỉnh....
Tiễn Ngụy Vô Nhan đi, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc đi.
Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh và Bao Bất Hoàn đang ra sức đào huyết, muốn đưa thi thể Ngụy Vô Nhan nhập thổ vi an.
Bọn họ không hề sử dụng tu vi, chỉ dùng hai cánh tay và trường kiếm, dùng phương thức nguyên thủy nhất để đào.
Tựa hồ một khắc khi Ngụy Vô Nhan chưa xuống mồ, hắn vẫn còn ở bên cạnh mình, còn là huynh đệ của mình... Tuy biết rõ không có khả năng, nhưng ba người vẫn chấp nhất làm như vậy.
Khiến cho cái loại cảm giác huynh đệ vẫn còn tồn tại bên mình, có thể dừng lại thêm một khắc.
Cũng tốt.
Sở Dương ngẩn ngơ ngẩng đầu, nhìn trời xanh.
Giờ khắc này, hắn có một nỗi phẫn hận vô tận! Phẫn hận vận mệnh, phẫn hận trời xanh!
Nếu nhất định muốn hắn chết, vì sao phải cho hắn hi vọng và vướng bận?
Nếu cho hi vọng và vướng bận, vì sao khi hắn vừa mới có được vướng bận và ký thác sống sót, lại tàn nhẫn để hắn hcết đi?
Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương đứng thẳng bên người: "Sao vậy?"
Sở Dương hít một hơi, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là hiện tại cảm thấy được cái gì gọi là thiên ý, cái gì gọi là vận mệnh, thật sự là khốn kiếp vô cùng!"
Vũ Tuyệt Thành cũng học hắn hít sâu một hơi, tràn đầy đồng cảm nói: "Đúng vậy, quả thực là khốn kiếp vô cùng... Năm đó...."
Hắn nói tới hai chữ năm đó, đột nhiên ngậm miệng lại.
Sở Dương biết, hắn tức cảnh sinh tình, lại nhớ lại huynh đệ năm đó, huynh đệ cửu kiếp năm đó! Sở Dương không quay đầu lại nhìn, vẫn có thể cảm giác được, môi Vũ Tuyệt Thành đang run rẩy.
Sở Dương có thể cảm nhận được, trong lòng Vũ Tuyệt Thành đang thống khổ giống như lăng trì máu tươi đầm đìa....
Thật lâu sau, ngay cả Sở Dương cũng không thể tưởng được, Vũ Tuyệt Thành cuối cùng cũng có thể nói ra những lời này. tuy hắn đã cố gắng kiềm chế, khiến cho mình thật bình tĩnh, nhưng thanh âm của hắn run rẩy, ngay cả Sở Nhạc Nhi cũng có thể nghe ra được....: " Năm đó.... ta cũng có huynh đệ như vậy... ta cũng có!"
Hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Bọn họ...Có kiếp sau sao?"
Những lời này rất khẽ, tựa hồ đang hỏi Sở Dương, đang hỏi trời xanh, đang hỏi chính mình...
Thanh âm dư vận theo gió phiêu tán vào trong thiên địa.