Q.7 - Chương 749: Đồn Đại Vĩ Đại
Ánh mắt Pháp Tôn có chút ngưng trọng, một kích toàn lực cuối cùng của hai ảnh tử, không ngờ không thể lưu lại một Vũ Tuyệt Thành đã thân thụ trọng thương, hơn nữa còn trúng Tiêu Tủy khí!
Hơn nữa mình vốn tưởng rằng, dùng Thiên Ma khí là có thể trực tiếp tiêu diệt Vũ Tuyệt Thành, không nghĩ tới Vũ Tuyệt Thành lại mạnh mẽ như thế, không chỉ không chết đương trường mà còn khiến cho mình trọng thương.
Nếu như Vũ Tuyệt Thành bỏ mình, mình coi như vác thân thể trọng thương này đi tham dự hành động cũng không sao cả. Nhưng hiện tại Vũ Tuyệt Thành vẫn chưa chết!
"Rõ!" Hai người khom người đáp ứng.
"Đây là thân phận lệnh bài của ta, gặp nó như gặp ta, điều động chấp pháp giả, phối hợp Đệ Ngũ Khinh Nhu!" Pháp Tôn hung ác nham hiểm nói: "Rõ chưa?"
"Rõ!"
Phối hợp Đệ Ngũ Khinh Nhu chứa không phải phối hợp bát đại gia tộc!
Ý tứ bênn trong, hai người đương nhiên không phải người ngu.
Pháp Tôn hừ một tiếng, ánh mắt có chút oán hận. Hắn thật không nghĩ tới, Vũ Tuyệt Thành lại có thất độc để tạm thời áp chế Thiên Ma khí! nếu không, Vũ Tuyệt Thành hôm nay tất phải chết, mà mình cũng không bị thương nặng như thế này!
Nhưng hiện tại, nói gì thì cũng quá muộn rồi.
Tất cả những cái này cũng thật là trùng hợp. Sở Dương vì chữa thương cho Sở Nhạc Nhi mà tập hợp đủ thất độc. Vũ Tuyệt Thành đương nhiên biết bệnh của Sở Nhạc Nhi làm thế nào mà trị được, vừa thấy liền hỏi Sở Dương còn dư hay không...
Mà chút thất độc này, khi Vũ Tuyệt Thành ở cùng với Pháp Tôn cũng không có, nhưng trong một năm thời gian vừa rồi, lại được Sở Dương đưa cho Vũ Tuyệt Thành.
Cũng chính bởi vì như thế mà Vũ Tuyệt Thành mới thoát được một mạng!
Mà Sở Dương sở dĩ đưa cho Vũ Tuyệt Thành, cũng chính bởi vì Vũ Tuyệt Thành thu Sở Nhạc Nhi làm đồ đệ. Sở Dương tặng lễ gặp mặt. Mà Sở Dương có thể lấy ra những dược liệu này, có một phần là vì Vạn Dược đại điển...
Mà Vạn Dược đại điển lại do Pháp Tôn cùng Dược cốc chỉ huy an bài....
Nói như vậy, kế hoạch như thiên y vô cùng của Pháp Tôn đã được chú định lưu lại đối thủ từ khi đó... Nếu như có người suy nghĩ sâu xa một chút ẩn tình bên trong chuyện này, nhất định sẽ phải trợn mắt líu lưỡi. Trong thiên hạ, không ngờ lại có chuyện nhu vậy!
Thân hình Pháp Tôn chợt lóe lên, đã biến mất không thấy tăm hơi.
Hắn không tin bất luận kẻ nào.
Cho dù là cận vệ thiếp thân của hắn!
Cho nên hắn muốn khôi phục, sẽ phải tìm một nơi bí mật. Không để bất luận kẻ nào biết hành tung của hắn. Tuy lần này bị thương, nghiệp lớn của Đệ Ngũ gia tộc có lẽ sẽ chịu chút ảnh hưởng, nhưng Pháp Tôn tin tưởng, có Đệ Ngũ Khinh Nhu tọa trấn, nhất định sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Huống chi hiện tại, vẫn phải lấy thương thế hắn làm trọng.
Cho dù Đệ Ngũ gia tộc bởi vậy mà chết sạch... Pháp Tôn cũng phải dưỡng thương cho tốt đã.
"Vì ta mà sinh, vì ta mà diệt, chẳng hề gì!" Pháp Tôn nghĩ như vậy.
Vũ Tuyệt Thành rút lui cũng đang thầm hô may mắn. Không thể tưởng được Đệ Ngũ hỗn trướng bây giờ lại đáng sợ như thế. Tiến cảnh như vậy thật không thể tưởng tượng. Không gặp một lần đã thay đổi chóng mặt....
Bất quá, sau trận chiến này, Pháp Tôn ít nhất cũng không thể xuất hiện trong bốn năm tháng. Cái này đối với mấy tiểu tử kia, hẳn là rất có lợi." Vũ Tuyệt Thành nghĩ như vậy đấy.
"Chỉ đáng tiếc lão phu một nắm xương già, xem ra không nên há miệng hỏi Cửu Trọng đan làm gì...." Vũ Tuyệt Thành cười khổ trong lòng một tiếng, đột nhiên cảm xúc thoáng dâng lên: Cửu Trọng đan.... Cửu Trọng đan!
Năm đó ta đã từng dùng qua....
Nghĩ tới đây, sống mũi Vũ Tuyệt Thành bất giác cay cay, thở dài một tiếng, xoay người bước đi.
Hắn cũng không quay trở về chỗ Sở Nhạc Nhi. Bởi vì hắn đang lo lắng, nếu như Pháp Tôn thật sự phái người đuổi theo mình... Đến lúc đó chẳng may Thiên Ma khí trong cơ thể mình lại phát tác, thật sự không bảo hộ được đồ đệ của mình rồi.
Hơn nữa... hắn cũng không muốn để Sở Nhạc Nhi nhìn thấy bộ dạng trọng thương này.
Tiểu nha đầu kia nhất định sẽ đau lòng...
Vũ Tuyệt Thành vừa nghĩ vừa đi về Tây Bắc....
Trong mấy ngày nay, Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tục phát động tấn công không ngừng, mỗi một lần đều rất cẩn thận. Mạc Thiên Cơ tọa trấn Lệ gia, gặp chiêu đối chiêu, binh tướng tướng đỡ, nước đến đất ngăn, lần lượt ứng phó.
Đệ Ngũ Khinh Nhu tấn công vô cùng có chừng mực, Mạc Thiên Cơ ứng phó cũng thuần thục vô cùng.
Không ai chiếm được thương phong, không ai chiếm được tiện nghi. Song phương lâm vào giằng co, đều qua lại như gió, đi lại vội vàng, ngươi tới ta đi, bỗng chốc tạo ra một bầu không khí khẩn trương, gần như ngay cả thanh thiên cũng bị ép sụp.
Mà mỗi phương cũng chỉ chết mấy chục người.
Lệ gia thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc.
Liên quân mưa gió ập tới, mây đen áp xuống!
Chỉ vẻn vẹn vài lần tiếp xúc, đều chỉ thoát hiểm trong tích tắc. Nguy cơ ẩn chứa bên trong, quả thực cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng bị dọa cho toát mồ hôi lạnh.
Đệ Ngũ Khinh Nhu thiết trí mai phục, Mạc Thiên Cơ chỉ huy người phá giải. Đệ Ngũ Khinh Nhu mai phục lôi đình vạn quân, nhưng chỉ chạm tới một tiểu đội của Lệ gia thôi đã thất bại rồi.
Hơn nữa đại đội nhân mã cũng an toàn rút lui trở về. Những người rút lui trở về đều có một cảm giác giống như nhặt được một mạng. Thực lực đối phương cường đại, mai phục quy mô như thế, quả thực khiến mọi người có cảm giác mãnh liệt giống như vừa đi qua Quỷ Môn quan, khiến mọi người cả đời cũng không dám quay lại chỗ đó!
Nếu không phải Mạc Thiên Cơ cơ trí, chỉ sợ những người này...
Nghĩ tới đây, tất cả lại càng bội phục Mạc Thiên Cơ. Ngay cả Lệ Vô Ba đối với năng lực của Mạc Thiên Cơ cũng không còn nửa điểm hoài nghi.
Hơn nữa, Lệ gia hiện tại nguy giống như chuông treo mành chỉ, Lệ gia không còn bất cứ ai có bổn sự xoay chuyển càn khôn như vậy. Cho nên bây giờ chỉ có thể ủy quyền toàn diện cho Mạc Thiên Cơ, tín nhiệm vô điều kiện.
Đương nhiên, trong vài lần hành động, Lệ gia lại phái Lệ Hùng Đồ ra chiến trường, lấy lý do là vừa đúng lúc.
Mà Lệ Tuyệt lại lưu thủ phía sau, làm bạn với Mạc Thiên Cơ.
Mạc Thiên Cơ cũng không dị nghị gì điều này! Thậm chí còn đồng ý luôn, cùng kết giao với Lệ Tuyệt, tựa hồ càng ngày càng mật thiết, thỉnh thoàng còn có lúc nói chuyện rất là vui vẻ thoải mái.
Điều này đối với Lệ gia mà nói, quả thực giống như trước mắt đột nhiên sáng ngời, xuất hiện ánh rạng đông.
Còn tỷ lệ lợi dụng Lệ Hùng Đồ, phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, cũng càng lúc càng cao, càng về sau dứt khoát không gọi trở về nữa...
Mà Lệ Hùng Đồ vũ dụng, cũng được hoàn toàn triển hiện trong cuộc chiến này. Theo số lần xuất chiến càng nhiều, cái loại uy mãnh trời sinh của Lệ Hùng Đồ lại khiến cho hắn chẳng những không chết trong hiểm nguy, mà ngược lại còn nhiều lần lập công, trong lúc nhất danh tiếng lại càng dâng cao...
Mà bên kia, Mạc Thiên Cơ liên tục hai lần thiết hạ mai phục. Mỗi một lần, Lệ gia đều dốc hết lực lượng cao thủ, đối phó một chi, hoặc hai chi trong liên quân bát đại gia tộc.
Phải biết rằng, thực lực chân chính của liên quân đều ở tại gia tộc. Ở đây nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là một phần năm lực lượng. Mà Lệ gia khuynh sào xuất động, đối diện với liên quân hai đại gia tộc cũng có thể chiến thắng trực diện, huống chi là đánh lén?
Mỗi một lần đều là Đệ Ngũ Khinh Nhu phát giác không ổn, vừa giận vừa vội vàng phái tiếp viện, mới có thể cứu những người này trở về.
Có thể nói thế này, nếu không có Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ huy nơi này, có khi thật sự bị đối thủ đáng sợ bên kia hoàn thành đại nghịch chuyển kinh thiên, dùng thực lực yếu hơn hẳn, xóa sạch đám tinh nhuệ này của bát đại gia tộc!
Đối thủ đáng sợ tới mức độ khiến đám cao thủ chấp pháp giả và bát đại gia tộc từng hùng bá Cửu Trọng Thiên này cũng phải thấy ghê người. Thậm chí còn có một loại cảm giác sợ hãi.
Sau bốn năm lần đụng độ liên tục, rất nhiều thậm chí còn có một loại tư tưởng: Nếu bây giờ không có Đệ Ngũ Khinh Nhu tọa trấn ở đây... Lão tử lập tức bỏ về, không tham dự trận đại chiến này nữa.
Con mẹ nó, nguy hiểm hành tẩu giang hồ mấy ngàn năm qua, cũng không tiếp cận tử vong bằng một lần ở đây!
Đệ Ngũ Khinh Nhu thần cơ diệu toán, hiểu thấu thiên cơ, lần lượt biến nguy thành an, lần lượt ngăn cơn sóng dữ... Khiến đám cao thủ bát đại gia tộc không tự chủ được lại đem hắn so sánh với những trí giả trong gia tộc.
Nhưng bọn họ lại không hẹn mà cùng đưa ra một kết luận: mấy kẻ của gia tộc chúng ta, so sánh với Đệ Ngũ tổng chỉ huy, quả thực chỉ là rác rưởi!
Chỉ là bất nhập lưu!
Trong khoảng thời gian này, Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ hai đại thống soái, tuy đều không có chiến tích huy hoàng,nhưng ai nấy đều thành lập nên quyền uy không thể lay chuyển!
Mạc Thiên Cơ cố nhiên nắm hết quyền hành, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã chưởng khống toàn bộ trong tay.
Hết thảy những điều này, chỉ phát sinh trong một tháng ngắn ngủi.
Không một ai biết, uy vọng hai người lúc này tăng cao giống như diều gặp gió, chính là nhờ loại tình huống hai đại thống soái có một không hai cổ kim đang ăn ý hỗ trợ lẫn nhau.
Mà những kẻ hi sinh, chỉ là một đám đang tâm phục khẩu phục bọn họ, chỉ hận không thể dập đầu xuống đất... Cao thủ cửu đại gia tộc!
Ngay khi danh vọng của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã lên tới đỉnh điểm như mặt trời ban trưa quang mang vạn trượng, đột nhiên một lời đồn đãi lặng lẽ truyền đi trong liên quân.
"Nếu như có một ngày, Đệ Ngũ tổng chỉ huy thành lập gia tộc của mình, có năng lực lại có thực lực nhất định, thì sẽ như thế nào?"
Lời đồn đãi này giống như mưa xuân, tươi tốt vạn vật trong im lặng, lén lút truyền bá trong quân.
Tất cả những người nghe được lời đồn này, trong lòng đều không tự chủ được mà đưa ra một đáp án: nếu là như vậy, Đệ Ngũ tổng chỉ huynh sẽ vô địch khắp thiên hạ!
Không thực lực, không địa vị, không hậu trường, không tư lịch, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn có thể khiến thiên hạ anh hùng cúi đầu nghe lệnh, tâm phục khẩu phục. Nếu như có thực lực, địa vị, hậu trường rồi thì sao?
Cái này còn phải nghĩ sao?
Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối vô địch thiên hạ!
Nhưng cái vô địch thiên hạ này... đại biểu cho cái gì?
Đại biểu cho.. gia tộc của Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ trở thành đệ nhất gia tộc Cửu Trọng Thiên! Hơn nữa, có trên chín thành nắm chắc có thể thống nhất Cửu Trọng Thiên!
Người đầu tiên thành lập nên sự thống trị siêu cấp chín vạn năm qua! Làm được chuyện mà vô số anh hùng hảo hán không làm được!
Cái cổ lăng kim!
Sau đó lại có một lời đồn: "Nếu Đệ Ngũ tổng hỉ huy thành lập gia tộc rồi, chúng ta đầu nhập... trở thành nguyên huân nguyên lão thì... thì sẽ như thế nào...?"
Vấn đề này càng đơn giản, căn bản không cần cân nhắc gì cả. Trong lòng tất cả mọi người đều có đáp án giống nhau: "Chúng ta tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật uy danh hiển hách, lưu danh Cửu Trọng Thiên! Khai quốc công thần!
Hơn nữa, thủ hạ cho người như vậy, so với ở các gia tộc khác, nỗi lo tính mạng có thể giảm bớt chín thành! Thậm chí còn hơn!
Tất cả mọi người đều như có lửa nóng trong lòng.