Q.8 - Chương 69: Táng Tận Thiên Lương
Theo Sở Dương không ngừng đại khai sát giới, thủ đoạn độc ác vô tình, bên cạnh Lý Minh Nguyệt hộ vệ cũng chỉ còn lại có hai người cuối cùng.
Ba người bộ dạng rất nhất trí, đều là sắc mặt trắng bệch vô sắc.
Đột nhiên...
“Giết hắn đi! Giết hắn đi!”. Hai bên nhà dân đột nhiên có mấy người vọt ra điên cuồng kêu to với khuôn mặt phân hận.
Người này cước bộ phù phiếm, rõ ràng chỉ là người bình thường mà thôi. Sở Dương thấy thể thì không khỏi ngẩn người. Đây là cái tình huống gì chứ?!
Hiện tại khắp nơi đầy máu tanh, nếu là có cao cấp võ giả xông lại thì thật sự cũng không có gì làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn nhưng hết lần này tới lần khác người lao ra lại chỉ là một người bình thường mà lại là một tiểu tử mới hơn hai mươi tuổi.
Trên mặt hắn còn có mấy vết thương ngang dọc, những vết thương này làm cho khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ khó nói lên lời.
“Van cầu ngươi đó! Giết Lý Minh Nguyệt kia đi! Giết hắn đi! Cầu xin ngài đó!” Người này àn cả giọng kêu to rồi đột nhiên từ rất xa hướng về Sở Dương quỳ xuống, phốc phốc phốc cuống quít dập đầu, trước sau bất quá chốc lát mà đầu đã đầy máu.
Sở Dương vào giờ khắc này rõ ràng nghe được hai bên đường thật sự có nhiều rất nhiều cúi đầu thở dài một tiếng. Lý Minh Nguyệt thấy người này lao ra thì trong mắt trở nên càng sợ hãi nhưng cũng có chút oán độc.
Tuy nhiên hắn vẫn biết hiện tại chân chính nên làm cái gì, thừa dịp Sở Dương sững sờ hắn đột nhiên nháy mắt ra dấu rồi dẫn đầu nhóm tàn quân Lý gia ba người cùng nhau phi thân lên muốn chạy khỏi nơi này.
Gì thì gì chứ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu, chỉ có giữ được tánh mạng thì mới có tư cách nói đến tương lai!
Chỉ cần có mạng rời đi, về đến gia tộc triệu tập cao thủ đến là có thể báo thù rồi, cho dù người này đã đạt đến Nhân cấp đỉnh thì như thế nào, giống như trước có thể chém thành thịt vụn.
Về phần kẻ đột nhiên lao ra này... Lý Minh Nguyệt vào giờ khắc này đã quyết định. Sau khi trở về, liền lập tức bắt thằng này về, một ngày hành hạ ba lần, hành hạ suốt mười năm để cho nó sống không được, muốn chết không xong!
“Đi hả?” Sở Dương cười hắc hắc nói: “Các ngươi đi được sao? Hoàng Tuyền Môn đã mở rộng, trốn tránh là vô nghĩa!” Rồi đột nhiên quát lên nói: “Trở lại cho ta!”
Ba sợi dây thừng bỗng nhiên xuất hiện rồi như Nộ Long vọt ra. Trong thoáng chốc mỗi sợi trói một người rồi từ trên không trung kéo xuống hung hãn quật ngã trên mặt đất!
“Wow!” Lý Minh Nguyệt đầu tiên bi thảm kêu một tiếng rồi trong miệng máu tươi điên cuồng bắn ra.
Một cái ném này đối với Lý Minh Nguyệt công tử từ nhỏ sống an nhàn sung sướng mà nói là tuyệt đối không nhẹ.
Dân quan chiến ở hai bên đường lại có hai người không ngừng than thở. Phiền toái, cái này thật sự đúng là phiền toái rồi...
Sở Dương đã sớm phát hiện ra hai người này khác với người khác nhưng thủy chung vẫn không để ý cho lắm. Lúc này tiểu tử không ngừng dập đầu kia lại đứng lên rồi điên cuồng chạy tới mà lần nữa quỳ xuống trước mặt Sở Dương và lại không được dập đầu, trên trán máu tươi lại ào ra mà nó cũng không để ý.
“Không nên dập đầu nữa, ngươi là ai? Muốn thể nào đây?” Sở Dương cả người sát khí còn chưa tản đi hỏi.
“Đại nhân, đại nhân, ta tên là Vương Tam Ngưu, ta thật sự là có thiên đại oan khuất”. Vương Tam Ngưu khóc rống lên thất thanh nói: “Cầu xin đại nhân diệt cỏ tận gốc!”
Lúc này hai bên đường đã có nhiều người đang lén lén lút lút quan sát. Nếu là ở Cửu Trọng Thiên đại lục, người bình thường thấy tình huống như thế thì chín thành là sẽ trốn đi rất xa vì sợ rước họa vào thân, nhưng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này lại dám vây xem như vậy...
Đối với lá gan của mấy người bình thường này, Sở Dương cũng nhịn không được nữa tỏ vẻ kinh ngạc.
Vương Tam Ngưu ở một bên khóc rống tức giận mắng mà nói ra hết oan khuất của mình. Bên cạnh cũng có tiếng người bàn luận xôn xao. Chỉ trong chốc lát Sở Dương đã biết rõ ràng câu chuyện từ đầu đến cuối.
Trong lòng mới phát tiết tức giận nhưng còn chưa hoàn toàn hồi phục, nghe xong lại có một cỗ sát khí khác trong nháy mắt xông thẳng lên.
Vương Tam Ngưu vốn là một người rất bình thường với cuộc sống rất bình thản và một gia đình hạnh phúc. Phụ thân của hắn thì mẫu thân cũng chỉ là người bình thường, dường dục ba đứa bé. Bởi vì cha mẹ không biết chữ cho nên đặt tên cho hài tử rất đơn giản là Đại Ngưu, Nhị Ngưu và Tam Ngưu.
Cái gia đình này mặc dù sinh kế khó khăn nhưng cha mẹ đồng tâm hiệp lực cuối cùng cũng có thể đem ba đứa bé này nuôi lớn lên. Đại Ngưu cùng Nhị Ngưu đều đã cưới vợ và có cuộc sống riêng của mình tạm ổn; Con trai thứ ba là Tam Ngưu bé nhất, cũng là Tam huynh đệ nên ngày thường được chiều chuộng nhất, hơn nữa còn có một đôi tay có khí lực mạnh. Đối với người bình thường mà nói, có thể có được một đôi tay có khí lực mạnh có ý nghĩa là sinh kế tương lai được đảm bảo hơn.
Tam Ngưu thuở nhỏ cùng cô bé gái hàng xóm là Hương Hương là thanh mai trúc mã, hơn nữa sớm đã định hôn sự rồi nhưng mầm tai vạ cũng vì vậy mà xuất hiện.
Không ai nghĩ đến, Hương Hương lớn lên lại trổ mã thành một mỹ nhân dị thường xuất sắc, tuy không phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất có duyên. Hai nhà đã định cuối năm thành thân, Tam Ngưu nghĩ đến mình sắp sửa thành gia lập nghiệp, hơn nữa thê tử tương lai lại là người mình yêu thích thuở nhỏ thì thật sự hưng phấn ngủ không yên.
Cũng chính là ngày đó, hôn kỳ đã gần đến, Hương Hương cùng mẫu thân của nàng đi mua đồ, là chuẩn bị đồ cưới.
Nhân sinh đại sự há có thể là trò đùa? Ngay cả nhà không giàu có thì cũng phải mua sắm một chút cho nên Hương Hương mặc dù từ thuở nhỏ ít xuất đầu lộ diện nhưng cũng rốt cục ngày đó cũng đi ra ngoài.
Mà lần đi ra ngoài này ngoài ý muốn nàng tao ngộ Lý Minh Nguyệt. Lý Minh Nguyệt vừa thấy sắc tâm đã nổi lên. Lập tức phái người hỏi thăm được nơi ở của nàng, sau đó thường xuyên tới cửa tỏ ý muốn nạp Hương Hương thành tiểu thiếp phòng thứ mười sáu.
Nhưng thứ nhất hai nhà đã sớm định hôn sự, thứ hai sao lại nhẫn tâm gả nữ nhi cho một kẻ hư hỏng chứ cho nên cha mẹ Hương Hương cũng không đồng ý mà dùng lời nói nhẹ nhàng tạ tuyệt, hơn nữa còn nói rõ là mấy ngày nữa hai nhà sẽ thành thân, thân gia là ai vv... Chờ một chút, nếu đổi lại là người khác thì cứ như vậy mà thôi.
Tuy nhiên Lý Minh Nguyệt nghe nói xong thì lập tức phái người đem Vương Tam Ngưu rạch cho trên mặt mười lăm mười sáu vết đao.
Ngươi thích tiểu tử này hả? Ta sẽ biến hắn thành một con quỷ xem ngươi còn thích nữa hay không nhưng Hương Hương cũng là liệt nữ, bất ly bất khí, quyết tâm không phải là Tam Ngưu thì không lấy làm chông.
Lý Minh Nguyệt mắt thấy hai bên hôn kỳ đến gần rốt cục hung tính nổi lên suất lĩnh ác nô vọt vào trong nhà Hương Hương mạnh mẽ cướp người. Cha mẹ nàng tiến lên ngăn trở liền bị ác nô đánh cho thành trọng thương.
Hai nhà vốn là hàng xóm, nghe được thân gia gặp chuyện không may, cả nhà Vương Tam Ngưu vội vàng tới hỗ trợ, thấy Lý Minh Nguyệt lôi kéo Hương Hương đi thì lại bị Hương Hương điên cuồng cắn một cái mà thốt nhiên nổi giận. Lý Minh Nguyệt đem cả nhà Vương Tam Ngưu cùng Hương Hương toàn, bộ giết sạch sẽ!
Cũng chỉ có Vương Tam Ngưu may mắn sống sót nhưng không phải là Vương Tam Ngưu mạng lớn mà là Lý Minh Nguyệt cố ý như vậy.
Lý công tử cho là mình mất hứng là bởi vì tiểu tử này gây nên cho nên muốn kéo dài mạng sống cho hắn mà từ từ hành hạ.
Dám đối nghịch ta sao? Ta liền ở trước mặt ngươi giết cha mẹ ngươi, giết ca ca ngươi chị dâu ngươi, giết nhạc phụ nhạc mâu ngươi, cướp đi lão bà của ngươi! Ngươi có thể như thế nào chứ?
Ngươi có thể làm gì được ta chứ. Ngươi bất quá là một người bình thường có thể làm gì ta chứ? Chính là ta muốn ngươi ngày ngày rơi vào sự hành hạ vì thống khổ hối hận vô lực phản kháng!
Trong một đêm, Vương Tam Ngưu liền từ kẻ sắp đến hạnh phúc thiên đường đột nhiên rơi vào vô biên địa ngục vực sâu! Hơn nữa còn muốn tiếp tục rơi xuống, tựa hồ trận khổ nạn này vĩnh viễn không có đến cuối cùng, vĩnh viễn sẽ không kết thúc.
Mà Lý Minh Nguyệt sau lần đó đã thành thói quen vô lại, lớn lối phóng ngựa chạy như điên trên đường. Liền để cho ngươi nhìn xem, ta chính là kiêu ngạo như vậy đó, là như thế đó mà không làm gì được.
Sự hành hạ về tinh thần này thật sự là làm cho không người nào có thể thừa nhận được!
Bị tai họa này Vương Tam Ngưu đã khẩn cầu các cửa, mặc dù Tử Hà thành pháp chế sâm nghiêm, nhưng... Nếu nói sâm nghiêm cũng bất quá là tương đối mà thôi, đối với Lý gia là ác bá một phương đã hùng bá Tử Hà thành gần ngàn năm, đại gia tộc như thế coi như là quan phủ địa phương cũng không có thể vì Vương Tam Ngưu mà lấy lại công đạo được.
Hắn mỗi một lần đi kiện đều không có kết quả mà còn bị Lý Minh Nguyệt dẫn người đánh cho một trận!
Vương Tam Ngưu đau đến mức không muốn sống nữa, nhất là ở nghe nói Hương Hương ở bị bắt vào Lý phủ được bất quá bảy ngày thì nhảy xuống giếng ở trong phủ tự vận. Cả người hắn càng thêm hỏng mất
Sở dĩ hắn khống chế chính là cố gắng hy vọng một ngày kia có thể thấy Lý Minh Nguyệt nhận quả báo! Mặc dù biết rõ hy vọng này rất xa vời nhưng vẫn là một điểm mong chờ thủy chung bất diệt!
Vương Tam Ngưu kéo dài hơi tàn. Trong lòng niệm tưởng duy nhất chỉ có như thế. Vô luận như thế nào cũng phải nhìn được cảnh Lý Minh Nguyệt chết ở trước mặt mình!
Nhưng nếu Lý Minh Nguyệt chết rồi thì Vương Tam Ngưu cũng sẽ không còn động lực để sống sót nữa.
Sau khi từ trong miệng Vương Tam Ngưu nghe được sự kiện hung tàn khó có thể tin như vậy và từ miệng người vây xem nghị luận đã sớm chứng thực chuyện này. Sở Dương đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình quả thực muốn nổ tung. Trong thiên hạ lại vẫn có chuyện này sao!
Sở Dương vốn đang tính toán muốn giữ lại Lý Minh Nguyệt để có chỗ dùng nhưng giờ phút này xem ra. Vô luận như thế nào cũng phải giết chết nó rồi!
Không giết thì không thể làm người dân hết căm phẫn, không giết thì không còn thiên lý nữa!
Giờ phút này Lý Minh Nguyệt nằm trên mặt đất không ngừng bi thảm kêu gào, xương cốt đau đớn làm cho hắn như đánh mắt thần trí rồi, vừa bi thảm chửi ầm lên nhưng sau một khắc, hắn rùng mình một cái.
Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thấy, một cỗ sát khí ngưng tụ gần như thành thực chất đang hướng về phía mình ép tới. Cỗ sát khí này bị cực độ đè nén làm cho hắn không dám khóc gọi nữa mà cũng không dám phát ra tiếng động gì nữa. Đối phương hiển nhiên là thật sự muốn giết mình rồi!
“Vương Tam Ngưu! Ngươi đứng lên!” Sở Dương thản nhiên nói nhưng ngay sau đó hắc bào phiêu động đi thẳng về phía trước nói: “Trợn to con mắt của ngươi mà nhìn, người đang làm, trời đang nhìn! Không phải là không muốn báo thù mà là chưa tới lúc, lúc này vừa đến lúc rồi, lập tức báo thù! Giờ phút này chính là lúc Lý Minh Nguyệt báo ứng! Hiện tại, ngươi có thể cảm thấy an ủi vì thân nhân ngươi trên trời có linh thiêng chứng kiến hôm nay, ta sẽ vì các ngươi mà đòi lại công đạo!”
“Đa tạ ân nhân! Đa tạ ân nhân!” Vương Tam Ngưu cuống quít dập đầu rồi cất tiếng khóc lớn, đem oan khuất tức giận, cừu hận trong lòng tận tình phát tiết ra ngoài.
Mắt thấy Sở Dương cả người sát khí dần dần tiến tới gần, Lý Minh Nguyệt lạnh run. Giờ phút này hắn thật sự không hoài nghi là người trước mắt này sẽ nương tay.
Người trong nhà... Làm sao còn chưa tới? Mau lại đây nhanh, mau lại đây cứu ta!
“Sở thần y, chậm đã!” Một cái thanh âm bất đắc dĩ và tức giận truyền đến.
Tuy nhiên cước bộ Sở Dương không ngừng chút nào.
Chà chà chà.
Ba người hạ xuống ở trước mặt hắn, chặn đường đi của Sở Dương.
“Sở thần y! Bình tĩnh đã!” Người tới bất đắc dĩ nói.
“Ngươi là ai?” Sở Dương ánh mắt híp híp hỏi.
Sở Dương trong nháy mắt đã nhận ra người trước mắt là ai, chẳng qua là giả bộ hồ đồ mà thôi. Người này, chính là kẻ mấy đêm qua mang theo bệnh nhân tới cho mình trị liệu kia.
Những người khác thì thật sự không biết thân phận mình, càng sẽ không gọi mình là Sở thần y. Cũng chỉ có thằng này mới có thể gọi như vậy vì hắn ngày ngày chờ đợi ở chung quanh Nam Nhân Đường.
“Mấy ngày qua vào buổi tối, tại hạ hôm nào cũng được gặp Sở thần y mà”. Người tới khổ sở cười cười nói: “Thỉnh Sở huynh ngàn vạn nghĩ lại. Lý Minh Nguyệt này mặc dù không chuyện ác nào không làm, chết không có gì đáng tiếc nhưng... Nếu Sở huynh giết hắn đi thì sẽ có đại phiền toái đó”.