Q.7 - Chương 788: Đã Từng Vung Đồ Đao, Làm Sao Thoát Khỏi Đồ Đao?
Mạc Thiên Cơ nói: "Ta chỉ có thể nói, nếu như Lệ Hùng Đồ có thể sống sót, thành tựu của hắn sẽ cao hơn ngài, thậm chí cao hơn rất nhiều cũng nói không chừng."
Lệ Xuân Ba khẽ thở dài: "Ngươi nói được như vậy là đủ rồi. Tâm đắc võ học cả đời lão phu, đều ở trên người Lệ Hùng Đồ. Hắn coi như y bát truyền nhân của lão phu... không uổng."
Mạc Thiên Cơ rốt cuộc hiểu được, vì sao trong khoảng thời gian vừa rồi, tu vi Lệ Hùng Đồ lại có thể đột phá giống như lắp tên lửa. Thì ra là thế, nói: "Người trong Lệ gia .... Lệ lão định như thế nào?"
Ánh mắt Lệ Xuân Ba đảo qua một lượt khắp đại sảnh, ai nấy đều cảm thấy ánh mắt lão tổ tông như lôi điện, chiếu thẳng vào lòng mình. Tất cả mọi người đều không nhịn được cúi đầu, không dám đối diện.
Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu: "Trừ số ít mấy người cùng người già phụ nữ trẻ em ra... Lệ gia của lão phu... đều là loại chết sạch cũng không hết tội! Tâm huyết năm đó của lão phu đều bị xóa sạch không còn, cũng không được truyền thừa chút nào. Ước nguyện ban đầu khi lão phu thành lập gia tộc, đã sớm bị ruồng bỏ toàn bộ từ mấy ngàn năm trước rồi!"
Hắn truyền âm, trong thanh âm thậm chí đã có chút run rẩy: "Mạc Thiên Cơ... Đợi đến khi các ngươi quy hoạch lại trật tự Cửu Trọng Thiên... Tuy giết chóc không thể tránh né, tuy nhân tính vốn là tham lam... Nhưng ta vẫn hi vọng, các ngươi có thể đem tình nghĩa nhân hiếu, đặt lên hàng đầu, thế thôi..."
Trong lòng Mạc Thiên Cơ chấn động, ngẩng đầu nhìn Lệ Xuân Ba.
Lệ Xuân Ba cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt nhìn thấy tang thương thế tình như thế, giờ phút này lại tràn ngập một vẻ mệt mỏi và cô đơn.
"Cõi đời này, đã sớm khiến lão phu cảm thấy ghê tởm, chán ghét. Lão phu không muốn nán lại trên đời nữa, cũng không muốn đi Cửu Trọng Thiên Khuyết, càng không muốn gặp lại cố nhân năm xưa... hiện tại chỉ muốn tử chiến mà thôi!"
Mạc Thiên Cơ không nói gì nữa.
Lệ Xuân Ba cũng không truyền âm.
"Chư vị, cuộc chiến tàn khốc nhất sắp bắt đầu, ta vốn nên nói vài lời, chúc mọi người võ vận hưng thịnh, chiến thắng trở về. Nhưng hiện giờ, giờ phút này, nói những nhưng lời hư đầu hại não này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cũng rất vô trách nhiệm." Mạc Thiên Cơ thu thập lại tâm tình, điều chỉnh lại ngữ khí, hướng mặt về phía mọi người, dị thườngng thẳng thắn nói: "Vì truyền thừa huyết mạch hậu thế, ta phải nghiêm túc nói một câu thật lòng cuối cùng với mọi người: “Hãy chuẩn bị cho tử vong đi!"
Mọi người tụ tập phía dưới, tất cả đều lộ vẻ ngưng trọng.
"Hôm nay Lệ tiền bối đã phó thác trọng trách cho ta, Mạc Thiên Cơ ta cũng chỉ có thể dốc hết khả năng, cúc cung tận tụy. Nhưng địch nhân thế lớn, việc trọng yếu trước mắt cũng không phải tranh thắng bại nhất thời với địch nhân, mà là bảo tồn huyết mạch cho Lệ gia, tìm cơ hội đông sơn tái khởi. Chúng ta nhất định phải tạo ra cơ hội, yểm hộ huyết mạch hậu đại chạy thoát. Mà thủ đoạn duy nhất chúng ta có thể thực hiện, chỉ có hai chữ hi sinh!"
Mạc Thiên Cơ nói: "Ta nhắc nhở mọi người lần cuối cùng: Mỗi nhà chỉ cho phép hai người! Tốt nhất là một người! Còn nữa, khuyên một câu, ngàn vạn làn đừng đùa bỡn tâm cơ gì với ta... Cuộc đại đào vong của huyết mạch trước mắt, chính là cơ hội sinh tồn cả toàn tộc phải hi sinh để đổi lấy... Nếu có bất cứ chỗ nào trong chúng ta xuất hiện vấn đề.... vậy chớ trách ta không nhắc nhở chư vị. Kết cục chỉ có một, đó là toàn tộc diệt sạch! Tin tưởng mọi người đều hiểu rõ điểm này, ngàn vạn lần đừng mưu đồ trong lúc hiểm nguy, lụy người mệt mình!"
Im lặng, sau một hồi lâu, không có mọt người nào lên tiếng. Tất cả đều kiệt lực ngừng hô hấp. Trong lúc nhất thời, đại sảnh rộng hơn ngàn trượng, đầu người chi chít, lại không có một tiếng động, thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi.
Lệ Xuân Ba đứng một bên, Lệ Tuyệt, Lệ Bạt Thiên đứng bên cạnh hắn. Phụ tử ba người hiện giờ hiển nhiên đều đang suy nghĩ, nhưng rốt cuộc suy nghĩ gì, cũng chỉ có bọn hắn biết.
"Hiện giờ bắt đầu kiêm kê nhân số, phân chia tiểu đội chiến đấu. Mời chí tôn bát phẩm trở lên tiến lên một bước." Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói.
Lệ Xuân Ba dẫn đầu bước lên trước một bước. Ngay sau đó, mấy người Lệ Tương Tư cũng bước lên một bước.
"Tám vị!" Mạc Thiên Cơ nhíu mày: "Tổng cộng hẳn là mười một vị mới đúng. Nói cách khác, trong chiến đấu trước đây, đã có ba vị chí tôn bát phẩm hi sinh... Trong tám vị, còn có hai vị thân thụ trọng thương, chiến lược đại tổn. Cộng thêm hôm nay vừa mới xuất hiện bốn người Lệ lão, nói cách khác... chiến đấu lúc trước, chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa chiến lực!"
"Địch nhân cường đại đáng sợ, có thể thấy được."
"Viện binh của địch nhân từ bốn phương tám hớng mà tới. Gần như lấy không hết, dùng không cạn. Nhưng chúng ta bên này, trong không dự bị, ngoài không cứu binh, có thể nói là chết một người, thiếu đi một người. Chư vị, ngàn vạn lần đừng tưởng có mấy người Lệ lão tọa trấn là tình huống lạc quan hơn!"
Sắc mặt mọi người Lệ gia càng thêm trầm trọng.
"Kế tiếp, mời chí tôn thất phẩm tiến lên một bước." Mạc Thiên Cơ lại nói
"Lại có mười bảy người bước lên phía trước một bước.
" Chí tôn lục phẩm!"
Hai mươi lăm người.
"Chí tôn ngũ phẩm!"
Chí tôn ngũ phẩm đứng là, cũng chỉ có mười người. Trong ba trận chiến gần nhất, chí tôn ngũ phẩm đã trở thành binh đầu tướng đuôi, ngược lại lại là những người dễ mất mạng nhất.
"Tứ phẩm!"
Chí tôn tứ phẩm còn lại hai mươi tám người, hơn nữa, trong đó có chín người thân đang thụ thương. Lệ Hùng Đồ cũng đứng trong đó.
"Tam phẩm tới nhất phẩm."
Mệnh lệnh vừa đưa ra, sắc mặt người Lệ gia lại càng trở nên khó coi.
Chí tôn ba phẩm liền, cộng lại không ngờ chỉ còn lại 96 người mà thôi. "Thời kỳ cường thịnh, Lệ gia tổng cộng có 291 cường giả cấp bậc chí tôn." Lệ Tương Tư thở dài một tiếng: "Hiện giờ, cho dù tính cả chúng ta, cũng chỉ có 171 người, trong đó còn có không ít người thương thế lớn nhỏ, chiến lực đại giảm."
"Cao thủ chí tôn, chính là tích lũy vạn năm, vô số năm tháng, vô số tài nguyên, chồng chất mà tạo thành. hiện giờ, chỉ trong vòng một năm... đã tổn thất mất 117 vị. Trong đó, có hơn tám ngươi vị là chết trong bốn tháng chiến đấu. Sự thảm liệt, có thể thấy được."
Lệ Xuân Ba thở dài: "Đây đã là một loại may mắn rồi. Nếu trong bốn tháng này không có Mạc Thiên Cơ bày mưu lập kế đằng sau, chỉ sợ 174 người này, hiện tại vị tất đã còn lại được mấy người."
"Cao thủ thánh cấp còn lại, phàm là ngũ phẩm trở lên, đều đứng ra." Mạc Thiên Cơ lại nói
"Thánh cấp dưới ngũ phẩm đứng ra."
"Cao thủ quân cấp đứng ra."
"Dưới quân cấp, tất cả Hoàng cấp, vương cấp đều đứng ra, xếp thành hàng bên ngoài."
Mạc Thiên Cơ dẫn đầu, đi ra ngoài.
Lệ Xuân Ba tựa hồ biết được Mạc Thiên Cơ muốn làm gì, cùng Lệ Tương Tư, Lệ Vô Ba, còn có mấy vị trưởng lão cung phụng trong tộc, cùng đi ra ngoài.
Đi được một nửa, Mạc Thiên Cơ dừng bước.
Hắn không quay đầu lại, cứ như vậy mắt nhìn phía trước, hỏi: "Ta muốn biết, Lệ gia cuối cùng thất bại, cao thủ chết sạch, có thể chiến đấu cũng chết hết, vậy còn lại phụ nữ trẻ em lão nhân, liệu địch nhân sẽ xử trí thế nào?"
Ánh mắt Lệ Xuân Ba khẽ run rẩy kịch liệt, cũng không lên tiếng. Lệ Tương Tư bên cạnh, thở dài nói: "Khả năng bị chém tận giết tuyệt là vô cùng lớn!"
Thân hình Mạc Thiên Cơ khẽ run lên một cái: "Hiện giờ ở nơi này, lão nhân phụ nữ hài tử, đại để có bao nhiêu người?"
Lệ Vô Ba nói: "Có chừng 73 vạn người."
Đây không thể nghi ngờ chính là một con số khổng lồ, lớn tớn mức khiến cho tất cả mọi người đều im lặng.
Những người này uy cũng có vũ lực nhất định, nhưng đem ra so sánh với địch nhân bên ngoài kia, thực là chẳng bằng trẻ con. Đối mặt với cường địch, trừ việc nghển cổ chờ chết, không có nửa điểm khả năng phản kháng!
Mạc Thiên Cơ bình tĩnh nói: "Khi các ngươi xâm lược gia tộc khác, khi khai cương khuếch thổ, đối với tù binh, hoặc là kẻ chiến bại, đặc biệt là những phụ nữ hài tử lão nhân, sẽ xử trí thế nào? Ngàn vạn lần đừng nói với ta, Lệ gia chưa từng xâm lược gia tộc khác! Hoặc là Lệ gia chưa từng bắt giữ tù binh gì đó!"
Hàm nghĩa bên trong rất rõ ràng, các ngươi từng làm như thế nào, hiện tại người ta cũng sử dung thủ đoạn giống hệt để đối phó các ngươi.
Thế gian này, chính là báo ứng như thế. Không phải không báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi.
Miệng Lệ Vô Ba khô khốc, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời...
Cũng không chỉ có một mình hắn, tất cả Lệ gia đều lâm vào trầm mặc. Đám người đứng ngoài cũng yên tĩnh, không ít người còn cúi đầu thật sâu.
Lệ Xuân Ba giận dữ, hung hăng tát một chưởng vào mặt Lệ Vô Ba, gầm lên: "Rốt cuộc là làm thế nào? Nói đi! Cầm hết rồi sao?"
Má Lệ Vô Ba sưng húp, môi ngập ngừng nói: "Nam toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, nam hài giết sạch. Nữ hài... nữ... già xấu, cũng đều giết hết. Hơi có chút tư sắc... đều...."
Sắc mặt Lệ Xuân Ba trắng bệch, thân hình không ngờ lảo đảo một cái. Đã nhiều năm qua hắn không hỏi thế sự, tuy cũng biết gia tộc đã thối nát rất nghiêm trọng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể thối nát tới mức độ này.
Lệ Xuân Ba luôn lấy nhân hiếu trị gia, tình nghĩa truyền lại đời sau, lấy chính đạo luân lý làm cương thường, cả đời không thẹn với lương tâm, tự thấy trong lòng vô hạn quang minh chính đại! Nhưng tử tôn của mình không ngờ vừa đắc thế, nhưng ngay cả đối với phụ nữ hài tử lão nhân không có năng lực phản kháng của đối phương, cũng không buông tha.
Lão nhân oán hận, nghiến răng một cái, lại ba một chưởng, đánh Lệ Vô Ba bay đi mấy trượng, hung hăng đập vào cột nhà, bắn trở lại, một cước dẫm lên ngực Lệ Vô Ba, hung thần ác sát hỏi: "Nói tiếp, nếu có chút tư sắc thì xử trí thế nào? Nói mau!"
Trong lòng lão nhân làm sao không biết,nhưng hắn vẫn muốn Lệ Vô Ba chính miệng nói ra.
"... dâm nhục! Ban cho công thần làm gia nô, hoặc là bán qua tay!" Trong miệng Lệ Vô Ba ộc ra máu tươi, gian nan nói: "Lão tổ tông, ngài chớ cho rằng chỉ có nhà chúng ta làm chuyện này. Kỳ thật cửu đại gia tộc.. đều làm như thế! Đây đã là tục lệ giang hồ... Công đạo đạo không ở nhân tâm, thị phị là ở thực lực..."
Lệ Xuân Ba ngơ ngẩn giơ chân lên: "Đây là tục lệ giang hồ hiện giờ?"
Ánh mắt hắn nhìn về phía ai, người đó liền lặng lẽ gật đầu, sau đó cúi dầu xuống.
Đương kim giang hồ, chuyện như vậy thấy nhiều lắm, cũng làm nhiều lắm. Trên tay mỗi người ở đây, không có mấy ngàn mấy vạn nhân mạng? Mà trong những nhân mạng này, có bao nhiêu người vô tội?
"Công đạo không ở lòng người, thị phi ở thực lực. Nếu như chúng ta thất bại... Người nhà của chúng rơi vào tay đối phương, cũng sẽ được đại ngộ tương tự."
Lệ Xuân Ba ngây người, nhưng thật lâu sau, lại đau đớn nói: "Từng vung đồ đao, làm sao thoát khỏi đồ đao."