Q.8 - Chương 186: Giết

Trong hắc vụ truyền ra một tiếng kêu đau đớn, một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó hắc vụ phiêu tán rồi một hắc y lão già xuất hiện cùng với thân ảnh Nguyên Thù Đồ.

Trên thân Nguyên Thù Đồ, thình lình có ba chỗ vết thương máu tươi chảy giãn giụa, mặc dù đao cũng không chính xác chém tới trên người hắn nhưng lão giả kia thủy chung đã tới chậm, Tam đại đao khí đã đánh Nguyên Thù Đồ trọng thương!

Chỗ miệng vết thương đều lộ ra nội tạng rõ ràng có thể thấy nội tạng Nguyên Thù Đồ đã bị Phá Toái!

Thương thế như vậy, chắc chắn phải chết!

“Phanh” một tiếng trước ngực Nguyên Thù Đồ một cái khôi lỗi bằng Tử Ngọc nho nhỏ đột nhiên vỡ vụn rơi trên mặt đất rồi hóa thành bột phấn. Trong bột phấn một đám hắc quang xông lên trời mà đi.

Mà Nguyên Thù Đồ vốn hôn mê bất tỉnh hấp hối, không ngờ vết thương trên người không chảy máu nữa, thậm chí ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục bình thường.

“Là thế thân Khôi lỗi!”. Thiểm Điện Xà đồng tử co rụt lại nói.

Vân Trung Thiên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không thể tưởng được vừa rồi Tam đại đao khách dắt tay nhau đánh một kích, không ngờ là thật sự đã giết Nguyên Thù Đồ qua một lần!

Thế thân Khôi lỗi, danh như ý nghĩa, chính là nghịch thiên bảo vật có thể thay chủ nhân của mình ngăn cản một lần trọng thương trí mạng! Vậy là nếu không bị nguy hiểm đến tánh mạng thì thế thân Khôi lỗi căn bản là sẽ không khởi động.

Một khi thế thân Khôi lỗi khởi động thì chứng minh Nguyên Thù Đồ đã chết một lần rồi cho nên, thế thân Khôi lỗi mới có thể khởi động thay hắn mà chết.

Đây mới là tác dụng lớn nhất của thế thân Khôi lỗi, tác dụng này, thật sự đã đủ nghịch thiên!

Lão già đến sau toàn thân có chút run rẩy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bản thân vừa rồi mới ra tay đã chặn Tam đại đao khách nhưng vẫn đỡ không kịp. Đây là do mình thất trách!

“Tiểu tử, thủ đoạn thật tàn độc, hảo đại đảm lượng!”. Lão già quay đầu nhìn Sở Dương, ánh mắt âm trầm nói rồi mắt thấy lão đầu này muốn liều lĩnh ra tay.

Sở Dương vẫn ung dung đứng đó, không thèm nhìn Nguyên Thù Đồ, càng không để ý đến lão giả kia mà thản nhiên hướng về Vân Trung Thiên nói: “Vân huynh tới vừa vặn, trời tối ngày hôm nay, Thiên Binh Các sẽ mở ra đấu giá lần thứ hai. Trong đó có giá trị liên thành bảo vật, có binh khí trong truyền thuyết, có thuốc hay khởi tử hồi sinh, còn có một chút siêu cấp bảo bối mà các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, xin huynh thay ta thông tri tới các phái

Vân Trung Thiên cùng lão giả kia nghe vậy thì đều khẽ giật mình. Lão giả kia sắp ra tay thì lại vội thu hồi lại.

Chỉ nghe Sở Dương thản nhiên nói: “Nhưng thỉnh Vân huynh thông tri xuống, lần đấu giá này, không có phần của Mặc Vân Thiên! Nếu Mặc Vân thiên có một người nào xuất hiện ở phòng đấu giá, lần đấu giá này liền lập tức hủy bỏ!”.

“Cái này... Vân Trung Thiên khẽ giật mình nói:” Sở huynh việc này không ổn... Kính xin suy xét thêm 1 chút.

“Không cần lo lắng!”. Sở Dương trong mắt phát ra băng hàn quang mang mà lạnh như băng nói: “Ngoài ra, nếu Vân huynh truyền tin tức chưa tới các nơi, như vậy tư cách của Trung Cực Thiên cũng sẽ bị thủ tiêu! Cái hủy bỏ này lại là hủy bỏ vĩnh viễn! Vân huynh nghe rõ ràng chưa?!”.

Vân Trung Thiên khẽ giật mình, vội vàng cười khổ nói: “Sở huynh, ngươi sợ là đã hiểu lầm tiểu đệ rồi. Hôm nay việc này thật sự là tai hoạ sát nách, tiểu đệ cũng kinh ngạc vạn phần, vội vàng chạy đến ngăn cản thì đã muộn một bước, đại xuất ngoài ý liệu, hết thảy...:”.

Sở Dương hờ hững cười cười, cắt dứt lời Vân Trung Thiên giải thích, thanh âm thanh nhã cất cao giọng nói: “Vân huynh, trên trán của ta không có khắc 2 chữ ngu ngốc, trên trán của ngươi cũng không khắc 2 chữ đó! Chuyện hôm nay đến tột cũng là cái gì xảy ra, ta và ngươi trong lòng đều biết rõ! Bây giờ còn chưa phải là lúc ta và ngươi vạch mặt cho nên... Vân huynh nếu đủ thông minh thì nên thành thật một ít! Cần gì phải lãng phí nước miếng chứ?”.

Trên mặt Vân Trung Thiên lộ ra một tia giận dữ nhưng ngay sau đó lại lắc đầu cười khổ.

Hắn tất nhiên biết Sở Dương nói thế là có ý gì: Ta ngay cả Nguyên Thù Đồ cũng dám tại chỗ chém chết, như vậy ta giết thêm một Vân Trung Thiên, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Nếu như là đã xúc động một lần thì xúc động lần thứ hai thì như thế nào, thậm chí xúc động đến cùng thì có ngại gì!

Những lời này nói rõ cho Vân Trung Thiên: Nếu ngươi giương oai, ta sẽ phụng bồi! Phụng bồi đến cùng!!

Nói xong Sở Dương hờ hững cười cười, quay đầu nhìn Nguyên Thù Đồ kinh hồn chưa định nhẹ giọng khẽ cười rồi chậm rãi nâng lên một tay, duỗi ra một ngón trỏ xa xa chỉ vào mi tâm nguyện Thù Đồ, từng chữ rõ ràng nói: “Hôm nay ngươi khống chế, coi như phần mộ tổ tiên nhà ngươi đại phát! Nguyên Thù Đồ, ngày khác ta tất là tự tay giết ngươi!”.

Sở Dương trong miệng ngữ khí lành lạnh, trong mắt càng lóe lên điên cuồng sát khí, ánh mắt như tia chớp.

Tu vi trước mắt của Nguyên Thù Đồ so với Sở Dương không thể nghi ngờ gì là cao hơn nhiều nhưng giờ phút này hắn không ngờ không dám đối mặt với ánh mắt của Sở Dương, vì khí thế của hắn đã bị nhiếp, đành phải quay đầu đi tạm lánh mũi nhọn.

Nhưng đợi đến khi ý thức được mình làm như vậy chính là yếu thế, vội vàng xoay đầu lại muốn trả lời lại một cách mỉa mai thì lại nghe thấy Sở Dương cười lạnh hắc hắc một tiếng.

Một bên hắc y lão già cả giận nói: “Tiểu tử, ngươi ác độc như thế, xương vểnh lên, Quỷ Vực chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi!”.

Sở Dương chậm rãi xoay người, con mắt hờ hững nhìn hắn, khóe miệng lộ ra tiểu dung, nói: “Bây giờ ta liền ở trước mặt ngươi nói, Quỷ Vực các ngươi ở trước mặt ta liền là một cái rắm! Ngươi dám giết ta sao? Ngươi dám động ta sao?”.

Lão giả kia hàm răng cắn chặt mà lại thật sự không dám động.

Mặc dù Sở Dương vừa rồi thiếu chút nữa giết Nguyên Thù Đồ mặc dù Sở Dương vừa rồi mình xác tỏ vẻ Mặc Vân thiên không được tham gia đấu giá chính là rõ ràng kỳ thị và gia tăng sự nhục nhã cho Mặc Vân thiên nhưng hắn bây giờ lại là thật sự không dám nhúc nhích!

Vì lần đấu giá này được tất cả các siêu cấp môn phái kiễng chân trông mong! Bọn họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nếu hắn bây giờ giết Sở Dương, chỉ sợ lập tức sẽ bị các đại thiên địa vây công!

Đồng thời phải đối mặt với quan phương thế lực Đông Hoàng thiên toàn lực truy sát! Nếu thật sự đến loại tình trạng này, chỉ sợ lúc này đây người Quỷ Vực liền ở chỗ này toàn quân bị diệt!

Hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn cũng đảm đương không nổi. Cho nên dù tức giận đến nỗi bản thân sắp nổ tung nhưng lại thủy chung không dám động! Một cử động cũng không dám!

Sau đó Sở Dương ngửa mặt lên trời gì Hmm một tiếng cười lạnh, không chút nào không dứt khoát xoay người sải bước mà đi.

Một âm thanh lạnh như băng, hai chữ như hạt băng châu vậy rơi xuống đất nói: “Tiễn khách!”.

Ngay sau đó Tam đại đao khách hừ một tiếng, đồng thời đưa Đao vào vỏ, lạnh lùng nhìn ba người liếc 1 cái rồi không nói một lời xoay người rời đi.

“Thực sự là quá phận!”. Lão già nổi trận lôi đình nói: “Quả thực là không cói Quỷ Vực chúng ta vào đâu!”.

Vân Trung Thiên thương cảm liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Thiên Kiếm mình chúng ta cũng không được hắn nhìn vào trong mắt, huống chi là Quỷ Vực các ngươi? Các ngươi có tư cách gì để có thể làm cho nhân gia đem bọn ngươi đặt ở trong mắt?”.

Lão giả kia tức giận nói: “Chẳng lẽ việc này cứ như vậy bỏ qua sao?”.

Vân Trung Thiên thản nhiên nói: “Trừ phi ngươi có thể đại biểu cho Quỷ Vực các ngươi, hơn nữa còn phải gánh vác nguy cơ và chống lại tám đại thiên địa kia! Nếu không trước khi đấu giá chấm dứt, tuyệt đối không ai được phép làm Sở Dương gặp chuyên không may! Ngươi không muốn như vậy cũng phải làm như vậy. Ngươi dám làm khác đi sao? Ngươi dám sao?”.

“Cho nên hết thảy đều phải chờ đấu giá chấm dứt đã”. Vân Trung Thiên xoay người phiêu nhiên nói: “Hãy nhớ kỹ trong lúc này các ngươi nếu còn dám nháo sự, Trung Cực Thiên chúng ta sẽ là người đầu tiên ra tay diệt giết các ngươi!”.

Chuyện ngày hôm nay cùng ý định nguyên bản của hắn khác nhau một trời một vực nhưng Vân Trung Thiên cũng chỉ đành như thế, mặc dù lời nói thay đổi xoành xoạch, về sau khó tránh khỏi mất uy tín nhưng vì ý định lâu dài ngàn vạn năm, Vân Trung Thiên cũng biết nên lấy hay bỏ cái gì.

“Vân Trung Thiên, chậm đã!”. Nguyên Thù Đồ rốt cuộc thở ra một hơi nói.

Vân Trung Thiên chậm rãi trở lại nói: “Có chuyện gì?”.

Nguyên Thù Đồ ánh mắt gắt gao nhìn hắn nói: “Sở Dương này chỉ sợ không phải chỉ là một đấu giá chưởng quầy đơn giản như vậy a?”. Hắn rốt cuộc cảm thấy không đúng nói.

Vân Trung Thiên bật cười lắc đầu nói: “Chẳng lẽ Nguyên huynh tưởng rằng Sở Dương là con của Cửu Đại Thiên Đế sao? Tin về Sở Dương, Nguyên huynh đã điều tra rất rõ ràng, bằng không hôm nay sợ rằng cũng sẽ không đến đây?”.

“Tư liệu là tư liệu Nguyên Thù Đồ trong mắt hắc quang lóe ra, có chút dữ tợn nói: “Vân Trung Thiên, ngươi đây là đào cho ta một cái hố sao?”.

Một cái đấu giá chưởng quầy nho nhỏ tuyệt đối sẽ không có Tam đại Thiên Nhân cấp cao thủ hộ giá! Huống chi là ở Tử Hà thành, xa xôi chi địa bực này.

Trong nháy mắt Tam đại đao khách xuất hiện, Nguyên Thù Đồ liền minh bạch nhưng lúc đó hiểu rõ thì hết thảy đều quá muộn.

Thù hận đã không cách nào hóa giải!

Vốn tưởng rằng Sở Dương là người ở bực tiểu địa phương này, mình có thể đủ cùng hắn thương lượng, đã là cho hắn đủ mặt mũi rồi, về phần nữ nhân... Còn không phải là một kiện đồ chơi sao? Giao ra một đồ chơi lại có thể nịnh bợ chính mình, người đối với Sở Dương mà nói chính là nhân vật siêu cấp lớn, cớ sao mà không làm?

Cho nên Nguyên Thù Đồ ban đầu liền không cố kỵ chút nào nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ, một quyền đánh vào một khối thiết bản tràn đầy lực đâm ngược lại!

Nếu nói Vân Trung Thiên không tính toán mình, Nguyên Thù Đồ có chết cũng không tin! Huống chi Vân Trung Thiên bây giờ thái độ trực tiếp thay đổi 180 độ, khiến Nguyên Thù Đồ càng cho rằng: Bản thân mình đã bị Vân Trung Thiên hãm hại!

“Đào hố cho ngươi hả?”. Vân Trung Thiên hờ hững cười cười nói: “Ngươi xứng sao?”. Nói xong liền xoay người mà đi, tay áo bông bềnh, trong nháy đã biến mất.

“Vân Trung Thiên, ta nhớ ngươi đó! Từ nay về sau, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, việc hôm nay, Nguyên Thù Đồ ta chắc chắn sẽ hậu báo!”. Nguyên Thù Đồ nghiến răng ken két nói.

“Ta chờ ngươi đó Trong gió bay tới tiếng Vân Trung Thiên nói.

Từ nay về sau, từ khắc này, lưỡng đại thanh niên lãnh tụ hoàn toàn quyết liệt với nhau. Ai cũng biết, trải qua việc này, hai siêu cấp tông môn của đại thiên địa không còn cơ hội làm bằng hữu nữa!

“Sở Dương này chỉ sợ cũng không phải là rất đơn giản Hắc y lão già kia thở dài một tiếng nói.

“Chẳng lẽ Sở Dương còn có thể là con trai Cửu Đại Thiên Đế?”. Những lời này vốn là do Vân Trung Thiên nói, Nguyên Thù Đồ giờ phút này lặp lại một lần, càng thêm tràn đầy một loại tàn nhẫn nói: “Mặc kệ hắn là ai, đợi đến khi sự kiện Trấn hồn Thạch chấm dứt, ta muốn mang theo Sở Dương còn sống ra đi ta muốn liền ở trước mặt hắn chơi lão bà của hắn! Chơi cả đời! Cho hắn thấy cả đời!”.

Không nói Nguyên Thù Đồ bên kia lửa giận ngút trời và vô hạn tưởng tượng, ảo tưởng sau đói phó Sở Dương như thế nào, còn có hết thảy người và sự vật liên quan đến Sở Dương nữa.

Sở Dương bên này đồng dạng Nộ Hỏa xông lên trời, lúc này đây hắn thực sự đã động chân hỏa!

Mặc dù biết rõ hai đại siêu cấp tông môn kia bây giờ tuyệt đối không phải là mình có thể chọc vào, cũng biết rõ chuyên ‘Thần bí cao nhân phó thác đấu giá, sự ngụy trang này cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân tại nhất thời mà thôi, nhưng Sở Dương bây giờ lại căn bản bất chấp nhiều như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện