Q.7 - Chương 992: Đúng Sai Công Tội, Người Nào Có Thể Bình Luận! ?

Pháp Tôn một bên mỉm cười nói chuyện, một bên hai tay tạo thành thủ thế, từng đợt sương mù màu đen từ trong tay của hắn tràn ra, nhẹ nhàng tỏa ra.

Phía dưới, trên người vô số Chấp Pháp Giả còn sống, cũng chậm rãi tràn ra một ít sương mù màu đen, tuy là nhạt tới mức mắt thường khó thấy được, nhưng cũng thật sự tồn tại.

"Thế lực Chấp Pháp Giả, tựa như một chính quyền đã hoàn toàn mục nát, trải qua hơn mười vạn năm, đã nên hủy diệt từ lâu rồi; chẳng qua, Cửu Kiếp chưa ra, trời xanh không đồng ý mà thôi."

"Hiện giờ, các ngươi đã đi ra, ta đương nhiên muốn hủy diệt bọn họ."

"Thế lực giống như vậy, nếu như chỉ thay đổi vài người lãnh đạo trong đó, thì sẽ không làm nên chuyện gì; nếu muốn hủy diệt, thì ta đây liền sẽ lôi toàn bộ gốc rễ của bọn họ lên, cùng nhau hủy diệt sạch sẽ!"

"Tẩy trừ toàn bộ thiên hạ, hoàn toàn huyết tẩy thiên hạ, thành lập lại công bằng!"

Pháp Tôn cười nhẹ nhàng, ánh mắt lộ ra sự tàn khốc cùng vô tình lạnh lẽo: "Từ trên xuống dưới, theo tầng cao nhất là tổng bộ Chấp Pháp Giả, đến tầng thấp nhất của Chấp Pháp Giả là phân đà, phân tổ; mười vạn năm qua, chưa từng coi dân chúng bình thường là người? Cho dù trong nhà dân chúng bình thường có nữ nhi xinh đẹp, cũng sẽ trở thành mầm tai vạ cho cả nhà..."

"Mà chuyện như vậy, rốt cuộc mười vạn năm qua đã xảy ra bao nhiều lần? Chấp Pháp Giả ngăn người khác làm thế, nhưng mình lại có thể làm. Những kẻ như thế, vốn đã là phát điên."

"Một khi đã như vậy, hủy diệt chúng thì sao? Chẳng lẽ không phải là chuyện may mắn cho thiên hạ hay sao?"

Sở Dương lạnh lùng nói: "Đáng tiếc, hiện giờ ngươi huyết tẩy thiên hạ, vậy sẽ liên lụy đến bao nhiêu người vô tội? Ngươi có biết đến không!"

Pháp Tôn lạnh nạt nói: "Liên lụy tới người vô tội? Việc đó không quan trọng! Ta chỉ phụ trách huyết tẩy, vô tội và chuyện khác, đối với ta mà nói thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu không khơi mào thiên hạ đại chiến, thì làm sao ta có thể hoàn toàn huyết tẩy tất cả võ giả cao giai ở Cửu Trọng Thiên? Nếu không tàn sát tất cả, thì làm sao lập lại công bằng! ?"

Pháp Tôn cười ha ha: "Ta vốn là người phát điên, làm ra chuyện như thế này. Nhưng vậy thì sao?"

Số người còn chiến đấu ở bên dưới, đã càng ngày càng ít, hai bên đều như thế.

Đại chiến siêu cấp có hơn trăm vạn người tham gia, đến giờ phút này, số người còn sống sót, còn có thể đứng được, đã không cao hơn hai mươi vạn người.

Những người còn còn sót lại của Dạ gia cùng với cao thủ giang hồ trong thành Trung Đô đã chết gần hết, cũng chỉ còn không đến một vạn người đang đau khổ chống đỡ. Nhưng cũng đã bị ép vào trong một vòng vây nhỏ, đang không ngừng ngã xuống.

Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương liền bay xuống, muốn cứu hơn vạn người ra khỏi vòng vây.

Nhưng, một giây trước Pháp Tôn còn ở trên không đàm phán với đám người Sở Dương, hoàn toàn không có động tác gì, lại đột nhiên triển khai, thân hình nhoáng lên một cái, một đạo hư ảnh đột ngột bay ra.

Thân thể thật của Pháp Tôn vẫn giằng co với đám người Sở Dương ở trên khoảng không như cũ, nhưng mà ảo ảnh này lại bay xuống, thế nhưng lại vượt qua Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương. Bay đến trên không trung của những người bị vây quanh kia, hai tay quạt ra giống như gió mạnh quét lá khô vậy.

"Ngươi dám!" Cố Độc Hành giận tím mặt, kiếm Hắc Long hóa thành mưa kiếm, cực kì nhanh chóng đánh về phía Pháp Tôn.

Đổng Vô Thương liếc mắt một cái, Mặc Đao liền bắn lên, chém vào ảo ảnh của Pháp Tôn.

Hai đại cường giả xử dụng đao kiếm ra tay toàn lực, uy lực to lớn không gì sánh kịp, chẳng những đất đá nổ tung, long trời lở đất!

"Bùm" một tiếng, đạo ảo ảnh do Pháp Tôn phân ra kia bị đao kiếm đánh lên người. Liền không thể chống đỡ nổi, vỡ vụn ra giống như mảnh thủy tinh ở trên không trung.

Mặc dù ảo ảnh bị tiêu diệt, nhưng đòn quét ngang của ảo ảnh khi trước vẫn rơi xuống, ngay lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, mấy ngàn người liền ngã xuống!

Ảo ảnh mà Pháp Tôn tùy ý biến ảo ra lại có uy lực cỡ đó. Phải biết rằng người có thể tồn tại cho đến bây giờ, mặc dù hao tổn rất nhiều thể lực, thì thực lực của bản thân vẫn đã đạt tới độ cao tương đối, tùy tiện một người nào cũng không phải là người tầm thường, nhưng không có người nào có thể chống lại một chưởng này!

Tiếng của Pháp Tôn từ trên cao truyền xuống: "Thắng lợi đã ở trước mắt, toàn lực ra tay, một tên cũng không để lại! Không tiếc bất cứ giá nào, nhanh chóng hoàn thành chiến đấu!"

Bùm!

Chấp Pháp Giả ở phía dưới nghe lệnh này, dường như hoàn toàn biến thành kẻ điên xông về phía người 2000~3000 còn lại để chém giết.

Qua thời gian một nhịp hô hấp, thế nhưng thật sự hoàn thành xong nhiệm vụ.

Trữ Thiên Nhai ở bên kia, nhìn ảo ảnh Pháp Tôn ở bên này phát ra một chưởng, thậm chí ngay cả tóc gáy đều dựng đứng lên. Chỉ có thể xúc động thở dài.

Chính mình vẫn được xưng là đệ nhất cao thủ của Cửu Trọng Thiên, nhưng, đòn công kích của ảo ảnh do thân thể Pháp Tôn biến hóa ra, lại có thể mạnh một một đòn toàn lực của mình!

Làm sao lại có thể không không sợ hãi.

Hoá ra Pháp Tôn đã mạnh mẽ đến cỡ này rồi sao?

Điều này sao có thể? Thế nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt? Hoá ra, chính mình đúng là ếch ngồi đáy giếng?

Bình Tiêu Vân ở phía đối diện đột nhiên dừng tấn công, thở hổn hển kịch liệt, sắc mặt biến đổi phức tạp, khóe miệng lại trào bọt.

"Ngươi làm sao vậy?" Trữ Thiên Nhai nhíu mày hỏi, lúc trước chính mình tấn công đúng là rất mạnh, nhưng Trữ Thiên Nhai tự hỏi, nếu mình muốn thắng Bình Tiêu Vân trong thời gian ngắn thì chắc chắn không thể, những cường giả vạn năm lâu đời giống như Bình Tiêu Vân, khí mạch kéo dài, am hiểu nhất là đánh lâu dài, thế nhưng, hiện tại làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khó có thể hiểu được!

"Lão phu bị Pháp Tôn ám toán, đã là thân bất do kỷ..." Bình Tiêu Vân cười thảm: "Lúc trước ta trúng bẩy rập ma công của Pháp Tôn, không thể nào chống đỡ được, giờ phút này hắn đã buông lỏng việc áp chế thần hồn của ta, ta mới có thể nói cho ngươi biết điều này, nếu không... Ha hả... Ta với ngươi chỉ có thể đánh không chết không ngừng..."

Trữ Thiên Nhai cực kì sợ hãi: "Chính là Thiên Ma Phệ Hồn trong truyền thuyết?"

Bình Tiêu Vân cười thảm gật gật đầu, nói: "Hiện giờ Pháp Tôn đã là vô địch thiên hạ, trong toàn bộ Cửu Trọng Thiên, sẽ không còn người nào là đối thủ của hắn, thực sự là vô địch thiên hạ..."

Trữ Thiên Nhai nhíu mày thật chặt.

Trên trời cao.

Đám người Sở Dương đã bao vây Pháp Tôn vào giữa, trong mắt Sở Dương bắn ra ánh hàn quang, nói: "Pháp Tôn, ngươi thật sự nghĩ làm như vậy sẽ có thể giết sạch toàn bộ võ giả cao giai? Huyết tẩy thiên hạ hay sao! ?"

Hình như Pháp Tôn không hề lo lắng khi bị mười bốn vị cao thủ siêu cấp vây quanh, vẫn tiêu sái cười, nói: "Không tính Hạ Tam Thiên, thì ngay cả Trung Tam Thiên cũng đã bị ta rửa sạch một lần, còn ở Thượng Tam Thiên, thì làm sao có thể còn có ai trốn thoát? Bổn tọa sẽ không cho phép bất cứ ai trong danh sách phải giết của ta chạy thoạt!"

"Ta là Pháp Tôn, ta là Thiên Ma, ngoài ra, ta còn là Đệ Ngũ Trù Trướng."

Pháp Tôn nhẹ giọng nói ra: "Ta là Thiên Ma, chắc chắn phải diệt thế; ta là Pháp Tôn, mặc kệ các đời Pháp Tôn trước thì như thế nào, nhưng Chấp Pháp Giả trong tay ta đã thối nát rồi, vậy thì ta sẽ dùng tay ta hủy diệt nó. Còn có, ta còn là Đệ Ngũ Trù Trướng, đã từng là một trong Cửu Kiếp, như vậy, ta cũng có nghĩa vụ, làm cho phiến đại lục này trở nên sạch sẽ hơn một ít, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn chỉ là quá trình, kết quả mới là điều quan trọng..."

"Tuy rằng sau ngày hôm nay, chưa chắc ta còn có thể là người cầm quyền cao nhất Cửu Trọng Thiên, nhưng mà, để cho một tay ta hoàn toàn đập nát thế giới này, tất cả võ giả cao tầng bị tàn sát sạch sẽ, thì dù người khác muốn thu dọn, cũng sẽ đỡ tốn sức hơn. Tối thiểu, thiếu nhiều võ giả cao giai như vậy, việc quản lý phiến đại lục này cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn."

Pháp Tôn cười ha ha: "Trận chiến tranh, cho đến bây giờ thì có hơn ba nghìn vạn người đã chết đi, trong đó vũ giả từ Hoàng cấp trở lên, là hơn hai ngàn chín trăm vạn! Tất cả tội nghiệt, tất cả máu tanh, tất cả nhân quả, đều do một mình ta gánh chịu, không liên quan tới người khác, không có vấn đề gì xảy ra! Ta là Thiên Ma, ma là họa kiếp, cướp bóc Cửu Trọng, điều chỉnh thiên hạ!"

"Ta làm đấy! Ta chịu đấy! Thì sao?" Pháp Tôn Dương Thiên cười to.

Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn Pháp Tôn ở trước mặt, đối mặt với một kẻ điên như vậy, cũng nhịn không được thở dài.

Hiện tại, thật sự không biết nên bình luận người trước mắt như thế nào nữa.

Đây chính là một hợp thể của nhiều sự mâu thuẫn.

Đúng như lời của Pháp Tôn, kẻ cầm quyền trên đại lục này, đúng là đã mục nát lắm rồi; trừ bỏ một ít cao tầng ra, thậm chí đã thối nát tới tầng dưới chót nhất trong đó.

Chính quyền như vậy đúng là nên hủy diệt.

Nhưng, nên hủy diệt như thế nào đây?

Tất cả giai cấp đặc quyền ở đây, đều là từ võ giả cao tầng tạo thành.

Trụ cột như thế này có thể tăng cường tính ổn định của sự thống trị. Bất kể bọn hắn làm nhiều việc ác cỡ nào, nhưng, tất cả võ giả cao tầng đều ở trong đó, chỉ bằng lực lượng của dân chúng bình dân, làm sao có thể lật đổ, chứ đừng nói đến hủy diệt bọn chúng?

Nhưng nếu chỉ hủy diệt một nhóm người ở trong đó, thì lại không thể trừ tận gốc vấn đề.

Mà biện pháp giải quyết duy nhất cũng chỉ có phá rồi lại lập, thất bại rồi sẽ thành công.

Chỉ có xử lý tất cả những người cầm quyền, một lần nữa thành lập trật tự mới.

Huống chi, trừ bỏ Chấp Pháp Giả ra, còn có chín đại gia tộc, chín đại gia tộc truyền thừa vạn năm, cũng đã muốn thối nát tới cực hạn giống như vậy.

Biện pháp duy nhất, đuổi chó cắn chó, hai bên cùng chết!

Có thể làm được điểm này, chỉ có duy nhất một người, đó là Pháp Tôn, trừ bỏ Pháp Tôn ra, ngay cả Cửu Kiếp kiếm chủ như Sở Dương cũng không được.

Mà muốn làm được điểm này, không có gì khác, chỉ là thương vong quá lớn, cũng đã đủ cho người khác chùn bước.

Thử hỏi, ai dám mạo hiểm lớn như vậy, một lần tàn sát mấy ngàn vạn người?

Tội nghiệt đó không có ai có thể chịu được.

Nhưng Pháp Tôn, lại điên cuồng làm ra việc như vậy.

Đối với Pháp Tôn mà nói, đây không thể nghi ngờ là tội nghiệt siêu cấp!

Nhưng phần tội nghiệt siêu cấp này, đối với mấy ngàn năm, vài vạn năm sau mà nói, lại là một chuyện tốt, là công đức vô thượng mà không có người nào có thể hình dung ra!

Long trời lở đất!

Mạc Thiên Cơ trầm ngâm hỏi: "Pháp Tôn đại nhân, theo ý ngươi, sau này trên phiến đại lục này phải làm như thế nào?"

Cả người Pháp Tôn tràn ngập hắc khí, bình tĩnh nhìn người mưu trí trong Cửu Kiếp một lát, nói: "Mảnh thiên địa này, không thể hoàn toàn thống nhất, hoặc là phải nói không thể để cho một nhà thống nhất, Chấp Pháp Giả cũng không phải không thể tồn tại, có một cơ quan chấp hành thì cũng cần thiết, nhưng không thể nắm giữ quyền lực lớn như vậy."

Mạc Thiên Cơ nói: "Hả?"

"Trên phiến đại lục này, thành lập vô số quốc gia, mới là phương hướng cho sự ổn định và hoà bình lâu dài." Trong mắt Pháp Tôn, hắc khí đã che kín tròng mắt, nhưng lời nói vẫn gọn gàng ngăn nắp, nói ra vô cùng rõ ràng: "Một khi quốc gia được thành lập, tất nhiên phải có rất nhiều quan viên; quan viên quản lý dân chúng, từng bậc từng bậc đè xuống như thế. Quốc gia có đối thủ, chính là một quốc gia khác, dân chúng bản địa mà đói khổ, thì chắc chắn sẽ có một khác nước khởi binh tiêu diệt."

"Cứ tuần hoàn lặp lại như thế, mới có thể sinh sống một cách bình thản."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện