Q.8 - Chương 62: Đại Miêu Hổ!
“Bọn họ đang làm gì đấy?” Sở Dương thấy đám người chen nhau ra ngoài thì tỏ mò hỏi.
“Chân đại gia. Bên kia là nơi nộp tiền cược bên ngoài (DG: Ngoài hai bên đặt cược chính, khán giả cũng có thể đặt cược với nhà cái bên ngoài), bọn họ đều đang chạy đi đặt cược đó”. Một thị nữ cung kính trả lời, xem ra nàng ta rất có tố chất nghề nghiệp, dù sao phải cố nén mùi hôi xông vào mũi kia không phải là người nào cũng có thể làm được.
“Đặt cược bên ngoài?!” Ánh mắt Sở Dương trong nháy mắt phát sáng như màu Tử Hà Tệ nói: “Bây giờ tỉ lệ đặt cược thể nào? Do ai cầm cái? Khả năng tài chính ra sao?”
Nói đến khả năng tài chính chính là ám chỉ danh dự cùng tài lực của đại lý, nếu thắng nhưng đại lý chạy hoặc là không có tiền trả thì thật không có gì thú vị!
“Lần này là do Kim gia Kim tam gia làm đại lý, lão nhân gia ông ta từ trước tới nay chưa từng khất nợ”. Thị nữ trả lời nói: “Hiện tại đang cá cược Kim Ngũ công tử thắng, tỷ lệ là ba mươi bồi một.”
“Cá cược ta thắng hả? Người người đều tranh mua sao?!” Sở Dương hăng hái bừng bừng hỏi.
“Cá cược ngài thắng hả”. Thị nữ bĩu mỗi, thầm nghĩ cái loại đầu này chỉ làm cho lừa nó đá thôi, ta đoán chừng là không có một người nào dám cá cược ngài thắng nhưng ngoài miệng vẫn hồi đáp nói: “Cá cược ngài thắng à, tỷ lệ là một bồi năm mươi”.
“Một bồi năm mươi? Cao như vậy sao? Không thể nào?” Sở Dương đứng lên nói: “Đó không phải là nói, ta đem một ức tiền cá cược thì thắng chính được 50 ức sao?”
“Tổng cộng là năm mươi mốt ức!” Thị nữ cố nén nụ cười hoang đường trong lòng nói: “Tính cả tiền cá cược của ngài thu về nữa”.
“Thật tốt quá!” Sở Dương hưng phấn vỗ vỗ tay nói: “Như vậy cơ hội phát tài đến rồi, ta nhất định phải tham gia, đợi lát nữa thắng sẽ cho ngươi hoa hồng” nói rồi hưng phấn từ trong rạp chạy ra ngoài.
Sở Dương vừa đi ra ngoài, hai vị thị nữ liên tục không ngừng kéo rèm lên sau đó mãnh liệt quạt mạnh. Ăn hoa hồng hay không cũng không cần gấp gáp, mấu chốt nhất chính mũi chân thúi này thật sự chịu không nổi, phải nhanh thôi cái mùi thúi này ra ngoài mới là việc cần làm ngay, hai chị em sắp hít thở không thông rồi.
Sở Dương mang theo một trận gió chạy tới, nhất thời làm cho mọi người ngẩn ra.
“Vẫn con đặt cược đó chứ?” Sở Dương vội vã hỏi nói: “Lão tử cũng muốn đặt cược!”
Đại lý là Kim tam gia nhìn thấy mọi người lại không có một ai dám đặt cược chân Hữu Tài thắng thì đang muốn tuyên bố lần đặt cược này bị hủy bò; Cá cược thì cá cược nhưng cá hết về một bên thì còn coi là cá cược gì nữa? Ngươi muốn ta bồi thường chết sao?
“Chân đại quan nhân ngươi cũng muốn đặt cược sao?” Nhìn thấy chân Hữu Tài đột nhiên đi tới, Kim tam gia nhất thời cảm giác được như thần tài từ trên không trung rơi xuống mừng rỡ hỏi.
“Dĩ nhiên rồi!” Sở Dương nói.
“Chân đại quan nhân, cá cược tự có quy củ của cá cược, đối với hai bên trong cuộc nếu muốn đặt cược thì cũng chỉ có thể cá cược cho mình thắng thôi! Điểm này đại quan nhân có hiểu không?” Kim tam gia nói.
Điểm này cũng không phải là do Kim tam gia bịa chuyện, quả thật là có quy củ như vậy, thậm chí căn bản là không khuyển khích hai người trong cuộc đặt tiền cá cược, nếu người trong cuộc muốn đặt thì cũng chỉ có thể cá cược cho mình thắng thôi, dù sao nếu như tự nghĩ mình thua thì cần gì cá cược nữa.
Sở Dương ha hả vui cười nói: “Ta dĩ nhiên là cá cược mình thắng, chẳng lẽ ta còn có thể cá cược mình thua sao!”
“Như thế là tốt rồi, nhưng không biết đại quan nhân ngươi đặt cược bao nhiêu đây?” Kim tam gia khẩn cấp hỏi.
Hắn thầm nghĩ, nếu đặt cược không nhiều lắm thì khó có thể có lời lớn, lúc đó đành hủy bỏ thôi.
“Loại cá cược bên ngoài này ta là lần đầu tiên chơi nên chơi ít thôi”. Chân Hữu Tài này trù trừ một chút rồi nói: “Trước hết ra năm mươi Tử Hà Tệ chơi cái đã”.
“Tê ~” mọi người vây xem vốn đến nơi này xem náo nhiệt nhưng giờ phút này vừa nghe được có người rót xuống năm mươi Tử Hà Tệ, lại còn nói là vui đùa một chút thì đều không tự chủ được cũng hút một hơi lãnh khí.
Kim tam gia càng thêm giật mình, vốn định dụ hắn chơi, không ngờ lại té xuống một tòa kim sơn mà mình muốn tiếp lại có chút cố sức.
Kim Thánh Hâm kia có thắng cược thì tổng cộng cũng không được đến mấy trăm Tử Hà Tệ, đây đã là đại cá cược rất hiểm thấy rồi: Chủ yếu là lần này quá chắc chắn nên mọi người mới điên cuồng như thế.
Không nghĩ tới vị này một chút rót vào năm mươi Tử Hà Tệ?
“Ngài xác định muốn đặt nhiều như vậy sao?” Kim tam gia hai con ngươi cũng muốn trợn tròn bắn ra ngoài hỏi.
Năm mươi Tử Hà Tệ, chính là 50 ức Thủy Vân Tệ. Dựa theo tỷ lệ này là một bồi năm mươi: Nếu mình thua thì phải trả hai nghìn năm trăm ức Thủy Vân Tệ.
Ngay cả hiện tại Thủy Vân Tệ chính là đông tiền lưu hành thông dụng nhất ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, ngay cả tích lũy tài phú của Kim gia vượt xa hai nghìn năm trăm ức Thủy Vân Tệ nhưng nếu trong một cuộc cá cược xuất ra nhiều như vậy thì áp lực vẫn rất nặng! Chủ yếu là bên kia căn bản không có nhiều như vậy.
Hai bên lại bắt đầu không phối hợp.
“Năm mươi Tử Hà Tệ, nhiều quá sao?” Chỉ nghe chân Hữu Tài dường như rất kỳ quái hỏi.
Nghe khẩu khí của hắn giống như là nói đến năm mươi Thủy Vân Tệ vậy. Ánh mắt mọi người nhìn hắn như nhìn một loại 'Siêu cấp người có tiền”.
Cả đám người im lặng, tập thể cấm thanh. Dường như đối với những lời này hoàn toàn không dám trả lời. Năm mươi Tử Hà Tệ rốt cuộc có nhiều hay không đây?
Ngươi có biết trên cõi đời này có bao nhiêu người tân tân khổ khổ cả đời cũng kiếm không nổi một Tử Hà Tệ? Hôm nay ngươi vừa ra tay đã bỏ ra năm mươi Tử Hà Tệ lại còn nói vui đùa một chút? Quá nhiều sao? Trong mắt ngươi bao nhiêu mới là nhiều đây!
“Ngài có nắm chắc không”. Kim tam gia vuốt chòm râu dê, mắt lé nhìn Sở Dương nói: “Chân tiên sinh, ngươi xác định là sẽ sử dụng đầu Linh thú kia để thi đấu sao? Sẽ không thay đổi chứ? Ngươi phải biết rằng trận cá cược bên ngoài này dựa trên đầu Linh thú này, nếu lâm trận đổi thú thì cá cược coi như không tính!”
Sở Dương đột nhiên không vui nói: “Ngươi lo lắng cái gì chứ "chẳng lẽ ta còn vì một ít tiền rắm này mà gạt ngươi sao?"
Một ít tiền rắm này. Chân Hữu Tài tài đại khí thô, vào giờ khắc này thật sự “Hoàn mỹ” và gây chấn động cho mọi người ở chỗ này.
Năm mươi ức Thủy Vân Tệ trong mắt vị chân đại gia này lại chẳng qua là một ít tiền rắm. Mọi người vào giờ khắc này ánh mắt nhìn chân Hữu Tài cũng thay đổi.
Không còn nhìn một tên nhà giàu mới nổi nữa mà đang rối rít suy đoán: Vị chân Hữu Tài này rốt cuộc là ai, là người nhà của tài phiệt nào đây?
Trong lúc nhất thời, mọi người đều thận trọng. Người như vậy mình thật sự có thể thắng sao?
Kim tam gia trong lòng cũng hồ nghi rồi không yên lòng, hắn ngoắc tay gọi một người lại nói: “Ngươi, đi xem con hổ kia một chút, con Linh thú đó, có cái gì dị thường không”.
Nên xác định lại một chút, vạn nhất mà lật thuyền trong mương thì khó coi, đây chính là một khoản đại thủ bút đó. Không lâu sau, người nọ thở hồng hộc chạy tới nói: “Xác nhận là không có gì dị thường”.
'Không có gì dị thường, mấy chữ này hắn nói ra vô cùng chậm chạp, dụng ý trong đó thì tất cả mọi người đều hiểu. Ai cũng hiểu chỉ có chân đại quan nhân dường như không hiểu mà thôi!
Đen đây, Kim tam gia mới bớt lo lắng.
Sở Dương xéo mắt hỏi nói: “Ta nói ngươi làm ăn lớn như vậy, không phải là chút tiền tiền cá cược này nhận không nổi sao?”
“Nói gì vậy?” Kim tam gia hào sảng cười to nói: “Đừng nói là chút tiền cá cược như vậy, coi như là nhiều hơn nữa. Kim gia chúng ta cũng không sợ! Thu tiền cá cược đi!”
Lập tức có người tiến lên, Sở Dương rất phối hợp giao ra đây năm mươi Tử Hà Tệ lầm bẩm nói: “Có nên thêm vào năm trăm nữa hay không”.
Kim tam gia lưng nhất thời toát mồ hôi lạnh. Thêm vào năm trăm nữa? Vạn nhất thua thì một phần mười số đó Kim gia cũng không có”.
Gia tộc hắn đời đời tích cóp hơn 1700 năm mới được gia nghiệp này, tạm thời vẫn không nên mạo hiểm thì hay hơn. Làm bộ như không nghe thấy chân Hữu Tài nói những lời này, Hàn Lập tức tuyên bố nói: “Còn ai đặt cược nữa không? Còn ai đặt cược nữa không? Nếu không có vậy thì phong bàn! Quá hạn không nhận!”
Nhưng mọi người bàng quan đời nào chịu làm cho Kim gia ăn một mình nên nhất thời ùa lên nói: “Ta còn muốn thêm tiền cá cược, ta áp Kim Ngũ thắng!”
“Ta cũng vậy ta cũng vậy đi”.
“Còn có ta”.
“Ta áp cho Kim gia”.
Trận cá cược bên ngoài này trên danh nghĩa là chân Hữu Tài đấu Kim gia Ngũ công tử Kim Thánh Hâm nhưng trên thực tế mọi người đều biết đây tuyệt đối là Kim gia gia chủ làm cái.
Trong thực tế đây chính là chân Hữu Tài trực tiếp cùng Kim gia gia tộc cá cược!
Bằng không, chỉ bằng vào địa vị của Kim Ngũ công tử ở trong nhà thật sự không đáng để Kim gia đưa ra Địa cấp trung phẩm Linh thú tới tham dự cá cược cấp độ này! Cái này thì mọi người mặc dù trong lòng đều rõ ràng nhưng lại không nói ra được.
Hiện tại thằng này nói thẳng ra là đem tiền nhà ra thể chấp. Nếu như đổi lại là một người có chút tiểu thông minh thì chỉ cần tức thì tuyên bố từ bỏ việc tranh tài là có thể tránh khỏi tổn thất thiên văn sổ tự, mất chút ít mặt mũi mà giữ được tài phú, cái gì nhẹ cái gì nặng không cần nói cũng biết!
May là chân đại quan nhân đối với cải này không thèm để ý chút nào, bộ dáng kia phảng phất như là đã nắm chắc thắng lợi tùy ý cười cười cầm hóa đơn cá cược xoay người rời đi.
Kim Thánh Hâm ở bên cạnh hắn cùng nhau trở về.
“Chân huynh, xin hỏi chân huynh từ đâu tới đây?” Kim Ngũ công tử hiện tại cũng có chút nho nhã lễ độ nhìn Sở Dương với ánh mắt giống như là nhìn một đầu đại dê béo vậy.
“Ừ, từ phía trên thánh thành, di? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tra gia phổ ta sao?” Sở Dương một bộ nói lờ miệng quay đầu lại hỏi.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì”. Kim Thánh Hâm cười theo rồi bỏ đi nhưng trong lòng thì máy động: Hắn hẳn là đến từ Thiên thánh thành rồi!
Đó là Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất đại thành, là nơi Thánh Quân ở, là nơi trọng địa ở Cửu Trọng Thiên Khuyết!
Kim gia mặc dù có thể ở Tử Hà thành xưng vương xưng bá, thể lực không tầm thường nhưng nếu đem phần thể lực này chuyển dời đến Thiên thánh thành thì đoán chừng ngay cả cặn bã cũng không bằng.
Tuy nhiên vị nhà giàu mới nổi này, chân Hữu Tài này lại đến từ thánh thành tới? Hắn rốt cuộc có cái lai lịch gì đây?
Kim Ngũ công tử thấy lần này không có được nhiều tin tức nhưng ba chữ kia đã làm cho hắn hiểu rõ chút nào mà trầm ngâm trở về.
Trên khán đài tiếng hoan hô đã rộ lên. Âm thanh phô thiên cái địa!
Tối nay Linh thú bác dịch sắp sửa chính thức ra mắt.
Người chủ trì tràn đầy kích động nói: “Các vị, các vị khách quý, Tử Hà thành Linh thú bác dịch tràng chúng ta sắp bắt đầu: Lần này Linh thú tham dự bác dịch chính là Tử Hà thành Kim gia Kim Thánh Hâm công tử chống lại Tử Hà thành thần bí phú hào chân Hữu Tài tiên sinh!”
Một trận vỗ tay lưa thưa vang lên.
“Kim Ngũ công tử đưa ra sân Linh thú là Địa cấp Linh thú Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng và chân Hữu Tài tiên sinh đưa ra sân Linh thú là Đại Miêu Hổ. Khụ khụ khụ. ĐÚng, chính là Đại Miêu Hổ uy vũ hùng tráng chưa từng thất bại”.
Khi nói đến 3 chữ “Đại Miêu Hổ” người chủ trì rõ ràng cũng có chút lắp bắp.
Người chủ trì thanh âm rõ ràng cũng kinh ngạc nói: “ĐÚng, chính là Đại Miêu Hổ, ứ là Đại Miêu Hổ”. Nghe thanh âm cũng biết, người chủ trì khi đọc đến ba chữ “Đại Miêu Hổ” thì ruột gan cũng xoắn thành một đoàn.
“Hiện tại, chiến đấu kịch liệt sắp bắt đầu, mời mọi người chờ xem! Nhìn xem Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng phát uy hay xem Đại Miêu Hổ chưa từng thất bại viết tiếp thần thoại bất bại!”
Trên khán đài, trong rạp nhất thời có không ít người cười lệch miệng.
Đại Miêu Hổ? Đây là Linh thú gì? Cửu Trọng Thiên Khuyết chưa từng có cái tên này? Đại Miêu Hỗ chưa từng thất bại?
Gã chủ trì này còn có thể nghĩ ra bốn chữ ‘Uy vũ hùng tráng’ nữa, thật là xuất khẩu thành chương, cũng quả thật chưa từng thất bại vì dù sao đây là lần đầu tiên Đại Miêu Hổ này thi đấu, nếu thất bại thì đoán chừng cũng sẽ không có lần thất bại sau nữa, rất có thể hôm nay sẽ chết ở nơi này.
Có thể có xuất hiện chiến đấu kịch liệt sao? Nơi nào có thể xuất hiện chiến đấu kịch liệt chứ? Lấy lực chiến đấu của Địa cấp trung phẩm Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng, sợ rằng chỉ cần một đòn chạy nước rút sẽ đem “Đại Miêu Hổ” này nuốt lấy.
Người chủ trì này cũng thật là biết nói chuyện.
Thần thoại bất bại sao? Nói nhảm!
Ở dưới vạn chúng trong chờ mong, một hồi Linh thú bác dịch chưa từng có rốt cục đã bắt đầu.
“Hai bên ước định, đây là cuộc chiến thắng bại không quản sinh tử!” Người chủ trì lớn tiếng hô. Sở Dương đứng ở cạnh Hổ ca mà bên kia lộ ra một con Độc Giác mãng xà toàn thân màu hoàng kim, trên trán có một câBạch Ngọc, nhìn qua cả người như một cái bức điêu khắc màu hoàng kim, thần tuấn dị thường!
Nó đang tê tê hộc xà tín, thè ra thụt vào. Một cỗ hơi thở âm lãnh thản nhiên phát ra.
Đứng cách chừng mười trượng mà Sở Dương vẫn thậm chí có thể cảm thấy hơi lạnh thấm vào xương, làm cho hẳn sởn gai ốc như thế nửa đêm đi qua bãi tha ma đột nhiên một con cương thi nhảy ra dọa người vậy.
Địa cấp Linh thú, quả nhiên là không tầm thường! Vừa ra sân đã cho mọi người một đòn hạ mã uy!
Sở Dương đoán chừng lấy tu vi mình hiện tại. Nếu không sử dụng Cửu Kiếp Kiếm thì sợ ràng còn không phải là đối thủ của con đại xà này!
Kim Thánh Hâm đứng ở ngoài lưới dùng tay khẽ vuốt vuốt lưng Địa cấp Linh thú Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng, mồm lầm bẩm đang nói gì đó, tựa hồ như đang trao đổi cái gì.
Chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Đây là điều mà rất nhiều người yêu cầu Kim Ngũ công tử, số người nhiều đến nỗi Kim Ngũ công tử chịu không nổi, chọc không nổi!