Q.8 - Chương 11: Có Người Nối Nghiệp
Thượng Tam Thiên Sở gia, con của đương đại Cửu Kiếp Kiếm chủ! Thân phận này hiển hách bực nào chứ? Như thế thì một cái đế vương Hạ Tam Thiên đâu có thể đánh đồng được?
Nhất là hiện tại Cửu Kiếp Kiếm chủ là chúa Tể thiên hạ, con hắn không thể nghi ngờ cũng nên là đại nhân vật bay lượn Cửu Thiên vĩ. Không nên nhìn Thiết Dương tuổi còn nhỏ, cho dù cái gì cũng không biết thì ở Thượng Tam Thiên lộ ra thân phận, có người nào dám động vào chứ?
Nhân vật như thế nhưng ở Sở gia vì thành toàn tình ý giữa Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương nên để cho Thiết Dương đi làm hoàng đế, trong chuyện này có bao nhiêu giao ra thì có thể thấy được rồi.
Hôm nay nhìn thấy Thiết Dương coi như là ‘anh minh đầy hứa hẹn’, Thiết Bổ Thiên chỉ có thể thật cảm kích một nhà Sở Dương đồng thời cũng hết sức vui mừng mình rốt cục đã có người nối nghiệp.
Hai vợ chông Sở Dương không một tiếng động tiềm nhập hoàng cung, thấy tên tiểu tử kia đang xử lý quốc sự thì Thiết Bổ Thiên theo thường lệ dạy dỗ một trận rồi bế tiểu tử dám mưu triều soán vị kia lên đánh vào cái mông nhỏ bùm bùm một trận.
Hỏ như vậy đã dám mưu triều soán vị...
Nhìn tiểu tử trắng trẻo béo mập này, Thiết Bổ Thiên vẫn có chút không dám tin, tiểu tử này lại có thể mưu triều soán vị, còn đường đường tuyên bố Bổ Thiên Đại Đế đã bị băng hà...
Hơn nữa sau khi làm hoàng đế vẫn còn cởi truồng ngồi ghế xem tấu sớ. Nhìn chỗ nó phê công văn, Thiết Bổ Thiên không phải không thừa nhận một điểm, có nhiều chỗ mình cũng chưa nghĩ tới.
Đây là nhóc con hơn bốn tuổi nhưng chưa đến năm tuổi xấu xa đây sao? Đây chính là yêu nghiệt mà?
“Tiểu tử người tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ người không muốn đi theo phụ thân ngươi đi Cửu Trọng Thiên Khuyết sao? Nơi đó có bầu trời bao la chẳng lẽ không phải là càng rộng rãi cho người bay nhảy sao?” Thiết Bổ Thiên hỏi.
“Nơi đó không có ý nghĩa, ít nhất đối với con hiện tại mà nói không có nhiều ý nghĩa”. Tiểu tử nháy mắt nói: “Chờ khi con muốn đi thì tùy thời cũng có thể tới mà. Hiện tại thì nhất định không muốn đi rồi, cho nên coi như là tẫn tẫn hiếu đạo, tránh cho cha gối đầu một mình khó ngủ...”.
Sở Dương sắc mặt bình tĩnh như nước mà trong bụng mừng rỡ, hảo nhi tử, thật không hổ là con trai của ta, nhỏ như vậy cũng biết quan tâm đến cha, thật ngoan, hiếu thuận a, khen một cái!
Thiết Bổ Thiên thì một trận choáng váng.
Tiểu tử này nói cũng quá dễ dàng đi, đây chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết trong truyền thuyết đó, là điểm đến cuối cùng của Võ Giả khắp thiên hạ đó. Làm sao đến trong miệng hắn hình như là thích đến thì đến sao? Chẳng lẻ Cửu Trọng Thiên Khuyết hiện tại lại không đáng giá như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể đến à!
Hơn nữa, nó sao hiểu được như vậy chứ?
“Thật ra thì còn có chút nữa, đó là lúc trước nhìn mẫu thân quân lâm vạn dân thật sự là rất uy phong cho nên hài nhi cũng muốn thử tư vị làm hoàng đế một chút”. Tiểu tử nói tiếp: “Xin mẫu thân thoải mái buông lỏng tinh thần, hài nhi muốn Cửu Trọng Thiên đại lục sẽ có muốn đời đại đế chưa từng có, ta không chỉ muốn thống nhất Hạ Tam Thiên mà còn muốn nhất thống Trung Tam Thiên và thống nhất cả Thượng Tam Thiên nữa. Để cho toàn bộ thiên hạ thành một quốc gia!”
“Thiên hạ vạn dân cũng phải quy phụ dưới sự thống trị của ta!”
Nhìn khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn kia, hai người đều có chút ít khiếp sợ. Phần dã tâm này ngay cả hai người Sở Dương cũng có chút ít kinh chấn. Coi như là Thiết Bổ Thiên cũng tuyệt đối không có loại dã tâm này.
Sau khi nói chuyện với Ninh Thiên Nhai, hai người cũng rốt cục yên lòng. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan cũng ở nơi đây, có Sở gia toàn lực ủng hộ, Thiết Dương nếu làm không tốt vị trí hoàng đế này thì đó mới thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Kế tiếp là Sở Dương bắt đầu toàn lực vì Thiết Bổ Thiên mà gia tăng tu vi.
Thiết Bổ Thiên đã hoàn toàn không còn chuyện buồn phiền nên tự nhiên là buông xuống hết thảy tâm sư, toàn tâm tinh tiến.
“Bệ hạ của ta, người đừng tưởng rằng ngươi hiên tại không làm hoàng đế thì thực sự không có việc gì đó. Chờ sau khi chúng ta tới Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi, tất cả nội vụ, bao gồm hết thảy ngoại bộ cũng do ngươi đó, ngươi sẽ có tác dụng hết sức quan trọng đó”.
Sở Dương nói: “Nơi đó mới là võ đài chân chính của chúng ta!”
Thiết Bổ Thiên vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng.
Nàng biết, lời Sở Dương nói tuyệt đối không phải là lời nói suông hay khách sáo với mình. Sau khi đến Cửu Trọng Thiên Khuyết, sự khiêu chiến mới tức thì sẽ bắt đầu. Hơn nữa khi đó là cần từ hai bàn tay trắng dần dần lấy được giang sơn.
Từng bước từng bước đánh khắp Cửu Trọng Thiên Khuyết mà giành lấy giang sơn, khó khăn trong đó so với Cửu Trọng Thiên đại lục thì hoàn toàn không thể so sánh được, có thể nói là quá khó khăn.
Nhưng càng có khó khăn như vậy thì mới có tinh khiêu chiến, mới có thể có niềm vui thú, sau khi nhận được thì càng có cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn.
Đấu với trời rất vui mừng, đấu với đất rất vui mừng, cùng người đấu càng vui mừng hơn. Lúc đó, con đường phía trước tất nhiên là đầy bụi gai, Sở Dương tự nhiên muốn là vượt qua mọi chông gai, chịu trách nhiệm chiến đấu mà đảm bảo hậu phương vũng chắc, nắm giữ toàn cục không thể nghi ngờ gì cũng rơi ở trên người mình.
Thiết Bổ Thiên lại cảm thấy áp lực lần nữa đè lên người nhưng cũng cảm thấy từng đợt hưng phấn. Những năm gần đây, tu vi vẫn không tăng nhưng cơ sở đã sớm xây dựng tốt rồi.
Thiết Bổ Thiên ngày đó bởi vì muốn cứu Sở Dương trúng mị độc nên hy sinh tấm thân xử nữ, thêm một thân băng tâm chi tư cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa lúc sinh hạ ra Thiết Dương lại được Cửu Trọng Đan giúp, phá rồi lại lập, lột xác thành Băng Tâm Ngọc Cốt thân thể nên tư chất tu hành rất cao, tuyệt đối là có một không hai.
Theo Sở Dương biết thì Băng Tâm Ngọc Cốt chỉ hơi ở dưới Tiên Thiên chi Thể của Mạc Kinh Vũ mà thôi, tuy nhiên trước đây bởi vì bận về việc quốc vụ cũng như chiếu cố tiểu Thiết Dương nên tu hành tiến cảnh tương đối chậm chạp. Hôm nay được Sở Dương toàn lực phụ trợ, hơn nữa vì để cho Thiết Bổ Thiên càng thêm tinh tiến, Sở Dương còn không tiếc vận dụng Phong Nguyệt Song Tâm Thần Công lấy được từ Ô Thiến Thiến.
Nàng có căn cơ Băng Tâm Ngọc Cốt, hôm nay đã sớm đạt đến Vạn toàn đại thành chi cảnh. Trước mắt, mặc dù vẫn chỉ là như một cái hồ khô nước nhưng chỉ cần Sở Dương rót vào đại lượng thanh thủy thì hồ nước kia có thể trực tiếp biến thành một cái đại hải vô biên.
Trong khoaanrg thời gian này, tu vi Thiết Bổ Thiên vững bước mà nhanh chóng tăng lên, có thể nói là tiến triển cực nhanh!
Sở Dương mang theo Thiết Bổ Thiên, hai người ở Hạ Tam Thiên đi du lịch mấy ngày, ngoài ra còn đi Thiên Ngoại Lâu một chuyến thăm bọn Ô Vân Lương.
Tuy liên tục bôn ba nhưng hai vợ chông không có cảm giác mệt nhọc cực khổ, ngược lại tràn đầy một loại cảm giác mơ hồ. Bọn họ cũng biết, khi Sở Dương đã hoàn toàn yên tâm thì chỉ sợ sẽ là thời khắc rời đi.
Khoảng cách từ lúc cùng Pháp Tôn đánh một trận cuối cùng đã qua hai cái nửa tháng rồi. Một ngày này, Sở Dương đột nhiên cảm giác được tâm thần không yên, bỗng nhiên, trên không trung cả Cửu Trọng Thiên đại lục, trong thời gian cực ngắn, mây đen che kín tinh không.
Thiên oai rốt cục cũng ầm ầm phủ xuống!
Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đang cùng người nhà làm chuyện cuối cùng, Mạc Thiên Cơ có cảm ứng nên cũng đã mang theo Mạc Kinh Vũ chạy tới Sở gia.
Lần này, Mạc Kinh Vũ chính thức lấy thân phận con dâu bái kiến Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan, tham bái liệt tổ liệt tông Sở gia.
Cùng lúc đó, trong vòng ngàn dặm Hạ Tam Thiên, nhang đèn rực cháy, hàng tỉ dân chúng thành kính triều bái.
Ngày này được Thiết Vân Đại Đế định ra một ngày lễ long trọng nhất là ngày Khai thiên!
Trung Tam Thiên các đại gia tộc đồng dạng tôn thờ tổ tông dâng hương khấn cầu.
Sở Dương, mlv, Thiết Bổ Thiên, Sở Nhạc Nhi, Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng sáu người đồng thời đi ra đại môn Sở gia. Mọi người cùng đến đưa tiễn. Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở tiểu Tâm rõ ràng cũng ở trong đó.
“Đến Thiên Khuyết, nhớ hết thảy nên lấy sư huynh người làm chủ minh bạch chưa?” Mạnh Siêu Nhiên nghiêm túc hiếm thấy dặn dò Đàm Đàm nói: “Trăm triệu lần không được tùy ý làm xằng làm bậy!”