Q.8 - Chương 80: Ngang Trời Xuất Thế
“Quả thật là như thế”. Vị mũi ưng Tứ gia này cau mày nói: “Một khối lớn tài sản này hắn đưa toàn bộ cho thành chủ. Tài sản của Lý gia bị hắn nói một câu như vậy thì Kim gia cùng Ngô gia cũng không có thể nhúng tay vào. Hoặc giả là không dám nhúng tay vào”.
“Sở Dương là người thắng, hắn nói ra câu nói kia tương đương với sự chuyển giao quyền lực. Kim gia cùng Ngô gia nếu dám nhúng tay vào thì chẳng khác nào là dám đòi phân chia ích với phủ thành chủ”.
“Hơn nữa, Sở Dương còn bằng vào tự thân thực lực diệt trừ một đại gia tộc tương đẳng cùng bọn họ! Hai nhà kia lại càng không dám hành động thiểu suy nghĩ, vọng động đắc tội với thành chủ cũng là đắc tội với Sở Dương. Vô duyên vô cớ có hai đại cường địch mà bất kỳ địch nhân nào bọn hắn đều trêu chọc không nổi”.
“Mà cái kết quả này chẳng khác gì là Sở Dương mặc dù chưa bao giờ gặp mặt thành chủ nhưng cũng đã thiết lập được trụ cột để hai bên có quan hệ sau này! Còn có nữa, trong chuyện này hắn vốn là người bị hại, thành chủ lúc ban đầu thiên vị Lý gia... Cho nên, thành chủ đại nhân lúc này, coi như là không tình nguyện thì cũng phải nhận một phần nhân tình của hắn!”
“Là nhân tình rất lớn, người làm đại sự không thể không nhớ kỹ nhân tình!”
“Ngoài ra, một câu nói kia của Sở Dương thật ra đã đưa ra một tầng ám hiệu”. Gã mũi ưng hít một hơi thật sâu nói: “Đó chính là... Vấn đề thăng bằng hiện giờ không quan trọng nữa!”
“Vấn đề thăng bằng? Thể lực thăng bằng?” Những người bên cạnh đối với cải thuyết pháp này có chút không giải thích được.
Gã mũi ưng sắc mặt rất khó nhìn nhưng cũng không giải thích nhiều hơn.
“Còn như trước kia muốn lợi dụng Sở Dương thì nay đã không thực tế nữa. Có mấy lời, ta vẫn muốn nói với hắn”. Gã mũi ưng nói xong câu đó liền nhảy xuống khỏi nóc nhà bước nhanh về phía phía Nam Nhân Đường đi tới.
Vừa đi hắn vừa thấp giọng nói: “Hiện tại có đột biến, nên nhanh báo gia tộc phái mấy cao thủ khác tới đây mới là đúng đắn, cục diện bây giờ Địa cấp đã không đủ trấn áp tràng diện nữa! Ít nhất cũng phải là cao thủ Thiên cấp mới được việc, thậm chí, trình độ cao hơn mới ổn thỏa! Chuyện này cần lập tức bắt tay vào tiến hành thôi”.
“Dạ!”
Sở Dương hôm nay cường thế ra mặt, ngang trời xuất thể. Chỉ đánh một trận này đã thay đổi cách cục Tử Hà thành!
Sở Dương đi vào Nam Nhân Đường, giờ phút này, mới cảm giác cả người đều dễ dàng thích ý, có một loại say mê như có như mộng vậy. Hôm nay đánh một trận, một người một kiếm đối với hơn hai trăm cao thủ Lý gia, đại hoạch toàn thắng, thậm chí là toàn thắng. Uy danh của Sở Dương đã rung động cả Tử Hà thành!
Theo kế hoạch ban đầu, hắn tính toán thông qua gã mũi ưng kia để tiến hành, qua đó dần dần tích lũy nội tình tùy thời mà làm. Tự mình nên ẩn thân âm thầm nhưng nắm giữ hết thảy.
Tuy nhiên, Lý gia đột nhiên xuất hiện, kế hoạch này có biến hóa, Sở Dương sau một phen tính toán đã quyết định thay đổi ước nguyện ban đầu mà làm lớn!
Nếu ta đã có thực lực như vậy, tội gì phải đi sử dụng âm mưu quỷ kế đùa bỡn cái gì? Đường đường chánh chánh mà tiến hành đi, vĩnh viễn so sánh với âm mưu càng thêm có khoái cảm!
Vì cái loại cuồng ngạo khí thế này đã làm cho Sở Dương sinh ra biến hóa căn bản! Bề ngoài hôm nay mà nói việc chính là giang hồ báo thù nhưng coi như là giang hồ báo thù thì trong thành đột nhiên có thêm một đại nhân vật cũng tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng trọng điểm chú ý của phủ thành chủ.
Cho nên Sở Dương cam nguyện buông tha ích lợi mà chỉ cần danh tiếng, thu hoạch cũng không tệ.
Tuy đã vứt bỏ kế hoạch cũ nhưng hắn vẫn để ngỏ khả năng thông qua gã mũi ưng kia hoặc trực tiếp cùng thành chủ nói chuyện với nhau!
“Có một số việc, mạnh mẽ cùng bá quyền thật ra so sánh với âm mưu quỷ kế thì đôi khi còn có hiệu quả hơn. Người bá đạo ngang ngược so với người ẩn nhẫn thì càng thêm được chú ý. Chỉ cần được chú ý đủ thì các ngươi sẽ có đầy đủ không gian xê dịch, dễ dàng thu hoạch được tư nguyên hơn mà lợi dụng, dĩ nhiên hết thảy điều kiện tiên quyết vẫn là thực lực của bản thân đủ cường đại!”
Sở Dương lầm bẩm tự nói: “Thực lực của ta ngoài ý muốn tăng lên, kế hoạch cũ đã mất đi phần lớn ý nghĩa. Đã như vậy, ta còn chờ cái gì nữa?”
Hôm nay giết chóc, sẽ để cho Lý gia thành khối đá kê chân thứ nhất của ta, sẽ bắt đầu từ nơi này đi!
Sở Dương mới vừa đi vào đã chạm mặt Miêu Nị Nị nhưng chỉ kịp nghe hắn nói một câu: “Ngươi cố chấp quá..”. Còn chưa kịp nói tiếp thì một trận tiếng gõ cửa đã vang lên.
Nam Nhân Đường cửa vốn đã mở sẵn. Người nọ đứng ở ngoài cửa, trong một mảnh máu tanh mặt mỉm cười nhẹ nhàng văn nhà mỉm cười nói: “Xin hỏi bên trong có người không?”
Người tới chính là gã mũi ưng Tứ gia kia.
“Nguyên lai là ngươi hả”. Sở Dương quay đầu lại, không chút khách khí nói: “Mệt chưa, ngồi xem suốt chắc hơi mệt rồi, có muốn đi vào nghỉ ngơi một lát không?”
Gã mũi ưng mỉm cười nói: “Sở thần y quả nhiên là cao nhân. Nếu ta tùy tiện xuất thủ nhúng tay vào chẳng phải là đã làm mất cơ hội cho Sở thần y thi triển tư thế oai hùng tuyệt thế hay sao!”
Sở Dương thản nhiên nói: “Không dám nhận, không dám nhận. Sở mỗ một ít khả năng tự vệ thì vẫn phải có, nói chung không đến nỗi bị người ta lợi dụng còn mờ mịt không biết đâu”.
Nếu như là đã quyết định cao điệu làm việc, Sở Dương quyết định từ nay trở đi bắt đầu bá đạo. Mới vừa rồi các ngươi có nói đó, ta không phải là không hiểu mục đích của ngươi, ta càng rõ ràng tính toán của ngươi, chớ coi coi ta là kẻ ngu!
Gã mũi ưng Tứ gia ngẩn ra nhưng ngay sau đó cười khổ nói: “Thì ra là Sở thần y sớm đã biết dụng ý cùng mục đích của ta rồi”.
Sở Dương thản nhiên nói: “Đây cũng không phải là ta thông minh, mà là, vô luận như thế nào, ở một gia đình hay là một tổ chức cũng khó có thể đúng dịp đồng thời xuất hiện bảy tám người có bệnh kín như thế, chỉ cần có chút đầu óc sẽ có sự nghi ngờ, ta ngay cả không phải là trí giả cái gì nhưng chút tiểu thông minh thì vẫn có..”.
Gã mũi ưng Tứ gia nghe vậy ngẩn ra nhưng ngay sau đó cười ha ha, làm như hoàn toàn không có sự xa cách. Cười to xong hắn chậm rãi nói: “Sở tiên sinh, có muốn ở Tử Hà thành này đặt chân không?”
Sở Dương ánh mắt chợt lóe nói: “Thì ra là tiên sinh mới là bậc trí giả!”
Những lời này đúng mực, hơn nữa còn mơ hồ có chút cự tuyệt người ngoài ngàn dặm nhưng chính loại khẩu khí này đối với gã mũi ưng này mà nói lại thật sự là lời khen ngợi cao nhất!
Ngươi xem thấu ta, nhưng hôm nay, ta cũng xem thấu ngươi! Hai ta hòa nhau. Đây chính là một câu nói mà Sở Dương muốn tỏ vẻ tâng bốc gã mũi ưng một chút.
Gã mũi ưng Tứ gia lần nữa cười ha ha, tâm tình nhất thời thư sướng. Cõi đời này, dù sao không phải chỉ có ngươi mới là người thông minh.
“Có một vụ mua bán, đối với Sở huynh mà nói có trăm lợi mà không có một hại, không biết Sở huynh có hứng thú hay không đây?” Gã mũi ưng ha ha cười, một bước đi vào. Ở phía sau hắn cũng có hai người khác. Hai gã hộ vệ trầm mặc không nói một lời nào.
Miêu Nị Nị lui qua một bên, chòm râu khinh miệt động hai cái. Hai tên Nhân cấp cao cấp võ giả...