Q.8 - Chương 125: Quỷ Kế Người Nào Được Như Ý?

“Nát... Tiệm cơm nát? Tiệm cơm?”. Đoạn Thương Không cau mặt một chút, nói: “Ta nói Sở đại thiếu gia, đây chính là quán cơm xếp hàng thứ nhất tại Tử Hà thành đó. Không phải là cái gì tiệm cơm nát đâu!”.

“Đoạn lão, mạng ông sắp xong rồi... Còn không phải là nát sao? Ngươi còn muốn làm tiếp sao?”. Sở Dương cười dài nói.

“Đóng cửa cũng là một biện pháp”. Đoạn Thương Không thở dài, bắt đầu thật tình suy tư chuyện này nói: “Vấn đề chính là, cho dù đóng cửa rồi thì ta có thể đi nơi nào đây? Ta thủy chung cần có một chỗ đặt chân”.

“Tuyệt đối không có vấn đề, ngươi có thể đến nơi này của ta Sở Dương chắc chắn nói: “Ta còn thiếu quản gia, ta sẽ không để ý đâu”.

“Nhưng là ta để ý, ngươi để cho ta... Đường đường Thánh cấp, Tuyệt Đao... Tới làm quản gia cho ngươi hả? Ngươi thực có can đảm đó”, Đoạn Thương Không ánh mắt thoáng cái trừng lên nói.

“Ta quả thật rất tin là người khác tuyệt đối không ai dám nghĩ đến việc đường đường Tuyệt Đao Đoạn Thương Không sẽ đến làm quản gia cho 1 Địa cấp nho nhỏ như ta đây! Phải không?”. Sở Dương cười híp mắt hỏi.

“... Đúng!”. Đoạn Thương Không chán nản nói.

“Ngươi nên cân nhắc một chút, cho dù có người nói cho cừu gia của ngươi biết, Tuyệt Đao Đoạn Thương Không tự hạ mình làm quản gia cho 1 Địa cấp cao thủ, ngươi đoán bọn họ sẽ tin sao?”. Sở Dương hỏi.

Sẽ không đâu!”. Đoạn Thương Không ánh mắt sáng ngời nói.

“Làm quản gia cho ta chỗ tốt rất nhiều, trừ có một chỗ mới dừng chân và tránh được cừu gia ra, ngươi ở chỗ này của ta, ta liền có thể bất cứ lúc nào cũng giúp ngươi điều trị thân thể được... Thật ra thì ở xa quá, ngươi không tiện mà ta cũng vậy, hơn nữa thân thể của ngươi, khí huyết mỗi thời mỗi khắc đều vận hành không giống nhau”.

Sở Dương lười biếng nói: “Ngươi làm quản gia cho ta, mọi người đều là người mình, ta không muốn mất đi vị quản gia như ngươi nên tự nhiên sẽ dụng tâm gấp bội trị thương cho ngươi, nhiều chỗ tốt như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao?!”. Sở Dương cổ động, sử dụng hết công phu miệng lưỡi, vừa uy bức vừa lấy lợi dụ.

“Lời này không sai, quả thật là như thế!”. Đoạn Thương Không trầm ngâm một hồi lâu rồi nói.

“Ta cũng không có tính toán thật sự coi ngươi như nô tài... Ngươi nếu thật sự không muốn làm thì coi như xong, dù sao hiện tại ta cũng có quản gia rồi, không bắt buộc thì không bắt buộc, bất luận ngươi có làm quản gia hay không, ta cũng vẫn sẽ làm hết sức...”. “Ai nói ta không muốn chứ”. Đoạn Thương Không chợt bật thốt lên nói: “Lão phu cầu cũng không được ấy! Ta đang có ý đó mà!”.

“Ngài nguyện ý sao?”. Sở Dương muốn ngất một chút, rất có chút ít bộ dạng không thể tin nói: “Ngài thật đúng là làm cho ta ngoài ý liệu... Ta thật ra là nói giỡn thôi, thân phận của ngài há có thể đi làm quản gia cho ta chứ! Đoạn lão ngài đừng nói giỡn nữa!”.

Đây là người gì chứ, đang nói mát và uy bức lợi dụ, nói đến cuối cùng lại còn bảo nói giỡn! Cửu Kiếp Kiếm chủ theo truyền thuyết vạn năm mới xuất hiện một lần nhưng người như Sở Dương hiện tại là trăm vạn năm cũng chưa chắc có một.

Ai, ta cũng không phải là cầu ngươi mà? Ngươi đã đồng ý rồi... Lão tử dĩ nhiên là theo ý ngươi thôi!

Bằng không... Hừ hừ...

“Nhưng ta lại không có nói giỡn”. Đoạn Thương Không lại có ánh mắt như quỷ kế được như ý nói: “Ngươi ngày đó cùng Lý gia đại chiến, ta thật ra cũng đã muốn tới rồi... Không đi theo ngươi không được, một khi ngươi có vấn đề gì, vết thương của ta đây cũng không có hy vọng gì nữa... Hơn nữa, hiện tại phong vân hội tụ, ở chỗ ngươi ta liền có chỗ ẩn thân. Nếu lúc nào cũng ở tửu lâu xuất đầu lộ diện... Không đến ba năm ngày thật sự sẽ bị người ta nhận ra...”.

“Nói cho ngươi lời nói thật, hiện tại đã có người hoài nghi rồi”. Đoạn Thương Không thở dài nói: “Ngươi nói một điểm không sai, có nhiều cừu gia... Đã tới Tử Hà thành rồi!”.

“Ta có cảm giác bị hãm hại”. Sở Dương có chút buồn bực nói. Cái này coi như là dời tảng đá đập vào chân mình sao? Vẫn còn nói là tiểu gia tước rốt cuộc không có đấu thắng chim sẻ mà?!

“Ha ha”. Đoạn Thương Không râu mép vểnh lên nói: “Ta mấy ngày qua chuyên cần như vậy, ngươi không có cảm giác gì sao”.

Sở Dương chán nản thở dài nói: “Được rồi được rồi, ta vậy coi như là có chút thân gia, cũng không sợ thêm 1 cái tàu há mồm ăn cơm như ông. Thu thập đi ngày mai tới đây”.

“Tốt! Tuân lệnh!”. Đoạn Thương Không cười ha ha rồi bỏ đi.

Nhìn Đoạn Thương Không rời đi, Sở Dương khóe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt thần bí. Hãm hại à? Rốt cuộc là người nào được như ý đây?

Ngươi đã tới, đã tiến vào chẳng lẽ còn muốn đi sao... Cho dù muốn đi, ta chịu sao? Ngươi có thể đi sao?!

Đây cũng là Thánh cấp cao thủ thứ nhất lọt vào hệ thống của ta mà... Sở trang chủ hừ cười nhỏ trở về tìm lão bà, tỷ thí công phu vật lộn...

Bên kia phòng, Ngôn Như Sơn rất bí ẩn bĩu môi nghĩ: Tiểu hồ ly! Miêu Nị Nị thì than thở nói: “Ai, Sở Dương này thảm rồi, bị lão hổ ly kia thiết kế, hắn làm sao dễ nói chuyện như vậy chứ”.

Ngôn Như Sơn nheo mắt nhìn chằm chằm vào Miêu Nị Nị, một hồi lâu sau mới sử dụng thanh âm cổ quái hỏi nói: “Người nào dễ nói chuyện? Ngươi nói ai là hồ ly? Ngươi nói cái gì đó?”.

“Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là Đoạn Thương Không kia rồi!”. Miêu Nị Nị tức giận không dứt nói: “Ta còn có thể nói gì, hay nói cái Đoạn Thương Không kia không phải là một món đồ, lợi dụng Sở Dương để né tai họa! Không phải là Sở Dương nói giỡn sao? Hắn bắt chặt vào cái này, không thuận theo thì không buông tha, vớ vẩn!”.

Ngôn Như Sơn mắt mũi trợn tròn, trợn mắt hốc mồm. Thương Thiên ơi, Đại địa ơi, đây là cái tình huống gì chứ, chỉ cần là người là có thể nghe rõ chuyện tình bên trong, làm sao đến Miêu lão sư này lại trái ngược vậy? Lại có thể nói được như vậy?!

Ngôn Như Sơn trợn mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng chán nản cúi đầu, nói: “Ta rốt cục đã giác ngộ rồi, ngài là Miêu tộc, nói tất cả đều là mèo nói, đây là lý do mà ta cùng ngài tại sao không thể có tiếng nói chung được. Ngủ đi!”.

Vừa nói liền lên trên giường nằm không có động tĩnh gì. Nếu đã xác định không cách nào câu thông được, vậy cần gì phải nói nữa, nếu còn cùng vị Miêu tộc chi sư này nói chuyện, khẳng định chính mình cũng hỏng mất!

Miêu NỊ Nị không hiểu chút nào nói: “Ngươi nói cái gì đó? Ta nói thứ ngôn ngữ thông dụng được phía chính phủ Cửu Trọng Thiên Khuyết công nhận, bản miêu tiếng phổ thông nói phi thường tốt... Ngươi lại bảo không cùng ta có tiếng nói chung?”. Nói xong hắn lắc lư cái đuôi buồn bực đi ra ngoài.

Ngôn Như Sơn rên rỉ một tiếng rồi túm chăn che đầu lại. Chịu không được, thật lòng chịu không được...

Rạng sáng! Ngôn Như Sơn một thân áo màu xanh nhạt, trang phục chỉnh tề đi vào trong viện.

Sương sớm mờ ảo. Lúc này bọn nhỏ vẫn còn ở trong mộng đẹp, cũng chỉ có Sở Dương cùng Vương Đao đứng ở chỗ này.

“Huynh đệ! Có chuyện muốn nói cho ngươi trước thời hạn”. Ngôn Như Sơn thanh âm trầm trọng nói: “Thương thế của ta đã tốt lắm rồi, hôm nay truyền đạo cho Vương Đao xong, ta liền muốn cáo từ”.

“Lúc này đã đi rồi sao!? Sao không ở đây thêm đoạn thời gian ngắn nữa?!”. Sở Dương đối với việc Ngôn Như Sơn muốn rời đi không khỏi cực kỳ ngoài ý muốn.

“Ừ, hiện Tử Hà thành gió nổi mây phun, bên kia cần ta nhiều lắm, ta ở nơi này dưỡng thương đã lâu rồi, đã trễ nãi rất nhiều chuyện, ta cần nhanh về để xử lý”. Ngôn Như Sơn thản nhiên nói: “Vi huynh thủy chung vẫn là... Người của chính phủ nên có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ”.

Sở Dương cười cười nói: “Ta hiểu!”.

Ngôn Như Sơn toàn bộ không che dấu tán thưởng cười cười, đối với sự dứt khoát của Sở Dương trong lòng thật là có chút vui mừng. Duy có chịu được ly biệt khổ sở thì mới có thể được niềm vui sướng mong đợi gặp lại.

Đạo lý này cho dù ai cũng hiểu nhưng chân chính sự đáo lâm đầu mà có thể làm được như thế, làm không câu chấp lại không nhiều.

“Vương Đao, ngươi tới đây!”. Ngôn Như Sơn ngoắt ngoắt tay gọi.

Vương Đao có chút mê võng đi đến chỗ Ngôn Như Sơn. Ngôn Như Sơn ngửa mặt lên trời trầm ngâm một lúc lâu rồi thanh âm nghiêm túc nói: “Vương Đao, Ngôn Như Sơn ta cả đời quang minh lỗi lạc, chỉ có giết qua sát thủ cũng thích khách chứ còn chưa có từng tự mình bồi dưỡng qua sát thủ hoặc là thích khách”.

“Giờ này ngày này, ngươi là người thứ nhất và có lẽ là người cuối cùng”. Ngôn Như Sơn trầm thấp nói: “Ta muốn ngươi đáp ứng với ta, sau này, ngươi làm một cây đao cho huynh đệ của ta, rong môi giang hồ, cho dù phải vào núi đao biển lửa, cho dù phải vào sanh ra tử, cho dù phải phách khai thiên địa! Ngươi có chịu không?”.

Vương Đao đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói: “Dạ! Tiểu nhân đáp ứng! Mạng của tiểu nhân vốn là do công tử cứu, công tử chính là Vương trong lòng tiểu nhân ta là đao của Vương! Ta nguyện ý vì công tử làm hết thảy mọi chuyện!”.

“Muốn lần chết bất hối!”.

“Rất tốt”. Ngôn Như Sơn chậm rãi gật đầu nói: “Xem ra mấy ngày qua, ngươi đi theo Miêu lão sư học được vài thứ”.

Vừa nói, Ngôn Như Sơn vung tay lên. Sở Dương cùng Vương Đao đồng thời cảm giác được, khôn cùng thiên địa vào giờ khắc này không khỏi biến mất, biến mất hoàn toàn.

Khắp thiên địa cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ. Ngôn Như Sơn phất tay đã đem cả thiên địa cùng nhau che đậy lại!

Sau một khắc, hắn sờ tay vào trong ngực móc ra một cái bình kỳ quái, cái bình này không dấu được dấu vết năm tháng lưu lại, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều xuân thu nhưng vẫn giữ được hình dạng hoàn hảo, xem ra có thể thấy được Ngôn Như Sơn đối với nó rất coi trọng.

“Đây là chuyện thật lâu, thật lâu về trước, quân thượng tìm được một nhóm tuyệt thế linh dược, kiếm đủ đại lượng mang đến Tử Tiêu Thiên, nhờ Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào trợ giúp luyện chế linh đan. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào dùng nhóm thuốc này luyện được mười hai viên linh đan!”.

Ngôn Như Sơn trong mắt lộ ra thần sắc hoài niệm còn Sở Dương trong lòng chấn động.

Quân thượng, dĩ nhiên là Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn cùng một nhóm tuyệt thế linh dược?

Linh dược có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn coi trọng như vậy là linh dược cấp bậc gì đây? Sở Dương đến đây quả thực có chút không dám tưởng tượng.

Hơn nữa, lấy năng lực của Tuyết Lệ Hàn lại còn không có nắm chặt tự đi luyện chế mà muốn giao cho Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào! Có thể thấy được cái kia trịnh trọng thế nào.

“Sau lại, quân thượng sử dụng ba viên linh đan để bồi dưỡng đám hậu bối trẻ tuổi... Sau khi Tử Tiêu Thiên Đế đại nhân vẫn lạc, quân thượng cũng bỏ không sử dụng nhóm đan dược này nữa”.

“Năm đó cấp trên của ta lập được nhiều công lớn, phần thưởng không thể tầm thường nên được quân thượng ban thưởng cho 1 viên linh đan, chính là cái này đây. Nhưng trong mười hai viên thuốc này, cứ ba viên là một loại khác nhau: Mà một viên này chính là thuộc về loại Đao Thần!”.

Đao thần hữu tam (3 viên), đao trung chi bá thần, hùng tráng uy mãnh! Đao trung chi thánh thần, vương giả chi nhận. Viên cuối cùng chính là ở trong tay ta này!”.

“Viên thuốc này là Trung đao chi Sát Thần!”.

“Trong viên thuốc này có ẩn chứa một luồng Tiên Thiên đao khí, là hỗn độn đao khí từ thời viễn cổ khai thiên tích địa! Lấy linh dược trung hoà bao vây mà hóa thành lực lượng thân thể con người có thể hấp thu được... Một khi đao khí nhập thể thì vô kiên bất tồi, không có gì không phá được, sát tâm nổi lên thì không bàn trước mặt là cái gì, đều phá dễ như trở bàn tay!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện