Q.7 - Chương 773: Đều Là Lòng Tham Chọc Phải Họa
Miêu Chấn Đông đưa tay day trán, thở dài một tiếng, hoàn toàn bó tay, ngay cả miệng cũng lười nói rồi.
Đối với loại lưu manh mặt dày này, còn có thể làm được gì đây? Mắng hắn, hắn không tức giận, ngược lại bản thân còn bị hắn làm cho tức chết. Thật sự động thủ đánh hắn... Hắn da dày thịt béo, đánh hắn nhẹ thì hắn cứ cười ngây ngô với ngươi, đánh nặng không cẩn thận lại thành đánh chết, lại ầm ĩ cả lên...
"Quả thực không ổn!" Một vị cung phụng khác trong đội ngũ nhíu mày nói: "Tháng trước lão phu vừa mới đi qua nơi này, khi đó tuy núi rừng hai bên đường rất tươi tốt, nhưng trên đường đến một tấc cỏ cũng không có, đại đạo bằng phẳng. Nhưng hiện tại, làm sao lại mơ hồ bị cỏ phủ kín!"
"Còn nữa... Không biết đại ca có phát hiện hay không, cây cối hai bên Thương Mãng sơn lâm tựa hồ cũng cao lớn hơn. Ừm, phiến lá bình thường vốn chỉ có màu xanh nhạt, nhưng bây giờ lại gần như biến thành xanh xẫm! Đây rõ ràng là dấu hiệu bởi vì có đủ chất dinh dưỡng mà cấp tốc sinh trưởng."
"Không sai, các ngươi nhìn bên kia. Mấy cái cây bên đó nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần, rõ ràng thân cây đã sắp mục nát mà chết, nhưng tán cây là vẫn xanh um, không hợp lẽ thường...."
"Đại lộ này vốn chỉ cần nhìn lên là có thể thấy trời xanh, nhưng hiện tại đã bị cành cây lá xanh vươn ra, che hết. Nhiều chỗ, ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không nhìn thấy!"
"Việc này quá quỷ dị!" Vị cung phụng kia nói: "Đại ca, hiện tại chúng ta vẫn đang ở ngoài rìa, hoàn toàn không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nơi này quỷ dị như thế, người ta thường nói thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tránh sinh ra sự cố. Hơn nữa chiến cuộc Tây Bắc hiện giờ đang đến giai đoạn kịch liệt, tiền phương yêu cầu chi viện gấp. Không bằng chúng ta đường vòng mà đi, tránh qua nơi này, chờ chuyện bên kia kết thúc, khi chúng ta từ bên kia trở về rồi mới làm rõ, thế nào?"
Đại cung phụng lắc đầu, cười lạnh nói: "Bất quá chỉ là một ít thực vật sinh trưởng dị trường mà thôi... vậy mà cũng hù các ngươi sợ rồi? Quỷ dị? Có gì quỷ dị? Trước mặt mặc dù ít nhiều có chút không bình thường, nhưng cũng không thể dùng hai từ 'quỷ dị' để hình dung được. Nhiều nhất không phải là vì một số nhân tố, khiến cho đám thực vật này có được đại lượng sinh cơ sức sống ngoài ý muốn, mới dẫn tới cảnh tượng trước mắt sao... Bản thân ta cảm thấy, cái này thật ra lại là một cơ duyên cũng không chừng. Có lẽ nơi này bất ngờ sinh trưởng ra thiên tài địa bảo gì đó, hoặc là xuất hiện linh tuyền ở chỗ nào đó? Cái này vị tất đã không có khả năng? Mấy thứ này đều có thể tạo thành hiệu của như vậy đúng không?"
"Nếu thật như ta suy đoán, chờ đến khi chúng ta từ Tây Bắc trở về, rau canh đều lạnh ngắt rồi, đến cứt cũng không có nóng hhổi mà ăn, chẳng phải hối hận cả đời sao? Hơn nữa... cho dù bên trong thật không có dị bảo, linh tuyện, thậm chí là có chút nguy hiểm nguy cơ, với thực lực của tám mươi vị chí tôn chúng ta, chẳng lẽ còn phải sợ hãi gì sao... Không biết con đường phía trước thật có thể kìm chân chúng ta bao nhiêu thời gian? Đường vòng mà đi? Ít nhất so với thời gian ước định từ trước cũng phải chậm hơn mười ngày! Lựa chọn như thế nào, tin tưởng mọi người đều có thể quyết định!"
Mọi người đều phụ họa: "Đại cung phụng nói phải lắm."
Trên thực tế, trong lòng tất cả mọi người đều tò mò, xem bộ dạng thế này, nhất định là bên trong xảy ra chuyện thần dị nào đó rồi. Khả năng là thiên tài địa bảo, linh tuyền xuất hiện là khá cao, ít nhất cũng phải lên tới chín thành.
Nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện kỳ quái như thế.
Đây quả thực là thần tích.
Thế nào cũng không thể nói có một ác ma tới đây, đột nhiên đại phát thiện tâm, tạo ra vô hạn sinh cơ, khiến cho rừng rậm lập tức sinh trưởng, phát triển như vậy chứ? Nói như vậy thì đúng là thối lắm...
Hơn nữa, toàn bộ đại lục cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, cho dù có thể bài sơn đảo hải, nhưng liệu ai có thể khiến cả cánh rừng tràn ngập sinh cơ chứ?
Đây không phải là nằm mơ sao?
Mà nói đi cũng phải nói lại, thật sự tìm được thiên tài địa bảo rồi, ai mà chẳng có phần chứ. Cho dù chúng ta chỉ đi theo, ăn không tới thịt, húp chút nước cũng được rồi? Cho dù ngay cả nước cũng không có mà húp, đại cung phụng khẳng định cũng phải tỏ vẻ một chút chứ?
Đây dù sao cũng là chuyện chỉ có lãi không có lỗ nha.
Mà cho dù bên trong không có thiên tài địa bảo gì, ngược lại còn có yêu ma tà thú nào đó, nhưng chúng ta ở đây có tới tám mươi vị cường giả chí tôn, nguy cơ gì mà không ứng phó được.
Hơn nữa, nếu thạt là nguy cơ có thể uy hiếp tới cường giả chí tôn, cẩn thận còn hữu dụng sao?
Khu vực trung tâm Thương Mãng sơn lâm.
Úy công tử đang ngồi ngay ngắn bên một mắt suối, nhắm mắt vận công. Nơi này tràn ngập một loại thiên địa linh khí thuần lục sắc, đối với tinh linh huyết mạch của Úy công tử mà nói, thật sự là lương dược đại bổ cực phẩm. hơn nữa loại lương dược đại bổ này còn gần như lấy không hết, dùng không cạn.
Thu hoạch bất ngờ ở nơi này khiến cho Úy công tử tràn ngập kinh hỉ.
Về phần núi rừng mênh mông biến hóa, đương nhiên là bởi vì Úy công tử - vị tinh linh thuần chủng này đến mà gây ra.
Trên thế gian này, quả thực không có bất cứ vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong này có thrrt khiến cho cây cỏ từ khô kiệt, nháy mắt biến thành tươi tốt. Đây là kiến thức cơ bản của toàn bộ đại lục này! Nhưng cái kiến thức này, tuyệt đối không hề bao gồm cả tinh linh nhất tộc.
Tinh linh nhất tộc chính là sinh linh trời sinh đã có được năng lực trao đổi với thực vất. Cho dù chỉ là một tinh linh bình thường, cũng có thể khiến cho cây cối hoa cỏ phồn vinh tươi tốt, huống chi là Úy công tử - kẻ có được huyết mạch tinh linh vương tộc cao cấp, tôn quý nhất tinh linh nhất tộc?
Hơn nữa còn là vương tộc huyết mạch tinh linh có tu vi chí tôn cao cấp!
Là tinh linh đỉnh cấp, Úy công tử có thể khiến Thương Mãng sơn lâm xảy ra dị biến, cũng là hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn không có gì bất ngờ đáng nói cả.
Chỉ là tám mươi vị chí tôn lại không biết, đến một điểm cũng không biết. Dù sao tinh linh nhất tộc rời khỏi đại lục này đã mười vạn năm! Đối với nhân loại chỉ cần ba năm thôi cũng có thể quên đi rất nhiều thứ mà nói, thật sự là quá mức xa xôi rồi.
Cho nên, chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện!
Vốn sau khi thông qua thông đạo Cửu Trọng Thiên, đi tới Thượng Tam Thiên, Úy công tử lập tức muốn đi tìm Sở Dương, Sinh Mệnh chi tuyền hoàn chỉnh.
Đối với Thánh Linh chi tuyền của Sở Dương, Úy công tử quả thực là thèm chảy nước miếng. Chỉ là tên kia có đồ tốt là giấu như mèo giấu cứt, tuyệt không hào phóng. Nếu như lần trước, khi ở cùng với nhau, trước khi hai người chia tay, Úy công tử mà biết được thì hắn tuyệt đối sẽ bám theo, không rời khỏi Sở Dương nửa bước!
Nghĩ tới đây, Úy công tử lại thầm mắng trong lòng đồ quỷ keo kiệt. Biết rõ thứ đó quan trọng với ta mà chỉ cho có chút xíu. Lần sau này gặp được, nhất định phải đánh cho hắn thành đầu eho, lại nghiêm hình bức cung cướp lấy!
Nhưng bởi vì huyết mạch tinh linh của hắn đã khai mở hoàn toàn, tất cả truyền thừa của tinh linh cũng bất giác tìm về. Biến cố này khiến cho hắn vừa mới bước lên Thượng Tam Thiên, lập tức thu được cảm ứng đặc thù thuộc về tinh linh huyết mạch.
So với Thánh Linh chi tuyền, cái này còn khiến Úy công tử kinh hỉ nhiều hơn. Úy công tử kinh hỉ tới thiếu chút nữa thì muốn ngất đi. Ban đầu còn tưởng trên Thượng Tam Thiên này không còn đồng tộc tồn tại. Dưới tâm tình vui sướng cực độ điều khiển, còn có huyết mạch đặc thù của tinh linh cấp thiết triệu hoán, khiến cho tâm thần Úy công tử không yên, lập tức thay đổi ý định ban đầu, cải biến lộ tuyến sớm định ra, theo tinh linh triệu hóa một đường mà tới.
