Q.8 - Chương 157: Trù Tính Tương Lai
“Muốn!”. Tất cả hài tử ánh mắt đồng thời sáng lên, trăm miệng một lời hồi đáp.
“Ừ, hôm nay ta chia mọi người, chính là Thiên Binh lệnh bài của các ngươi!”. Sở Dương giương một tay lên, trong tay xuất hiện một xấp thiết bài thật mỏng.
Mỗi một khối lệnh bài đều chỉ to bằng hai cái đồng tiền nhưng sáng loáng, hình bầu dục, tạo hình khác biệt và xinh đẹp. Ở chính giữa có hai cái chữ to: Thiên Binh! Phía dưới là tên của từng hài tử.
“Cái này về sau là vật tùy thân của các ngươi, giây lát không được rời khỏi người... Chờ sau này trưởng thành bất kể ở địa phương nào cũng không nên quên, nơi này vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn là thiên binh thiên tướng của Thiên Binh Các chúng ta!”. Trong thanh âm của Sở Dương tràn đầy tình cảm nói.
Nếu có thể nhiều hài tử biết điều như vậy hắn thật lòng không bỏ được, không muốn đưa ra ngoài nhưng hiện tại hắn căn bản là không đủ sức. Mỗi một lần nhớ tới chuyện này, mặc dù là vì chiều hướng phát triển, hơn nữa còn là vì tính toán lâu dài nhưng Sở Dương như cũ vẫn rất đau lòng.
Tuy nhiên hắn đem nỗi đau này đè thật sâu ở trong lòng mà trên mặt vẫn tươi cười rực rỡ ấm áp.
“Tốt!”. Bọn nhỏ nhất thời chấn phấn, từng đứa mở to mắt nhìn thiết bài, hận không thể lập tức cầm lấy ở trong tay.
“Hiện tại ta gọi đến tên ai thì người đó đi lên nhận lấy thiết bài của mình”. Sở Dương bắt tay vào làm nói: “Từ nay các ngươi đã có thể tận tình mà kiêu ngạo! Bởi vì các ngươi là hoàn toàn xứng đáng là thiên binh thiên tướng! Coi như là bây giờ tuổi còn nhỏ nên chưa phải như vậy nhưng tương lai nhất định là như vậy!”.
“Đúng! Chúng ta nhất định là như vậy!”.
Tất cả hài tử toàn lực kêu to lên, lần lượt từng khuôn mặt nhỏ nhắn kích động mà đỏ bừng lên.
“Sở Ngân Phong!”.
“Đến đây!”.
“Sở Kim Phong!”.
“Đến đây!”.
“Đến đây!”.
Sở Dương cố gắng nhớ từng cái từng cái tên vừa nhìn thật sâu từng hài tử đi lên nhận, hắn muốn đem đặc thù tướng mạo của mỗi người khắc thật sâu vào đáy lòng. Một khi chia ra thì đó chính là trời nam đất bắc.
Ngay cả khi có gặp lại thì đó cũng nhất định là chuyên rất lâu về sauỊ
“Hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ, đây là nhà của các ngươi, đây là huynh đệ của các ngươi, đây là tỷ muội của các ngươi”. Sở Dương nhìn thật sâu nói: “Đây là điều mà mỗi người chúng ta cần dùng tánh mạng để bảo vệ!”.
Bọn nhỏ từng đứa ánh mắt lóe sáng nhìn Sở Dương. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động!
“Từ hôm nay trở đi, mỗi một bữa cơm nhất định phải có cá có thịt, có đại bánh bao trắng, bánh bao thịt lớn! Mỗi một bữa cơm, mỗi một bàn ăn cũng không ít hơn mười món ăn!”. Sở Dương hít một hơi thật sâu, quay đầu phân phó nói.
“Báo cho Ngạo Ba cùng Diệu Linh, phải nắm chặt thời gian mua cho mỗi đứa bé 1 bộ quần áo mới. Xuân hạ thu đông bốn mùa y phục. Hơn nữa phải chuẩn bị cho cả mười năm! Cần đặc biệt chú ý đến việc hình thể biến hóa khi lớn lên! Vào năm thứ mười... Bọn nhỏ không sai biệt lắm đã trưởng thành rồi. Mỗi một người mười bộ y phục!”. Sở Dương nhẹ giọng nói.
“Ngoài ra mỗi đứa bé được chế tạo một cái trường Mệnh Tỏa. Riêng nữ hài tử thì thêm làm một cây trầm gài tóc bằng vàng ròng!”.
“Chuẩn bị cho mỗi người một cái hò nhỏ, bảo đảm có thể chứa hết những món đồ kia”.
Những thứ này nếu làm toàn bộ thì không thể nghi ngờ gì, sẽ là một khoản chi tiêu dị thường khổng lồ nhưng Sở Dương không cắt đi tý nào.
Mai phu nhân tựa hồ ý thức được cái gì mà trong mắt nhanh chóng dâng lên một mảnh lệ quang.
Phía dưới bọn nhỏ thì vẫn không buồn không lo, đứa nào đứa nấy đang cười đùa, nhìn Thiên Binh lệnh bài trong tay coi như trân bảo, thanh âm non nớt vang lên, mỗi đứa đều đọc tên của mình và không ngừng lặp lại.
Có 1 số nữ hài tử đã bắt đầu dùng sợi tơ tỉ mỉ đeo vào lệnh bài rồi đeo lên cổ mình, thỉnh thoảng lại lấy ra xem một chút, lần lượt từng cái khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn cười như nở hoa.
Sở Dương trong lòng không khỏi đau xót. Nếu như ta bây giờ không yếu như vậy... Nếu ta hiện tại có đủ thực lực...
Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tựa hồ từ đáy lòng của mình thở dài một tiếng. Cảm giác được trái tim của mình cũng ở trong một tiếng thở dài này mà run rẩy.
Đang lúc đám Vân Trung Thiên đến tìm Sở Dương thì đồng thời một đám người khác cũng đi tới cửa Thiên Binh Phách Mại Đường. Bên trong nội đường người có tu vi cao nhất là Tuyết Tiên Tử dẫn đầu cảnh giác nói: “Lão đối thủ của chúng ta tới rồi!”.
Hải Dương Ba ngẩn ra nhưng ngay sau đó cũng phát hiện ra khách không mời đến. Hắn không khỏi trầm mặt xuống, nói: “Các vị lão bằng hữu nếu như là đã tới, sao không dứt khoát đi vào ngồi một chút đây?”.
Vừa dứt lời một cỗ khí tức âm trầm làm cho người khác nói không ra lời và rất không thoải mái đột nhiên xuất hiện theo sau là 1 cái thanh âm đột ngột vang lên nói: “Các ngươi bây giờ còn có tâm tư ở chỗ này nghiên cứu chuyện đoạt bảo sao? Không biết là chuyện gấp như lửa đốt mông đít rồi sao, thật bội phục cho người của Đông Hoàng Thiên các ngươi, thật sự là bảo trì bình thản tốt a. Chẳng lẽ không sợ làm cho Đông Hoàng bệ hạ mất thể diện sao?”.
Tuyết Tiên Tử mày liễu dựng lên trầm giọng nói: “Lão đầu trọc kia, ngươi ở đó nói hưu nói vượn cái gì đó?”.
“Ha ha ha”.
Theo tiếng cười một đại hán khôi ngô đầu trọc đi đến, nhìn tuổi thì cũng chỉ vào tầm bốn mươi năm mươi tuổi thôi nhưng mọi người vừa nhìn thấy thì đều hít sâu một hơi thằng này là một đại Sát Thần ở Phù Đồ Thiên!
Phù Đồ Thiên, Phù Đồ Các trưởng lão, Ngũ trường Hưu. Ngoại hiệu vừa thấy trường Hưu liền trường Hưu (nghỉ ngơi dài hạn), từ ngoại hiệu này đại khả đã thấy được sát tính rất nặng rồi.
Phù Đồ Các ở trong các siêu cấp môn phái ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đứng hàng thứ năm!
Bên người hắn có 1 Hắc y nhân là Đại Tây Thiên, trưởng lão Đao Kiếm mình, tên Đao trường tiểu.
Đao Kiếm mình trong các siêu cấp môn phái ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đứng hàng thứ mười một.
“Lão quang đầu kia lời ngươi lúc trước đến tột cũng là có ý gì?”. Tuyết Tiên Tử ánh mắt như băng tuyết. Đối với hai người kia trong nội tâm nàng nửa điểm hảo cảm cũng không có, từ trước đến giờ gặp mặt chính là muốn động thủ chào hỏi rồi. Bọn họ với thân phận và tầng thứ như bây giờ nếu không cần thiết thì cực ít khi động thủ, chẳng qua là Tuyết Tiên Tử cùng hai người này mối liên quan quá sâu xa và thật sự rất “Thâm hậu”, nhất là đối với Ngũ trường Hưu.
Ngũ trường Hưu kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Tiên Tử thì lập tức thần hồn điên đảo.
Lúc còn trẻ Ngũ trường Hưu này lại tự mình chạy tới Hồng Trần Như Mộng Hiên hướng về Tuyết Tiên Tử cầu hôn. Sau đó thì sao? Hắn bị Tuyết Tiên Tử hung hãn sửa chữa một bữa, đánh cho thành gần chết rồi mới ném về.
Nếu chuyện đến đây mà chấm dứt thì đại để đó chính là một trò cười cầu hôn không được bị đánh mà thôi nhưng cũng không biết Ngũ trường Hưu này rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà cứ sau mỗi mười năm lại phái người đến cầu hôn một lần. Lấy tuổi của bọn hắn mà nói, qua nhiều năm như vậy, Tuyết Tiên Tử đã cự tuyệt người này cầu hôn không biết bao nhiêu lần rồi, cũng đến mấy ngàn lần rồi mà vẫn không ngăn được...
Bị theo đuổi nói thật ra thì cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ nhưng bị người ta theo đuổi như thế thì cũng là vạn phần buồn bực, nhất là một ngàn hai nghìn ba nghìn lần tới cầu hôn thì cho dù ai cũng chịu không được thật sự là phiền toái.
Ngoài ra cái trò cười này cũng vì vậy mà biến thành chuyên khôi hài của người cùng thế hệ trước.
Có câu nói liệt nữ sợ triền lang nhưng Ngũ trường Hưu, vị ‘Triền lang’ này đã làm được đến mức Đăng Phong tạo cực mà Tuyết Tiên Tử, vị ‘Liệt nữ’ kia vẫn thờ ơ thậm chí là đã nổi giận!
Cho nên Tuyết Tiên Tử chỉ cần vừa thấy được tên đầu trọc này thì sẽ giận dữ không thôi. Hôm nay có thể miễn cưỡng kềm chế được không trực tiếp động thủ cũng đã là khắc chế tốt lắm rồi.
“Ách... Ngươi đừng hiểu lầm ta không có ý tứ gì khác... Ta chỉ nói là thật ra thì chỉ nói là”. Ngũ trường Hưu lấy tay gãi đầu trọc, lại rất có điểm quẫn bách. Thanh âm âm trầm lúc trước nay lại trở thành lắp bắp.
Hải Dương Ba trong lòng cười thầm cái này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn...
Đao trường tiểu trên mặt hiện ra một nụ cười khó được nói: “Các vị chúng ta lần này đến thật sự không phải là tới đánh nhau, chủ yếu là có đại sự phải thương nghị”.
Tuyết Tiên Tử vẻ mặt lạnh lùng hỏi nói: “Đại sự gì?”.
“Năm trăm năm đại bỉ sắp bắt đầu cái này có được coi là đại sự không?”. Đao trường tiểu sắc mặt trịnh trọng hỏi.
“Năm trăm năm đại bỉ?”. Tuyết Tiên Tử ngay cả đang tức giận nhưng cũng nhịn không được cơ hồ muốn bật cười nói: “Quả nhiên là đại sự chẳng qua là đại sự này còn cần ngươi nói sao? Còn năm mươi mốt năm nữa là năm trăm năm đại bỉ sẽ bắt đầu! Chuyện này người nào lại không biết chứ?”.
“Sai!”. Đao trường tiểu lạnh lùng phun ra một chữ nói: “Không phải là còn năm mươi mốt năm mà chỉ có mười một năm thôi!”.
“Nói hưu nói vượn!”. Tuyết Tiên Tử trợn mắt nói: “Đao trường tiểu lão tiểu tử ngươi già quá mà hồ đồ rồi sao? Lần trước năm trăm năm đại bỉ chúng ta đều ở đó mà. Chẳng lẽ có chút thời gian như vậy mà cũng có thể nhớ lầm sao?”. Hải Dương Ba gật đầu nói: “Chính xác! Nếu như là dựa theo thời gian tỷ võ năm đó mà nói thì khoảng cách tới năm trăm năm chi kỳ đúng là còn năm mươi mốt năm nữa”.
“Chẳng qua là bây giờ có biến hóa nên sự kiện đại bỉ”. Đao trường tiểu thở dài nói: “Cũng chỉ còn mười một năm nữa là diễn ra nữa thôi”.
Nhìn ánh mắt của hắn không giống giả bộ, Tuyết Tiên Tử vẻ mặt từ từ trầm trọng lên nói: “Ngươi nói lời này là thật hả!?”.
“Quả thật là như thế!”. Ngũ trường Hưu vuốt đầu trọc, lắp bắp cười nhìn Tuyết Tiên Tử mà trơ mặt ra nói: “Tiên tử muốn biết chuyện tình gì, chỉ cần ta biết tất nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tân, ta ngồi xuống trước đã có được không ta nhất định sẽ đem toàn bộ chuyện ta biết đến nói cho tiên tử”.
“Cút qua một bên mà ngồi!”. Tuyết Tiên Tử hét lên một tiếng nói: “Đừng ngồi bên cạnh ta, cút”.
“Hảo hảo tốt... Hảo hảo... Ta không ngồi bên cạnh ngươi không ngồi bên cạnh ngươi còn không được sao”. Ngũ trường Hưu biết vâng lời đi ra xa xa ngồi xuống lấy lòng nói: “Tiên tử ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận... Tức giận sẽ xấu đi, ta đối với ngươi một mảnh thâm tình, thiên địa chứng giám”.
Tuyết Tiên Tử phát điên đến mức nắm quả đấm đứng lên nhưng đứng được một nửa thì lại miễn cưỡng mạnh mẽ nhịn xuống, hổn hển thở gấp ra một hơi rồi lại như có chút đè nén không được mà cuồng nộ đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đao trường tiểu nói: “Ngươi nói tiếp đi! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao đại bỉ sẽ diễn ra sớm, tại sao ta lại không biết tin tức này!”.
Đao trường tiểu bị nàng làm cho sợ hết hồn nói: “A?”.
“A cái gì mà a?!”. Tuyết Tiên Tử bộc phát nói: “Ngươi điếc hả?! Mau nói đi!”.
Đao trường tiểu ủy khuất trố mắt nhìn mà thầm nghĩ: Hai người các ngươi gây lộn thì lôi ta vào làm gì? Sao lại nhằm vào ta mà trút giận chứ? Nhưng quả đấm của chúng ta quả thật không cứng rắn bằng nữ nhân này nên không thể làm gì khác hơn là nén giận.