Q.8 - Chương 130: Tử Hà Thành Hỗn Loạn
Hai nhà trải qua 1 phen kịch liệt cãi cọ và tranh đoạt mới quyết định ra được: Đợt thứ nhất người Thiết Huyết mình đi Kim gia ở tạm đợi đến khi ba đại tông môn tiếp theo tới thì Ngô gia chịu trách nhiệm tiếp đãi.
Đối với hai nhà mà nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội trên trời rơi xuống, lấy thân phận địa vị của bọn họ, con xa mới đủ trình độ cùng đại tông môn kết giao cho dù phí hết tâm tư muốn cho con cháu đời sau đưa vào 1 số môn phái cũng không được.
Mà đó vẫn chỉ là tiểu tông môn thôi, về phần vào được siêu cấp tông phái như Thiết Huyết mình thì hai nhà nghĩ cũng không dám nghĩ tới... Hôm nay môn phái kia lại có người muốn đến nhà bọn họ ở?
Đây không phải là cơ hội trời ban cho sao? Bất kể là Thiết Huyết mình trước kia có tiếng xấu như thế nào nhưng chỉ cần là vào ở nhà ta thì chẳng khác nào là gần quan được ban lộc.
Nhưng Kim gia rất nhanh đã phải hối hận. Thiết Huyết mình thật sự không phải là người tốt lành gì. Tuyệt đối không phải là như vậy!
Nếu nói có tiếng xấu cũng tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi, thậm chí là nổi tiếng không bằng mặt mà gặp mặt còn càng nổi tiếng hơn!
Mới vào ở ngày thứ nhất, người ta đang ở Kim gia không chút khách khí đổi khách làm chủ trực tiếp đem tất cả mọi người Kim gia dồn vào một góc sân nhỏ nói: “Cút đi! Bọn lão tử còn cần các ngươi hầu hạ sao? Các ngươi xứng sao? Tránh xa ra, chớ để bọn lão tử bị phiền!”.
Khách hóa thành chủ!
Còn không dừng lại, Kim gia trên dưới mọi người cũng bị bọn họ cho như là nô bộc mà sai sử. Động tý là đánh chửi, hoàn toàn không cói mình là khách nhân.
Ngoài ra, đối với Kim gia nữ quyến lại càng đòi hỏi tùy ý dâm nhục, hơi có chút phản kháng chính mất mạng, Kim gia trong lúc bất chợt phát hiện ra, gia tộc của mình tựa hồ thoáng cái rơi vào tay ma quỷ, hơn nữa còn rơi vào tay loại ma quỷ tuyệt đối vô năng phản kháng, hơi có chút phản kháng chỉ có một con đường chết.
Điều này làm Kim gia vốn một lòng nghĩ tới trèo cành cây cao hối hận không ngừng nhưng đã muộn rồi.
Trên thế giới này, thuốc gì đều có chỉ duy thuốc hối hận là không!
“Cũng không phải là tất cả các siêu cấp tông môn đều sẽ duy trì vẻ ngoài mênh mông rộng lượng, ôn văn diện mục, tỷ như Thiết Huyết mình kia chính là siêu cấp tông môn bại hoại hiếm thấy”. Đoạn Thương Không thản nhiên nói: “Từ trước đến giờ đều là gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Công tử nói ra chuyện để cho bọn họ ở nhờ, chẳng lẽ là muốn lợi dụng kỳ kế để nhất thống Tử Hà thành sao?”.
Sở Dương nhàn nhạt cười nói: “Trên cõi đời này, người chướng mắt nếu có thể ít đi một chút thì nên ít đi một chút”.
“Nếu có thể mình không cần động thủ mà có thể đạt tới mục đích của mình thì càng thêm hay mà”.
Đoạn Thương Không ha ha cười một tiếng nói: “Công tử là muốn khu hổ nuốt sói sao?”.
Sở Dương khinh thường nói: “Kim gia cũng được coi như sói sao? Ngay cả lốt sói cũng không được! Chỉ bất quá dưới mắt ta không có tiện đích thân trừ đi, hiện tại để cho người dễ dàng, mình dễ dàng, chính là nhất cử lưỡng tiện!”.
Đoạn Thương Không gật đầu nói: “Mượn đao giết người, bàng quan mà nói, Kim gia đúng là trong mấy năm nay ở Tử Hà thành tội ác ngập trời, tội lỗi chông chất, đích xác là nên bị báo ứng... Bất quá những đại tông môn khác nếu tới Ngô gia thì thật sự có thể chính là gần quan được ban lộc đó”.
Sở Dương khuôn mặt cổ quái nở nụ cười nhìn thoáng qua Đoạn Thương Không nói: “Đoạn lão, ngài đây là đang dạy ta sao?”. Đoạn Thương Không ha ha cười một tiếng.
“Cho dù là tiếp cận với một tiểu tông môn thì họ cũng sẽ không xé da mặt làm ra chuyên tá túc bực này, huống chi là các Đại tông phái và thế lực lớn?”. Sở Dương mỉm cười nói: “Thiết Huyết mình lần này tá túc làm việc không hề kiêng kị như vậy cố nhiên là do phong cách làm việc ngày thường đã vậy nhưng ở 1 khía cạnh nào đó là tuyên cáo với mọi người Thiết Huyết mình đã đến về phần những Đại tông phái hay siêu cấp tông môn khác đâu cần nhàm chán như vậy chứ?”.
“Chỉ cần là chân chính cao thủ thành danh, không ít người đều tùy thân mang theo Không Gian Giới chỉ? Bên trong có đầy đủ mọi thứ? Thậm chí bao gồm đồ ăn, thức uống, tự mình mang theo, như thế mới an toàn và tiện lợi nhất cần gì phải tá túc trong nhà người khác?”.
“Đại tông môn tự có ngạo khí của đại tông môn... Giống như Thiết Huyết mình vậy, chưa chắc không phải là một loại bất đắc dĩ”. Sở Dương lẳng lặng nói.
“Bất đắc dĩ?”. Đoạn Thương Không kinh ngạc nói: “Ức hiếp người khác mà là bất đắc dĩ sao?”.
“Đúng chính là bất đắc dĩ hoặc là nói là... Đã thành thói quen tự nhiên rồi”. Sở Dương hừm đột nhiên nói: “Thiết Huyết mình hung danh lan ra bên ngoài, khi đi ra ngoài đều hoành hành ngang ngược, cái đó đã thành một loại tập quán, theo bản năng mà động đã là thói quen tự nhiên... Mà bọn họ từ trước đến giờ không chuyện ác nào không dám làm, mỗi lần đến chỗ nào nếu không làm một chút chuyện khác người nào thì ngược lại làm cho người ta cảm thấy không bình thường”.
“Cho nên Thiết Huyết mình vì duy trì danh khí đặc biệt này mà cũng chỉ có thể làm ác”.
“Đây cũng chính là cái gọi là ác nhân bất đắc dĩ”.
Sở Dương có chút mờ mịt cười nói: “Thậm chí... Có thật nhiều ác nhân, nếu làm cái gì cùng hung cực ác thì đều hết sức khoe khoang song ngược lại chính là, nếu tình cờ làm một chuyện tốt, ngược lại sẽ hết sức che đậy lại, e sợ cho người khác biết được”.
Đoạn Thương Không suy tư một lúc lâu, mới nhoẻn miệng cười nói: “Đúng, đúng là có hiện tượng như vậy”.
“Làm người tốt khó khăn, làm ác nhân chưa chắc đã thoải mái hơn”. Sở Dương thản nhiên nói: “Bất quá lần này phong vân tế hội, bất kể là người tốt hay ác nhân thì chỉ sợ cũng sẽ có đại lượng chết đi, chỉ là xem kẻ chết là ai thôi”.
“Phách Mại Đường kia chừng nào thì bắt đầu chính thức buôn bán?”. Đoạn Thương Không hỏi nói: “Còn phải đợi sao... Còn có nữa, kế hoạch của chúng ta có phải là sẽ phải kéo dài nữa hay không”.
“Chờ cũng đủ rồi, chờ siêu cấp tông môn thứ hai đến nữa là được rồi”, hắn đập bàn nói: “Chờ đến lúc đó, kế hoạch của chúng ta mới có thể chân chánh bắt đầu. Nếu hiện tại mà bắt đầu luôn thì chỉ có thể là tất cả thứ tốt, tất cả tiện nghi đều cho Thiết Huyết mình cả, thậm chí còn đưa tới họa sát thân!”.
“Chính xác”. Đoạn Thương Không nhất thời tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu không có thực lực tương ứng chế ước nhau, Thiết Huyết mình chỉ có thể hoành hành vô kỵ, nơi nào còn quản cái gì đấu giá mà trực tiếp đoạt lấy, mà căn cứ theo tác phong làm việc kia thì hơn phân nửa còn muốn trảm thảo trừ căn, một lần làm vĩnh viễn không phiền phức”.
Nhưng nếu có một Đại tông phái khác ở chỗ này thì Thiết Huyết mình sẽ cố kỵ hơn.
“Chỉ bất quá... Cho dù có một nhà khác đến thì Thiết Huyết mình cũng chưa chắc đã thu liêm lại. Dù sao thực lực của bản thân chúng ta có chút yếu quá đi!”. Đoạn Thương Không có chút lo lắng nặng nề nói. Đoạn Thương Không lời ấy là nói thật, so với Thiết Huyết mình thì Sở Dương bên này thực lực quá kém, căn bản là bé nhỏ không đáng kể.
Sở Dương như có định liệu trước mà cười. Trong mấy ngày này, trên Thương Mang sơn tranh đoạt vẫn đang tiếp tục, mỗi ngày cũng có chết đám người chết đi. Theo sau một số Đại tông phái đến, càng làm cho đám người ở đây tràn đầy cảm giác nguy cơ. Rất nhiều người đã biết âm hàn khí kinh khủng cùng với thanh kiếm kia lợi hại nên không hề mạnh mẽ chiếm lấy đỉnh núi nữa.
Nhưng các bên với nhau thì vẫn chinh chiến không nghỉ ngơi, không dừng lại. Nơi này, quả thực chính là một cái giang hồ giác đấu tràng.
Có cừu oán ở chỗ này giải quyết, nếu gặp được thì thật tốt, đến đây đi, mà dù 2 bên vốn không có thù oán thì ở nơi đây cũng không ngừng có cừu hận mới, bất kể là cái lý do ly kỳ cổ quái gì thì cũng có thể trở thành lý do đánh giết nhau. Ngươi nhìn ta một cái? Làm gì đấy? Khiêu khích sao, nhìn đều hả? Muốn tìm chết sao? Vô duyên vô cớ ngươi nhìn ta làm gì? Cho nên liền khai chiến.
Ta đi bên cạnh, ngươi ho khan một tiếng. Làm sao vậy? Ngươi có bệnh sao hay là xem thường Lão tử đây? Đến đây để Lão tử trị bệnh cho ngươi!
Cho nên liền khai chiến! Ta đánh một cuộc ta thắng nhưng thằng khốn này ở một bên vẫn bàng quan, có phải là muốn chiếm tiện nghi của Lão tử hay không? Kỳ tâm có thể giết để tránh hậu hoạn cho nên giết đi! Ngươi đánh một trận bị thương rồi? Bực thời khắc này còn không thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi? Đến đây đi, giết! Cái gì? Không nhận ra ta hả? Nói nhảm! Thiên hạ này nhiều người như vậy, làm sao người nào cũng nhận ra hắn chứ? Người không người quen biết nhau ít nhất cũng phải vượt qua 99%! Nơi nơi đều là hỗn loạn! Mọi người cũng có tâm lý này: Người chết càng nhiều càng tốt! Chỉ cần chính mình khống chế là được! Giang hồ quy tắc cho tới bây giờ chính là đạo hữu chết mà bần đạo khống chế! Cuối cùng những người còn lại càng ít càng tốt, chỉ cần trong đó có ta là được. Người nào cũng không có chú ý tới, cũng không biết cụ thể lúc nào, ở trên Thương Mang sơn này xuất hiện một người, một Hắc y nhân.
Đó là Vương Đao. Vương Đao từ sau buổi tối hôm đó đã bị Sở Dương đuổi đến nơi này.
Đao không phải là luyện mà ra được!
Đao phải từ giết người mà ra tới!
Ít nhất, Vương Đao đao cần như thế! Bình thường không có nhiều thực chiến cơ hội nhưng hiện tại Thương Mang sơn có vô số người hơn nữa còn là vô số cao thủ!
Hơn nữa, căn bản là không cần Vương Đao cố ý đi tìm mục tiêu gì, tự nhiên sẽ có người tìm tới hắn gây phiền phức cho hắn. Khi mới tới nơi đây, Vương Đao vẫn còn có chút câu thúc, dù sao hắn mặc dù tu vi được đề cao, thậm chí so sánh với Sở Dương hôm nay còn muốn cao hơn nhưng trong xương vẫn còn là một tiểu dân chúng, cho đến tận lúc này, một cái tánh mạng trên tay duy nhất cũng chỉ có Lý gia công tử kia mà thôi.
Giang hồ đả đả sát sát chuyện tình đối với hắn mà nói thật sự là chuyện gì đó rất xa xôi. Vào lúc bắt đầu cùng người giao chiến, Vương Đao vội vàng hấp tấp, nhiều lần bị thương mà mỗi một lần cũng chật vật mà chạy. Nhưng sau khi ở chỗ này ngây người nửa ngày trời, hắn đã thành thói quen. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, đây căn bản là một cái chiến trường khổng lồ!
Sinh tử ở chỗ này đều rất bình thường, bình thường như là hô hấp vậy. Ngày đó khi Vương Đao lần đầu tiên giết người, hắn phải nhắm mắt lại mà chém.
Sau khi nhất đao lưỡng đoạn thì mặt đối mặt với kẻ gây cho mình sự thê thảm kia, mặc dù lòng tràn đầy cừu hận, lòng tràn đầy oán độc nhưng Vương Đao vẫn không nhịn được mà liều mạng nôn mửa một thời gian nhưng lần nữa chiến đấu, hắn cũng đã trấn định lại, chân chính trấn định xuống. Giết người thứ hai cũng chỉ nôn mửa mấy tiếng. Giết người thứ ba ngay cả nôn mửa cũng không có, chẳng qua là hơi có chút buồn nôn thôi!
Giết người thứ tư thì ngay cả buồn nôn cũng không còn, nếu không thể nhanh chóng thành thói quen thì sẽ chỉ đưa tới họa sát thân mà thôi, nhất là trước hoàn cảnh như vậy! Nôn mửa, buồn nôn, những thứ này chỉ tạo cơ hội cho địch nhân và gây nguy hiểm cho mình mà thôi!
Người thứ năm, người thứ sáu... Đến buổi tối, Vương Đao đã có thể linh hoạt tự nhiên vận dụng đao của mình.
Mặc dù sau khi giết người trong lòng vẫn còn không thể tránh khỏi sự khó chịu nhưng cũng đã có chút thành thói quen rồi. Ánh mắt của hắn đã như mũi đao nhọn, sắc bén lãnh khốc mà vô tình!