Q.7 - Chương 757: Có Một Số Việc, Phải Lạnh Lùng!
Công kích quá bất ngờ, đột ngột! Nhất là đối với liên quân mà nói, đối phương có thể xuất động năm trăm người tới đây đánh mai phục, đã là vượt ra khỏi dự đoán rồi. Một hồi tử chiến thảm liệt gần như mỗi người đều dự liệu được.
Nhưng tuyệt đối thật không ngờ tới, trong tình huống như vậy, đối phương không ngờ vẫn còn cả lực lượng phục kích.
Hơn nữa nhìn bộ dáng này, số người mai phục cũng thật không phải là ít!
Không ai có thể tưởng tượng được tình huống lại có thể như vậy.
Ám khí quá đột ngột, quá dày đặc!
Hơn nữa còn là công kích bất kể địch ta trong chiến trường hỗn loạn như thế này. Uy lực quả thực rất khả quan.
Người của liên quân chỉ có thể vừa liều mạng chống đỡ công kích của đối phương, vừa huyễn hóa ra vô số đao quang kiếm ảnh hẹp dài, đỡ lấy ám khí.
Không dám né tránh, trước người sau người đều là người, ai biết tránh xong thì mình xuất hiện dưới đao của ai? Người một nhà còn dễ nói một chút, nếu như là địch nhân?
Vậy có khác gì tặng đồ ăn? Hơn nữa còn là đưa tới tận nhà, phục vụ tận miệng?
Trong thanh âm leng keng đinh đang, xen lẫn những tiếng kêu gào đau đớn cùng gầm rống phẫn nộ. Hiển nhiên đã có không ít người trúng chiêu rồi.
Ám khí vừa ngoan độc lại vừa nhanh, đâm thẳng vào thân thể cao thủ song phương, tất cả mọi người đều là siêu cấp cao thủ, tu vi thâm hậu, đám ám khí phi từ xa này căn bản không thể tạo thành vết thương trí mạng. Cho dù là chí tôn cấp thấp cũng chỉ có thể làm rách ra xước thịt, không thể đâm sâu vào thân thể.
Nhưng chỉ một chút tách da xước thịt như vậy thôi cũng có thể làm cho cơ thể lập tức biến thành màu lam sắc. Kịch độc nhanh chóng lan rộng, tứ chi đều cảm thấy cơ bắp khẽ run lên, không chịu khống chế.
Người của Lệ gia cũng bị ám khí công kích, nơi da thịt bị chảy máu trên người lập tức biến thành màu lam sắc, nhưng tiếp đó lại đổi màu, thuốc giải độc lập tức phát huy tác dụng, máu tươi nhanh chóng biến thành màu đỏ tươi.
Độc tính bị giải!
Tuy cũng có chút tê tê, nhưng hoàn toàn không đáng ngại.
Chất độc này tuy kịch liệt, đối với người thường mà nói chính là kiến huyết phong hầu, nhưng đối với chí tôn mà nói, lại không phải chí mạng. Nhiều nhất chỉ là tê dại một chút, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Nhưng trong chiến trường biến ảo chớp nhoáng thế này, chỉ bị tê liệt một chút thời gian thôi, đối với địch ta song phương mà nói, cũng là quá đủ rồi!
Người của Lệ gia ập tới, khí thế mạnh mẽ lăng lệ. Thứ nhất, công kích từ hai bên đều mang theo uy lực khổng lồ. Thứ hai, nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Thứ ba, trong dạng hỗn chiến thế này, một số đại chiêu của cao giai chí tôn căn bản không dùng được, chỉ sợ ngộ thương người ngày. Cho nên giờ khắc này thật sự là thiên hạ của người Lệ gia rồi!
Một trường đồ sát cứ như vậy mở màn. Đao đao kiếm kiếm hạ xuống, vô số cột máu đỏ tươi pha lẫn lam sắc phóng lên thiên không.
Khi mà ám khí còn chưa kịp rơi xuống hết, đám cao thủ phóng ám khí hai bên của Lệ gia đã vọt xông vào cuộc chiến. Cả đám nhân kiếm hợp nhất, lập tức vô số quang trụ quang cầu toàn thân chớp động ánh sáng chói mắt rực rỡ đã tàn sát bừa bãi xung quanh!
Tiếng kêu thảm vang lên không ngừng!
Giờ khắc này, khi liên quân tứ đại gia tộc đối mặt với thế công của Lệ gia, không ngờ bị ép vào thế hạ phong toàn diện một cách quỷ dị! Loại hiện tượng này, khiến cho Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Tránh Ngôn gần nhu tức tới nổ phổi.
....
Bên kia, Mạc Thiên Cơ đem cái đầu người bằng băng trong tay dặt lên cột băng mà hắn vừa dựng lên, xoạt xoạt dùng ngón tay viết mấy hàng chữ. Tiếp đó thân hình cùng Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông phóng đi nhanh như chớp, dung nhập vào trong gió tuyết, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
"Chỉ cần khi bắt đầu, Đệ Ngũ Khinh Nhu bị chậm một nhịp! Vậy hắn sẽ vĩnh viễn chậm một nhịp!" Mạc Thiên Cơ cười ha hả, thanh âm phiêu lãng trong tuyết trắng: "Chậm một nhịp, chính là thắng bại rồi!"
Mười vị cao thủ Dạ gia đuổi tới sườn đất, chỉ thấy một câu cột tuyết thẳng tắp, trên cột tuyết, đặt một cái đầu người trông rất sống động.
Trên thân cột, còn có mấy hàng chữ phiêu dật.
Không khỏi quay sang nhìn nhau.
...
"Liều mạng!" Dạ Tiêu Diêu điên cuồng gầm lên. Tiêu Tránh Ngôn cùng lúc đánh bay mấy vị cao thủ Lệ gia đang vây công mình, phát ra mệnh lệnh toàn lực tấn công.
Tuy chí tôn cấp thấp và cao thủ thánh cấp trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng đã chết không ít, nhưng chí tôn cao giai lại không hcết nhiều.
Phương xa bóng người chớp động, hai bên trái phải đằng xa cũng có người đang liều mạng đuổi tới.
Một tiếng thét dài từ xa vọng tới: "Đi!"
Một chữ vừa vang lên, tất cả cao thủ Lệ gia đột nhiên buông bỏ cuộc chiến, liều mạng đánh bừa một kích rồi xoay người rời đi, đi thật dứt khoát, không chút dây dưa lăng nhằng.
Biến hóa thứ hai của Mạc Thiên Cơ, đúng là vẫn không có dùng tới, vừa nhìn thấy ba đạo nhân mã đằng xa, Mạc Thiên Cơ lập tức biến Đệ Ngũ Khinh Nhu đã đưa ra phản ứng chính xác nhất.
Cho nên hắn lập tức hạ lệnh rút lui!
Chỉ có tiểu đội kia, Lệ Hùng Đồ chém ra một kiếm, choang một tiếng nổ lớn, nương vào lực phản chấn, bay ngược về phía sau.
Lệ Tuyệt đang ở bên cạnh hắn, đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té lăn ra đất. Lệ Hùng Đồ chấn động, đưa tay đỡ lấy, chỉ thấy Lệ Tuyệt oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, phun lên mặt Lệ Hùng Đồ.
Lệ Hùng Đồ chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, xốc Lệ Tuyệt lên đang muốn chạy tiếp thì Lệ Tuyệt thở dốc, nói: "Hùng Đồ! Ngươi..."
Lệ Hùng Đồ nói: "Không còn thời gian! Đi mau!"
Lệ Tuyệt thở hổn hển, đang định lên tiếng thì đột nhiên trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Lệ Hùng Đồ cả kinh, địch nhân phía sau đã đuổi tới, không còn cách nào đành quát lớn một tiếng: "Tiếp lấy hắn!" Vung tay ném Lệ Tuyệt bay ra ngoài như một quả đạn pháo. Nhưng bản thân hắn cũng bởi vì một cái ném này là trì hoãn tốc độ. Thanh âm kim nhận phá không đã từ phía sau truyền tới.
Lệ Tuyệt bay ra ngoài, trên mặt lộ ra một tia đắc ý quỷ dị, lặng lẽ vận khởi tu vi, rơi xuống giữa trận doanh Lệ gia nhẹ nhàng như lông hồng, tiếp đó sải chân chạy như điên.
Lệ Hùng Đồ đang thân thiết nhìn theo, vừa thấy liền ngẩn ra. Nhưng địch nhân sau lưng đã đánh tới người, hắn hét lớn một tiếng, khoát kiếm to lớn mạnh mẽ vung ngược ra sau, ầm một tiếng, hai thanh kiếm cùng va chạm, hai người đối diện không nghĩ tới hắn lại trời sinh thần lực như thến, hổ khẩu cùng rách tươm, thất khiếu xuất huyết.
Lệ Hùng Đồ thét dài một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo vài bước, một kiếm chém bay một vị chí tôn nhị phẩm vừa xông tới, xách theo trường kiếm, lui lại như cuồng phong.
Vù một tiếng. không gian bị xẽ rách,một cỗ chưởng phong mạnh mẽ giống như thực chất, điên cuồng giáng xuống lưng Lệ Hùng Đồ.
Lệ Hùng Đồ rống lên một tiếng điên cuồng, không chút lưu luyến đem khoát kiếm trong tay ném ra ngoài. Vụt một tiếng, mang theo một đạo kim mang hoa lệ, cắt ra một đạo hắc động rõ ràng giữa không gian, phóng thẳng về phía đạo chưởng phong kia!
Mà bản thân hắn cũng mở rộng song chưởng, đẩy mạnh ra ngoài.
Ầm! Lệ Hùng Đồ mượn lực bay lên, thân hình hùng tráng gập lại trong gió tuyết, chớp mắt đã bay được bảy tám chục trượng! Một đường bay ngược một đường thổ huyết!
Tất cả chỉ phát sinh trong thời gian nháy mắt.
Lệ Hùng Đồ đã là người lui cuối cùng của Lệ gia! Tuy thân thụ trọng thương nhưng hắn vẫ giống như không có cảm giác, không bị ảnh hưởng chút nào, sải chân chạy như điên. Mỗi một lần cất bước đã vượt qua hơn mười trượng.
Gần như là tốc độ vượt qua cực hạn, khiến cho truy binh phía sau liên tục phát chưởng, vô số ám khí đao kiếm trực tiếp ném ra, vù vù bay tới, nhưng đều thất bại.
...
Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Tránh Ngôn như muốn trợn rách mắt!
Đi? Đâu có dễ dàng như vậy? Giết nhiều người của chúng ta như vậy rồi, vỗ mông một cái là muốn đi? Nếu để cho các ngươi đi rồi, hai chúng ta chẳng phải là thằng ngốc à....
"Liều mạng cũng phải đuổi theo!" Dạ Tiêu Diêu gầm lên giận dữ, cùng Tiêu Tránh Ngôn mang theo nhân mã song phương bám riết theo đuôi.
Trong gió tuyết mờ mịt, phía trước một đám người liều mạng bỏ chạy, đằng sau, một đám người liều mạng đuổi theo.
Ở giữa hai đám người, một Lệ Hùng Đồ đang liều mạng chạy trốn. Phía trước nhiều người Lệ gia nhu vậy, không ngờ không ai quay đầu lại.
Lệ Hùng Đồ chỉ cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung ra rồi. Ngạo khí trong lòng không cho phép hắn mở miệng cầu cứu, nhưng trong lòng hắn cũng đang nghi hoặc.
Vừa rồi mình cứu Lệ Tuyệt, ai cũng có thể nhìn thấy được.
Vì sao người khác chậm một bước, lập tức sẽ có người giúp đỡ, kéo theo. Nhưng mình tụt lại xa như vậy, vì sao lại không liếc mắt nhìn tới một cái?
Còn nữa... Lệ Tuyệt hắn.. sau khi rơi xuống đất, lại có thể chạy nhanh như vậy?
Vì cái gì?
Cho dù Lệ Hùng Đồ ngay thẳng hồn hậu, hào khí vân can, nhưng tuyệt đối không phải loại đầu đất gì!
Lệ Hùng Đồ liều mạng chạy trốn, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Ta toàn tâm toàn ý báo đáo Lệ gia, Lệ gia... thật sự đối với ta như vậy?
Nhớ tới lúc trước Mạc Thiên Cơ cười lạnh nói với mình: "Ha ha... Báo đáp Lệ gia? Báo đáp? Ha ha ha...."
Đột nhiên, chỉ thấy một cảm giác nản lòng thoái chí dâng lên.
Chẳng lẽ thật sự bị người ta lợi dụng sao? Chẳng lẽ ta thật sự bị người ta lợi dụng rồi, hơn nữa lợi dụng xong liền vứt bỏ không chút tiếc nuối?
Lệ Hùng Đồ ta đây tính là cái gì?
Cảm thụ ngụm máu tươi của Lệ Tuyệt phun ra làm mờ hai mắt mình, Lệ Hùng Đồ gầm nhẹ một tiếng, nguyên khí phun ra mãnh liệt, vết máu đọng trên mặt lập tức bị chấn bay ra ngoài, trong lòng cười khổ không thôi.
Lệ Tuyệt rõ ràng không thương nặng như vậy, mà một búng máu kia rõ ràng cũng cố ý phun vào mắt ta.
Tất cả đám người Lệ gia bỏ mặt ta, cũng là có nguyên nhân.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Lệ Hùng Đồ cảm thấy châm chọc vô hạn, châm chọc đối với mình. Thậm chí ngay cả dục vọng chạy trốn cũng gần như biến mất. Nếu như không có thiếu nữ bạch y kia đang chờ đợi hắn, giờ khắc này... hắn thật sự muốn dừng lại rồi.
Trong lòng Lệ Hùng Đồ cười khổ, nhớ tới gương mặt ôn nhu kia, dưới chân không biết từ đâu lại có thêm sức lực, tốc độ không ngờ lại nhanh hơn một chút.
Truy binh càng lúc càng gần, bốn vị chí tôn cao giai lại dẫn đầu, mắt thấy sắp đuổi kịp Lệ Hùng Đồ.
Đi qua một khe núi, đột nhiên ầm một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi sập xuống. Đất đá khổng lồ đổ ập xuống đầu chúng vị cao thủ liên quân.
Đồng thời trên núi truyền tới một thanh âm hùng tráng: "Toàn thể xuất kích! Giết!" Thanh âm như kim thiết, ngân vang hữu lực!
Cao thủ! Thật không ngờ Lệ gia còn có đội ngũ thứ ba mai phục ở đây! Lệ gia làm sao lại có lực lượng hùng hậu như vậy?
người Lệ gia phía trước cùng đồng thành ho hét, thanh thế giống như lần trước quay ngược trở lại chém giết.
Dạ Tiêu Diêu ngẩn ra, Tiêu Tránh Ngôn cũng ngẩn ra, lập tức dừng bước, mãnh liệt vận công, sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Xa xa truyền tới mệnh lệnh vội vàng của Đệ Ngũ Khinh Nhu :"Đừng đừng lại! Đuổi theo sát đuôi! Không thể mất dấu!"
Nhưng chỉ dừng lại một chút thôi, cả ngọn núi đã mang theo thanh thế như trời sập đất nứt, ầm ầm giáng xuống đỉnh đầu!
Chia Lệ gia và truy binh thành hai đoạn.