Q.8 - Chương 229: Thả Câu Chờ Cá Lớn

Làm sao có thể sẽ có chuyện như vậy!

Tất cả siêu cấp tông môn vì biến cố này mà kinh hãi khó hiểu, khó có thể giải thích!

Những thanh niên thiên tài kia càng buồn bực, bọn họ sở dĩ có thể tới được vị trí Thánh Vị như hôm nay đã tốn hao vô số thiên tài địa bảo, vô số sư môn tâm huyết, còn có bản thân từ nhỏ đã bắt đầu khắc khổ cố gắng, qua vô số gian khổ mới chiếm được thành tựu này, nhưng mà phần thành tựu cho rằng đáng tự ngạo này ở trước mặt tên kia căn bản không phải là cái gì!

Thực con mẹ nó đồ phá hoại!

Chính là vì không bình thường như vậy nên người tham dự hội nghị hôm nay mới có thể tiếp nhận kiểm tra và khá tôn trọng đấu giá hội!

Giờ phút này, mọi người mới được nhận một chút lễ mạo tối cơ bản nên cảm thấy thoải mái, hứng thú đợi và xì xào bàn tán, hoặc là châu đầu ghé tai nói chuyện, hoặc là cao giọng đàm tiểu, hoặc là nhìn chung quanh.

Chỉ có đám Hải Dương Ba, Tuyết Tiên Tử cùng Vân Trung Thiên và vài có ý đồ thì ánh mắt lại chăm chú nhìn vào những đứa bé này.

Thiên tài!

Không ngờ còn có thiên tài?

Hơn nữa tất cả đều là thiên tài?

Ba người này gần như muốn choáng váng.

Là tình huống gì?

Ta trước kia đã đổi được nhiều thiên tài thiếu niên như vậy nhưng mà nơi này...

Sao nơi này từng người người thiếu niên cũng đều là thiên tài!

Những hài tử này, không ngờ không có một người nào có căn cốt phàm tục, từng người đều có tư chất ngàn dặm mới tìm được một!

Ba người ánh mắt thoáng cái trợn to.

Nhưng, ánh mắt Vân Trung Thiên chính là cực độ tham lam; Về phần Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba lại có chút cười khổ, còn có chút buồn bã vô cớ.

Bản thân trước đó đã được một đám.

Mọi người nhà ai biết nhà nấy, có những thiên tài này môn phái muốn toàn bộ bồi dưỡng thành nhất phương chi hùng thì ngoại trừ cần thời gian ra còn phải tiêu hao hết sạch tài nguyên, tính ra hết hơn tám mươi phần trăm tư nguyên của tông môn, đây đã là cực hạn rồi.

Tình huống hiện tại, cho dù trông thấy mà thèm thì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi.

Vì, có miễn cưỡng thu nạp... Không chỉ làm chậm trễ người ta, hơn nữa cũng thêm một bước nữa kéo suy sụp thực lực của môn phái, hăng quá hoá dở. Được không bù mất!

Có thể nói, trong các siêu cấp môn phái, mỗi siêu cấp thiên tài ai nấy đều phải dùng vô số thiên tài địa bảo cùng tâm huyết đổ vào mà thành.

Từng người đều là một số thiên đại Tài Phú!

Làm sao có thể bồi dưỡng càng nhiểu được?

Dĩ vãng là thiên tài khó cầu bây giờ lại là có lòng mà không đủ lực.

Bi ai a!

Mà Vân Trung Thiên giờ phút này lại cuồng hỉ: Nếu có thể đem những hài tử này toàn bộ đều mang về, như vậy, Thiên Kiếm mình lực lượng, còn có, Trung Cực Thiên lực lượng, còn có... Lực lượng gia tộc của mình...

Như vậy sẽ có một loại khuếch trương biến thái, cực độ bành trướng. Cấp tốc tăng trưởng!

Nhưng, người có ánh mắt tốt không chỉ có ba người này; Tất cả có thể đến nơi đây, ai không phải là cao thủ trong các môn phái chứ? Những người này, lại có người nào không phải là hạng người kiến thức rộng rãi?

Hữu ý vô ý tất cả đều chú ý tới những đứa bé này, vừa mới bắt đầu chỉ có cảm giác cả đám khuôn mặt thanh tú, rất là làm cho người ta yêu thích, nhưng sau đó thì cả đám liền thay đổi sắc mặt.

Đại sảnh đang ồn ào chợt yên tĩnh trở lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có sự khiếp sợ khó nói nên lời: Dưới gầm trời này. Khi nào đã xuất hiện nhiều thiên tài như vậy! Cả đám mắt nhìn mà trong đều bốc lửa nóng.

Nếu...

Mọi người thèm nhỏ dãi nhìn bọn nhỏ khiến cả đám hài tử có chút sợ hãi: Những lão gia hỏa này đều muốn cắn bọn ta sao? Sao cả đám ánh mắt đều xanh mơn mởn như vậy? Bọn họ muốn làm gì? Không phải là muốn gây bất lợi cho chúng ta chứ!

Nếu không phải là những hài tử này trước kia đã từng lịch lãm rồi thì không chừng sẽ sợ phát khóc!

Lúc này tiếng đồng là rốt cuộc vang lên, bọn nhỏ thở phào một cái rồi nối đuôi nhau lui xuống.

Cả đám cao thủ các môn phái đều thèm chảy nước miếng, ánh mắt thèm thuồng đuổi theo những hài tử này rời đi mà thật lâu chưa từng thu hồi lại.

Mãi đến khi người chủ trì bán đấu giá đã đứng ở trên đài cao thì không ngờ là cũng không có ai phát giác ra.

“Khái khái, chư vị! Chư vị!” Trên đài, vị Phách mại sư cao thủ mới này có chút buồn bực: Bản thân đây là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, sao mọi người cả đám đều mất hồn mất vía thể kia? Ta mới đúng là diễn viên, ta mới cần chú ý chứ.

Hắn đứng ở chỗ này như cọc gỗ vậy, phía dưới những người kia cả đám đầu cổ rút gân ôm quay đầu nhìn về hướng địa phương khác...

Đây con mẹ nó tình huống nào!?

Người chủ trì bán đấu giá giống như bị ho lao vậy ho khan nhiều lần, nhưng vẫn không thể khiến mọi người nhìn lại, hung ác nhẫn tâm hắn trực tiếp dùng đấu giá chùy “bang bang bang” đập ba cái, lúc này mới chấn động toàn trường.

Mọi người cuối cùng đem ánh mắt lưu luyến thu hồi lại nhưng vẫn có vài người hung hãn trừng mắt nhìn người chủ trì bán đấu giá kia vài lần, nếu người chủ trì bán đấu giá không phải là phàm lưu, có căn cơ thâm hậu trong người thì vài lần nhìn kia không chừng có thể đem người đó hù chết!

Ở đây tất cả mọi người gần như đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều cảm thấy trái tim nhảy nhảy bang bang và phải sử dụng lực lượng lớn mới khiến cho tâm thần của mình tập trung vào đấu giá hội.

Không phải là đám người này biểu hiện được quá mức không chịu nổi là do tu vi tâm thần kém mà chính bởi vì đám người này quá có nhãn lực, rất có kiến thức nên mới không chịu được như thế.

Vừa rồi ở trong mắt người bình thường nhiều lắm cũng chỉ tán thưởng chủ nhà bố trí được, người đẹp ý vui, vui vẻ thoải mái nhưng ở trong mắt những người có nhãn lực và rất có kiến thức kia cũng chỉ còn lại sự chấn động!

Quá chấn động, quá chấn mồ hôi đi!

Tại sao có thể có loại tình hình này xuất hiện, cái này cũng thật bất khả tư nghị a?

Bình thường, mười năm trăm năm thậm chí ngàn năm cũng chưa chắc có thể thấy được thiên tài cấp thiếu niên, yêu nghiệt cấp thiếu niên, thậm chí nghịch Thiên cấp thiếu niên cùng tụ tập xuất hiện ở chỗ này?

Sở Dương đồ hỗn trướng kia, tên tạp chủng mắt bị mù kia không ngờ lại đem nhiều bảo bối tư chất xuất sắc như thế để đi chào hỏi khách khứa, thậm chí chính là làm tiếp tân, căn bản chính là giậm chân giận dữ, không sợ gặp báo ứng sao? Không sợ thiên lôi đánh xuống sao?

Hay là ta đang nằm mơ? Không thể nào lại thấy nhiều thiên tài như vậy tụ tập?

Ai, cho dù là nằm mơ thì giấc mộng quá đẹp đi?

Không, không phải là nằm mơ, cho dù là nằm mơ cũng không thể nào tất cả mọi người chúng ta cùng có một cái giấc mộng!

Đám hài tử kia... Ta là nhất định phải tìm được! Chỉ cần có thể tới tay, môn phái chúng ta sẽ chấn hưng. Không nói chơi!

Ai dám giành giật với ta, ta liền giết chết kẻ đó, cho dù là ai!

Bất kể một cái giá lớn nào!

Gần như mỗi người, trong lòng bắt đầu khởi động suy nghĩ điên cuồng như vậy.

Trên đài vị đấu giá sư kia đã bắt đầu giới thiệu về vật phần đấu giá lần này.

“Chư vị, lần này phách phẩm so với trước đó còn muốn tốt hơn nhiều, đệ nhất kiện phách phẩm chính là một thanh Thiên Nhân cấp bảo đao! Cây đao này tùy thân xen lẫn nồng đậm ma sát khí! Chỉ cần chấp Đao nơi tay, tựa như oán linh cùng đến, quần quỷ đồng xuất. Trời sầu đất thảm, nơi đi qua, vạn vật không sinh!”

Cây đao đầu tiên này Sở Dương lấy được từ dưới Trấn hồn Thạch. Nói cách khác, giá thành sản phẩm bằng không! So với một số phách phẩm trước kia còn muốn rẻ hơn, tuyệt đối là không cần bỏ vốn ra.

Bây giờ tất cả những gì lấy được đều đã thành tài sản tư nhân của hắn! Những thứ hắn vốn đó tỷ như Cửu Đại Kỳ Dược..., Sở Dương lần này một kiện cũng không lấy ra, mặc dù sau khi có được Dược Linh, Cửu Đại Kỳ Dược đều đã biến thành tư nguyên có thể tái sinh. Chỉ là thời gian tái sinh hơi dài một chút nhưng vẫn tạm thời không nên lấy ra.

Nếu là có người dựa vào manh mối này tìm hiểu nguồn gốc của mình... Như vậy có thể rất không ổn. Trước đó tuy không quan tâm nhưng lúc này đây đã có đại địch. Hết thảy vẫn nên cẩn thận!

Sở dĩ có ý nghĩ như vậy là do còn có nguyên nhân trọng yếu khác, đêm qua Sở Dương khi điểm tính thu hoạch lúc này không ngờ rất kinh ngạc phát hiện ra: Có thiệt nhiều thứ tốt mà mình căn bản là không có chút ấn tượng nào. Vô cùng cao cấp chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo hoặc là thần binh lợi khí hay Bí tịch, bảo vật, vân vân, không ngờ cứ như vậy lăng không xuất hiện ở trong Cửu Kiếp Không Gian.

Cùng thứ mình lấy được trộn vào cùng một chỗ. Sở Dương trái lo phải nghĩ, muốn đau vỡ đầu đến cuối cùng cũng không có nghĩ ra những thứ này rốt cuộc là từ đâu chui ra. Bản thân rõ ràng không có thu qua nhưng mà làm sao lại cứ như vậy mà xuất hiện.

Hỏi Kiếm Linh, Kiếm Linh cũng không hiểu ra sao.

Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống?

Duy nhất có thể xác định là những vật này cùng thứ mình thu được gì đó trên cơ bản là đồng căn đồng nguyên, xen lẫn đồng dạng khí tức, có thể xác định chính là từ dưới Trấn hồn Thạch tới.

Đó chính là không phải là từ trên trời rớt xuống!

Nhưng rốt cuộc là do ai đưa tới?

Khó hiểu.

Sở Dương không hiểu ra sao, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng niềm vui của hắn.

Hừ, nếu tới rồi, đó chính là của ta!

Ta đâu cần để ý làm sao ngươi tới. Dù sao ta sớm muộn sẽ biết.

Trước mắt việc cấp bách chính là đổi tiền!

Tử Hà tệ!

Càng nhiều càng tốt!

Còn có một Tử Hà Vương phủ chờ ta thu lưu, còn có một đổ ước chờ ta thu lợi!

Mặc dù đổ ước cùng Miêu Nị Nị thì phần tiền đặt cược kia hiện tại xem ra dường như đã không còn là chuyện xa xôi nhưng mà châu chấu có nhỏ đi nữa cũng vẫn có thịt...

Lần này trong phòng đấu giá, phía dưới đã triệt để lật trời! Tất cả mọi người trong lòng đều là từng đợt Kinh Đào Hãi Lãng, ba đào mãnh liệt, liên tiếp.

Đấu giá lần này đến cùng muốn làm gì, dùng nhiều thiên tài thiếu niên làm gã sai vặt, đệ nhất kiện đấu giá phẩm lại là một bảo đao Thiên Nhân Cấp! Hơn nữa, thuộc tính còn khủng bố như vậy!

Như vậy, sau này còn có thể có cái gì nữa? Muốn hù chết người sao?

Có không ít đao khách, ánh mắt xám ngắt vội tính toán, không biết mình lần này mang Tử Hà tệ có đủ hay không, thần đao như vậy, nếu bỏ lỡ là hối hận cả đời, ta sao không mang thêm một ít Tử Hà tệ tới đây chứ!

Sau đó chính là một vòng điên cuồng đấu giá, dần dần đề cao giá cạnh tranh lên khiến Sở Dương triệt để cười lệch miệng.

Một cây đao này giá cuối cùng là chín mươi vạn Tử Hà tệ!

Cái giá thành giao này đại để bởi vì đây là đệ nhất kiện đấu giá phẩm, mọi người không biết phía sau còn có gì thứ tốt nên có ít nhiều giữ lại, người ra giá cơ bản đều là đao khách với đao khách, giá thành giao cũng không tính là xuất chúng nhưng cái giá cả này đã khiến Sở Diêm Vương rất hài lòng rồi!

Đây là không vốn mà gần trăm vạn lợi a!

Có lời! Quá có lời!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện