Q.8 - Chương 201: Siêu Cấp Ngược Đãi
Đạo này bóng dáng kỳ quái này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện đã nói ra một câu thô tục. Nói xong con mắt không ngờ còn hung dữ trừng to!
Một cỗ uy áp cực kỳ cường đại đột nhiên lăng không tráo đỉnh ép xuống! Kiếp Nạn Thần hồn chỉ cảm thấy cả thiên địa ép xuống, thân thể vào giờ khắc này có một loại cảm giác sắp trực tiếp bị áp thành bột mịn vậy! Gần như muốn quỳ xuống!
Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Tại sao có thể cường đại như vậy chứ?
Kiếp Nạn Thần hồn chỉ cảm giác được mình chính thức đang run rẩy! Đối mặt với tồn tại như vậy, ngay cả ý niệm hoàn thủ cũng không có!
Gần như liền muốn khóc...
Sao tự nhiên trong đó lại chui ra một thứ như vậy chứ?
Không chỉ Kiếp Nạn Thần hồn không biết, tình huống hiện tại, cho dù là Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn cũng tuyệt đối khiếp sợ! Ngay cả Tuyết Lệ Hàn, cũng tuyệt đối không biết ở trong Cửu Kiếp kiếm, còn có một vị nghịch thiên tồn tại như vậy!
Nếu chỉ là cường đại, Kiếp Nạn Thần hồn chưa chắc đã sợ hãi vì bản thân nó chính là Bất Tử Bất Diệt linh hồn thể! Cho dù đối phương cường đại như thế nào, bản thân có sao chứ, cho dù chính xác Tử Hào chưa chết, thậm chí ở ngay trước mắt, có thể đánh bại mình đã là cực hạn rồi, tuyệt không thể giết bản thân lần nữa, trước kia sợ hãi chỉ là động tác theo tiềm thức mà thôi.
Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đối phương một kiếm chém xuống, một cái cánh tay của mình giống như là lúc còn sống bị người chặt xuống vậy, trực tiếp mất đi tri giác sau đó ngay tất cả sinh cơ tử khí đều không còn, bị đối phương triệt để hủy diệt!
Điều này đã nói lên, đối phương hoàn toàn có thể đối phó được nó, diệt sát được nó. Sự thật này mới là điều khiến Kiếp Nạn Thần hồn thật lòng sợ hãi nhất!
Nói cho cùng, hắn thủy chung đã “chết” mấy chục vạn năm rồi lại ở trong dạng thái “chết” này tồn tại mấy chục vạn năm tuế nguyệt, mặc dù hắn đã không phải là người sống, so với bất luận người sống nào càng có thể tồn tại theo thời gian nhưng Kiếp Nạn Thần hồn càng không muốn lại lần nữa phải đối mặt với tử vong, nhất là người và vật khủng bố có thể mang đến cho nó sự hủy diệt.
Bóng dáng nọ lãnh khốc nhìn hắn nói: “Tới đây!”. Ngôn từ ngắn gọn đến cực điểm, lại xen lẫn vẻ tuyệt không cho phép kháng cự.
Hai chữ này hóa thành Lôi Đình màu vàng oành 1 cái đánh lên trên thân Kiếp Nạn Thần hồn, Kiếp Nạn Thần hồn lập tức cảm giác được mình lập tức muốn hồn phi phách tán vậy, khó có thể hình dung được nỗi thống khổ cùng sợ hãi ập vào tràn đầy tâm linh của nó.
“Vâng” Kiếp Nạn Thần hồn sợ hãi rụt rè đi tới. Vì đối phương cường đại khó nói lên lời, nhất là khi đối mặt với tử vong, sự sợ hãi sớm đã triệt để phá hủy đi ngạo khí của Kiếp Nạn Thần hồn.
Ở trước mặt cường giả, Kiếp Nạn Thần hồn cũng chỉ là một kẻ sợ chết kẻ đáng thương mà thôi! Thậm chí, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Nhìn ngươi vừa rồi cuồng ngạo như vậy!”. Bóng dáng kia hèn mọn quệt miệng chửi ầm lên nói: “Với chút bản sự ấy không ngờ cũng không biết xấu hổ ra ngoài lăn lộn, con mẹ nó, ngươi sao còn không mau tìm khối đậu hũ đập đầu chết đi? Thực là, mẹ nó, khiến người ta buồn bực, cư nhiên bị đồ bỏ đi như ngươi vậy đem lão tử đánh thức dậy!
“Nói, ngươi tên là gì?”.
“Bao tuổi rồi?”.
“Ta là hỏi ngươi trước khi chết bao tuổi rồi! Mẹ kiếp, ngươi là đồ ngốc hả?”.
“Cũng coi như là có được chút tuổi, vậy làm sao lại không hiểu chuyện như vậy? Sống uổng phí nhiều quang âm tuế nguyệt như vậy! Quả thực chính là sống không bằng chó, ân, nói như vậy, căn bản là vũ nhục loài chó, tiết độc nhân gia cẩu rồi!”.
“Đồ hỗn trướng! Ngươi còn dám giả thần giả quỷ đùa giỡn, ngươi không phải là đoàn 1 năng lượng sao? Ngươi giả trang cái gì!”.
“Gọt giũa ngươi là để mắt đến ngươi đó!”.
“Nhìn cái gì vậy, còn không mau quỳ xuống, ngươi, con mẹ nó làm sao cao dài như vậy? Đây giống như nói lão tử muốn nói với ngươi còn phải ngẩng đầu lên sao? Ngươi cảm thấy vậy có phù hợp không?”.
“Thế này mới đúng chứ! Mẹ kiếp, quỳ xuống cũng không ra sao? Ngươi lúc còn sống thăm viếng tổ tông ra sao? Cứ theo đó mà làm, ta còn rất đại độ đó...
“Đúng rồi, quy cách quỳ lúc này mới đúng!”.
“Ân? Tha ngươi hả? Ta tại sao phải tha ngươi?”.
“Ngươi gào thét cái gì mà gào thét? Ngươi có mắt không? Làm sét đánh mà không có mưa, lão tử vốn sẽ không muốn đánh ngươi còn tha ngươi hả?”.
Truyện Của TuI chấ
m Net
“Ngươi cử động cái gì! Ngươi dập đầu làm gì? Ngươi bái kiến tổ tiên hả? Còn không cho lão tử ta tập trung tinh thần!”.
“Còn không mau đi, đem những thứ tốt nơi này dọn dẹp một chút cho ta, chẳng lẽ còn muốn ta tự động thủ phải không? Một điểm nhãn lực cũng không có, đồ bỏ đi, ngươi chính là đồ bỏ đi!”.
“Ngoan ngoãn một điểm, tất nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi!”.
Nhìn Kiếp Nạn Thần hồn như bị lửa đốt đít đi thu thập thứ tốt, cái bóng này vô cùng buồn bực thở dài nói: “Nếu không phải cố kỵ tiểu tử kia còn muốn lịch lãm, lần này thật sự muốn đem người này trực tiếp xử lý đi. Loại mặt hàng này cũng còn không biết xấu hổ sống nữa, phi!”.
“Nhớ ngày đó lão tử tung hoành thiên hạ, người bậc này thấy là liền giết, không nghĩ tới bây giờ còn phải khắc chế tính tình của mình!”.
Cửu Kiếp kiếm lóe lên phát ra quang mang lấp lóe.
“Nhanh lên chút ít!”.
“Mẹ nó, ngươi sao không phân tán ra vô số phân thân đi thu thập đi? Nói ngươi hai câu không ngờ là thật khờ? Đầu óc sao ngu vậy, lão tử có muốn đề bạt ngươi cũng không có ý tứ há mồm!”.
“Nhìn ngươi bộ dạng ngơ ngác kìa, không ngờ còn kêu gào muốn báo thù? Cho dù cừu nhân ở trước mặt ngươi, ngươi dám động thủ sao?
“Năm đó cái tông phái này là do tiểu tử ngươi thành lập hả. Yếu ớt như vậy mà không ngờ còn có thể thành lập siêu cấp môn phái?”.
“Cốt khí của ngươi? Khí khái của ngươi hả?”.
“Mẹ kiếp! Cái đó và ta có quan hệ gì, ở trước mặt ta dám có sao? Nói nhảm! Ngươi chỉ ở trước mặt người yếu hơn ngươi mới có cốt khí thôi, thật là hèn hạ mà? Nam nhân không có thực lực không đáng khinh, không có cốt khí mới là đáng sợ nhất, đừng xem tiểu tử kia thực lực không bằng ngươi nhưng nhân gia cốt khí so với ngươi mạnh hơn vạn vạn lần, học hắn đi! Ân, dường như ngươi cũng không phải nam nhân, ngay cả người cũng không phải!”.
“Thời gian của ta cực kỳ hạn chế! Không rảnh nói với ngươi nữa! Ta nói ngươi nhanh lên chút ít!”.
“Mau nữa chút ít!”.
“Ngươi chưa ăn cơm sao?”.
Đáng thương cho vị Kiếp Nạn Thần hồn này bị 1 siêu cấp tồn tại kỳ cục lải nhải phàn nàn la mắng mà phải mệt nhọc đi làm việc, đem tất cả thứ nguyên vốn thuộc về môn phái của mình đưa qua.
Những thứ này đều là do cả môn phái qua mấy chục vạn năm tích lũy, nay cứ như vậy chắp tay tặng người. Một bên thu thập, một bên trong lòng nhỏ máu. Xấu số quá, ai bảo ta lại gặp phải một tên gia hỏa như vậy...
Đây rốt cuộc là ai.
Khí tức này dường như so với Tử Tiêu Thiên Đế năm đó còn mạnh hơn, không, nên mạnh hơn rất nhiều lần, quả thực là nhiều lắm...
Đương nhiên, nó cũng ở trong lòng tự mình an ủi: Dù sao ta bây giờ chỉ là một Kiếp Nạn Thần hồn, những vật này cho dù toàn bộ lưu lại cũng là không dùng đến... Ai, sớm muộn gì đều tiện nghi cho người khác...
Ai bảo nhân gia quyền đầu cứng hơn? Lão tử nếu nắm tay so với hắn cứng hơn, người bị chơi sẽ là hắn...
Mà vị tồn tại kia thì thành thật không khách khí vừa thu đồ ăn cướp, một bên thì o o ăn uống một bên thì hùng hùng hổ hổ la mắng! Ngẫu nhiên lòng dạ không thuận thì chính là quyền đấm cước đá.
Kiếp Nạn Thần hồn bực mình chẳng dám nói ra, không, ngay cả nộ đều là không dám nộ, chỉ ngóng nhìn mong vị khủng bố tiểu tử này nhanh đi đi thôi...
“Sau này trêu chọc đến ai nhớ cẩn thận 1 chút!”. Người này thu toàn bộ vật xong, vung tay lên toàn bộ đồ ăn cướp biến mất rồi tức giận mắng nói: “Không phải là ai ngươi cũng có thể trêu chọc vào! Tỷ như tên vừa rồi kia, ngươi nếu không đắc tội với hắn thì đâu bị lão tử thu thập như vậy? Đúng hay không? Cho nên a, nên cẩn thận 1 chút, có thể sống được càng lâu một chút càng tốt!”.
Kiếp Nạn Thần hồn thật lòng khóc không ra nước mắt.
Ngài thực là cha của ta! Ta nếu sớm biết tiểu tử kia cùng ngài có quan hệ bực này, ta nơi nào còn dám trêu chọc hắn? Ta coi hắn là tổ tông cũng không kịp mà, quả nhiên là nếu không có chỗ dựa lớn như vậy, tiểu tử kia vừa rồi sao dám liều mạng như thế? Ta tính sai rồi...
“Cho nên nói ngươi chính là bị coi thường! Đê tiện hạ lưu! Tiểu tử kia nói một điểm không sai, ngươi chính là hạ lưu bỉ ổi, bỉ ổi vô biên vô hạn!”.
Bóng dáng kia hung dữ dùng ngón tay đầu dí vào trán Kiếp Nạn Thần hồn nổi giận mắng: “Đồ hỗn trướng! Chẳng lẽ ngươi cũng không biết phải đổi thành thật thể để cho ta dí à? Làm 1 đám khói như vậy rất có khoái cảm sao? Mẹ kiếp! Không hiểu chuyện như vậy, giữ lại ngươi làm gì?”.
Kiếp Nạn Thần hồn một bên trong lòng ủy khuất muốn khóc, một bên vội vàng làm cho mình chuyển hóa thành cái đầu người có cảm xúc, bị bóng dáng kia một ngón tay dí vào đầu mà lảo đảo một cái...
“Thực con mẹ nó đê tiện!”. Bóng dáng kia mắng to một câu nói: “Nhìn ngươi tựa như cháu nội ta vậy! Phi”.
Kiếp Nạn Thần hồn khóc không có lệ, trong lòng nước mắt đã sớm chảy thành sông.
“Được rồi, gọi thanh kiếm kia về thôi, lão tử nhanh đi về đi ngủ đây, mặc kệ ngươi! Phi, nói với ngươi mỗi lời nói này đều là đang tiết độc thân phận lão tử!”. Bóng dáng kia nhướng mày nói: “Lời lão tử nói, ngươi nhớ kỹ chưa?”.
“Nhớ kỹ nhớ kỹ rồi, tuyệt đối không dám quên! Nửa điểm không dám quên!”. Kiếp Nạn Thần hồn cúi đầu khom lưng, chờ đợi vị ôn thần này mau cút đi, tình hình như vậy, chịu thêm một chút đều là không được.
“Nhớ kỹ còn chưa xong! Sau này mỗi một ngày đọc thuộc lòng ba lần! Sớm trưa tối đều đọc một lần, kể cả mỗi lời ta chửi, ta mắng ngươi! Ta nói cho ngươi biết, nếu ta nghe thấy ngươi đọc sai, có một ngày ta không hài lòng liền giết chết ngươi”.
“Vâng, dạ, nhớ kỹ rồi, mỗi ngày ba lần...
“Cút đi! Thực mất mặt quá, ta vừa ra hết lần này tới lần khác còn gặp phải một kẻ chán ghét như vậy... Mẹ kiếp! Thế giới này đúng là kỳ diệu dọa người... Cái bóng dáng kia lóe lên rồi liền biến mất ở trên thân thanh kiếm kỳ quái. Ngay sau đó trên thanh kiếm kia kiếm quang lóe lên và sưu một tiếng vô tung vô ảnh.
“Ô ô ô ô... Kiếp Nạn Thần hồn mấy chục vạn năm tuổi ngồi chôm hổm trên mặt đất, khóc đến chết đi sống lại, đương nhiên hay là loại sét đánh mà không có mưa, gào khan thôi.
Từ lúc nào ta phải chịu ủy khuất lớn như vậy... Lão phu lúc còn sống đâu bị người khi dễ như vậy, chết đi bị nhốt vài chục vạn năm, thật vất vả mới có người đến giải sầu một chút nhưng đó căn bản không phải là giải sầu, căn bản chính là bị tiêu khiển, bị giải sầu...
Ta thật lòng không muốn sống nữa...
Kiếp Nạn Thần hồn thương tâm gần chết...
Ôn thần cuối cùng đi rồi.
Nghĩ đến sự kiện lần này, cái khủng bố cổ quái tiểu tử kia đã đi mà Kiếp Nạn Thần hồn lại cao hứng khóc lên.
“Ô ô ô... Xem như là... Tin tưởng là cho dù là Vực Ngoại Thiên Ma cũng chẳng ác độc như vậy, ô ô ô... Ta ta...