Q.7 - Chương 843: Tây Bắc Quyết Chiến (Năm)
Hét thảm một tiếng, Lệ Tả toàn thân huyết nhục mơ hồ ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt va chạm, không ngờ thân trúng trăm ngàn kiếm, gần như bị gọt thành khung xương, thật sự không có chút cơ hội tự bạo. Ngay sau đó, lại có mấy trăm đạo đao quang kiếm khí cùng giáng xuống, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp, Lệ Tả đã hóa thành hư vô!
Tam giác trận miễn cưỡng duy trì, trong phút chốc đã bị công phá!
"A Tả!" Lệ Hữu thê lương gầm thét, đột nhiên liều mạng xông ra ngoài.
Lệ Tả Lệ Hữu nguyên là huynh đệ sinh đôi, tính tình giống nhau, tu vi cũng tương đương, hơn vạn năm qua vẫn ở cùng với nhau, như hình với bóng, chưa từng tách rời. Nhưng giờ phút này, đột nhiên mất đi một người, Lệ Hữu chỉ thấy tâm tàn tro lạnh, ngay cả ánh mắt cũng đã mơ hồ.
Huynh đệ song sinh vạn năm, cùng nhau liên thủ, như có thần trợ. Ăn ý vô cùng, có một không hai thiên hạ. Nhưng nhược điểm cũng chính là ở nơi này: Chỉ cần chết một người, người còn lại đương nhiên sẽ lập tức suy sụp!
Chí tôn phe liên quân thấy Lệ Hữu vô ý thức đánh tới, trong mắt lóe lên thần sắc tàn khốc, bốn vị chí tôn bát phẩm hai vị chí tôn cửu phẩm cũng nhau nghênh đón Lệ Hữu! Sáu người, tùy tiện một người đơn đả độc đấu cũng không thua kém Lệ Hữu bao nhiêu. Có sáu người phong tỏa như vậy, cho dù Lệ Hữu có tự bạo, sáu người chắc chắn cũng liên thủ đỡ được.
Lệ Hữu tru lên một tiếng, mặc kệ đao kiếm xung quanh, nhào người tới giống như muốn ôm lấy huyết vụ giữa không trung, tựa như đang ôm đệ đệ của mình.
"A Tả! Ta và ngươi cùng đi gặp cha mẹ...." Lệ Hữu điên cuồng hét lên một tiếng, lệ rơi đầy mặt.
Phốc phốc phốc, bốn chuôi kiếm cùng đâm vào thân thể hắn. Lệ Hữu vẫn giống như không hề phát giác, chỉ giang rộng hai tay, hòa mình vào đám huyết vụ trên không, trên mặt lộ ra một nụ cười thanh thản: "Chúng ta cùng đi gặp cha mẹ...."
Giờ khắc này, tất cả đều không trọng yếu bằng huynh đệ!
Lực lượng cuồng bạo của bốn vị chí tôn cùng ầm ầm nổ tung trong cơ thể hắn. Lệ Hữu không kịp rên một tiếng, đã hóa thành huyết vũ đầy trời.
"A....." Lệ Tương Tư ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét! hai tròng mắt trong nháy mắt đã biến thành một màu đỏ.
Tộc nhân hi sinh khiến cho Lệ Tương Tư hoàn toàn mất đi lý trí.
Vạn năm qua, cảm xúc hủy diệt bạo ngược chưa từng có, bắt đầu cuồng bạo dâng lên.
Lệ Tương Tư điên cuồng gào thét, giờ khắc này, hắn đã quên tất cả, không còn gì băn khoăn nữa!
Đối với tương ngộ kiếp sau, đối với tương tư khắc cốt, giờ phút này đều không còn ở trong lòng.
Có, chỉ là hủy diệt!
Báo thù!
Những kẻ trước mắt này, chính là những kẻ hủy diệt gia viên của mình!
Thân nhân của mình, đều chết trong tay bọn hắn!
Không báo thù, còn có mặt mũi nào mà sống trong thiên địa.
Lệ Tương Tư cuồng bạo rống lớn, Tương Tư kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, hắn hít sâu mộ thơi, ngửa mặt lên trời rống lớn, toàn bộ thân thể chợt trướng lớn!
"Ngăn cản hắn!" Một vị chí tôn cửu phẩm liên quân hét lớn một tiếng.
Lệ Tương Tư đã đạt tới cảnh giới chí tôn bát phẩm đỉnh phong, giờ phút này mấy vị chí tôn cao giai của liên quân đều đang hồi khí sau một hồi hao tổn kịch liệt. Một khi tự bạo,nhất định sẽ tạo thành hiệu quả mang tính hủy diệt!
Tất cả cao thủ liên quân đều xông lên, nếu lúc này còn không lên, chôn cùng có lẽ chính là mình.
Lệ Xuân Ba lúc này đang bị Tiêu Thần Vũ ép tới không thở nổi, đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền tới tiếng gầm thét tuyệt vọng tâm tàn tro lạnh của nhi tử, trong lòng đột nhiên chấn dộng, quay đầu nhìn xuống.
chỉ thấy Lệ Tương Tư ngửa mặt lên trời rống lớn, đao kiếm bốn phía giáng xuống như mưa.
Lệ Xuân Ba quát lớn một tiếng, đột nhiên bỏ qua Tiêu Thần Vũ, thân hình vọt xuống như sao băng. Phía sau không môn đại lộ! (Bỏ trống không phòng thủ)
Tiêu Thần Vũ thuận tay một kiếm, kiếm khí phóng ra như lôi đình, phốc một tiếng đâm vào lưng Lệ Xuân Ba. Một kiếm này đắc thủ, không ngờ lại dễ dàng như thế!
Dễ dàng đến nỗi ngay cả Tiêu Thần Vũ cũng sững sờ.
Ngay cả chính hắn cũng không tin, tuy tu vi mình cao hơn Lệ Xuân Ba, nhưng nếu muón giết ăhsn, thế nào cũng phải chiến đấu hồi lâu... Nhưng hiện tại lại dễ dàng đắc thủ như vậy!
Giờ phút này, hậu tâm Lệ Xuân Ba đã trọng thương trí mạng, nhưng lại giống như không có cảm giác gì, phi xuống như sao băng!
Nhi tử vô luận thé nào cũng không thể tự bạo!
Tự bạo, chính là hồn phi phách tán, vạn năm tiếc nuối, một đời tương tư phải làm thế nào bây giờ?
Ta hủy diệt hạnh phúc cả đời hắn, nhưng ta sẽ cho hắn một hi vọng tương lai cuối cùng!
Ngay sau đó, Lệ Xuân Ba liền thét dài, xông vào rừng đao quang kiếm ảnh như một cơn lốc. Vô số đao quang kiếm ảnh rơi lên người hắn, đều bị hắn dùng tu vi mạnh mẽ đánh bật ra ngoài, xông tới trước mặt Lệ Tương Tư như một cơn gió!
Lệ Tương Tư đã áp súc toàn bộ tu vi bản thân, đang định đồng vu quy tận với địch, đột nhiên phụ thân xuất hiện trước mặt, không khỏi cả kinh nói: "Ngươi...."
"Nghịch tử!" Lệ Xuân Ba một chưởng vỗ vào đan điền hắn: "Nỗi khổ vạn năm tương tư, chẳng lẽ vứt bỏ hết sao?"
Một chưởng đánh tan chân khí tự bạo áp xúc tới cực hạn của Lệ Tương Tư!
Lệ Tương Tư đang định lên tiếng, Lệ Xuân Ba lại vỗ một chưởng vào đầu hắn: "Hài nhi, nếu có kiếp sau, chớ nên khổ tương tư! Đừng trách vi phụ tội hồ đồ!"
Rắc một tiếng, đầu Lệ Tương Tư vỡ tan!
Thời khắc tối hậu, Lệ Xuân Ba tự mình xuất thủ, đánh gục nhi tử mình!
Lúc này, vô số cao thủ liên quân xung quanh đều trợn mắt há hốc miệng! Thật sự ko thể tin được chuyện đang diễn ra trước mắt mình. trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết mình lên phản ứng thế nào.
Con mẹ nó... đây là chuyện gì?
Lệ Tương Tư tự bạo, đã trở thành kết cục xác định. Nhóm người mình cũng đã vô lực ngăn cản, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người ngăn cản, hơn nữa đó còn là Lệ Xuân Ba.
Phụ thân thân sinh Lệ Tương Tư.
Hắn không chỉ ngăn cản nhi tử tự bạo thu hoạch vốn liếng, mà còn đích tay đánh ra một chưởng, kết liễu nhi tử minh!
Lệ Xuân Ba rống lớn một tiếng, nhấc thân thể nhi tử còn nửa hơi thở cuối cùng, bay lên trời, ném ra ngoài thật xa, quát: "Cửu Kiếp kiếm chủ! Kính nhờ rồi!"
Sở Dương xa xa ngưng trọng nói: "Tiền bối yên tâm! Tương tư kiếp sau không còn tương tư!"
"Ngao...." Một tiếng long ngâm hùng hồn phá không vang lên. Ngạo Tà Vân bay lên trời, bay lượn trên không một vòng, đột nhiên trên bầu trời kim quang mãnh liệt, một con kim sắc cự long dài tới hơn mười trượng, đột nhiên xuất hiện!
Kim Long Đằng Không!
Tuyệt học tối cao của Kim Long bí điển!
Với tu vi hiện tại của ntc, cũng chỉ có thể xuất ra một chiêu này mà thôi, hơn nữa một khi dùng là kiệt lực.
Nhưng giờ phút này, lại chỉ cần một nháy mắt mà thôi!
Hoàng kim cự long xông vào vòng chiến nhanh như chớp, lăng không tiếp lấy thi thể Lệ Tương Tư, quay đầu dứt khoát mà đi.
Tới đi nhanh chóng, dùng tia chớp để hình dung cũng là một loại khinh nhờn. Đó là tốc độ siêu việt cực hạn! Thần tốc!
Sở Dương cũng đã phi thân tiếp đón, hai người gặp nhau trên không trung, Bổ Thiên ngọc cùng Thiên Biện lan cùng xuất, bay vào trong miệng Lệ Tương Tư.
Hô một tiếng, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lệ Tương Tư. trong bầu trời u ám, đạo hư ảnh khói trắng này ngược lại lại rõ ràng vô cùng. Lệ Xuân Ba lướt tới như bay, găos gao nhìn hư ảnh kia.
Trong mắt đột nhiên nước mắt rơi như mưa.
Lệ Xuân Ba lúc này cũng chỉ là một lão nhân, một phụ tân muốn tiễn nhi tử đi xa, không hơn!
Diện mạo hư ảnh kia, quả thực đúng là Lệ Tương Tư.
Lệ Tương Tư mặc dù đã chết, nhưng nguyên linh lại được bảo toàn, thần trí càng tồn tại. giờ phút này nhìn phụ thân mình, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối không nỡ, thân hình khẽ nhúc nhích, không ngờ quỳ xuống giữa không trung, hướng về phía Lệ Xuân Ba mà liên tục dập đầu.
Thân hình Lệ Xuân Ba thoáng lảo đảo trên không trung, cười ha ha nói: "Đi thôi. Hài tử, nhớ kỹ, kiếp sau chớ khổ tương tư, vị phụ thật sự đau lòng! Kiếp này ngươi vì tình mà khổ, tương tư vạn năm. Vi phụ không phải không lòng như đao cắt, hối hận vạn năm!" nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
"Hài nhi, đi thôi! Gặp được nàng, hãy nói, lão phu nhận nàng! Kiếp này có lỗi với các ngươi, nhưng cũng không cách nào bù đắp lại, Tiếc nuối, hối hận.... Ha ha ha...."
Lệ Xuân Ba cười lớn, quay đầu mà đi, hướng về phía Khúc Hướng Ca đang kịch chiến Tiêu Thần Vũ mà phóng đi.
Đúng là không quay đầu. Chỉ có nơi hắn đi qua, những giọt nước mắt hòa lẫn mấu tươi rơi xuống, biến mất vô tung.
Hài nhi, kiếp sau nhất định phải hạnh phúc, chớ khổ tương tư. Nhất sinh đương khinh tiếu, chung sinh mạc khổ sầu. ( Một đời hãy vui vẻ, cuối đời chớ khổ sầu)
Hư ảnh Lệ Tương Tư quỳ trên không trung, vẫn còn đang dập đầu. Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn lúc nà thật sự không thể nào phát ra âm thanh, cuối cùng thân bất do kỷ mà bay lên trên cao. Hư ảnh đang quỳ đó thủy chung cứ quỳ như vậy, hoàn toàn biến mất phía trên trời.
Phụ thân, ta đã sớm không trách ngài rồi!
Lúc trước ngài phản đối, mặc dù không rõ sự thật, nhưng nguyện vọng thủy chung cũng là muốn tốt cho ta.... ta... nhất định nhớ kỹ lời ngài nói.
Ngài yên tâm đi.
Những lời này, hắn cũng không nói ra. Nhưng tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này, đều có thể cảm nhận được từ đáy lòng.
Lệ Xuân Ba, vào thời khắc tối hậu đích thân đánh gục nhi tử, lại bảo toàn hồn phách nhi tử, cho nhi tử cơ hội sửa lại tiếc nuối!
Duyên phận phụ tử một đời một kiếp, hôm nay, giờ khắc này, rốt cuộc cũng kết thúc.
Lệ Xuân Ba vô số lần muốn quay đầu lại, muốn nhìn bóng dáng nhi tử lần cuối, nhưng hắn thủy chung vẫn không quay đầu lại. chỉ trầm mặc một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Thần Vũ.
Tiêu Thần Vũ thấy Lệ Xuân Ba trở vể, cũng bất ngờ dừng tay. Ba người đứng thành một chữ phẩm trên không trung. Hướng về phía linh hồn Lệ Tương Tư biến mất trên không trung mà lặng lẽ cáo biệt.
Tiêu Thần Vũ vô luận thế nào cũng không thể quấy rầy vào giờ khắc này.
Tuy hắn đúng là muốn giết Lệ Xuân Ba, nhưng tuyệt sẽ không xuất thủ lúc này.
Chiến cuộc phía dưới đã ổn định toàn diện.
Chỉ có ba người trên không trung là vẫn chưa kết thúc trận chiến.
Trong mắt Lệ Xuân Ba tràn ngập ý cười vui mừng, toàn thân tỏa ra một vầng quang quang cổ quái dị thường, thân thể hắn thoáng lay động, nói: "Tiêu nhị ca, đến lúc rồi."
Sắc mặt Tiêu Thần Vũ trầm trọng, khẽ gật đầu nói: "Huynh đệ, lên đường bình an! Thứ cho vi huynh không thể tiễn xa!"
Trường kiếm chợt lóe lưu quang, đã đâm vào trái tim Lệ Xuân Ba! Cứ như vậy bất động.
Lệ Xuân Ba cũng không hề tránh né, ngay cả ý niệm tránh né trong đầu cũng không có. hắn chỉ cúi đầu, cười khổ nhìn trường kiếm trước ngực, vươn tay, nắm chặt lấy thân kiếm. Máu tươi từ ngực hắn chảy ra, dọc theo tay hắn tí tách rơi xuống.
Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh cười nói: "Ta vốn định, cuối cùng nếu ta cùng Hướng ca hai người cùng nhau tự bạo, cho dù không giết được ngươi, cũng phải khiến người chịu thương thế mấy chục không thể khôi phục....Nhưng đến lúc này, vẫn không nỡ... Ha ha...."