Q.8 - Chương 22: Miêu Lão Sư?

Sở Dương ngạc nhiên nói: “Ngươi là ai a? Ta làm sao lại biết ngươi?”. Những lời này làm cho miêu nhân trước mắt trực tiếp há hốc mồm nói: “Ngươi không nhận ra ta sao?”.

Sở Dương sửng sốt nói: “Ta hẳn là biết ngươi sao?”.

Miêu nhân phát điên nói: “Nhưng ngươi biết tên ta! Mới vừa rồi còn kêu tên của ta mà! Làm sao bây giờ lại nói là không nhận ra ta? Ngươi không phải là ở cố ý đùa bỡn ta chứ? Meo meo!”.

Sở Dương sờ đầu nói: “Ta mới vừa kêu tên của ngươi? Lúc nào? Có sao? Không có mà!”.

Miêu nhân chau mày, trên trán nhất thời xuất hiện chữ ‘Vương’ có chút tức giận nói: “Meo meo! Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không gọi tên của ta, ngươi cho rằng ta bị đả thương thành như vậy rồi, ta sẽ ra ngoài để chịu chết sao? Ngươi cho rằng ta bị thương là có thể bị ngươi đùa giỡn sao? Meo meo!”.

Sở Dương một tay nâng trán, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mình lúc trước có thể là quá trôi chảy, quá nghịch thiên nên lần này tới Cửu Trọng Thiên Khuyết gặp vận rủi liên tục. Đầu tiên là té gần chết, sau đó bị biến thành kẻ nghèo rớt mông tơi, lúc này còn gặp được một gã điên nữa.

Hơn nữa gã người điên này thoạt nhìn dường như là một con mèo! Không quen biết lẫn nhau mà con hàng này lại một mực chắc chắn là mình biết hắn - ta vừa mới Phá Toái hư không đi lên ngươi có biết hay không?

Đừng nói là biết ngươi... Mà bất, cứ người nào tại Cửu Trọng Thiên Khuyết ta cũng không nhận ra. Tuyết Lệ Hàn kia thì dường như đã không còn gọi là ‘người’ nữa!

“Vị huynh đệ kia, ta nghĩ ngươi thật sự là lầm rồi, ta thật sự không nhận ra ngươi, ta càng không kêu tên của ngươi, ta và ngươi không quen biết, ta làm sao có thể biết tên của ngươi chứ”. Sở Dương nói xong thì chuẩn bị rời đi.

“Ngươi mới vừa rồi rõ ràng đã kêu Miêu Nị Nị! Ta tuyệt sẽ không nghe lầm đâu! Meo meo!”. Miêu nhân ủy khuất mà tức giận kêu lên nói: “Ta chính là Miêu Nị Nị! Meo meo! Ngươi không nói đạo lý!”.

Sở Dương thoáng cái há hốc miệng mở to hai mắt nhìn ngây dại cả người.

“Ngươi ngươi ngươi... Ngươi nói ngươi gọi là Miêu Nị... Nị?”. Sở Dương cảm giác mình có chút nói lắp nói: “Ngươi họ Miêu? Gọi là Miêu Nị Nị hả?”.

“Nói nhảm! Miêu tộc chúng ta mọi người đều có họ Miêu!”. Miêu nhân đương nhiên nói: “Ta tên là Miêu Nị Nị có cái gì kỳ lạ chứ?”.

Lúc này đến phiên Sở Dương hôn mê.

Có thể không ngất sao? Chuyện này dường như cũng khéo quá đi? Mới vừa rồi mình bất quá chính là theo thói quen quan sát địa hình, sau đó thấy có chút dị thường thuận miệng nói một câu: “Cái chỗ này có cái gì đó (Miêu Nị)”. Là một câu nói bình thường thôi mà!

Nào ngờ mình vừa dứt lời thì ‘Miêu Nị’ này lại thật sự bị mình kêu lên?

Miễn cưỡng cố ý ho khan hai tiếng, hắn điều chỉnh tâm tình nói: “Ta mặc dù thật sự là chưa từng thấy các hạ nhưng danh tự của các hạ đích xác là như sấm bên tai”.

Miêu Nị Nị vẻ mặt từ giận chuyển sang vui cực kỳ đắc ý nói: “Đó là dĩ nhiên, tên của ta chính là hay nhất trong Miêu tộc. Người biết ta cố nhiên là rất nhiều rồi, ngay cả người chưa gặp qua ta nữa, ta hiểu rồi. Cũng không cần tiếc nuối như vậy, hôm nay ngươi không phải đã gặp được ta sao?”.

“Cái rắm!”. Không muốn mạt sát lương tâm để nói chuyện nên Sở Dương chỉ có thể thầm nói như thế.

Đang nói chuyện thì trên khuôn mặt đắc ý của Miêu Nị Nị lại xuất hiện vẻ thống khổ, hắn rất khó chịu nói: “Ai, sớm biết ngươi căn bản không phải biết ta ta liền không ra nữa, ta còn tưởng rằng là viện binh rốt cuộc đã tới đây... Cái này có thể hỏng bét rồi. Thương thế vừa lúc tăng thêm, chân chính là tiêu đời rồi, xong đời không đáng sợ, đáng sợ là sao có thể ở trước mặt người ngưỡng mộ ta xong đời đây, hình tượng, hình tượng của ta, toàn bộ sẽ bị hủy mất”.

Sở Dương ha hả cười một tiếng, tâm niệm nghĩ như điện thiểm: Miêu Nị Nị này thoạt nhìn thật đúng là ngay thẳng, dường như còn có chút ngây thơ cùng mơ hồ hay là nói... Không rành thế sự. Người như vậy hẳn là không phải là người xấu.

Rồi hãy nói, mình mới đến đây cũng nên kết giao với một người. Cho dù có quen thuộc cái thế giới này nhưng Kiếm Linh cũng đã rời nhà hơn mười vạn năm. Mà người trước mắt này chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi...

“Miêu huynh”. Sở Dương châm chước kêu.

“Miêu huynh? Như vậy không ổn, ngươi làm cho ta có cảm giác mình chính là một con mèo... Ư. Ngươi có thể gọi ta là Miêu lão sư, người quen thuộc ta cũng gọi ta như vậy”. Miêu nhân rất thống khổ nhưng khi nghe Sở Dương gọi thì lại rất kiêu ngạo nói.

“Miêu lão sư?”. Sở Dương ánh mắt trừng lớn hỏi.

“Sao vậy”. Miêu nhân Miêu Nị Nị lỗ mũi hướng lên trời nói: “Ta là một người rất lợi hại đó. Là lão sư của rất nhiều người Miêu tộc chúng ta”.

Sở Dương im lặng chốc lát, thầm nghĩ, con hàng này có thể dạy dỗ học sinh nên được gọi như vậy? Bất quá, Miêu tộc lại có thể để cho một người như vậy làm cái gì... Lão sư, cũng đích xác là rất có quyết đoán.

“Các hạ thì ra còn là một vị lão sư... Thật là thất kính thất kính, Miêu lão sư, tại hạ hữu lễ”. Sở Dương cười nói.

Miêu Nị Nị rất kiêu ngạo vặn vẹo uốn éo giống như là một con Hùng Miêu đột nhiên giật mình, hắn vui mừng nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta thích nhất người khác gọi ta là Miêu lão sư”.

Vừa nói xong trong lúc bất chợt không biết vừa nghĩ tới điều gì, hắn oán hận nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta lần này sau khi trở về nhất định là phải giảm cân! Lần này bị mai phục đánh lén, cũng muốn trách cái thể trọng, thật sự là quá ảnh hưởng đến khinh công thiên hạ vô song của ta”.

Sở Dương phát hiện ra mình dường như căn bản là theo không kịp ý nghĩ của Miêu lão sư nên sau khi sửng sốt một hồi lâu thì theo bản năng hỏi nói: “Ngài nặng cân hả?”.

Miêu nhân lộ ra có chút rất khó nghe nhưng vẫn nói: “Cũng không phải là rất nặng, chỉ có hai trăm năm mươi cân mà thôi”.

Phốc!

Sở Dương luôn miệng ho khan.

Tựa hồ cảm giác được cái này đối với danh tiếng lão sư của mình có sự tổn hại, Miêu lão sư vội vàng biến chuyển đề tài, nói: “Ta biết ngươi rất ngưỡng mộ ta, bất quá ngươi không phải là người Miêu tộc nên thật sự cũng không tiện thu ngươi làm đồ đệ cho nên ngươi không cần gọi ta là lão sư. Ta ở nhà đứng hàng thứ hai, ngươi cứ gọi ta là Miêu nhị gia được rồi, ta sẽ xét mà chỉ điểm cho ngươi, sẽ không để cho ngươi tay không mà quay về”.

Sở Dương một quyền đập lên trên đầu mình trầm thống rên rỉ một tiếng. Miêu nhị gia.

Không nói đến danh tự này rốt cuộc có cái gì nhưng dường như mình cơ bản kết giao với người nào cũng là ‘nhị gia’ hiện tại rốt cuộc xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, người đầu tiên gặp được lại còn là một vị ‘Miêu nhị gia’, không biết còn có ‘Thỏ nhị gia’, ‘Cẩu nhị gia’ hay không.

