Q.8 - Chương 37: Nam Nhân Đường

Gian phòng này cổ kính, tao nhã và hào phóng, hơn nữa cho dù là ai cũng nhìn không ra khu nhà này mới được cải tiến mà ngay trong đêm đó bàn ghế, quầy, giá gỗ đều được trang bị xong, đến hừng sáng, Sở Dương dựa vào bằng cấp bác sĩ đi mua đại lượng dược liệu sau đó đem đút vào các ngăn tủ và trong hộp ngọc.

Sau đó, Sở Ngự Tọa một đường cậy mạnh lấy tiền mở đường, cuồng đập Tử Vân Tệ, chướng ngại vật nhất luật dùng tiền đập ngất, ngắn ngủn hai canh giờ sau hắn đã có đủ tư cách hành nghề y, loang thoáng mấy tờ giấy phép còn mang theo mùi mực in, tất cả đều dán trên tường.

Có băng hiệu tức thì bắt đầu buôn bán, cái gì phong thủy các loại hết thảy đều không để ý tới.

“Nam Nhân Đường”!

Không nhìn lầm, Miêu Nị Nị xoa nhẹ mắt nhiều lần mới rốt cục hiểu ra, Sở đại Y Sinh này mở y quán có tên là Nam Nhân Đường!

Ở dưới tấm băng có một dòng chữ nhỏ thiếp vàng: Làm nam nhân, không thể nói không được, nhất định phải cứng rắn!

Hai bên có 2 câu đối, vế trên là: Kiểm diện vô quang tẩu tiến lai (tạm dịch: Vẻ mặt ảm đạm đi vào).

Vế dưới là: Uy vũ hùng tráng đạp xuất khứ (uy vũ hùng tráng bước ra)!

Một bên kia quảng cáo: Chuyên trị người có tật kín, bảo đảm có hiệu quả. Giá vào cửa một Tử Hà Tệ.

Câu sau cùng lại làm cho Miêu lần sư hoàn toàn choáng: Trị không hết, Tử Hà Tệ bồi hoàn gấp đôi, thầy thuốc tự cắt trym.

Nói năng không thể nghi ngờ gì là đầy thô tục nhưng sự thô bỉ này lại đầy mùi vị nam nhân bông bột.

“Ngươi có bệnh hả!”

Nhìn Sở Dương bận rộn, Miêu Nị Nị tức giận nói: “Ngươi định dựa vào cái y quán này để kiếm được 9500 vạn Tử Hà Tệ sao, không nói đến cái giá một Tử Hà Tệ này có phải quá mắc hay không... Ngươi là kẻ ngu hả, ai có tiền không có chỗ tiêu hả, tiện tay lấy ra vài ức Thủy Vân Tệ đi trị liệu một cái bệnh” vớ vẩn “thế?..”.

“Ngươi đi chữa cái bệnh mà chỉ sợ bệnh nhân cố tình muốn che dấu sao? Một y quán đặc trị bệnh kín sao!”

“Chớ đừng nói chỉ là thành này có nhiều người có bệnh đó hay không, chỉ nói là ngươi quảng cáo như vậy quá rõ ràng đi, ta muốn hỏi một chút, như vậy thì ai dám tới? Ai dám đến để chứng minh là mình có bệnh? Nếu ngươi là người trong cuộc thì ngươi có đến không? Dám đến sao? Có thể tới sao?!”

Với mấy câu hỏi này, Miêu lão sư tự hỏi, cho dù là mình sẽ không đến, không dám tới!

Sở Dương hừ hừ, nói: “Sơn nhân tự có diệu kế, ngươi một kẻ đầu mèo biết cái gì! Không có chuyện gì thì biến đi, nếu không ai tới thì ta thua mà, ngươi không phải là vì muốn thắng nên cố ý tới quấy rối hả?..”.

Miêu Nị Nị giận đến mức trên trán xuất hiện chữ Vương, hắn đang muốn chửi ầm lên mắng Sở Dương không biết nhân tâm thì trong nháy mắt công phu Sở Dương đã biến mất.

Nhưng ngay sau đó vào xế chiều, cả Tử Hà thành tràn ngập tờ rơi tuyên truyền về Nam Nhân Đường. Mấy ngàn vạn tờ truyền đơn rải đầy Tử Hà thành! Bảo đảm là bên trong Tử Hà thành, bất kể nam nữ lão ấu đều nhận được! Thanh thể quá lớn nên thoáng cái đã dậy sóng trong Tử Hà thành.

“Nam Nhân Đường? Tên rất hay, ngươi đi không?”

“Ta không đi!”

“Ngươi có đi không”

“Ngươi đi đi!

Sở Dương vẫn không hiện thân. Sở Dương hôm nay từ sớm đã chạy như điên ra ngoài, đi mua hai khối Khinh Linh Ngọc, đem hạn chế gia tăng ba mươi lần trọng lực tiêu trừ đi, sau đó lại bắt đầu càng không ngừng qua lại bôn ba.

Hiện tại hắn đang đến các Phách Mại Đường, Cửu Kiếp Không Gian đã có tài liệu, Sở Dương trong mấy ngày này ép Kiếm Linh làm ẩu ra bao nhiêu Thiên cấp tuyệt phẩm binh khí, tất cả đều cho ra ngoài.

Tổng cộng bốn Phách Mại Đường, Sở Dương đưa ra kèm với điều kiện là bất kể lúc nào các ngươi đấu giá, lúc nào tuyên truyền thì tuyên truyền nhưng ta nhất định trong nửa tháng sau phải có được tiền. Nếu trong nửa tháng các ngươi còn tổ chức không được đấu giá thì thật xin lỗi, binh khí ta đến lấy đi.

Ngoài ra, Sở Dương còn lấy ra ba cái Tử Tinh Ngọc Tủy. Chính xác nhất phải nói là tam đại khối vì cái nào ít nhất cũng bằng nửa cái mặt bàn.

Hơn nữa hắn còn nhờ Kiếm Linh đem mấy khối kia biến thành cổ kính, như là đã lâu năm lắm rồi.

Định đoạt thỏa đáng xong hắn liền đưa đến cho nhà bán đấu giá lần đầu giao thiệp kia khiến Mạnh Triệu Cường suýt nữa trợn mắt khiến con ngươi lọt ra ngoài. Dĩ nhiên, trong lúc cấp bách Sở Dương cũng không quên bảo nhà bán đấu giá thay mình lưu ý một chút về Cửu Tử Hoàn hồn Thảo. Đây chính là hy vọng để Ô Thiến Thiển tỉnh lại.

Hôm nay Sở Dương đã là danh nhân ở Tử Hà thành, trong mấy ngày thanh danh đã lên cao, trong vòng vài ngày thắt lưng có trăm vạn xâu tiền, trong vòng vài ngày làm cho cả Tử Hà thành sôi sùng sục dường như từ gần ngàn năm nay, chỉ có Sở Ngự Tọa là một người duy nhất!

Kế tiếp, Sở Dương yêu cầu các nơi bán đấu giá một yêu cầu rất hợp lý và hợp tình là mỗi một nơi đều ứng trước cho mình một phần tiền.

Sau đó Sở Dương đi chế tạo được và mua các loại kim khí. Không thể không nói, kim khí trên Cửu Trọng Thiên Khuyết tính chất cao hơn Cửu Trọng Thiên đại lục một cấp bậc, thậm chí còn không chỉ một cấp bậc. Sở Dương thấy được mà thèm, hắn hào hùng vung tay lên đem tất cả tài liệu trân quý cùng đại lượng sắt cứng lấy đi!

Vì thế, hắn lấy ra đến tám phần thân gia. Đến nơi bí ẩn hắn đem đại lượng kim khí bỏ vào Cửu Kiếp Không Gian.

Ngoài ra hắn đi tìm mua tin tình báo, hắn vung tiền đặt cọc trước một tháng với yêu cầu tin tình báo cần cập nhật hàng ngày về giá thị trường của các loại hàng hóa, thịt muỗi cũng là thịt nên Sở Dương ngay cả những thứ này cũng không tính toán bỏ qua.

Kế tiếp Sở Dương như ngựa không ngừng vó câu chạy về nhà, bắt đầu đánh thuê công nhân, khởi công... Làm xong hết thảy, Sở Dương mới trở lại Nam Nhân Đường, chuyển đi này không chỉ có một mình Sở Dương bởi vì Sở Ngự Tọa còn mang về một người câm làm người giữ cửa tiếp khách.

Cái cử động này lại làm cho Miêu Nị Nị cơ hồ muốn đem Sở Dương đánh cho một trận: Trên đời này mở cửa tiệm chưa nghe nói qua ai để cho một người câm đón khách? Đây là đang vũ nhục tân khách hay là đang vũ nhục một mình ngươi đây?!

Người này rốt cuộc có đầu óc gì, đến tột cùng còn có phải là người hay không đây.

Miêu Nị Nị cảm thấy, là người có đầu óc thì có nên làm ra chuyện như vậy không? Sở Dương coi như là người đầu óc nhưng khẳng định bị lừa đá rồi!

Đối mặt với chất vấn của Miêu Nị Ni, Sở Dương chỉ khinh phiêu phiêu nói một câu: “Chim sẻ làm sao hiểu được chí của phượng hoàng?” Rồi phiêu nhiên trở về phòng. Miêu Nị Nị tức giận quát lên như sấm nhưng không thể làm gì.

Chân chính không thể làm gì, đừng xem meo meo lão sư là Thiên cấp cao thủ, nhưng hắn hiện tại ăn của Sở Dương, uống của Sở Dương, ngủ ở nhà Sở Dương, còn phải nhờ Sở Dương trợ thủ hóa trang che dấu diện mạo, cơ hồ hết thảy đều dựa vào Sở Dương, hắn làm gì được Sở Dương đây?!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện