Q.8 - Chương 155: Túc Địch! Túc Địch!
‘Thành thật mà nói ta cũng không biết vị tiền bối kia rốt cuộc có an bài như thế nào”. Sở Dương nhoẻn miệng cười, nhưng ngay sau đó nhíu mày nói: “Bất quá nếu vị tiền bối kia thật sự là tính toán như thế thì... Tất nhiên sẽ liên lạc với ta. Đến lúc đó nếu thật sự có buổi đấu giá nữa ta tất nhiên sẽ ưu tiên báo cho ba vị về điểm này thì ta vẫn có thể hứa hẹn”.
Vân Trung Thiên khi Sở Dương nói chuyện thì nhìn chăm chú vào mắt Sở Dương nhưng trong đó hắn chỉ có một mảnh phẳng lặng.
Vân Trung Thiên cùng Mạch Lộ còn có Tử Hoàng nữa, ba người đồng thời thi triển ra thần công bí pháp có thể đọc được nhân tâm nhưng vừa tiếp xúc với Sở Dương thì tất cả thần công tựa như băng tuyết trong nháy mắt tan rã.
Căn bản là không cách nào phát hiện ra được ý nghĩ chân thực của Sở Dương. Thậm chí lúc Sở Dương nói chuyện mạch đập, nhịp tim và hô hấp hay sắc mặt ánh mắt... Không có chỗ nào là không bình thường cả, căn bản là không có chút ba động nào.
“Đã như vậy bọn ta an tĩnh đợi Sở huynh hồi báo”. Vân Trung Thiên ngưng trọng nhìn Sở Dương hồi lâu rồi mới nói. Mạch Lộ cùng Tử Hoàng đồng thời gật đầu.
Thần công của 3 người này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng là nhất đẳng thượng thừa công phu, nói như vậy chỉ cần là người tu vi so với bọn hắn thấp hơn cơ hồ là có thể một cái liền nhìn thấu nhưng trước mắt Sở Dương lại là một loại khác.
Tu vi của hắn so sánh với ba người này thấp hơn không chỉ một bậc nhưng ba người lại nhìn không thấu! Tình huống như thế đối với ba người này cũng là lần đầu tiên phát sinh. Xưa nay chưa từng có!
Ba người không nhịn được trong lòng lại có thêm vài phần coi trọng.
Bốn người hàn huyên chốc lát rồi đám Vân Trung Thiên đứng dậy cáo từ mà Sở Dương thì ân cần đưa tiễn, bốn người cầm tay nói vui mừng bộ dáng như hảo hữu chi giao một đường đi ra ngoài mà cáo biệt.
Đến đây chung quanh Sở gia đại viện, hơn mười đạo thần niệm liền vô thanh vô tức biến mất. Sau đó Sở Dương liền trở lại thư phòng ngồi xuống mà cau mày trầm tư hết thảy cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Kiếm Linh bây giờ không có ở đây, Ngôn Như Sơn cũng không nên Sở Dương 1 mình đối mặt với sự kiện đột nhiên này cảm thấy hết thảy như lọt vào trong sương mù vậy, căn bản là nhìn không thấy nửa điểm đầu mối nào.
Nhưng có một điều có thể khẳng định ba người này bất cứ người nào cũng không đơn giản! Bất cứ người nào cũng là cực kỳ đáng sợ!
Ba người hơn nữa còn là ba người không cùng đường cứ như vậy đột nhiên kết bạn xuất hiện sau đó cùng Sở Dương nói một tràng khó hiểu rồi bỏ đi.
Rốt cuộc... Đây là chuyện gì xảy ra? Đại biểu cho cái gì đây?! Hay hoặc là nói ý vị như thế nào đây?!
Sở Dương cau mày trầm tư một hồi rồi đột nhiên lầm bẩm tự nói: “Người Vân Trung Thiên... Trong mây có thiên? Hoặc là... Trung Cực Thiên là trong thiên? Nếu là... Như vậy Vân Trung Thiên này là thân phận như thế nào đây?”.
“Mạch Lộ... Hảo một cái Mạch Lộ. Người trong thiên hạ bất kể thân bằng cố giao nhưng mỗi người đều có con đường riêng, mỗi người đối với những người khác cũng là Mạch Lộ. Cho nên ta là Mạch Lộ... Ha hả a”. Sở Dương lầm bẩm nói: “Chính xác, những lời này cực kỳ có đạo lý nhưng cũng quá mức vô tình một chút... Chẳng lẽ Địa Ngục Môn Mạch Lộ này trên thực tế tu hành Vô Tình Đạo? Hay hoặc là bọn họ đều tu Vô Tình Đạo?”.
“Thời thế tạo anh hùng mà không phải là anh hùng tạo anh hùng! Có đạo lý!”. Sở Dương mày kiếm một nhướng nhẹ nhàng nói: “Bất quá... Nếu có thể cùng đối thủ như vậy một đạo cạnh tranh thiên hạ, thật sự cũng là 1 chuyện nhân sinh đại khoái đi!”.
Cho tới nay đối thủ của Sở Dương so với hắn tuổi đều lớn hơn rất nhiều, bao gồm cả Hạ Tam Thiên Đệ Ngũ Khinh Nhu so với hắn cũng lớn hơn nhiều, về phần Thượng Tam Thiên Đệ Ngũ Trù trưởng càng già hơn hắn vài ngàn năm.
Sở Dương chưa bao giờ gặp phải đối thủ cùng lửa tuổi, hắn chỉ có bằng hữu huynh đệ cùng tuổi mà thôi!
Mặc dù không phải là không có tiếc nuối, nhưng cũng chưa hẳn đã không phải là một phần may mắn, thử nghĩ nếu Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương những người này cùng Sở Dương là địch thì liệu Sở Dương có thể đi tới ngày hôm nay hay không thật là còn chưa biết, thậm chí không cần toàn bộ là địch chỉ cần mỗi Mạc Thiên Cơ thôi Sở Dương chưa chắc đã dám nói là tất thắng!
Mà dưới mắt ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này hắn lại gặp được ba đối thủ cùng lửa tuổi. Hơn nữa ai nấy đều là kẻ rất đáng sợ!
Từng người so sánh với Sở Dương thì cũng không lớn hơn mấy tuổi nhưng bất kể là xuất thân hay khởi điểm so sánh với Sở Dương đều mạnh hơn. Thậm chí người ta đã đứng ở đỉnh tiểu ngạo thiên hạ mà Sở Dương vẫn còn đang ở tầng dưới đáy giãy dụa khởi bước!
Nhưng Sở Dương giờ phút này trong lòng lại có một cỗ chiến ý sục sôi cuộn trào! Nếu là đối thủ, như vậy... Đến đây đi! Một đôi mày kiếm của Sở Dương chậm rãi dựng lên!
Bên kia Ba người ra cửa đi thật xa, một đường đi ra khỏi cửa thành phía bắc rồi mới chậm rãi dừng bước.
“Túc địch của mấy người hẳn là dùng hết rồi sao”. Vân Trung Thiên cười nhạt, trong nụ cười tràn đầy tiểu ý nói: “Bọn họ cũng không có phát hiện ra Sở Dương đây”.
Tử Hoàng cùng Mạch Lộ đồng thời nở nụ cười, thần sắc dễ dàng Vân Trung Thiên thì trầm mặt nhìn hai người kia, một lúc lâu mới hỏi: “Túc địch của các ngươi còn lại mấy khối có thể sáng lên?”.
Nghe được 2 chữ ‘Túc địch “này, Mạch Lộ cùng Tử Hoàng đều cười khổ một tiếng nhưng ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, cả 2 đều có chút ngoài ý muốn nhưng ngay sau đó lại là thoải mái nói:” Ta còn một khối cuối cùng, hôm nay đã sáng hết, vừa tối sầm rồi “. Mạch Lộ cười cười. Của ta cũng là một khối cuối cùng, vào sáng hôm nay còn sáng mà hiện tại cũng đã tối sầm”. Tử Hoàng tiêu sái cười cười, trên khuôn mặt anh tuấn một mảnh bất cần nói.
Vân Trung Thiên thản nhiên nói: “Vạn hạnh, ta còn một khối nữa. Lần này ở chỗ này Túc địch của ta vô dụng rồi!”.
Mạch Lộ cùng Tử Hoàng đồng thời biến sắc, ánh mắt nhìn Vân Trung Thiên trở nên kiêng k�� mà ghen tỵ.
Mạch Lộ lạnh lùng nói: “Vân huynh suy nghĩ chu đáo, quả nhiên so sánh với tiểu đệ thì cao minh hơn nhiều lắm”. Nói xong hắn quay người lại nghênh ngang rời đi, ngay cả lời chào hỏi cũng không nói lấy 1 câu.
Tử Hoàng trầm mặc xuống tiêu sái cười cười nói: “Vân huynh tài cao, nếu như Vân huynh là nữ nhân ta nhất định bất kể giá nào cưới ngươi về làm vợ. Đem đại địch bình sinh đè ở dưới mà tận tình giày xéo, tư vị kia rất thoải mái đó! Không quả thực là chỉ nghĩ không thôi cũng đã thấy rất thoải mái rồi!”.
Vân Trung Thiên giận đến tím mặt khuôn mặt tuấn tú như nữ nhân đột nhiên đỏ bừng, hắn tức nghiến răng nghiến lợi mắng nói: “Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi ấy! Ngươi ngày khác, ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay lão tử, nếu không lão tử nhất định sẽ có rất nhiều trò chơi người đến chết đó!”.
Nhưng khi hắn mắng ra khỏi miệng thì Tử Hoàng đã cười lớn xoay người bỏ đi, thân ảnh đã ở ngoài trăm trượng nên dường như là không nghe được Vân Trung Thiên phản kích.
Hắn chọn điều mà Vân Trung Thiên không nguyện ý nghe nhất nói một câu, như nguyên lấy đối phương kích giận sau đó liền lập tức chuồn đi.
Bởi vì hai người bọn họ cũng dùng Túc địch mới tìm được ra Sở Dương nhưng Vân Trung Thiên không dùng hoặc là đã sớm khóa được mục tiêu là Sở Dương rồi, hay là mượn hai người hướng đi khóa Sở Dương rồi ăn theo, tóm lại là không sử dụng đến Túc địch của hắn.
Vô luận là loại tình huống nào thì đều thuyết mình rằng Vân Trung Thiên về mặt tài trí đều cao hơn ra hai người bọn họ một bậc, ít nhất là tại sự kiện lần này, hai người bọn họ đã rơi xuống hạ phong rồi cho nên hắn nhất định phải kích giận Vân Trung Thiên một lần và lúc này hắn đã như nguyện!
Vân Trung Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt tức giận phẩy tay áo bỏ đi!
Túc địch cũng không phải là một người. Cái mà 3 người Vân Trung Thiên nhắc tới là một khối Ngọc Thạch vô cùng kỳ lạ.
Cứ mỗi năm trăm năm, tại môi thiên địa trong lửa thanh niên cao thủ sẽ có nhất đại lãnh tụ được xác lập và được các vị nguyên lão cao thủ trong mấy siêu cấp môn phái hợp lực mà chế luyện ra 1 cái đặc thù ngọc bội.
Những lãnh tụ thanh niên này gánh vác sứ mạng trọng yếu hạng nhất là đem các thiên tài ở thiên địa khác đánh bại!
Nhưng vào úc thế cục còn chưa hoàn toàn rõ ràng, làm như thế nào để có thể xác định được ai mới là đối thủ của bọn họ đây? Khi đó sẽ phải dùng đến “Túc địch”!
Khi đến một khu vực có thể dùng tu vi và nguyên thần của mình tiếp xúc cùng ‘Túc địch”. Nếu ngọc bội sáng lên chứng tỏ ở chỗ này tồn tại đối thủ của mình, còn nếu không phải là bình sinh đại địch thì “Túc địch “sẽ không phát sinh tác dụng.
Mỗi khi gặp phải tình huống như thế, có thể bằng vào tâm linh cảm ứng mà tìm được đối phương. Sau khi tìm được đối phương ngọc bội sẽ tự động tắt đi và từ đó trở thành phế vật, cũng không có cách nào tái sử dụng được nữa.
Mỗi một khối ngọc bội Túc địch chỉ có thể vì chủ nhân chỉ dẫn một gã địch thủ!
Nếu không sáng thì chứng minh là không có hay ít nhất là chưa có bình sinh đại địch.
Loại vật này cực kỳ huyền diệu, huyền diệu đến mức không thể nào giải thích được nhưng cái giá để chế luyện ra được loại Túc địch này là rất lớn. Các nguyên lão cao thủ tham dự chế luyện Túc địch, từ lúc bắt đầu chế luyện Túc địch tại một khắc kia đã chung thân cũng không cách nào sử dụng được thần hồn lực nữa, thậm chí là không cách nào khu động được tinh thần lực của mình nữa!
Trả giá cao như vậy đối với các cao thủ đã có thói quen dụng thần thức dò xét hết thảy mà nói quả thực chính là quá mức thảm trọng! Trực tiếp tương đương thành một người mù hay điếc rồi!
Nhưng Túc địch lại có thể giúp cho người mình ký thác khi đối mặt với đối thủ chiếm trước được tiên cơ. Ở trong chiến đấu chiếm được một phần tiên cơ chẳng khác nào là ở vào thế bất bại rồi!
Nếu có thể ở trong năm trăm năm đại bỉ lấy được thắng lợi, vì tông phái của mình cũng như chỗ tốt cùng hồi báo khổng lồ cho nên ngay cả cái giá phải trả là khổng lồ nhưng vẫn đáng giá!
Chính bởi vì loại vật này hiếm thấy cùng sự trả giá quá cao nên từ trước đến giờ, mỗi một vị lãnh tụ thanh niên trên người cũng không có vượt hơn ba cái.
Nếu là có hoặc đã sử dụng vượt quá ba cái Túc địch mà muốn có cái thứ tư nữa thì cái giá giao ra dưới tình huống bình thường sẽ là số cao thủ mất đi Thần hồn lực gấp 10 lần lúc trước thì mới có thể lần nữa chế tạo ra được.
Coi như là Thiên Kiếm mình cũng chịu không nỗi tổn thất như vậy bởi vì cho dù vì vậy mà chiếm được vị đệ nhất thì cái được cũng đền bù không nổi cái mất.
Mạch Lộ cùng Tử Hoàng chính là sau khi tới nơi này, trong lúc vô tình thử dùng ‘Túc địch” dò xét mà phát hiện ra Sở Dương và mới tìm tới tận cửa... Mà Vân Trung Thiên không có dùng nhưng vẫn đồng dạng phát hiện ra Sở Dương.
Đây chính là điều làm Mạch Lộ tức giận và Tử Hoàng nhất định phải kích giận Vân Trung Thiên một lần nguyên nhân căn bản là ở chỗ này.
Dĩ nhiên những chuyện này Sở Dương không thể nào biết được mà 3 người Vân Trung Thiên căn bản sẽ không nói ra, cho dù nói rõ ra thì cũng tuyệt đối không có người nào vì Sở Dương mà hy sinh lớn như thế để đi chế luyện ‘Túc địch,!
Huống chi hắn còn là một Siêu cấp phế vật có chín đan điền nữa! Sở Dương tên siêu cấp phế vật này lại được Túc địch nhận định là đối thủ của lãnh tụ thanh niên của các đại thiên địa.