Q.8 - Chương 44: Chân Hữu Tài Là Thực Sự Có Tài

“Ta meo meo, đó là thuyết pháp gì chứ..”. Miêu Nị Nị thở từng ngụm, con ngươi trợn tròn nói: “Thiên địa nhị nguyên, Âm Dương toàn chúc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều có... Ta meo meo, tê”

“Ta còn nghĩ lúc trước nhìn nhầm lại không nghĩ rằng... Trên đời này tại sao lại có thể có loại thể chất bỏ đi như thế..”. Miêu lão sư đã không nói nên lời.

Sở Dương cười híp mắt nói: “Tư chất của ta coi như xuất chúng sao?”

Miêu Nị Nị vô lực đảo cặp mắt trắng dã nói: “Ừ, xuất chúng, thật sự là xuất chúng, thật là hắn meo meo quá xuất chúng... Quả nhiên là bản miêu bình sinh mới thấy..”.

“Thể chất loại người như ngươi, thoạt nhìn có vẻ xuất chúng..”. Miêu lão sư nói một nửa, ở trong lòng sắp xếp từ ngữ thích hợp, một hồi lâu sau mới lên tiếng nói: “Căn bản là... Từ cổ chí kim là đệ nhất đồ bỏ đi, không tiền khoáng hậu phế vật, thiên hôn địa ám siêu cấp vô năng, nhật nguyệt vô quang làm cho người ta không thể nói được lời nào, tuyệt đối là phế vật, thể chất như vậy mà còn có thể tu luyện được, thật sự meo meo là không có thiên lý..”.

Sở Dương cau mày nói: “Không thích hợp để tu luyện sao? Vậy sao tiến cảnh của ta lại nhanh như vậy đây?”

Miêu Nị Nị có chút thương hại nhìn Sở Dương nói: “Sở huynh đệ. Ta nói với ngươi 1 câu. Đừng xem ngươi hiện tại tiến bộ không tầm thường, hoặc là do công pháp của ngươi độc đáo, hoặc là do ngươi gặp rất nhiều cơ duyên, có được rất nhiều thiên tài địa bảo... Nhưng chờ ngươi sau khi đến Địa cấp, trong cơ thể bắt đầu tự thành Hỗn Độn, ngươi minh bạch không... Loại người như ngươi thể chất chính là làm cho người ta im lặng đến giận sôi, bản thân mình tự cầu phúc thôi..”.

Sở Dương ha ha cười một tiếng. Giọng nói không câu chấp, dường như là không chút để ở trong lòng nói: “Không sao cả, ta hiện tại đã là Nhân cấp đỉnh, cự ly cách Địa cấp tầng thứ dường như cũng chỉ là một bước ngắn, nói vậy ta rất nhanh sẽ có thể cảm nhận được”.

Lắng nghe tiếng cười của Sở Dương, Miêu Nị Nị cau mày thật sâu. Hắn thở dài một hơi, trong lúc bất chợt cảm giác được trong lòng cực kỳ khổ sở.

Miêu Nị Nị bởi vì ở Miêu tộc có thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, nửa đời tổng cộng cũng không có được mấy người bằng hữu, càng không có bằng hữu có thể cùng hắn đùa giỡn, cứ như vậy một đường cô độc tới nay. Lần này mặc dù bị phục kích nhưng có thể có được bằng hữu như Sở Dương dám cùng hắn nói cười khổng cố kỵ, Miêu Nị Nị trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Cùng Sở Dương ở chung một chỗ. Hắn có thể cảm nhận được tình cảm “Bằng hữu” trong truyền thuyết vậy.

Cho nên Miêu Nị Nị trong lúc nhất thời cũng không muốn rời đi nhưng giờ phút này hắn lại đột nhiên phát hiện ra Sở Dương có thể chất là đổ bỏ đi. Miêu Nị Nị kìm lòng không đậu, vì vị tân bằng hữu này mà khó chịu.

“Nếu sau khi lên Địa cấp, võ học tu vi của ngươi không thể tiến thêm một bước..”. Miêu Nị Nị dường như đang quyết định một vấn đề khó khăn nói: “Sở huynh đệ, ta liền dẫn ngươi trở về Miêu tộc, bảo vệ ngươi cả đời bình an! Tin tưởng về điểm này ta còn có thể làm được!”.

Sở Dương trong lòng chính là chấn động. Hắn có thể nghe ra được, Miêu Nị Nị nói những lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm.

Một hồi lâu sau, Sở Dương ấm áp nói: “Miêu huynh, lời của ngươi ta..., nếu thật sự đến một bước kia... Ta sẽ tới tìm ngươi! Ngươi phải chiếu cố ta đó!”

Miêu Nị Nị vui vẻ nở nụ cười, cái đuôi sung sướng đong đưa nói:

“Yên tâm, bản miêu nói được là làm được!”

Sở Dương cười ha ha nhưng ngay sau đó xoay người đi ra ngoài nói: “Miêu huynh ngươi ngồi chơi, ta muốn đi bài bạc chút”.

Miêu Nị Nị trong bụng đầy sự “Chân thành tha thiết hữu nghị”, ngay hắn cũng sắp bị sự chân thành tha thiết của mình làm cho cảm động, nay bất chợt bị Sở Dương nói những lời này làm cho như bị một chậu nước lạnh giội vào đầu, trong phút chốc trong bụng bốc hơi mãnh liệt muốn đánh rắm tức giận rống lên một chữ “Cút!”

Sở Dương ha ha cười rồi nhanh như chớp biến mất.

Trong mấy ngày này, Sở Dương thật không có tu luyện sao? Miêu Nị Nị nhìn qua đúng là không thấy Sở Dương tu luyện nhưng trên thực té, Sở Dương mỗi một lúc mỗi một khắc đều đang tu luyện. Mỗi một lúc mỗi một khắc, hắn đều từ trong Cửu Kiếp Không Gian cuồng hít mạnh lấy lực lượng của cửu đại linh dược, cuồng hít mạnh lấy Tử Tinh năng lượng cùng thiên địa linh khí tự động sinh ra từ trong Cửu Kiếp Không Gian.

Người chậm thì cần bắt đầu sớm. Sở Dương tự nhận không phải là kẻ đần độn nhưng bất kể là thiên tài hay phế vật, không cố gắng chính là đồ bỏ đi. Huống chi thể chất của mình so với người khác thì hoàn toàn bất đồng...

Sở Dương trong lòng thật ra rất gấp. Những ngày này, hắn cơ hồ không hề ngủ, chỉ ngồi xuống một hồi khôi phục tinh thần sau đó lại luyện công.

Ngắn ngủn mấy ngày nay, Tử Tinh trong Cửu Kiếp Không Gian đã có năm vạn đồng hóa thành phấn vụn nhưng cái này thì Miêu Nị Nị dĩ nhiên không biết.

Liên tiếp năm ngày.

Sở Dương ban ngày đi ra ngoài thần thần bí bí không biết làm những thứ gì còn mỗi tối đều đón và chẩn trị cho người có bệnh, hơn nữa Sở Dương ra giá càng ngày càng cao, đến người thứ sáu thì lại thành năm mươi Tử Hà Tệ, là siêu cấp thiên giới.

Dĩ nhiên, lúc trước đưa đao kiếm ra ngoài đấu giá vân vân, Sở Dương đã đem tiền thu hồi lại, trừ một khối lớn Tử Tinh Ngọc Tủy cuối cùng kia còn chưa tới kỳ hạn đấu giá ra, đao kiếm đưa ra ngoài đấu giá Sở Dương lấy được bảy trăm vạn Tử Vân Tệ.

Số tiền này tuy không ít, có thể làm cho bất cứ người nào ở Cửu Trọng Thiên Khuyết có được cuộc sống thư thái cả đời nhưng khoản tiền không ít này nếu đổi thành Tử Hà Tệ thì lại cũng chỉ có bảy trăm tệ mà thôi. Cho dù cộng thêm tiền Sở thần y trị liệu bệnh kín kia nữa thì toàn bộ thêm cũng chỉ là tám trăm Tử Hà Tệ.

Mấy cái chữ này không đủ số lẻ của mục tiêu 9500 vạn Tử Hà Tệ.

Dĩ nhiên, Sở Dương mấy ngày qua buổi tối nào cũng đi Linh Thú bác dịch tràng, mỗi một lần cũng thua tiền, liên tục bảy tám ngày công phu, Sở Dương đã thua gần 2000 vạn Tử hồn Tệ.

Số tiền kia tự nhiên không ít. Vốn dĩ thân gia Sở Dương cũng tổn thất rất nhiều song ở trong mắt người khác Sở Diêm vương đã thành đại biểu cho kẻ ngu nhiều tiền.

Trong khoảng thời gian này Sở Dương đã nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm bí quyết cờ bạc nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Sở Dương trong lòng cũng rất buồn bực.

Muốn kiếm đủ 9500 vạn Tử Hà Tệ, nếu chỉ bằng vào Nam Nhân Đường thì ngay cả khách tựa như vẫn không đủ. Về điểm này, Sở Dương rất rõ ràng, trừ phi mình có một siêu cấp tập đoàn mở chi nhánh tại các địa phương ở Cửu Trọng Thiên Khuyết... Thậm chí cho dù như thế thì cũng chưa chắc có thể ở trong vòng nửa năm thu được nhiều tài phú như vậy.

Nhưng là hiện tại đừng nói là tập đoàn như vậy, Sở Dương hoàn toàn không có gì cả. Nếu xây mới tập đoàn thì hàng hóa coi như là siêu cấp để bán hoặc là siêu cấp phù họp với nhu cầu thị trường thì cũng tuyệt đối không thể nào trong vòng nửa năm kiếm được con số thiên văn kia”

Về phần bằng vào y thuật của mình đáp lên thuyền của thành chủ đại nhân, Sở Dương cũng rất rõ ràng, đây chỉ là vì mình lót đường. Chờ mình có tiền và có năng lực thì có thể bằng vào nhân tình này để cho đối phương thả lỏng đồng ý bán cho mình Tử Hà vương phủ mà thôi.

Về phần có thể kiếm tiền quá nhiều tiền từ người ta thì Sở Dương thật ra không có ôm hy vọng gì. Trong thiên hạ cái gì kinh doanh có tiền nhanh nhất? Một là cướp, hai là đánh bạc.

Bất quá hai thứ này không chỉ có kiếm tiền nhanh mà mất dường như cũng rất nhanh hơn nữa một khi không cẩn thận còn mất cái mạng nhỏ như chơi.

Tại Tử Hà thành quản lý nghiêm khắc như thế. Lấy thực lực của Sở Dương hiện tại đi cướp là chuyện không cần nghĩ đến, cách duy nhất khả thi cách cũng chỉ là đi đánh bạc.

Cho nên Sở Dương mới có cái chủ ý này. Nhưng trong khoảng thời gian này. Sở Dương hoặc là từ bên trong mua Linh Thú hoặc là trực tiếp sử dụng Linh Thú đặt cược thì cũng chưa từng thắng.

Còn tự mình đi ra ngoài bắt... Sở Dương hiện tại nào có thời gian như vậy? Nói như vậy thì nên làm như thế nào đi tìm kiếm bí quyết thu lợi đây?

Sở Dương mang theo đầy bụng nghi vấn lần nữa đi tới Linh Thú bác dịch tràng. Dĩ nhiên, hắn đã lần nữa thay đổi hình dáng tướng mạo, một lần nữa hóa thân thành dân cờ bạc hèn mọn.

Tuy nhiên đi không được mấy bước, hắn đột nhiên vẻ mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía ngõ tối.

“Hắc hắc... Họ chân kia, sảng khoái chút ít, đem tiền giao ra đây, đại gia tha cho ngươi một mạng”. Theo giọng nói âm trầm, hai người từ trong ngõ ngông nghênh đi ra nhìn Sở Dương đắc ý cười quái dị một trận.

Họ chân, chân chính là tên giả của Sở Dương. Chân Hữu Tài, chính là Sở Dương hóa thân thành. Không thể không nói, Sở Ngự Tọa đã tạo ra nhân vật áo rồng này tràn đầy một loại hỉ cảm nhà giàu mới nổi hơn nữa cũng xác thật là có tài.

Trong mấy ngày này, Sở Dương tiêu tiền như nước, sớm đã khiến cho rất nhiều người chú ý nhưng, “Chân Hữu Tài” này chỉ cần vừa rời đi thì sẽ lập tức biến mất cho nên không ít người có chủ ý mà không có biện pháp. Trên thực tế, hôm nay hai người kia là một người trong số đó hơn nữa còn là loại người rất là kiên nhẫn.

Hôm nay rốt cục đã thiên toại nhân nguyện, đón đầu được vị “Chân Hữu Tài” này.

Giờ khắc này, hai người quả thực là không tin vào hai mắt của mình, mẹ kiếp, phát tài rồi! Nhiều người như vậy muốn đánh chủ ý vào hắn nhưng lại đến phiên anh em chúng ta.

Quả thực là may mắn.

“Các ngươi muốn làm gì?... Ngươi, các ngươi... Các ngươi muốn đánh cướp hả? Cửu Trọng Thiên Khuyết là địa phương nói vương pháp đó!” Sở Dương vẻ mặt sợ hãi.

“Vương pháp? Hắc hắc hắc, có những Tử Hà Tệ này là thêm can đảm, còn quản gì vương pháp chứ!” Người nọ mặt tràn đầy kim quang nhìn chằm chằm vào Sở Dương.

“Cướp bóc là phạm pháp đó, các ngươi dám động thủ sao?!” Sở Dương dường như bị làm cho sợ đến mức không nói nổi nên lời.

“Nói nhảm! Các đại gia đêm hôm khuya khoắt chờ ngươi ở chỗ này dĩ nhiên không phải là vì muốn cùng ngươi tâm sự!” Người nọ tàn bạo nói: “Nhanh thống khoái đem tiền giao ra đây, lão tử có thể phát thiện tâm lưu cho ngươi toàn thây!”

Sở Dương co rúm lại nói: “Ta sợ..”, rồi đột nhiên tiến lên vung quyền đánh liền.

“Phốc phốc phốc!”

“Ba ba ba..”.

“A! Ngươi ngươi... Ô ô..”.

Kẻ một khắc trước còn đang co rúm lại, sau một khắc đã thần võ hơn người, vẻ mặt trước sau chênh lệch khác biệt làm hai người kia không kịp phản ứng đã trúng chiêu.

Sau khi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, thần thức Sở Dương đã bị hạn chế, đã vô năng xem xét tu vi của người khác nhưng cái này không có nghĩa là thần thức hoàn toàn không có cảm giác. Trước mắt hai người kia căn bản là không gây cho Sở Dương bất kỳ một điểm áp bách nào, đó cũng có nghĩa, hai người này thực lực không hơn mình, hơn nữa còn là một loại không phải là đối thủ của ta.

Hai người kia cố nhiên không phải là tầm thường bằng không cũng không thể tiến vào được Linh Thú bác dịch tràng nhưng bọn họ không phải là cao thủ, nếu có chút ít thực lực của cao thủ thì cũng không bị thảm như vậy, phải ra đường đi ăn cướp. Nhiều nhất cũng là hai Huyền cấp Võ Giả mà thôi, thực lực như vậy sao có thể là địch thủ của Sở Diêm vương chứ.

Nếu không là đối thủ thì Sở Dương tự nhiên là sẽ không khách khí.

Đối phương mới nói ra ngoan thoại, thấy đối diện “Chân Hữu Tài” sợ hãi thì trong lòng đang thoải mái hết sức thì đột nhiên đối phương lại nhanh chóng tuyệt luân nhào đến.

Kia hai người còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì trên mặt đã bị đánh mười mấy cái bạt tai, ngay sau đó đầu váng mắt hoa bị đạp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy ánh sao lấp lánh đau nhức khó chịu nhưng rốt cuộc vẫn không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Đang tự hồ nghi trong lòng thì lại cảm giác được lãnh khí um tùm đập vào mặt rồi một cây đao gác lên trên cổ hai người và thanh âm lạnh lùng của Sở Dương vang lên nói: “Hiện tại đến lượt ta đánh cướp! Biết điều thì đem tiền giao ra đây, bằng không lão tử một đao chặt các ngươi, tuyệt không cho các ngươi toàn thây!”

Hai người nhất thời khóc to. Thương Thiên đại địa ơi. Đây là chuyện gì xảy ra?!

Con hàng mới vừa rồi còn như chim cút, tiểu bạch thỏ chờ làm thịt sao trong nháy mắt lại biến thành nhân vật lợi hại như thế chứ?

Tình thế chỉ một thoáng đã thay đổi, vốn là đi cướp người khác nay biến thành bị cướp, hơn nữa còn gặp kẻ cực độ hung thần ác sát, cùng hung cực ác!

“Có một chút như vậy thôi sao?” Sở Dương ước lượng bốn năm Tử hồn Tệ trong lòng bàn tay vừa cướp được của 2 gã kia mà rất bất mãn. Hắn nhíu mày nhìn 2 tên nằm sấp ở trước mặt mình nay đã gãy tay đứt chân mà vẻ mặt rất là bất thiện.

Lão tử mấy khi đi cướp bóc một lần. Làm sao lại cướp được bốn năm Tử hồn Tệ chứ? Đây cũng quá mất giá đi.

“Đại gia... Chân đại gia, chúng ta nếu có tiền thì cũng không phải đi ra ngoài làm chuyện này, ngài giơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi đi. Chúng ta không dám nữa..”. Hai người kia quả thực hối hận đồng thanh nói.

Ai có thể ngờ kẻ đánh bạc toàn thua, ngang ngược càn rỡ, nhiều tiền mà ngu siêu cấp cũng như nhà giàu mới nổi kia lại còn là một cao thủ chứ... Cái này thật sự là đụng phải thiết bản rồi.

“Lời này nói cũng đúng..”. Sở Dương nhíu mày nói: “Xem các ngươi hai người bộ dạng chính là một bộ nghèo rớt mông tơi... Như thế nào? Dù sao các ngươi cùng nghèo rớt mùng tơi, còn không bằng đi theo ta lăn lộn đi!”

“Gì? Đi cùng hả?” Hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn, quả thực là không thể tin được vào lỗ tai mình, trong lúc nhất thời ngay cả nỗi đau gãy tay đứt chân cũng quên mất.

Người này là người siêu cấp có tiền hơn nữa còn là người ngu nhiều tiền nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện