Q.8 - Chương 190: Chúng Ta Muốn Báo Thù!

“Cho nên ta muốn đưa các ngươi ra ngoài học bản lãnh, chỉ có học được bản lãnh, có đủ năng lực rồi thì mới có thể ứng phó được biến cố, ứng phó được hết thảy biến cố

“Lúc ra đi trên người mỗi người đều nên mang một ít Tử Hà tệ, xuất môn ra ngoài, ngàn vạn lần đừng ủy khuất bản thân, tiền tài là vật ngoài thân, cần xài thì xài, ngàn vạn lần không nên tiếc”. Sở Dương chậm rãi đứng lên nói: “Có lẽ đợi đến khi các ngươi có được bản lĩnh, trở về thì nhìn không thấy Sở gia đại viện của chúng ta nữa... Hoặc là, khi đó chúng ta còn đang... Chờ các ngươi tới bảo vệ.

“Nhưng ở trên đời này, phải nhớ kỹ một câu, vật cạnh thiên trạch (vật đua trời lựa), nhược nhục cường thực, cường giả sinh tồn

Sở Dương nhẹ nhàng nói: “Buổi chiều sẽ có người tới mang bọn ngươi đi, ta hi vọng các ngươi, cho dù đến đâu đều không nên quên Sở gia đại viện chúng ta, cũng không nên quên huynh đệ tỷ muội nơi này

“Ta càng hy vọng, đến lúc đó tất cả mọi người đều có được bản lĩnh, nếu ai muốn khi dễ chúng ta, chúng ta cùng đánh lui!”. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài nói: “Tư vị bị người khi dễ... Thật không dễ chịu...

Không quay đầu lại, bóng lưng Sở Dương có chút cô đơn đi ra ngoài.

Trong kho hàng là một hồi yên tĩnh.

Tất cả hài tử mắt đều chớp động mà óng ánh nước mắt.

Phải đi sao?

Thật phải đi rồi sao?

Thật lòng không nỡ.

Lúc này mới qua được vài ngày tốt lành, thì lại có người xấu đến khi phụ chúng ta, không cho chúng ta sống khá giả!

Những người kia, toàn bộ đều đáng chết!

“Ta muốn là học thành bản lãnh trở về, ai dám khi dễ Sở gia đại viện chúng ta, ta liền giết toàn gia hắn, một tên cũng không để lại!”.

Một đứa bé đột nhiên rơi lệ đầy mặt đứng lên hô to.

“Ai dám khi dễ chúng ta, giết cả nhà của hắn, một tên cũng không để lại!”.

Hơn ba trăm đứa bé khàn cả giọng rống to, ngay sau đó chính là ôm đầu khóc rống.

Sở Dương ca ca không phải không muốn chúng ta, mà do hắn bây giờ bản thân khó bảo toàn...

Cái này, đối với đám hài tử này đều có thể hiểu được nhưng dưới tình huống ác liệt này, Sở Dương ca ca vẫn lựa chọn đem chúng ta đưa ra ngoài, bảo toàn cho chúng ta, còn cho chúng ta có chỗ an thân, có thể học được bản lãnh, có được ngày mai, có được tương lai...

Thê tử của Tạ Đan Quỳnh, Mai phu nhân hai mắt rưng rưng, môi run rẩy, nói: “Bọn nhỏ... Các ngươi phải nhớ kỹ cái nhà này, nhớ kỹ chúng ta...

“Các ngươi đi chuyến này, lâu ngày thâm niên, cũng không biết khi nào thì mới có thể trở về, nhưng có thể chắc chắn là, lúc các ngươi trở về, các ngươi đều đã trưởng thành, không còn bộ dạng bây giờ nữa...

“Cho nên ngàn vạn lần không nên quên, phải bảo quản tốt Thiên Binh Bài Tử của mình... Đây chính là căn cứ để tương lai chúng ta nhận biết nhau... Chỉ cần có bài tử này, mặc kệ chúng ta có ở đó hay không, ngươi cũng vẫn là Thiên binh của Thiên Binh Các, vẫn còn là thành viên của Sở gia đại viện chúng ta!”.

Mai phu nhân nói càng về sau, nước mắt rơi như mưa.

Phía dưới, chỉ còn lại một mảnh tiếng khóc.

Mỗi đứa bé đều trân trọng tay nắm chặt Thiên Binh Bài Tử đeo ở cổ mà khóc sướt mướt.

Sau này có lẽ cái này chính là tinh thần cột tri của mình, là thứ an ủi duy nhất!

Tất cả đám hài tử vào giờ khắc này đều có một phần tâm nguyện, đời này kiếp này, bất cứ lúc nào đều phải giữ lấy cái này, có thể bỏ qua hết thảy nhưng không thể bỏ qua phần an ủi này được!

Xế chiều hôm đó, Tuyết tiên tử cùng Hải Dương Ba tới, bọn họ nhìn thấy chính là hai trăm chín mươi lăm con mắt khóc đỏ cả lên. 2 mắt đỏ bừng.

Cả đám lưu luyến không rời, thậm chí khi nhìn Tuyết tiên tử, ánh mắt lại tỏ ra hết sức căm thù.

Cứ như vậy mà đem trở về sao được?

Cứ như vậy bồi dưỡng ra thì chẳng phải là tạo ra hai trăm chín mươi lăm cừu nhân sao, hơn nữa còn là cừu nhân có được tuyệt đỉnh tư chất thiên tài!

“Bọn nhỏ Tuyết tiên tử hắng giọng một cái, nói: “Bây giờ Sở đại ca các ngươi tao ngộ cự đại nguy cơ trước nay chưa từng có, hắn bây giờ tạm thời không có năng lực bảo vệ các ngươi. Thậm chí ngay cả an toàn của bản thân hắn cũng không thể bảo đảm được, cho nên đem bọn ngươi phó thác cho chúng ta. Hi vọng chúng ta đem bọn ngươi mang đi, bảo vệ các ngươi, để các ngươi có thể bình an lớn lên”.

Tuyết tiên tử vừa nói mà vừa cảm giác được mình đau răng.

Đây là chuyện gì a, sao tự nhiên lại ‘Phó thác’ cho chúng ta? Rõ ràng là chúng ta đã trả 1 cái giá cực lớn mới đổi lấy được môn nhân đệ tử, căn bản chính là bỏ ra thiên văn sổ tự tài phú mới mua được. Thậm chí bây giờ ngẫm lại vẫn thấy đau lòng...

Nhưng mà những lời này là dựa theo dặn dò của Sở Dương mà nói: Các ngươi nếu không nói như vậy, ta thật sự sợ là các ngươi không dẫn nổi người đi đâu và sau này sẽ xuất hiện phiền toái cực lớn...

Kết hợp tình huống hai ngày nay, Tuyết tiên tử không thể không thừa nhận: Đám hài tử này đối với Sở gia đại viện có một loại tình cảm sâu nặng. Bọn họ từng người, đều là 1 thành viên của đại gia đình này.

Muốn mang đi đích xác là rất gian nan. Nhưng sao có thể nói bọn chúng thật ra là bị họ mua về, phỏng chừng là tại chỗ nổ tung ra, một khi trong lòng có mâu thuẫn về tâm lý, như vậy sau khi trở về bồi dưỡng rất khó khăn: Nhân gia căn bản không phối hợp, ngươi sẽ bồi dưỡng ra sao?

Cho nên mặc dù biết rõ nói như vậy thật ra là giúp cho Sở Dương 1 đại ân nhưng Tuyết tiên tử cùng Hải Dương Ba không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận mệnh làm theo.

Đồng thời trong lòng hai người cũng có chút cảm thấy buồn cười cho dù ngươi chiếm được tiện nghi nhất thời, chẳng lẽ Sở Dương ngươi còn mong những hài tử này thật sự có thể vĩnh viễn nhớ ngươi sao?

Hài tử này nhỏ như vậy chỉ cần lên đến sơn môn rồi, có được cuộc sống đa sắc một khi dung nhập vào trong đó, không đến 3 tháng liền quên mất ngươi là ai! Trên đường tu hành thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái chính là ba năm mươi năm thậm chí mấy trăm năm, đợi đến khi những hài tử này thành tài, đâu còn có thể nhớ rõ Sở Dương ngươi là ai chứ!

Bây giờ nhân khí phối hợp xuống cũng chưa hẳn là chuyện xấu gì.

“Nhưng mà... Một cái tiểu cô nương mở to đôi mắt trong veo tức giận nói:” Các ngươi không phải là rất có bản lĩnh sao? Giúp chúng ta không được sao? Chỉ cần các ngươi giúp đỡ đem cừu nhân của Sở Dương ca ca giết hết, chúng ta không phải là có thể tiếp tục lưu lại sao?

Tiểu La Lỵ vừa nói chuyện vừa khóc thút thít, vừa rơi lệ vừa phẫn nộ nói.

“Đúng vậy, các ngươi sao không giúp chúng ta? Các ngươi sao nhẫn tâm như vậy?”. Rất nhiều hài tử con mắt đều phát sáng lên, đều chất vấn.

Tuyết tiên tử lảo đảo.

Những lời nói này cũng quá giới hạn rồi?

Chúng ta hao tổn tâm cơ, trả giá lớn như vậy chính là để mang bọn ngươi đi, hôm nay ngươi không ngờ bảo chúng ta giúp Sở Dương đem cừu nhân toàn bộ liệu lý sau đó cho các ngươi lưu lại?

Chúng ta trả giá xong cuối cùng hai tay trống trơn sao?

Dường như không đúng thật ra cũng không phải là hai tay trống tron, vì trợ giúp Sở Dương chẳng khác nào là cùng Vân Trung Thiên và Nguyên Thù Đồ, người của hai mảnh thiên địa kia trở thành thù nghịch. Phải trả giá bằng con số thiên văn sổ tự, còn phải giúp ngươi liệu lý cường địch mạnh như vậy, chỗ tốt thì ngươi chiếm, người tốt cũng do ngươi làm, trên đời này nào có đạo lý nào như vậy chứ!

Không giúp đỡ là nhẫn tâm...

Tuyết tiên tử hòa ái dê gần cười nói: “Nhưng mà... Các cừu nhân của Sở đại ca rất cường đại, chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, thậm chí đưa bọn ngươi trở về, trên đường đi cũng nguy cơ trùng trùng... Bọn nhỏ, hi vọng đều đặt trên người các ngươi, chỉ cần các ngươi dụng công học giỏi bản lãnh, liền có thể trở về trợ giúp Sở Dương ca ca, cho nên cố gắng lên bọn nhỏ!”.

“Nhưng mà... Nhưng là chúng ta sợ Sở Dương ca ca chờ không được a... Người xấu nhiều như vậy!”. Có nhiều tiểu nha đầu “oa “một tiếng khóc lớn lên rồi lau nước mắt nói: “Nếu đại ca cũng chết như mẹ ta vậy, vậy thì làm sao bây giờ...

Tuyết tiên tử dở khóc dở cười nói: “Sở Dương ca ca của các ngươi nhất định sẽ chờ được chỉ là cái phiến cơ nghiệp này sợ sẽ không giữ được... Hơn nữa, các ngươi lưu lại cũng khiến Sở Dương ca ca của các ngươi lo lắng rất nhiều, giúp không được gì mà còn rất phiền toái, vì phải phân tâm bảo vệ các ngươi... Cái này sẽ chỉ làm Sở Dương càng thêm nguy hiểm, đạo lý này có đúng không?”.

Vừa nói như vậy đám tiểu La Lỵ mới chậm rãi ngừng lại thanh âm bi thống, ủy khuất vạn phần gật đầu.

Trong đám người một thiếu niên áo trắng chừng mười ba mười bốn tuổi đi ra lớn tiếng nói: “Tốt, chúng ta đi với các ngươi, chỉ là trước khi đi chúng ta có một cái yêu cầu!”.

“Đúng! Chúng ta muốn có một cái yêu cầu!”. Một đám tiểu tử kia tề thanh đại hống nói.

“Có yêu cầu gì? Cứ việc nói chỉ cần là chúng ta đủ khả năng, tuyệt không từ chối!”. Tuyết tiên tử cùng Hải Dương Ba cười khổ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem như sắp xong rồi...

“Yêu cầu này chính là... Bây giờ ai khi dễ Sở gia đại viện của chúng ta, chúng ta phải được biết! Cái này các ngươi chung quy cũng biết mà?”. Thiếu niên này lời nói không ngờ cũng ngay ngắn rõ ràng, người này đúng là Sở Kim Phong.

“Chúng ta phải biết được tên của mỗi môn phái bức bách Sở Dương ca ca, kẻ đầu sỏ gây chuyện là ai, chúng ta phải được biết những cái này!”.

“Bây giờ chúng ta không có bản lãnh, liên lụy làm Sở Dương ca ca bị ủy khuất, tương lai, chúng ta nhất định phải trả thù gấp trăm lần!”. Hai trăm chín mươi lăm đứa bé tề thanh đại hống.

Hiển nhiên, đám tiểu gia hỏa kia sớm tập luyện qua.

“Giết sạch bọn họ!”. Sở Kim Phong vung tay rống to!

“Giết sạch bọn họ!”. Hơn hai trăm hài tử cùng một chỗ rống to!

“Diệt sạch bọn họ!”. Sở Kim Phong vung tay lại rống.

“Diệt sạch bọn họ!”. Hai trăm chín mươi lăm tên hài tử khàn cả giọng.

“Báo thù rửa hận!”. Sở Kim Phong lần nữa lãnh đạo hô.

“Báo thù rửa hận!”. Bọn nhỏ hô đến mức cuống họng cơ hồ vỡ ra.

Tiếng hô non nớt này, không có nửa điểm tu vi gia thành nhưng mà đều khiến Tuyết tiên tử cùng Hải Dương Ba toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh mà có cảm giác rùng mình!

Khủng bố

Quá kinh khủng!!

Nếu như là một người, một tông môn, thậm chí là một mảnh thiên địa, bị hai trăm chín mươi lăm siêu cấp thiên tài thiếu niên ghi hận như vậy, một khi những hài tử này cánh chim phong mãn, tin tưởng cho dù là Thiên Kiếm mình cũng phải đau đầu vạn phần!

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều đang vì Quỷ Vực cùng Trung Cực Thiên, Thiên Kiếm mình lo lắng đồng thời cũng cảm nhận được một sự mừng rỡ: Lực lượng báo thù là vô cùng cường đại, có phần động lực này tương lai mọi thứ đều có thể.

Với động lực phục cừu, đám tiểu gia hỏa kia tiến bộ sẽ phi thường nhanh chóng! Điểm ấy có thể dự kiến được!

Hơn nữa, Trung Cực Thiên, Mặc Vân thiên, vốn chính là đối thủ của chúng ta... Tương lai sớm muộn sẽ đối địch với nhau, dạy trẻ từ lúc còn thơ, hơn nữa những hài tử kia còn tự nguyện nữa, không thể nghi ngờ gì đúng là làm ít công to.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện