Q.7 - Chương 864: Nơi Thiên Ma Ẩn Mình

"Toàn bộ Thạch gia, dường như cũng chỉ có đạt tới chí tôn cửu phẩm trung kỳ đỉnh phong như Thạch Bào Hao mới có thể chạy trốn khỏi tay Thiên ma. Cho nên Thạch Bào Hao mất tích rồi. Nói cách khác, muốn chạy thoát khỏi độc thủ Thiên ma, ít nhất cũng phải có tu vi cửu phẩm trung cấp trở lên, hơn nữa chỉ có thể thoát thân một mình!"

"Mà sau khi Thạch Bào Hao mất tích, vẫn không hề hiện thân. Lẽ ra, nếu xuất hiện sự tình như vậy, hắn phải chạy tới Dạ gia hoặc là chấp pháp giả mới đúng. Nhưng hắn không làm vậy, chứng tỏ hắn một là rơi vào trong tay Thiên ma, hay là thân thụ trọng thương chạy trối chết, trước mắt ốc còn không lo nổi mình ốc."

"Nói cách khác, chí tôn cửu phẩm muốn chạy thoát khỏi Thiên ma, cũng phải liều mạng!"

Sở Dương hít thật sâu một hơi, cười khổ một tiếng: "Dựa vào tình thế trước mắt mà phán đoán, nếu đám huynh đệ chúng ta đối chiến Thiên ma, chớ nói là không có cửa thắng, cho dù là khả năng chạy thoát cũng không có bao nhiêu."

Các huynh đệ im lặng không nó.

Sở Dương trực tiếp nói rõ không có khả năng chiến thắng, thậm chí cơ hội chạy thoát chết cũng vô cùng xa vời. Lời này cũng không phải phóng đại, dựa vào tin tức trước mắt mà phân tích, nếu như song phương thật sự gặp nhau, chỉ sợ mình và các huynh đệ không ai có thể đào thoát, ngay cả Cửu Kiếp kiếm chủ như Sở Dương cũng chưa chắc đã là ngoại lệ!

"Với ánh mắt thế gian, vực ngoại thiên ma có thể đã khủng bố tới cực hạn, nhưng ta vẫn cảm thấy cái gọi là Thiên ma này có chút hơi yếu thì phải?!"

Cố Độc Hành nhíu mày kiếm, nói: "Nếu như Thiên ma có thể giao thủ với đại năng Thiên Khuyết, muốn giết sạch toàn bộ Cửu Trọng Thiên đại lục chẳng phải dễ dàng. Cho dù không dễ như trở bàn tay thì cũng không khác biệt lắm... Nhưng hiện tại chỉ giết một Thạch gia, lại để một Thạch Bào Hao chạy thoát, thực lực như vậy chưa chắc đã là vô địch!"

"Nơi này dù sao cũng là Cửu Trọng Thiên đại lục, chứ không phải là Cửu Trọng Thiên Khuyết. nếu như Thiên ma có thể thoải mái tùy ý tới tới lui lui, chỉ sợ nơi này đã không tồn tại nữa rồi."

Mạc Thiên Cơ nói: "Cho nên mới nói Thiên ma này khẳng định không phải loại dầu đường xó chợ. Vừa hàng lâm liền đồ diệt Thạch gia... để Thạch Bào Hao chạy thoát... Chúng ta có thể lý giải thế này: Thiên ma này có khả năng rất lớn là thân thụ trọng thương? Cũng rất có thể là bị đánh rớt xuống? Thậm chí có thể phải dùng phương pháp này đều khổi phục thương thế? Cho nên mới tạo thành hậu quả như thế?"

"Nếu dựa vào phương hướng này suy luận, người bị giết, hắn giết người vị tất đã là hiển lộ ma uy, mà là để chữa thương? Hay là vì một cái gì đó?"

"Lại tiếp tục suy luận tiếp, có thể bị đánh xuống đây, thực lực sẽ cao tới cấp bậc nào? Thiên ma đang bị thương này, thực lực cố nhiên cường đại, nhưng thực lực còn lại bằng mấy thành so với lúc toàn thịnh?"

Mạc Thiên Cơ nhíu mày, tiếp tục cẩn thận suy nghĩ, lần theo từng điểm từng điểm dấu vết: "Nếu như tàn sát một lượng lớn sinh linh, vậy hắn có thể khôi phục ở nơi đó hay không? Đã khôi phục tới mức độ nào? Cho nên muốn xử lý hắn, cơ hội duy nhất chính là thừa dịp hắn còn chưa khôi phục, lập tức hạ thủ. Nhưng đói diện với một địch nhân thế này, làm sao mới giết được? Lui nhất định là chết, tiến cũng chưa chắc đã có sinh cơ. Tiên đã không được, lui lại càng không xong, thật sự là tiến thoái lưỡng nan."

Sở Dương càng nhíu mày càng sâu.

Theo lời Mạc Thiên Cơ nói, tất cả rối rắm trong lòng hắn dần dần sáng tỏ...

Tuy còn chưa được chứng thực, nhưng Sở Dương vẫn tin tưởng: Sự thật tám chín phần là giống như lời Mạc Thiên Cơ nói!

Cho dù có chỗ khác biệt thì tổng thể không thể nghi ngờ là chính xác.

"Muốn tiến vào Thượng Tam Thiên , thậm chí toàn bộ Cửu Trọng Thiên, trừ phải đi qua Cửu Trọng Thiên Khuyết ra, còn phải đi qua thời không loạn lưu." Sở Dương nói: "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cho dù là Thiên ma vương, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đi tới nơi này! Cho nên, Thiên ma này chỉ là ngoài ý muốn mà tới đây. Nhưng chuyện ngoài ý muốn này, đối với Cửu Trọng Thiên đại lục mà nói, cũng là một hồi tai họa ngập đầu."

"Việc khẩn cấp trước mắt, chính là tranh thủ thời gian, tiến vào Tinh Linh chi thành!" Sở Dương quyết định thật nhanh: "Sự tình tuy trọng đại, cần nhanh chóng giải quyết, nhưng trước mắt chúng ta cũng không thể nào giải quyết được. Cứ tạm thời bỏ qua chuyện này, gia tăng thực lực quan trongj hơn! Gia tăng thực lực mới có tiền vốn để liều mạng."

"Nói phải lắm, tin tưởng cừu đại gia tộc hiện giờ so với chúng ta còn hoảng sợ hơn." Mạc Thiên Cơ cười cười: "Cứ để cửu đại gia tộc với chấp pháp giả chống đỡ một chút đi. Cho bọn hắn biết Thiên ma lợi hại thế nào. Bằng không, bọn hắn còn đánh giết lẫn nhau. Không phải bọn hắn nói cái gì mà bách tính sâu kiến, muốn giết thì giết sao? Hiện tại bọn hắn lại biến thành sâu kiến, xem bọn hắn nghĩ thế nào.

Tất cả mọi người đều cười khổ, coi như vui trong nỗi khổ đi.

Đúng như lời Mạc Thiên Cơ nói, sự thật chính là như thế!

Đoàn người lao đi giống như một mũi lợi tiễn, tiếp tục lên đường, nhanh chóng chạy tới Tinh Linh chi thành.

Trong lòng mọi người đều có chút bất an, chính như lời Sở Dương nói, trước mắt chỉ có gia tăng tu vi, mới là chuyện quan trọng nhất!

Nếu không cho dù tìm được Thiên ma, cũng chỉ có đường bị giết.

Cố gắng gia tăng tu vi bản thân, mới có vốn liếng sinh tồn, vốn liếng đối phó Thiên ma!

Nhưng Sở Dương và Mạc Thiên Cơ làm sao có thể nghĩ tới, chuyến này đi... bổn ý là tạm thời tránh đối đầu Thiên ma, nhưng kết quả lại ngược lại... trực tiếp đụng đầu Thiên ma!

Dạ Túy một đường lao đi, chính hắn cũng không biết là vì cái gì. Lúc trước một đường truy tung đám hắc khí này mà đi, cũng không biết đã đi được bao xa, đột nhiên lại mất đi cảm ứng đối với hắc khí.

Kết quả này khiến hắn gần như là lòng vòng mấy ngày trên hoang nguyên, giống như ruồi bọ không đầu.

Khi hắc khí lại một lần nữa xuất hiện, lại thay đổi phương hướng, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng có mục tiêu rồi, Dạ Túy lại một lần nữa xốc lên tinh thần, một đường đuổi theo....

Rốt cuộc cũng tới một cánh rừng rậm trên không tràn ngập một đám hắc khí. dúng là thiên ma chi khí mà mình cảm thấy hấp dẫn mãnh liệt.

Dạ Túy do dự một hồi, tâm ý đã định, lại một giữa tăng nhanh cước bộ, muốn tiến vào rừng rậm.

Truy tìm nguồn gốc đám thiên ma khí này.

Đang lúc tiềm hành, đột nhiên tiếng gió xôn xao, một đạo hắc ảnh lặng lẽ hạ xuống.

Dạ Túy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người, một thân hắc y, tóc dài rũ qua bả vai, sắc mặt trầm ngưng lạnh lùng.

Liếc mắt nhìn một cái, người này cũng tựa hồ hơi kinh ngạc, trầm giọng hỏi: "Tiểu tử, ngươi là người của Dạ gia?"

Theo câu hỏi này,một cỗ khí thế kinh người, nắm giữ thiên địa trong tay tràn ra, tựa hồ người đứng trước mắt, chính là chúa tể của toàn bộ thiên địa này.

Cho dù là người kiệt ngạo như Dạ Túy cũng lập tức cảm thấy một loại áp lực khổng lồ giống như trời sập, không ngờ không thể có nửa điểm tâm tư phản kháng.

Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, đột nhiên nhớ một thân ảnh uy nghiêm: Đó là nhiều năm trước, khi Pháp Tôn đại nhân tới Dạ gia, Dạ Túy là đệ nhất công tử gia tộc, từng may mắn tham kiến.

Hiện giờ, khí thế người trước mắt, lại hoàn toàn giống như Pháp Tôn đại nhân năm đó. Ít nhất cũng cực kỳ tương đồng!

Trong lòng Dạ Túy nghi hoặc, cung kính nói: "Vâng, vãn bối là Dạ Túy Dạ gia. Xin hỏi tiền bối chính là Pháp Tôn đại nhân?"

Trong mắt Pháp Tôn lóe lên một tia tán thưởng: "Không sai. Người của Dạ gia quả nhiên nhãn lực tốt, trí nhớ tốt! Còn nhớ rõ bản tôn, hiếm có."

Dạ Túy cung kính nói: "Tiền bối quân lâm thiên hạ, có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân: Cho dù Dạ Túy có quên tất cả mọi người, cũng không dám quên khí thế kinh thiên của Pháp Tôn đại nhân."

Pháp Tôn gật đầu, hai mắt khép hờ, hỏi: "Ngươi tới chỗ này là...?"

Dạ Túy nói: "Vãn bối là cơ duyên đi qua nơi này, đột nhiên nhìn thấy trên trời tràn ngập hắc khí, tà khí nghiêm nghị, ắt có tai họa nhiễu thế, cho nên mới cố y tới xem rốt cuộc là chuyện gì."

Có đánh chết hắn, Dạ Túy cũng không dám nói trên người mình có Thiên ma chi khí, miệng đương nhiên phải nói ra đi ngang qua.

Thiên ma chi khí tuyệt đối chính là kỵ húy lớn nhất của toàn bộ Cửu Trọng Thiên đại lục.

Mọt khi bại lộ, Pháp Tôn thân là Cửu Trọng Thiên đệ nhất chấp pháp giả, không lập tức đánh chết mình mới là lạ!

Ánh mắt Pháp Tôn lạnh lùng nhìn hắn một chút, nói: "Một khi đã vậy, ngươi có phát hiện gì dị thường không?"

Dạ Túy cung kính nói: "Vãn bối vừa tới chỗ này, còn chưa tiến vào đã may mắn gặp được tiền bối."

Pháp Tôn nói: "Vậy là ngươi có tâm rồi. Bỗn tọa tới đây, cũng có mục đích giống ngươi. Hiện giờ ta tọa trấn, ngươi tiến vào kiểm tra một chút, chỉ cần cẩn thận hành sự, không có gì đáng ngại cả."

Dạ Túy mừng thầm trong lòng: "Ngươi không vào? Vậy là tốt rồi!", liền nói: "Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm!"

Xoay người tiến vào bên trong.

Trong hắc vụ tràn ngập, tựa hồ có một thứ gì đó khiến mình cảm thấy khát vọng cực độ, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.

Dạ Túy gần như không nhịn được mà căng chân chạy tới.

Bóng người bên cạnh chợt lóe, không ngờ Pháp Tôn đã đi theo, thản nhiên nói: "Nơi này quá tà dị, tốt nhất là bổn tọa đi vào cùng ngươi, tránh phát sinh ngoài ý muốn lại không kịp viện thủ."

Trong lòng Dạ Túy lập tức lạnh lẽ.

Nếu như Pháp Tôn - vị đệ nhất chấp pháp giả này đi theo bên cạnh mình, mình làm sao thu được thiên ma chi khí? Thoáng có chút dị động, chỉ sợ sẽ bị giết chết lập tức.

Nhưng giờ khắc này, hắn làm sao dám cự tuyệt? Cho dù chần chừ cũng không thể có. Một chút chần chừ thôi cũng có thể dẫn tới họa sát thân.

Giờ khắc này, trong lòng Dạ Túy đã khổ sáp tới cực điểm.

Con mẹ nó, không phải ngươi vừa nói không đi vào sao? Làm sao lại trở mặt ngay rồi?

Hắn cũng không biết, thiên ma chi khí trong cơ thể Pháp Tôn so với Dạ Túy thì mạnh hơn nhiều lắm. Thiên ma chi khí trước mắt đột nhiên tăng cường dụ hoặc, lực hấp dẫn đối với Pháp Tôn đương nhiên cũng gia tăng gấp mười gấp trăm lần. Ngay cả tu vi như Pháp Tôn, đối diện với loại dụ hoặc này cũng không thể nào hoàn toàn ngăn chặn.

Với nhãn lực của hắn, sớm nhìn thấy Dạ Túy cũng có Thiên ma chi khí. Ý định ban đầu của hắn chính là để cho Dạ Túy vào trước xem tình huống thế nào, còn mình thì tùy theo thời cơ mà động. Vạn nhất có nguy hiểm, cũng có thể an toàn rút lui. Nhưng giờ khắc này hắn lại phát hiện, lực hấp dẫn bỗng nhiên gia tăng gấp trăm lần, chỉ e tiện nghi cho Dạ Túy, cho nên rốt cuộc không nhịu nổi, cùng Dạ Túy tiến vào.

Khi Dạ Túy cùng Pháp Tôn tiến vào rừng rậm, đám người Sở Dương vừa mới ra khỏi Tây Bắc, tiến vào tiểu trấn.

Thời gian song phương đại để là chênh lệch mười ngày!

Tin tưởng Pháp Tôn và Dạ Túy vô luận thế nào cũng không tưởng dược, cánh rừng mà hai người tiến vào, chính là địa phương mà Sở Dương thúc ngựa cũng muốn tới.

Cánh rừng này có thể nói là rậm rạp tới cực điểm.

Pháp Tôn cùng Dạ Túy hai người đều không lựa chọn đi theo đường lớn, mà lựa chọn đi theo đường thẳng tắp, một đường không ngừng chém đứt cây cối ngăn trở trước mặt.

Hắc vụ vẫn ở phía trước, ko xa ko gần...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện