Q.8 - Chương 85: Điên Rồi?

Nhất là sau khi đến trình độ nhất định thì lại càng như thế. Có lẽ tu luyện ba năm năm năm sau, có một ngày lại đột nhiên phát hiện ra mình đã có tiến bộ...

Cho nên, tuyệt không có chuyện tu luyện được một ngày, thậm chí còn không tới một ngày là đã có thể cảm giác được, mình tiến bộ rồi! Tiến bộ thật sự là nhanh, loại thuyết pháp này tuyệt đối là vô nghĩa, ngay cả trong truyền thuyết cũng không có!

Nhưng vào hiện tại, vào thời khắc này, loại chuyện tuyệt đối vô nghĩa này lại xuất hiện trên người Sở Dương.

Sở Dương rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đang gia tăng, hơn nữa còn là có thể nhìn ra được. Hơn nữa cả chín đan điền đều như thế!

Đây là cái tình huống gì? Tư chất tu luyện của mình không phải là đồ bỏ đi nhất hay sao? Tại sao lại có thể tiến bộ như vậy chứ?

Sở Dương hoàn toàn hồ đồ. Dựa theo lời Miêu Nị Nị cùng Kiếm Linh thì thể chất của mình thuộc về loại không có tiền đồ kia, tiến độ tu hành ngay cả không đến nỗi vĩnh viễn không có tiến bộ nhưng ban đầu cũng chậm chạp tới cực điểm! Nhưng tình huống của mình làm sao lại hoàn toàn ngược lại đây? Mình rõ ràng cảm ứng được mình có tiến bộ dị thường rõ ràng!

Thể chất bỏ đi hay đệ nhất thiên tài?

Sở Dương mặt tràn đầy khốn hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải: Chẳng lẽ, đây hết thảy bất quá là ảo giác của mình bởi vì quá gấp gáp mà xuất hiện ảo giác?

Thật sự là bởi vì Miêu sư nói chắc chắn quá nên giờ phút này Sở Dương cũng không dám phủ nhận khả năng này.

Kết quả là Sở Dương bắt đầu nhớ rõ tình huống đan điền hiện tại sau đó nhắm mắt lại, lần nữa toàn lực vận khí Cửu Trọng Thiên Thần Công, lần này hắn không có mở mắt cố ý quan sát mà cũng không có nội thị.

Chẳng qua là một lòng một dạ, vật ngã lưỡng vong toàn tâm vận công. Cho đến khi hắn cảm thấy tinh thần của mình đã mệt mỏi đến mức không cách nào chống đỡ được nữa thì lúc này mới ngừng lại.

Nhưng ngay sau đó trước tiên triển khai nội thị, hắn lại đột nhiên kinh hô một tiếng.

Tăng thêm rồi!

Thật sự là tăng thêm rồi!

Mặc dù vẫn còn gia tăng rất ít, mặc dù không thể nói là cơ hồ không cần tính, nhiều lắm là không đáng kể mà thôi nhưng phải biết rằng ‘Cơ hồ có thể không cần tính’ cùng ‘Hoàn toàn không đáng kể’ trong chuyện này sự khác biệt đó là khác biệt giữa trời cùng đất, hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng!

Hơn nữa, luyện công này bất kỳ từng giọt tăng trưởng cũng đáng quý, ngay cả chẳng qua là tăng trưởng không đáng kể thì vẫn là tiến bộ khả quan!

Sở Dương trong lúc nhất thời không khỏi có chút mờ mịt, tin tưởng coi như là Cửu Trọng Thiên Khuyết thể chất thiên tài nhất cũng chưa chắc trong lúc tu luyện xuất hiện tăng trưởng như vậy, nhất là với mức độ bằng mắt thường có thể thấy được rõ ràng!

Nếu coi giá trị cần thiết để lấp đầy đan điền là năm trăm thì như vậy, hiện tại kinh qua đoạn thời gian luyện công mới vừa rồi, mình đã bỏ thêm vào đại khái năm phần trăm!

Dù thiên tài thể chất thế nào, chỉ cần không sử dụng đến thiên tài địa bảo phụ trợ thì tin tưởng là tuyệt sẽ không có tốc độ tu luyện như vậy.

Thể chất bỏ đi nhất nhưng so sánh với thể chất thiên tài nhất còn muốn tu luyện nhanh hơn?

Cái này còn có thể gọi đồ bỏ đi sao? Nếu như cái này còn nói là đồ bỏ đi thì những thể chất thiên tài đó nên gọi như thế nào đây, siêu cấp đồ bỏ đi hay vô địch đồ bỏ đi?! Thần tiên đồ bỏ đi sao?

Sở Dương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã là đầy ánh sao. Xem giờ thì ước chừng không sai biệt lắm đã đến canh ba nửa đêm rồi. Mình mới luyện công đại khái là buổi sáng, lúc đó mặt trời mới nhô lên cao.

Đến lúc này, thời gian luyện công không sai biệt lắm chính là... 1 nửa ngày đêm? Nửa ngày đêm mà đã thành như vậy...

Sở Dương lòng như lửa đốt đem Kiếm Linh đánh thức gọi ra ngoài nói: “Tới giúp ta xem một chút, đây là chuyện gì xảy ra?”

Kiếm Linh không hiểu ra sao nói: “Cái gì đã xảy ra?”

Sở Dương trừng mất nhìn hắn, há miệng rồi ngậm lại sau đó lại há mồm, rốt cục trên mặt kinh ngạc có chút không xác định nói: “Ngươi tự xem đan điền của ta một chút thì sẽ biết ta muốn hỏi ngươi cái gì”.

Kiếm Linh khuôn mặt nghi ngờ, bắt đầu xem đan điền của Sở Dương. Vừa nhìn thấy hắn không khỏi mạnh mẽ kinh hô một tiếng, gương mặt hoàn toàn méo mó nói: “A! Ta nhìn thấy cái gì đây, này này này cái này... Đây là chuyện gì xảy ra? Ta nói, ngài đây là chuyện gì xảy ra đây?”

Là người hiểu rõ Sở Dương nhất, Kiếm Linh rõ ràng biết về tình huống của Sở Dương vừa rồi. Nhưng chỉ qua mấy hơi thở, ra khỏi đây một hồi thần công lại gia tăng thêm tu vi...

Hơn nữa thể chất còn là loại cực đoan bỏ đi..

Cái này... Kiếm Linh mặt dại ra ngẩng đầu nhìn Sở Dương, miệng oai mắt tà nói: “Ta nói, cái này... Đây là chuyện gì xảy ra?”

Sở Dương dở khóc dở cười nói: “Đây chẳng phải là vấn đề ta muốn hỏi ngươi sao! Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây?!”

“Kiếm chủ đại nhân, ngài... Ngài..”. Kiếm Linh lời nói mất mạch lạc nói: “Ngài phục dụng thiên tài địa bảo hả? Đồ chơi kia mặc dù có thể giúp ngài gia tăng tu vi nhưng thủy chung không phải là lương phương trị tận gốc, bất quá như uống rượu độc giải khát mà thôi. Ngài, cho dù con đường phía trước xa vời thì cũng không nên phạm vào sai lầm căn bản này chứ!”

Sở Dương cau mày có chút mất hứng nói: “Ta nói Kiếm Linh ngươi, ngươi mò mẫm suy đoán cái gì đây? Ta lại là cái loại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ sao? Ta làm sao lại sử dụng thiên tài địa bảo chứ? Đây là do ta cực khổ tu hành mà có được thành quả như vậy đó?! Ta thỉnh giáo ngươi, cái dạng thiên tài địa bảo gì mà có thể gia tăng được cả chín loại năng lượng? Có thể bổ túc cho cả chín cái đan điền? Ngươi cũng không cần tìm cho ra, chỉ cần ngươi nói ra tên cũng được rồi, ngươi có thể sao?!”

Kiếm Linh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, dường như hoàn toàn không biết đến có thiên tài địa bảo như vậy, ít nhất là Kiếm Linh không biết.

Nhưng, hắn cũng càng kinh hãi dị thường! Nếu không có thiên tài địa bảo, như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Liệu có thể thật sự là do luyện công luyện ra được sao?

Có thể sao?

Không thể nào đâu!

Khẳng định là không thể nào!

Nhưng kết quả trước mắt lại biểu thị là chuyện gì xảy ra đây?!

“Từ lúc hai ta kết thúc nói chuyện, ta vẫn đang luyện công, cho đến mới vừa rồi mới kết thúc”. Sở Dương thản nhiên nói: “Sau đó ta phát hiện ra, thể chất của ta so với ngươi nói không giống lắm..”.

Kiếm Linh đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Không giống lắm? Còn nói là không giống lắm? Căn bản là hoàn toàn không giống chứ!

“Ta nói, ngươi nhìn xem ta cuối cùng có phải là đồ bỏ đi hay không?” Sở Dương chậm rãi nói: “Nếu đúng thì tại sao tiến độ tu hành của ta lại nhanh như vậy? Nếu không phải, như vậy ta đây rốt cuộc là có thể chất gì?”

Kiếm Linh ngơ ngác lui về Cửu Kiếp Không Gian. Đối mặt với câu hỏi của Sở Dương hắn căn bản là không biết trả lời như thế nào, dường như cũng thật sự không có cách nào trả lời!

Hắn chỉ có thể dùng một loại tâm tình kinh hãi đến hỏng mất trầm mặc xuống. Nhưng hắn sau khi trở lại Cửu Kiếp Không Gian xong, từ đáy lòng vẫn không cách nào bình tĩnh lại được.

Đúng vậy, đây là chuyện gì xảy ra?

Thể chất này trên lý luận mà nói khẳng định chính là đồ bỏ đi nhưng tại sao kết quả tu luyện lại là như vậy? Chẳng lẽ thể chất này thật sự ra là thượng giai thể chất nhưng không hơp lý!

Con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?! Nghĩ không thông!

Phía ngoài, Sở Dương cũng ngửa mặt lên trời trầm tư. Hắn vô ý thức đi ra cửa, đi tới trong đình viện ngửa mặt lên trời nhìn, đối mặt với đầy trời sao mà trầm tư.

Suy nghĩ càng ngày càng an tĩnh, Sở Dương có thể rõ ràng cảm thấy được cảm xúc lung tung của mình trong làn gió đêm dần dần bình phục lại, tựa hồ trở thành một đạo thanh tuyền trong suốt thấy đáy từ từ không nhiễm một hạt bụi chậm rãi chảy qua.

Trong tim của hắn từ từ có sự hiểu ra nào đó: “Thể chất của ta mặc dù đặc dị nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì đồ bỏ đi”.

“Thể chất của ta chỉ sợ sẽ là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua hoặc là một loại chưa từng được ghi nhận lại. Dù sao, không có bất kỳ ai, bất kỳ tài liệu nào đã từng chắc chắn, người có nhiều đan điền lại không thể có được tiến độ tu hành kinh người, dĩ vãng chưa từng có, không có nghĩa là ta không thể có! Ta là ai? Ta là Cửu Kiếp Kiếm chủ! Lão tử là truyền kỳ ở Cửu Trọng Thiên mà!”

“Ở trong mắt người khác thể chất thoạt nhìn là đồ bỏ đi nhưng trên thực tế thể chất của ta sợ rằng không phải là chuyện đùa, còn có ẩn tình khác”.

“Ta có so sánh với người khác nhiều hơn tới tám đan điền nhưng tốc độ tu luyện so sánh với người khác còn nhanh hơn. Chuyện như vậy, tuyệt không thể truyền đi. Một khi truyền đi sợ rằng... Phiền toái vô cùng”.

“Bất kể thể chất của ta rốt cuộc là cái gì, thể chất của ta là thể chất của ta mà thôi, điểm này không thể thay đổi”.

“Lúc trước xác định là đồ bỏ đi ta cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại, ta càng thêm không có gì không thể tiếp nhận chuyện truyền kỳ kết thúc nhưng không ngờ chẳng qua là truyền thuyết mở ra Chương mới mà thôi”.

Sở Ngự Tọa tự mình nghĩ, trong lòng rắm thúi. Sở Dương vốn thật sự đã tính toán tốt lắm, nếu thật sự là đồ bỏ đi, như vậy, mình so sánh với người khác trả giá gấp mười lần, gấp mười lần không được, vậy thì gấp trăm lần, gấp trăm lần không được vậy thì nghìn lần đi...

Trời già kia cũng đừng bức ta quá!

Sở Ngự Tọa trong lòng vẫn rất chắc chắn đơn giản là bức bách mình mà thôi. Chẳng lẽ ta Sở Dương, thật sự không thể thành công? Thể chất đồ bỏ đi thì đã thế nào?

Nhưng lại không nghĩ rằng, thể chất của mình chẳng những không có cho mình đả kích trầm trọng ngược lại còn cho mình sự vui mừng khổng lồ!

Phần vui mừng này có thể sánh với việc trực tiếp từ trong ngục trực tiếp thăng lên Tam thập tam trọng thiên!

Không gì sánh kịp!

Lão tử thật trâu bò!

Sở Dương nghĩ đi nghĩ lại, mỉm cười thản nhiên. Lúc Miêu Nị Nị đi ra, Sở Dương đang ở nơi đó mỉm cười thản nhiên bộ dáng tràn đầy vẻ thả lỏng, tràn đầy sự vui vẻ, giống như là đem thân thể của mình hòa vào trong gió đêm, hòa vào trong thiên địa.

Miêu Nị Nị thấy tình hình này thì há to miệng. Hắn vốn còn định khuyên Sở Dương mấy câu, trong lúc bất chợt toàn bộ lời nói đều mắc ở trong cổ họng. Khi hắn nghĩ đến việc Sở Dương hiện tại khẳng định là đau đớn đến mức không muốn sống, tức giận tuyệt vọng, hiện tại là lúc hắn bất lực nhất, thương tâm nhất... Rất cần mình an ủi...

Nhưng... Chẳng lẽ là hắn đang cố tình? Vừa chẳng lễ con hàng này chịu không được sự đả kích trầm trọng này mà đã điên rồi?

Ừ, cũng có khả năng. Miêu Nị Nị nhất thời khẩn trương lên, mấy bước đi tới trước mặt Sở Dương vươn tay ra ở trước mặt Sở Dương quơ quơ mấy cái rồi khẩn trương hỏi nói: “Sở Dương, đây là mấy?”

Sở Dương như hòa thượng sờ đầu nói: “Ngươi đem chân của ngươi giơ lên làm cái gì? Hơn nữa còn vào nửa đêm thế này!”

“Thôi rồi!” Miêu Nị Nị nhất thời trong lòng muốn khóc. Sở Dương quả nhiên là điên rồi, lại coi ngón tay là chân, người có bệnh vốn coi người khác bệnh hoạn... Từ bệnh trạng này mà phán đoán thì xem ra là điên không nhẹ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện