Q.7 - Chương 683: Tương Lai Của Chúng Ta Không Ở Đây
Trong phòng của mình, nghe Sở Dương kể lại hai chuyện, Mạc Thiên Cơ nhíu mày.
"Có việc này ư?" Mạc Thiên Cơ chấn động, đột nhiên đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.
Sở Dương tất nhiên biết, có việc này ư của Mạc Thiên Cơ chính là ' Lại có chuyện chương thứ bảy của Cửu Kiếp kiếm', chứ tuyệt đối không phải là ' Ngươi không ngờ lại có ngoại công và ông cậu cực phẩm như vậy'.
Mạc Thiên Cơ này cho tới bây giờ vẫn khiếm khuyết tế bào hài hước. Trước giờ chỉ luôn nhắm vào những điểm quan trọng nhất.
"Quả thật có việc này." Sở Dương thở dài.
Mạc Thiên Cơ nhíu mày đi một vòng, rồi mới đột nhiên bật cười: "Ngoại công và ông cậu này của ngươi không ngờ có thể sống sót trong trốn giang hồ này... đúng là dị số..."
Sở Dương toát mồ hôi: "Đừng nói về vấn đề này nữa, trước tiên phải nói nói thử cái nhìn của ngươi đi."
Bản thân Sở Dương cũng không biết, mình trở về vốn chỉ muốn giải quyết chuyện nội gián, nhưng không ngờ lần này trở về, lại có một vấn đề lửa sém lông mày như vậy.
Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, nói: "Chuyện của Dương gia, không thể kéo dài cũng được! Phải hành động ngay lập tức! Tuy rằng Tiêu gia không thể phát hiện. Nhưng chuyện luôn luôn có vạn nhất, nếu vạn nhất. Như vậy chúng ta sẽ bị động đến cực điểm."
Có chuyện chương thứ bảy của Cửu Kiếp kiếm này, Mạc Thiên Cơ đành phải để chuyện nội gián lại sau.
Ta biết phải hành động, vấn đề là, phải hành động như thế nào!" Sở Dương nói Dương gia cách Sở gia cũng không đến hai ngàn dặm. Khoảng cách này đối với người thường mà nòi thì có thể nói là rất xa, nhưng đối với cao thủ mà nói thì không đáng nhắc tới."
"Cho nên, Tiêu gia đã bá chiếm nơi đó, để phòng bị Sở gia liền nhất định sẽ dùng trọng binh để gác! Lần này, chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến!"
Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút rồi khẽ lắc đầu nói: "Chưa chắc!"
"Hành động Lần này chính là ở chỗ long phượng trình tường, Dương gia chỉ biết là long phượng trình tường chứ tuyệt đối không thể biết chuyện Cửu Kiếp kiếm!" Mạc Thiên Cơ nói: "Cho nên bọn họ chỉ biết đào bới trong phạm vi lớn. Có cao thủ, nhưng không nhất định có trọng binh gác!"
"Về phần phía dưới rốt cuộc có cái gì. Vậy phải chờ chúng ta tới mới biết!"
Mạc Thiên Cơ quả quyết nói: "Có điều chúng ta vẫn phải chuẩn bị vạn toàn! Hành động Lần này liên quan tới long phượng tộc, Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông cần xung phong. Cố Độc Hành Đổng Vô Thương La Khắc Địch Tạ Đan Quỳnh Kỉ Mặc và ta ngươi thì làm tốp thứ hai, mà ngươi cũng phải nói với hai vị tiền bối Phong Nguyệt, bảo một người đi theo áp trận thì vạn vô nhất thất!"
Sở Dương trợn mắt: "Hành động Cửu kiếp. Có hai vị tiền bối Phong Nguyệt tham gia, nhưng vị đạo không đúng. Hơn nữa, loại người có tu vi này sẽ phá vỡ thế cân bằng. Lịch đại tới giờ, chưa từng xuất hiện cửu phẩm đỉnh phong chí tôn tham gia vào hành động cửu kiếp
"Điều này đối với cửu kiếp chi lộ mà nói thì chính là tối kỵ."
Sở Dương không phải là nói bậy, từ trong miệng Ninh Thiên Nhai biết rằng; Người với tu vi của bọn họ, không thể trực tiếp tham dự chiến đấu cửu kiếp nhất thống thiên hạ.
Nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng.
Mà kiếm linh cũng từng nhiều lần nhắc nhở; cửu kiếp chi lộ chính là con đường lịch lãm, không nên phá vỡ cân bằng.
Mạc Thiên Cơ trợn mắt nói: "Chúng ta không để bọn họ tham gia chiến đấu gì cả. Chỉ là mời một vị tiền bối trong đó đi du ngoạn một chuyến mà thôi, cái này có liên quan gì tới cửu kiếp đâu?"
Sở Dương ho khan một tiếng.
Nếu thắng ôn này nói thật, mời một người trong đó đi du ngoạn? Chỉ là du ngọan thôi ư? Ừ, có điều, chủ ý này cũng không tồi?
Mạc Thiên Cơ nhìn hắn, ho khan hai tiếng rồi nói: "Kỳ thật, Sở Dương, chúng ta cần lịch luyện, điểm này vô cùng quan trọng. Nhưng chỉ là lịch luyện mà thôi. Thân là Cửu Kiếp kiếm chủ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi đã vượt qua những Cửu Kiếp kiếm chủ trước kia quá nhiều ư?"
Sở Dương nói: "Hả? Ý của ngươi là?"
Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi rồi nói: "Trong khoảng thời gian này, ta đã tra xét rất nhiều tư liệu. Cơ sở dữ liệu của Lan gia cơ bản đã bị ta nhét hết vào óc rồi."
" Lịch đại Cửu Kiếp kiếm chủ, có thể cửu phẩm chí tôn cũng không có mấy."
" Mà đại đa số chỉ đến tam tứ phẩm, ngũ lục phẩm, thất bát phẩm là dừng."
" Hơn nữa, đó là thành tựu cuối cùng sau khi Cửu Kiếp kiếm đại thành!"
Mạc Thiên Cơ nói: "Ta không rõ vì sao đến đời chúng ta thì đột nhiên trở nên khó khăn hơn rất nhiều, lực cản cũng rất mạnh. Nhưng không thể phủ nhận hiện tại trong huynh đệ chúng ta, cơ bản tu vi bình quân đã đến tam phẩm chí tôn!"
" Mà ngươi vừa mới đạt được chương thứ sáu của Cửu Kiếp kiếm!"
Mạc Thiên Cơ nói: "Ta không biết Cửu Kiếp kiếm chủ, cũng không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng, từ hiện tại mà nói thì thành tựu của ngươi đã vượt qua tất cả Cửu Kiếp kiếm chủ!"
" Giống như hiện tại, mọi người sau khi cùng Nhuế Bất Thông đã trải qua Phượng Hoàng niết bàn, Đổng Vô Thương và Nhuế Bất Thông đã đến chí tôn ngũ phẩm! Trở thành người dẫn đầu, mà các huynh đệ khác thì cũng đã đến điểm cuối! Chờ ngươi đạt được chương thứ bảy, lúc đó, thực lực của các huynh đệ chúng ta sẽ xuất hiện một lần tăng cao!"
" Đến lúc đó,ngươi sẽ là đệ thất tiệt kiếm, hoàn toàn siêu việt lịch đại Cửu Kiếp kiếm chủ!"
Mạc Thiên Cơ nói: "Cho nên, ta cuối cùng cảm giác được. Ngươi sớm đã vượt qua phạm trù của Cửu Kiếp kiếm! Hoặc là nói, sớm đã vượt qua phạm trù của Cửu Trọng Thiên đại lục!"
Hắn không đợi Sở Dương lên tiếng đã nói tiếp: "Dựa theo tiến độ như vậy, đợi cho ngươi thành Cửu Kiếp kiếm đệ bát tiết, chúng ta có thể đạt tới trình độ như hai vị tiền bối Phong Nguyệt, đợi cho tới đệ cửu tiệt.Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Chúng ta đi đâu ư?" Sở Dương thật sự không ngờ Mạc Thiên Cơ nghĩ xa như vậy.
" Dựa theo tốc độ của ngươi, ngươi đạt được mấy tiết kiếm này mất bao nhiêu thời gian? Lịch đại Cửu Kiếp kiếm chủ đạt tới thống nhất Cửu Trùng Thiên phải mất mấy chục năm! Dài nhất là gần trăm năm. Mà chúng ta mới mát có bao lâu?"
"Cứ Dựa theo tốc độ này, chúng ta trước hai mươi lăm tuổi có thể thống nhất Cửu Trùng Thiên rồi !" Mạc Thiên Cơ lặng lẽ nói.
"Sau đó thì sao?"
Mạc Thiên Cơ tung ra một vấn đề ý vị thâm trường, thản nhiên nói: "Ngươi có biết khi ở Lan gia, ta vì sao lại nói tới vấn đề của cửu đại gia tộc không?"
Sở Dương nhíu mày: "Sao?"
" Ta lờ mờ cảm giác được tương lai của chúng ta không ở đây!" Mạc Thiên Cơ bật cười.
Sở Dương trong lòng chấn động!
Chuyện này hắn vẫn chưa từng nói.
Nhưng Mạc Thiên Cơ đã cảm giác được!
Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ một cái rồi thấp giọng nói: "Đúng vậy, tương lai của chúng ta không ở đây!"
Tinh quang trong mắt Mạc Thiên Cơ bắn ra, bật cười.
"Vậy còn chuyện nội gián?" Sở Dương hỏi.
" Đợi cho xử lý xong chuyện của Dương gia rồi sẽ xử lý nội gián cũng không muộn." Mạc Thiên Cơ cười nói: "Nàng ta có thể sử dụng cho địch nhân, nếu chúng ta làm điều độ, tất nhiên cũng có thể sử dụng cho chúng ta. Nội gián chính là bảo bối."
" Nội gián là bảo bối?" Sở Dương nhếch miệng.
" Tìm ra nội gián chỉ là hạ hạ chi sách. Biện pháp tốt nhất là chúng ta biết nàng ta là nội gián, nhưng chúng ta lại coi nàng ta trở thành tâm phúc. Tới lúc đó, chỉ cần sách lược thích đáng chúng ta có thể sẽ hết lần này tới lần khác có được thứ mà chúng ta lúc trước căn bản không có được."
" Nội gián chỉ là công cụ của đại gia tộc, đại gia tộc có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể dùng. Mấu chốt là dùng như thế nào. Ta thích nhất dùng nội gián. Nhất là nội gián của kẻ địch, sử dụng được sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu."
Mạc Thiên Cơ cười nhẹ nhàng, vươn tay ra rồi năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại, hàn quang trong mắt chợt lóe: "Ví dụ như tính mạng của kẻ địch!"
Sở Dương hít sâu một hơi: "Lời này có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy không thoải mái. Tràn ngập vị đạo hạ lưu..."
"Cút!" Mạc Thiên Cơ đột nhiên chỉ ra ngoài: "Chim cút!"
Sở Dương khó chịu trừng mắt, rồi nghênh ngang bỏ đi.
Phía sau hắn, Mạc Thiên Cơ lộ ra nụ cười.
Bên ngoài, thanh âm của Mạc Khinh Vũ truyền đến: "Sở Dương ca ca, đến chỗ ta đi."
Mặt Mạc Thiên Cơ lập tức tối sầm lại.
Nhìn Sở Dương vù một cái đã biến mất, Mạc Thiên Cơ tức giận mắng một tiếng: "Cầm thú!"
Lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm nói: "Xem ra... Tiểu muội đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tên cầm thú này rồi."
...
" Chuyện gì?" Sở Dương hỏi, thuận tiện ôm lấy eo của Lolita.
Mạc Khinh Vũ không thèm để ý, tựa vào trong lòng hắn, nói: "Sở Dương ca ca, ngươi có thấy tiểu Tuyết không?"
"Sao?" Sở Dương lúc này mới nhớ tới, sau khi mình gặp Mạc Khinh Vũ không ngờ chưa từng gặp phong hồ.
" Lần trước, ngươi không phải cho rất nhiều nội hạch của linh thú ư? Sau đó, sau khi trở về, hai vị tiền bối Phong Nguyệt biết được ta hữu dụng cho nên cho ta rất nhiều." Mạc Khinh Vũ có chút lo lắng nói: "Ta cũng để ý, để lại ở trong phòng, về sau nhớ ra, khi đi xem mới phát hiện rất nhiều nội hạch Không ngờ đã biến mất."
" Bao nhiêu?" Sở Dương giật thót.
"Khoảng... Hai trăm viên?" Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt: "Thấp nhất là cấp năm sáu, còn có mấy viên là cấp bảy tám, hai vị tiền bối Phong Nguyệt cho ta mấy viên cấp bảy, hai viên cấp mười một. Còn có một viên cấp mười hai... đều mất rồi."
Lông mi Sở Dương đột nhiên nhướn lên: "Đều bị... tiểu phong hồ ăn rồi ư?"
Mạc Khinh Vũ thút thít nói: "Chắc vậy."
Nói xong từ trong túi lấy ra một thứ màu trắng, chính là phong hồ.
Chỉ thấy tiểu tử này bốn móng ôm chặt đầu, ngủ vùi không nhúc nhích.
Sở Dương phát hiện, đuôi của phong hồ hiện tại đã có nă cái! Mà cái thứ sáu cũng dài ra được non nửa rồi, giống như là đuôi thỏ, đang cong veo trên mông.
Lông mi Sở Dương lại chớp loạn, tiểu gia hỏa này nhìn bộ dạng chắc là đang ngủ để tiêu hóa dược lực. Hơn nữa đã tiêu hóa không ít, chắc là tiến bộ không ít!
Một khi tỉnh lại chỉ sợ sẽ là tồn tại khủng bố!
Dù sao, lần này ăn cũng không ít. Sở Dương có chút ngứa răng, tiểu tử này cũng tham ăn quá rồi.
Lịch đại phong hồ, cũng không tể vượt qua cấp mười một, nhưng tiểu tử trước mắt đã sớm tới cấp mười hai rồi, hiện tại lại tiến giai. Chẳng lẽ nó có thể đạt tới cường gia thắng tổ? Mở ra một dòng mới cho lịch sử ư?"