Nhưng sau khi tới nơi này, lại phát hiện, căn bản không có đồng tộc gì. Thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu, manh mối của tinh linh tộc cũng hoàn toàn không có.
Về phần ngọn nguồn phát ra triệu hóan, lại được phát ra từ dưới lòng đất.
Úy công tử suy đoán hồi lâu, phân tích, khảo chứng, rốt cuộc xác định, ở dưới mặt đất không biết bao nhiêu trượng, chôn giấu, hẳn chính là Tinh Linh chi thành thời viễn cổ!
Lúc trước gấp Cửu Trọng Thiên, đại năng Tinh Linh nhất tộc hao hết thủ đoạn, rốt cuộc bảo vệ được một tia truyền thừa huyết mạch, bảo vệ tinh linh chi thành không đến mức hoàn toàn tan thành tro bụi. Nhưng cả tòa Tinh Linh chi thành tuy đầy đủ, nhưng trải qua biến hóa thương hải tang điền, cuối cùng hoàn toàn mai một, chìm vào dưới lòng đất.
Thành viên của Tinh Linh nhất tộc, chỉ có ở trong Tinh Linh chi thành mới có thể cấp tốc trưởng thành lên, trở thành tồn tại cao cấp nhất thế gian.
Mà Thương Mãng sơn lâm này, mặc dù không có chức năng khởi động Tinh Linh chi thành, nhưng cũng bởi vì Tinh Linh chi thành tồn tại cho nên ngày đêm phát ra ngoài một loại thiên địa linh khí đặc thù.
Loại thiên địa linh khí này ngoài tinh linh tộc ra, đối với ngoại nhân thì không có hiệu quả gì nhiều. Tối đa cũng chỉ cho rằng nơi này có không khí tươi mát hơn một chút thôi. Nhưng đối với tinh linh mà nói, đúng là tuyệt thế phúc duyên khó gặp.
Nhất là hiện tại ở nơi này, trước sau đã gần như tồn trữ tinh linh chi khí mười vạn năm qua. Đối với Úy công tử hiện tại mà nói, thực chẳng khác nào một tòa bảo khố lộ thiên, hoàn toàn không có chút phòng ngự nào cả!
Tinh Linh chi thành ở phía dưới, Úy công tử tạm thời không dám động. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết tình hình phía dưới ra sao, dù sao cũng đã mười vạn năm trôi qua rồi. Không cẩn thận một cái, có gì đó ngoài ý muốn, chỉ sợ bởi vì mình đào lên mà khiến cho Tinh Linh chi thành mười vạn năm sụp đổ mất, vậy thì đúng là xong rồi, đi đâu mua thuốc hối hận đây
Ít nhất cũng cũng phải thỏa mãn một điều kiện rồi mới có thể thử nghiệm khai mở. Điều kiện cũng đơn giản, đó chính là từ cái mắt suối này, rót vào Sinh Mệnh chi tuyền. Sinh Mệnh chi tuyền tấm xuống dưới lòng đất, khiến cho Tinh Linh chi thành dưới đó hấp thu được sinh cơ của Sinh Mệnh chi tuyền, khôi phục được chút sức sống xong, lúc này mới có cơ hội giúp Tinh Linh chi thành lại nhìn thấy ánh mặt trời.
Nếu như bây giờ mạo hiểm đào lên, phỏng chừng ngay trong một khắc đào ra, toàn bộ Sinh Linh chi thành đã bị hủy diệt rôì.
Úy công tử hiểu rõ tiền căn hậu quả, thế nào lại dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đây chính là di chỉ cuối cùng của Tinh Linh nhất tộc đó.
Một khi sai lầm, mình sẽ trở thành tội nhân diệt tộc của Tinh LInh nhất tộc rồi.
Cho nên kể từ ngày tới nơi này, Úy công tử đã bắt đầu luyện công bất kể đêm ngày, gia tăng tu vi. Trong những ngày này, rốt cuộc đã hấp thụ được bao nhiêu tinh linh chi khí thì ngay cả Úy công tử cũng không thể đánh giá được. Chỉ riêng tinh linh chi khí lưu tán bên ngoài ở nơi này cũng đã cực kỳ khổng lồ. Chờ đến khi hấp thụ hoàn toàn, tu vi của mình sẽ đạt tới cảnh giới nào, thật đúng là khó nói chính xác được. Tin tưởng, nhất định sẽ khiến cho người ta chờ mong.
Chỉ mới đến nơi này được nửa năm thời gian, Úy công tử đã phát giác tu vi mình vững vàng tăng lên tới bất phẩm chí tôn đỉnh phong. Khoảng cách tới chí tôn cửu phẩm, có vẻ cũng chỉ còn một bước là qua thôi, có thể đột phá bất cứ lúc nào.
Mà hôm nay, đúng là thời khắc mấu chốt hắn trùng kích cửu phẩm chí tôn!