Q.8 - Chương 169: Gian Thương Bổn Sắc
Thứ tốt!
Tuyệt đối thứ tốt! Chỉ là một cây này liền cũng đủ để Ô Thiến Thiến tỉnh lại và khôi phục vết thương rồi.
Sở Dương nháy mắt nói: “Thứ này là không tệ nhưng một cây này lại chỉ có thể đổi được một người!”.
“Ngươi!”. Tuyết tiên tử trừng mắt nói: “Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng hả?”.
Sở Dương lão thần khắp nơi nói: “Là ta lật lọng sao? Tiên tử trong lòng tinh tường mà. Trước mắt đây cố nhiên là Cửu Tử Hoàn hồn Thảo hàng thật giá thật nhưng Cửu Tử Hoàn hồn Thảo và Cửu Tử Hoàn hồn Thảo lại là không hoàn toàn đồng dạng mà”.
Hắn chậm rãi nói: “Nói thí dụ như, loại năm nghìn năm cùng loại một vạn năm, hoặc là hai vạn năm, ha ha... Hắc hắc hắc...
Tiếng cười kia đúng là cực kỳ gian trá!
Tuyết tiên tử cắn răng, giọng căm hận nói: “Xem như ngươi lợi hại! Sở trang chủ tuy còn trẻ tuổi mà nhãn lực độc đáo và hiểu biết lại là tài trí hơn người!”.
Sở Dương cười nhạt nói: “Đâu có, đâu có... Tiên tử cố tình muốn khảo sát nhãn lực của tại hạ, vãn bối cũng chỉ là cố giữ vững tinh thần mà thôi, tất nhiên là không làm tiên tử thất vọng rồi”.
Tuyết tiên tử tức giận mặt trắng bệch hung hãn nhìn Sở Dương nói không ra lời, quả thực là muốn đem Sở Dương một ngụm nuốt tươi.
Thật ra Sở Dương nào biết được đâu là Cửu Tử Hoàn hồn Thảo tốt? Đại khái tuổi tác như thế nào?! Từ lúc Tuyết tiên tử lấy ra đây một cây, Kiếm Linh trong Cửu Kiếp Không Gian đã điên cuồng liên thanh kêu gào mau nắm vào tay!
Nhưng Sở Dương đâu sẽ phạm vào cái sai lầm này. Thịt đã nhất định sẽ ăn vào trong miệng, làm gì mà vội vã như vậy? Quyền chủ động ở trong tay mình mà!
Thật ra điều chỉnh thức khiến Sở Dương sinh nghi cũng do Tuyết tiên tử nói: Ba cây Cửu Tử Hoàn hồn Thảo!
Nếu là ba cây như vậy tuyệt đối không thể có thể ba cây có chất lượng hoàn toàn đồng dạng. Vì Cửu Tử Hoàn hồn Thảo chắc chắn không phải là loài sinh trưởng theo cụm, linh khí trong mấy ngàn dặm có thể ngẫu nhiên trong ngàn vạn năm sinh ra được một cây Cửu Tử Hoàn hồn Thảo đã xem như là không tệ rồi.
Cho nên về niên phân dược lực chắc chắn là đều khác nhau rất lớn!
Hôm nay đã có ba cây, Tuyết tiên tử muốn có ích lợi lớn nhất, vậy thì tuyệt đối cây đầu tiên lấy ra chắc chắn có chất lượng kém nhất! Cho nên Sở Dương vừa ra đã hung hãn ép giá!
Tuyết tiên tử tức giận gần như muốn nổ tung, lại vốn không nghĩ tới chuyện này thật ra là bản thân mình từ ban đầu đã phạm vào sai lầm, ngược lại tưởng rằng Sở Dương biết rõ hư thật về Cửu Tử Hoàn hồn Thảo rồi.
Tuyết tiên tử tuy niên tuế cửu trường, giang hồ lịch duyệt cũng phong phú nhưng về mặt tính toán, mưu trí, khôn ngoan so với Sở Dương thì lại còn kém hơn mấy bậc. Sở Ngự tòa về âm mưu quỷ kế thì phải gọi là tổ tông.
Con mắt tùy tiện vừa chuyển đã liên tiếp có ý xấu...
“Tốt, một thì một!”. Tuyết tiên tử giận dỗi nói.
“Thành giao!”. Sở Dương động tác gọn gàng móc ra một cái chai làm bằng Tử Tinh Ngọc Tủy, đem cây Cửu Tử Hoàn hồn Thảo này cất vào, sau đó cổ tay một chuyển đưa vào trữ vật giới chỉ, tâm niệm vừa chuyển đã đi vào Cửu Kiếp Không Gian, đã rơi vào tay Kiếm Linh vốn đã trông mòn con mắt.
Kiếm Linh ôm lấy Cửu Tử Hoàn hồn Thảo mà cười đến mức không ngậm được miệng... Bảo bối aaa...: “Cây thứ hai này còn miễn cưỡng được 1 điểm... Sở Dương trầm ngâm nói: “Một cây này đổi hai người mặc dù nhất định là không đủ nhưng cũng không kém quá nhiều, ta cũng không thể đem những hài tử kia chia lẻ ra cho ngươi... Liền cho ngươi hai người đi, không cần cảm tạ ta đâu!”.
Thấy Sở Dương một bộố ra vẻ ta đây rộng rãi, Tuyết tiên tử tức giận đến mức quả thực muốn vỗ bàn mà đứng dậy.
Không đủ sao? Một cây này đâu chỉ là miễn cưỡng được 1 điểm mà tuyệt đối là rất được, xem bộ dạng cây này, cả thân đều đã hóa thành ngọc chất, óng ánh lóe sáng, vừa lấy ra, hồng quang bắn ra bốn phía chiếu rọi cả thư phòng.
Đây tuyệt đối là đỉnh cấp linh dược, càng không phải là mặt hành phổ thông. Đây chính là Cửu Tử Hoàn hồn Thảo có thể khởi tử hồi sinh đó! Hơn nữa còn là thượng phẩm Cửu Tử Hoàn hồn Thảo nữa.
“Đây là thất vạn niên tuế nguyệt Cửu Tử Hoàn hồn Thảo!!”. Tuyết tiên tử giận không kềm được, quả thực muốn đem Sở Dương một cái tát chết, đầu ngón tay gần như điểm lên trán Sở Dương nói: “Ngươi rốt cuộc là không hiểu hay là cố tinh không hiểu hả!? Là không nhìn được hàng hay là cố tinh không nhìn ra được hàng hả? Thứ này ở cả Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng không có được vài cọng đâu! Vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ đòi mặc cả? Là Phách mại sư ngươi không biết xấu hổ sao?”.
Sở Dương hờ hững nói: “Tại hạ tự biết tài sơ học thiển, lịch duyệt nông cạn, nhận thức về linh dược lại không nhiều lắm, ta cũng biết tại Cửu Trọng Thiên Khuyết thiên tài tu hành càng ít hơn một chút linh dược tuy quan trọng nhưng có nhiều linh dược hơn nữa chưa hẳn đã có thể chống đỡ được hưng suy của một môn phái! Tuy nhiên nhân tài thì lại có thể, ta nói như vậy có đúng không”.
“Tuy có trăm vạn năm linh dược đi nữa nhưng không có thiên tài nhân tài cao thủ thì cũng chỉ có thể là tai ương diệt môn mà thôi. Nhưng chỉ cần có thiên tài, một khi môn phái lớn mạnh, muốn linh dược gì mà không có chứ! Nói như vậy là có đạo lý hay là không có đạo lý đây?”.
Vừa rồi Tuyết tiên tử bị Sở Dương làm cho tức giận đến mức não đau, nói chuyện có điểm lộn xộn nhưng mà Sở Dương lúc này cố ý học cách nói chuyện của Tuyết tiên tử, trong đó ý tứ trêu tức cùng quyết không nhượng bộ lại càng đậm!!
“Một cây linh dược như vậy cũng đủ để cứu vớt mười tên thiên tài gần chết đó”, Tuyết tiên tử nổi giận đùng đùng nói: “Thậm chí ngay cả Thiên Nhân cấp cũng có thể cứu trị được! Một gốc linh dược này, là vô giá đó!”.
“Nếu ngài coi trọng cây linh dược này như vậy, giá ta đưa ra ngươi không tiếp thụ được thì một cây này ta liền nhịn đau từ bỏ Sở Dương mỉm cười, thân thể ngả ra sau, thoải mái nhàn nhã nhếch chân lên bắt chéo nói: “Xin ngài mang về mà cứu vót 10 thiên tài kia đi. Nói thật để chỗ này của ta quả thật là lãng phí, ta nào có Thiên Nhân cấp cao thủ cần cứu trị chứ! Từ bỏ, hắc hắc, ta từ bỏ thôi”.
Ra vẻ giận dỗi từ bỏ, Sở Dương càng ngày càng làm cho người ta giận điên người! Tuy nhiên đây chính là sách lược của Sở Dương: Ta trước chọc tức chết ngươi, làm ngươi tức điên, sau đó lại bàn giá cả với ngươi. Một cao thủ mất đi lý trí so với một đàn bà đầu não thanh tỉnh thì dễ đối phó hơn nhiều, Sở Dương trong lòng thầm nghĩ.
Tuyết tiên tử tức giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời.
Nếu có thể lấy về thì chẳng lẽ ta không biết lấy về sao? Nhưng nếu đã đến nơi này rồi thì chính là muốn dùng để đổi lấy thiên tài, như vậy lấy về làm cái gì?
Cứu trị được 10 cao thủ... Ta nói đó là có thể cứu được nhiều cao thủ như vậy? Tiểu tử này rõ ràng chính là nhìn chuẩn vào điểm này nên cái gì thể diện cũng không muốn mà liều mạng ép giá!
Cho dù là tình thế so với người mạnh hơn nhưng lại chẳng có được da mặt dày như vậy?!
Bây giờ ở trong suy nghĩ của Tuyết tiên tử mức độ chán ghét của Sở Dương đã gần với Ngũ trường Hưu kia rồi, có lẽ qua một hồi nữa sẽ chiếm được vị trí đệ nhất.
“Ít nhất ba người!”. Tuyết tiên tử cắn răng nén giận chủ động hạ giá.
“Ba người a, cũng được, ai bảo ngài là Hồng Trần Như Mộng Hiên tiền bối chứ, ngươi nói coi như xong!”. SỞ Dương lập tức ngồi ngay ngắn, đánh nhịp định án, đã định mua bán, ngoài đánh nhịp ra vẫn không quên nói gần nói xa đâm chọc Tuyết tiên tử 1 cái!
Ba người? Cho dù thực sự đổi lấy mười tên cũng đáng! Nếu dùng thứ này chế tác ra Cửu Trọng Đan, thậm chí là siêu cấp Cửu Trọng Đan cũng dư dả, lại thêm những vật khác nữa, vậy là ta có thể lại tạo ra được hơn một trăm thiên tài nữa! Mặc dù không phải là một vốn bốn lời nhưng nhất bản bách lợi thì vẫn không sai biệt lắm!
Thấy Sở Dương đáp ứng thống khoái như thế, Tuyết tiên tử trong lúc này còn chưa biết mình bị mắc lừa, lại nghe Sở Dương nói như vậy, rõ ràng chính là chỉ trích bản thân lấy thế đè người, lấy mạnh hiếp yếu, trong sát na lông mày dựng thẳng, môi mấp máy tức giận đến run rẩy.
Ngươi còn có điểm liêm sỉ nào không? Chẳng lẽ đúng là trình độ không biết xấu hổ đã vô địch thiên hạ rồi!
“Ta nói Tuyết tiên tử tiền bối, đổi ba người Ta đã bị tổn thất nặng rồi, lúc này đây ngài ngàn vạn lần đừng nói với ai đó. Tin tức mà truyền đi dù là linh dược của Cửu Trọng Thiên Khuyết đầy nhà thì ta biết tìm đâu ra nhiều thiên tài như vậy đây”. Sở Dương chưa đủ thổn thức nói.
Cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ?
Tuyết tiên tử hô hấp sâu hai cái, toàn lực vận chuyển vài ngàn năm công phu mới miễn cưỡng đem bộ ngực gần như muốn nổ mạnh tức giận cưỡng chế lại, sắc mặt cũng đã đỏ bừng.
Linh dược mãn đường? Ngươi cho rằng linh dược chính là phân dê cứt ngựa sao?
“Vô... Sỉ... Tuyết tiên tử run rẩy môi nói.
“Được ngài khích lệ... Ngài đối với ta đánh giá rất cao, xấu hổ quá, không dám nhận, xấu hổ không dám nhận đâu”. Sở Dương cười chân thành nói.
“Mẹ nó... Trong miệng Tuyết tiên tử lời thô tục liên tiếp mãnh liệt xông ra!
Sở Dương thì tay mắt lanh lẹ đem cây Cửu Tử Hoàn hồn Thảo kia thu vào.
“Ba người thì ba người, ai bảo ngài là tiền bối chứ... Gốc thứ 3 này cũng không thể... Tuyết tiên tử hầm hừ đem đệ tam cây lấy ra, Sở Dương con mắt liền trợn to, mấy câu phần sau không hề nói ra.
Một cây này so với một cây trước không thể so sánh nổi, đây mới thực sự là thứ tốt!
Cả cây linh dược đều đã hiện ra tuyệt đối ngọc chất, hơn nữa quanh linh dược thỉnh thoảng tản ra vụ khí màu đỏ như máu, ở trong rễ cây ẩn ẩn quang hoa bắn ra bốn phía, sáng chói mắt tựa như mãn thiên tinh đấu đều ở trong đó vậy!
Trong lúc này, giống như là tiểu vũ tri thu nhỏ, nhìn thật là mê người!
Trình tự của cây Cửu Tử Hoàn hồn Thảo này tuyệt đối đã vượt qua cái gọi là thiên tài địa bảo rồi! Ở công dụng, thậm chí còn muốn vượt qua cả Cửu Đại Kỳ Dược của Sở Dương!
Ngay cả Kiếm Linh ở trong Cửu Kiếp Không Gian cũng thấy vậy mà ngây người, đồng dạng nghẹn họng nhìn trân trối không thể làm ra âm thanh gì.
“Gốc thứ 3 này, ngươi xem thế nào?”. Tuyết tiên tử thấy được phản ứng của Sở Dương thì không khỏi có chút đắc ý hỏi.
“Gốc thứ 3 này ngài muốn đổi bao nhiêu?”. SỞ Dương có chút mê muội chết đi nhìn chằm chằm vào gốc Cửu Tử Hoàn hồn Thảo thứ 3 này. Trong Cửu Kiếp Không Gian, Kiếm Linh nhắc nhở: Một cây này đã đạt tới cấp độ của Cửu Đại Kỳ Dược, ít nhất cũng là sánh vai với, chỉ cần giao cho Kiếm Linh là lập tức là có thể phân hoá ra càng nhiều Cửu Tử Hoàn hồn Thảo, cho dù như thế nào cũng phải đem nó bắt về.
Thậm chí, chất lượng của Cửu Kiếp Không Gian cũng có thể bởi vì cây linh dược này mà tiến thêm được một bước, càng làm cho Sở Dương động tâm chính là, chỉ cần vật này tới tay, ở trong nửa năm thời gian Kiếm Linh có thể ở trong Cửu Kiếp Không Gian đem ba cây Ngọc Tuyết Linh Tham kia thúc hóa đến trạng thái Dược Linh!
Đến lúc đó, linh dược trong không gian liền có thể tiến hóa đến vô cùng, dùng không hết!
“Một cây này ta muốn đổi mười tên! Có thể không?”. Tuyết tiên tử trong lòng hưng phấn, rốt cuộc cảm giác mình đã có thể như sư tử há to mồm rồi.
Tuyết tiên tử đối với người này có một loại cảm giác vô lực, chó cắn con nhím không thể nào hạ miệng được, lúc này đây mười người là đã cả gan kêu ra.