Miêu nhị gia thống khổ “meo meo” một tiếng, nói: “Đám chết tiệt này hạ thủ quá nặng, Miêu lão sư hiện tại có chút nhịn không được vô cùng muốn ngủ, làm sao mà ngủ được đây”.

“Ngài chớ có ngủ”. Sở Dương lúc này cũng đã nhìn ra, vị Miêu lão sư này trên người mặc dù ngoại thương không nhiều lắm nhưng kỳ thực nội thương rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức tùy thời có thể chết đi mà hắn còn có thể cùng mình hàn huyên hồi lâu, nhân tài đây...

“Miêu lão sư ngài lần này thật có phúc”. Sở Dương thần bí hề hề nói: “Ta đúng lúc là đại phu, sư thừa là tuyệt đại thần y Đỗ Thế Tình”.

Mắt Miêu Nị Nị vốn bởi vì bị thương nặng mà dần dần khép lại, nay đột nhiên mở to, trong con mắt giống như thấy được thái dương giữa trưa nói: “Meo meo! Con mẹ nó ngươi còn nói phế thoại cái gì, ngươi đã là đại phu sao còn không nhanh trị cho ta? Ta quản sư thừa ngươi cái gì tuyệt đại thần y, đoạn đại thần y, ngươi không thấy được Miêu lão sư hiện tại đang rất thống khổ sao”.

Nói xong, lại thoáng cái nằm xuống đưa đôi tay mập mạp ngắn ngủi ra chỉ vào trên người mình nói: “Nơi này trúng kiếm, nơi này trúng đao, nơi này bị người đánh ba chưởng, xương sườn hình như là gãy mấy cái, nơi này bị đá một cước, đoán chừng có nội thương... Còn có nơi này nơi này nơi này”.

Hắn vặn vẹo nhìn Sở Dương đáng thương nói: “Đau quá”. Hắn cũng thật sự không cói mình là ngoại nhân.

Sở Dương trong phút chốc lần nữa cảm thấy có chút ngất đi. Hắn vốn còn muốn giải thích một chút về lai lịch của mình, lần nữa đưa thần y sư phụ Đỗ Thế Tình ra làm dẫn tử, tranh thủ sự tín nhiệm của đối phương, không nghĩ tới mình bản nháp còn chưa nói xong thì đối phương đã trực tiếp tin rồi, đem hết thảy giao cho mình.

Đây cũng không phải là quá mất cảnh giác đi? Người như vậy mà là nhất tộc lão sư sao?!

Thấy Sở Dương ngơ ngác lo lắng bất động, Miêu lão sư đã nằm trên mặt đất dọn xong tư thế kỳ quái mở to mắt thúc giục nói: “Lo lắng làm gì, vội vàng tới đi? Ngươi muốn ta tiêu đời rồi mới động thủ hả?”.

Sở Dương cười khổ, nói: “Ta nói, ngươi dễ dàng tin ta như thế, ngươi không sợ ta thật ra là địch nhân của ngươi, ngoài miệng nói trị liệu cho ngươi mà làm thịt ngươi sao?”.

Miêu Nị Nị nhất thời từ trên mặt đất bò dậy cong cái đầu nói: “Đúng vậy, ngươi có thể thừa lúc trị thương cho ta thuận tay đem ta làm thịt thì sao? Ta hiện tại có thể không có nhiều năng lực phản kháng, lúc này có thể xong rồi”.

Sở Dương lại ngất, đây rốt cuộc là hạng người gì? Sao có thể ngây thơ đến vậy.

Còn chưa chờ Sở Dương nói nữa, chỉ thấy Miêu Nị Nị lại bốn vó chổng lên trời nói: “Đến đây đi, dù sao nếu ngươi là địch nhân, không làm thịt ta thì ta cũng sống không được bao lâu nữa, trời cao đố kị anh tài mà, từ xưa đã như thế! Nhưng nếu thiên có thể thương ta, nếu ngươi là người tốt, là cái gì truyền nhân thần y thì ta liền có thể được cứu chữa rồi... Ta liền coi ngươi trở thành người tốt, hy vọng ngươi thật sự là thần y truyền nhân, tin tưởng là ông trời già cũng sẽ không bỏ người tốt như ta vậy”.

Sở Dương hoàn toàn không biết nên khóc hay cười nữa. Trời cao đố kị anh tài? Thiên có thể thấy thương?!

Cũng không biết vị này rốt cuộc là không câu chấp hay là thật sự đang ngây thơ đến cảnh giới nhất định đây?

Lắc đầu, hắn ngồi chôm hỗm xuống kiểm tra thân thể rồi không khỏi sợ hết hồn. Vị Miêu lão sư này bị thương hoàn toàn không nhẹ, nếu như không phải là ngẫu nhiên gặp được mình, chỉ cần vài phút đồng hồ nữa là có thể xong đời rồi...

Ngũ tạng lục phủ đều sai lệch đi, xương cốt cả người cũng không biết đã bị gẫy bao nhiêu cái, đầu cũng bị kịch liệt chấn động, thương thế rất nghiêm trọng, Sở Dương cảm thấy, thương thế kia coi như là một vị cửu phẩm đỉnh chí tôn chỉ sợ đã chết từ lâu.

Bị trọng thương như thế nhưng vị Miêu lão sư này lại còn có thể vui vẻ, nhìn dáng dấp cũng hẳn là một cao thủ.

Trên người hắn tuy có rất nhiều vết thương trí mạng nhưng lại được một loại nguyên khí vô cùng kỳ lạ bao vây lại, có thể làm cho trong một thời gian nhất định không phát tác ra. Chỉ bằng vào ngón này, tối thiểu hiện tại Sở Dương làm không được...

“Ta bị thương có phải rất nặng hay không? Còn chữa được không? Ngươi không phải là thần y truyền nhân hay sao? Nhanh động thủ cứu mạng đi”. Nhìn thấy Sở Dương kiểm tra thương thế của hắn không nói một lời. Miêu lão sư có chút sợ hãi khóc nức nở nói: “Có phải là không được rồi hay không? Ta có phải phải chết hay không? Ô ô meo meo...”.

“Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi cho dù muốn chết cũng khống chế được, ta đường đường là thần y truyền nhân, đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết đây là đệ nhất thần y há có thể thất thủ”. Sở Dương lòng tin tràn đầy nói rồi móc từ trong lồng ngực ra một cái Tử Tinh bình ngọc, bên trong chính là Cửu Trọng đan.

Sở Dương y thuật như thế nào, liệu có xứng với cải danh thần y truyền nhân hay không thì cái này không thể xác định nhưng người này trong tay thứ tốt thì đúng là tuyệt đại thần y cũng chưa chắc có được.

Cửu Trọng đan mặc dù vẫn không thể khôi phục hoàn toàn thương thế của Miêu lão sư nhưng việc giữ được tính mạng thì không có bất cứ vấn đề gì.

“Cái bình thật đẹp!”. Miêu lão sư một khắc trước còn đang buồn bã lại mở to hai mắt nhìn, rất có hứng thú nhìn Tử Ngọc bình trong tay Sở Dương mà có chút ít ý vị hâm mộ.

Gã này chết đến đít mà vẫn còn để ý bình có đẹp hay không...

Sở Dương vẻ mặt đen xì quát: “Há miệng”.

“Bẹp” một tiếng, Miêu lão sư ánh mắt nhìn thẳng vào Tử Tinh bình nuốt nước miếng một cái nhưng ngay sau đó chợt mở miệng rộng ra.

Cái miệng đại trương giống như Hà Mã mở miệng. Cũng chỉ là ăn một viên đan dược mà thôi thế mà tư thế mở ra trực tiếp có thể nuốt vào một đầu heo!

Sở Dương ngửa mặt lên trời im lặng thở dài, hắn thật sự không đành lòng hơn nữa không dám nhìn lâu cái miệng đầy răng vàng nên vội vàng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác rồi đem viên Cửu Trọng đan này lấy ra ném vào trong miệng Miêu lão sư.

“Đây là vật gì? Ăn ngon quá, còn nữa không?”. Miêu lão sư táp chép miệng lè lưỡi liếm quanh một vòng, di một tiếng, một bộ không ăn đủ còn muốn ăn thêm nữa.

Sở Dương đột nhiên quay đầu kinh ngạc nói: “Sao nơi này lại có thể có cọp ba đầu vậy? Đông Hoàng này thật đúng là không có gì không có!”.

“Cọp lớn ba đầu hả? Nơi nào? Ở đâu?”. Miêu lão sư nhất thời hết sức hiếu kỳ, quay đầu nhìn quanh.

Đột nhiên liên tiếp mất tiếng răng rắc vang lên, sạch sẽ mà lưu loát.

“Meo meo ô... Ngao... Đau... Đau chết Miêu gia...”. Miêu Nị Nị phát ra một tiếng hét thảm.

Đây là Sở Dương thừa dịp Cửu Trọng đan kia nhập thể trong một sát na xuất thủ như gió đem xương gãy trong cơ thể hắn điều chỉnh lại vị trí trở lại tình huống như cũ, bằng không đợi đến khi Cửu Trọng đan phát huy hiệu lực thì xương của Miêu lão sư sẽ hoàn toàn dị dạng.

Miêu lão sư đau đớn meo meo kêu loạn. Thân thể mập mạp run rẩy từng đợt, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Sở Dương nói: “Ngươi cái này... Ngươi sao không đếm mấy tiếng hả...”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện