Q.8 - Chương 198: Thiên Phong Vân Môn

Sở Dương sắc mặt mặc dù hoảng sợ, hơn phân nửa là giả nhưng trên người lại thật sự đổ ra một thân mồ hôi lạnh.

Không phải là Sở Dương lá gan không lớn mà thật sự đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy hiện tượng này.

Vạn quỷ đều hiện, ngay ở trước mắt! Tràng diện này, người nhát gan sớm đã hôn mê rồi.

Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào nói: “Người này chắc chắn nhận ra Tử Tiêu Thiên Đế! Hắn khi nghe được tin về Tử Hào không ngờ lại chấn động như vậy, như vậy, người này cùng Tử Tiêu Thiên Đế là bạn hay là địch?”.

Ngay bây giờ chỉ cần phán đoán sai, với tính tình hay xúc động của người này thì bản thân lập tức khó giữ được cái mạng nhỏ này!

Cho dù bản thân lại có thể ba hoa chích choè hơn nữa cũng vô dụng, một câu nói sai, tử môn lập tức mở ra.

“Nếu từ cách hắn gọi ‘Tử Tiêu Thiên Đế’, hoặc là sử dụng tên ‘Tử Hào’ để xưng hô, cũng không cung kính cho lắm xem ra hai bên hẳn không phải là bằng hữu Sở Dương trong lòng cấp tốc tự hỏi: “Ít nhất không phải là huynh đệ. Hơn nữa trong thanh âm của hắn chỉ có vẻ vội vàng xao động, cũng không lo lắng, ý nghĩa... Là cừu nhân!”.

“Nói đi! Ngươi sao còn không nói!”. Vô số đầu lâu dữ tợn ở cùng một chỗ rống to, thanh âm chấn động thiên địa nói: “Tử Hào đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”.

“Hắn đã chết Sở Dương bằng khẩu khí bình tĩnh nói:” Triệt để hồn phi phách tán. Về phần cụ thể thì ta ta không thể biết được

“Chết?! Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào đã chết?? Còn muốn bị chết hồn phi phách tán?”. Kiếp Nạn Thần hồn khó có thể tin được sợ hãi kêu lên một tiếng! Thậm chí, vô số lệ quỷ đầu lâu vào giờ khắc này đều mạnh mẽ chấn động thành một mảnh khói đen.

Một mảnh sương mù!

Có thể thấy được tin tức này đối với hắn cự đại như thế nào!

Sau đó, một đạo khói đen cuồn cuộn lần nữa đột ngột xuất hiện ở trước mắt Sở Dương nói: Nói rõ cho ta, nói cho cẩn thận và rõ ràng, Tử Hào rốt cuộc là chết như thế nào? Chết như thế nào, chết như thế nào?”. Thanh âm dồn dập, càng về sau trực tiếp nói thành một chuỗi thanh âm liên miên.

Sở Dương nhíu mày nói: “Ngươi ở gần như vậy, ta có chút ít không thở nổi...

Làn khói đen kia lập tức lui ra phía sau năm trượng, một lần nữa biến ảo thành một cái cực đại quỷ đầu chu vi một trượng, nó há miệng ngửa mặt lên trời rống to nói: “Ta lui ra rồi, ngươi mau mau nói cho ta, hắn chết như thế nào, chết như thế nào chết như thế nào aaaa...”.

Oành!

Cả trong không gian đột nhiên tràn ngập quỷ thanh chiêm chiếp, quần ma loạn vũ, khói đen tràn ngập. Che kín cả bầu trời!

Một cỗ khí tức cực độ âm trầm liền bao phủ cả khu vực!

Đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ trong vòng ba trượng còn miễn cưỡng mơ hồ có thể thấy được, những địa phương khác tất cả đều bị bóng tối bao phủ, đến cả năm ngón tay cũng không thấy được!

Đông, đông. Đông...

Sở Dương rõ ràng nghe được mấy ngàn mấy vạn trái tim cùng một chỗ kịch liệt nhảy lên!

Nhưng mà nơi đây trừ mình ra, căn bản là không còn bất kỳ một sinh linh nào nữa, kể cả Kiếm Linh ở trong đó, Kiếm Linh cũng không có trái tim gì!

Là tình huống gì đây?!

Bất quá biến hóa này cũng không hoàn toàn là tiêu cực vì Sở Dương còn có cái cảm giác khác, cái cảm giác này khiến Sở Dương mừng rỡ vạn phần. Sự biến hóa này chính là do Kiếp Nạn Thần hồn kia có dấu hiệu buông lỏng sự khống chế đối với không gian... Xem ra, trong lòng hắn bị chuyện lay động mà cũng không phát hiện ra khống chế của mình xuất hiện vấn đề.

Mặc dù điểm khe hở này còn xa xa mới đủ cho Sở Dương chạy đi nhưng Sở Dương trong lòng thoáng trấn định hơn tối thiểu nhất là đã có hi vọng, có điểm cơ hội ấy thì chưa hẳn sẽ không có sinh cơ. Quả nhiên, nhược điểm nằm ngay trên tinh thần lực.

Hắn ở trước khi đi vào mặc dù cũng nghe Kiếm Linh nói qua về sự khủng bố của Kiếp Nạn Thần hồn, nhưng mà chính thức thật không ngờ, Kiếp Nạn Thần hồn này không ngờ lại có thể khủng bố đến bước này!

Kinh lịch mạo hiểm lúc này đủ để cho Sở Dương cả đời khó quên. Tuyệt đối là lần tiếp cận tử vong nhất, thậm chí ngay vừa rồi, hắn đã chuẩn bị cười với tử vong rồi.

Kiếp trước của hắn chính là đã tử vong rồi, lần đó là chân chính tử vong, không phải là tiếp cận!

“Với hiểu biết của ta, kết hợp với tất cả truyền thuyết tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, năm đó Tử Tiêu Thiên Đế chết đi, quả thật là đã sáng lập nên một cái thiên cổ truyền kỳ Sở Dương thu thập một chút tâm tình, chậm rãi nói.

Đem những gì mình biết về Tử Tiêu Thiên Đế truyền kỳ nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi nói thật toàn bộ nhưng trong đó có bảy thành lại là sự thực.

Hắn mới mở miệng, Kiếp Nạn Thần hồn cả “người” đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, hết sức chăm chú lắng nghe từng chữ như e sợ là bỏ sót mất cái gì, có thể thấy được đối với tin tức này hắn quan tâm như thế nào.

Sau khi hấp dẫn được sự chú ý của Kiếp Nạn Thần hồn, Sở Dương thử gia giảm thanh âm của mình, hơi gia tăng thêm một tia cổ hoặc chi lực điểm lực lượng này so với năng lực của Sở Dương có thể vận dụng được thì một tia cổ hoặc chi lực này tuyệt đối không đến một phần trăm!

Nhưng Sở Dương thật không dám gia tăng thêm, nếu không phải là bản thân đã khống chế cực hạn thì thậm chí còn muốn giảm đi một chút nữa. Vì một khi bị phát hiện, bản thân liền chính thức chết chắc rồi!

Nhưng vẫn không thể không làm như vậy. Đây rất có thể là cơ hội duy nhất để bản thân chạy trốn được!

Cơ hội ở đây, sinh cơ ở đây!

Lúc này Kiếp Nạn Thần hồn chỉ lo nghe chuyện về Tử Tiêu Thiên Đế mà thật sự không có chú ý đến cái này ít, hắn căn bản là không lo lắng Sở Dương, 1 con kiến hôi sẽ ám toán bản thân, dám ám toán bản thân sao! Theo hắn xem ra, Sở Dương đến nơi này đã tuyệt đối không cách nào chạy trốn được, mình có thể chậm rãi chơi đùa!

Cho dù là chơi vài chục năm cũng không có vấn đề gì!

Đã bao nhiêu năm rồi, cũng không có người nào cùng mình nói chuyện, không có người nào cùng bản thân tiêu khiển, thật sự là tịch mịch muốn điên rồi...

“... Vực Ngoại Thiên Ma đại quy mô xâm lấn Tử Tiêu thiên, Tử Tiêu Thiên Đế thống suất đại quân phản kháng... Âm thanh của Sở Dương êm tai cực kỳ cuốn hút.

Kiếp Nạn Thần hồn lẳng lặng nghe, một câu chưa từng chen vào, tựa hồ nghe đến say mê rồi.

“... Đáng tiếc đến cuối cùng quân đơn độc không ai giúp, toàn bộ lừng lẫy chết trận, mặc dù Tử Tiêu Thiên Đế mạnh mẽ vô luân, cuối cùng vẫn vô năng may mắn thoát khỏi, trước sau nhân quả đại để là như thế... Sở Dương thở thật dài nói.

Kiếp Nạn Thần hồn kia cũng thở dài một tiếng, hắc vụ một hồi rung chuyển, rồi lại khôi phục lại bộ dạng lão nhân gầy gò lúc trước, hắn ngửa mặt lên trời thật lâu, mới có chút hoang mang lo sợ thì thào nói: “Lừng lẫy chết trận... Lừng lẫy chết trận... Tử Hào thật đã chết rồi... Thật đã chết rồi...

“Hắn sao có thể chết?!”. Kiếp Nạn Thần hồn trầm mặc khoảng chừng thời gian nửa chén trà nhỏ rồi đột nhiên bạo phát, đấm ngực dậm chân ngửa mặt lên trời bạo rống nói: “Hắn sao có thể chết?! Hắn ra sao liền chết như vậy? Sao? Sao chứ?!”.

Bất thình lình bạo rống khiến Sở Dương cảm thấy đầu óc ầm ầm chấn động, tức thời bị âm thanh chấn đến đầu váng mắt hoa, thất khiếu tràn máu.

Kiếp Nạn Thần hồn vẫn la to nói: “Tử Hào không nên chết như vậy! Không nên! Hắn nên chết ở trong tay của ta! Chết ở trong tay của ta mới đúng!”.

“Tử Hào, ngươi, tên đao phủ chết tiệt này! Tại sao lại chết!”. Kiếp Nạn Thần hồn càng thêm điên cuồng, túm đứt tóc của mình, dậm chân, sắc mặt dữ tợn, thân thể ngàn lần vạn huyễn, gào khóc kêu to nói: “Ngươi chết rồi, nơi này hơn bảy vạn tám nghìn cái oan hồn, phải đi tìm ai lấy mạng đây!”.

“Ngươi nên chết ở trong tay của ta! Cũng chỉ đáng chết ở trong tay của ta!”. Kiếp Nạn Thần hồn ngửa mặt lên trời trường Khiếu.

Sở Dương trong lòng ầm ầm chấn động!

Một câu nói kia, rốt cuộc đã khiến Sở Dương minh bạch, triệt để xâu chuỗi tất cả nhân quả duyên cớ: Nguyên bản nơi này, siêu cấp tông phái này, Kiếp Nạn Thần hồn này, Thần Nguyên chi Cảnh này... Dĩ nhiên đều bị hủy diệt ở trong tay Tử Tiêu Thiên Đế!

Là Tử Tiêu Thiên Đế, đem nơi này một tay biến thành bộ dạng bây giờ! Cuối cùng sử dụng Trấn hồn Thạch đem nơi đây triệt để trấn áp xuống! Nếu không phải mình ngày đó vô ý, có lẽ Thần Nguyên chi Cảnh này sẽ còn bị phong ấn lâu dài...

Kiếp Nạn Thần hồn này cử động dị thường, một đường khói đen o o thôi qua, o o thôi lại, có thể thấy được trong lòng hắn mức độ chấn động đã không thể kiềm chế được.

Đột nhiên hắn một tay lăng không huyễn hóa ra, một phát túm được cổ Sở Dương, đưa hắn lên nói: “Hỗn đản! Ngươi vừa rồi nói có phải là thật hay không! Là thật hay không!”.

Sở Dương hai chân cách mặt đất, cười khổ nói: “Tiền bối, đại sự như vậy thìên hạ đều biết, ta làm sao dám nói dối?”.

“Lời này nói cũng có đạo lý!”. Kiếp Nạn Thần hồn nhẹ buông tay, đem Sở Dương ném xuống đất, giận dữ nói: “Nhưng mà Tử Tiêu Thiên Đế chết rồi, làm sao bây giờ? Vương Bát đản vô liêm sỉ kia, ác ma kia, đao phủ kia! Tên đồ tể mất hết nhân tính kia! Hắn chết rồi, không ngờ còn là anh hùng, sáng lập cái gì chó má thiên cổ truyền kỳ nữa?! Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy! Tên hỗn trướng chết tiệt kia, đến chết không ngờ cũng là anh hùng?! Đây là điều công bình, thật là bất công mà!”.

“Thiên đạo bất công a!”. Kiếp Nạn Thần hồn ngửa mặt lên trời rống to, ngón tay chỉ thương thiên nói: “Lão thiên gia, ngươi bất công! Ngươi bất công! Ngươi bất công! A a a!... Hắn dốc cạn cả đáy lòng điên cuồng kêu lên.

Sở Dương từ đáy lòng càng sốt ruột.

Vì Kiếp Nạn Thần hồn này mặc dù bây giờ lâm vào trạng thái cuồng bạo, quá mức thậm chí đã hơi chút không còn thanh tỉnh nữa, không gian phong tỏa cũng yếu bót thêm 1 chút nhưng Sở Dương nhưng vẫn khó có thể di động được.

Nếu như tên này khôi phục lại thần trí thanh minh trước, bản thân như cũ không cách nào thoát thân, đợi đến khi đó, ngay cả chút may mắn cuối cùng cũng không tồn tại.

“Năm đó Thiên Phong Vân Môn ta trước sau trải qua ba chục vạn năm dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy, mới thành siêu cấp môn phái lại chẳng qua là vì giết cả nhà hậu nhân của một người huynh đệ kết nghĩa của Tử Hào, liền bị thảm thiết trả thù như vậy!”.

Kiếp Nạn Thần hồn đột nhiên an tĩnh lại, có chút tinh thần chán nản thì thào tự nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng trong thanh âm êm ái lại ẩn chứa vô hạn cuồng bạo.

“Tử Hào rảnh rỗi đi ngang qua nơi này, nhưng chuyện này cùng hắn có quan hệ gì chứ? Hắn đa sự làm cái gì chứ? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ?”. Nói xong ba chữ ‘Dựa vào cái gì’, cuối cùng hắn lại kinh thiên động địa gầm lên giận dữ!

Sở Dương toét miệng nói, ngươi giết cả nhà hậu nhân của một người huynh đệ kết nghĩa của người ta, không ngờ còn không biết xấu hổ nói cùng người ta không quan hệ gì? Là logic gì.

Nhưng Sở Dương rốt cuộc đã biết, hóa ra cái môn phái đã tiêu vong ở trong sử sách này gọi là ‘Thiên Phong Vân Môn’.

Rốt cuộc là coi như đã được giải khai một điều bí ẩn trong lòng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện