Q.8 - Chương 237: Ngày Quá Cực Phẩm

Cánh cửa này, giống như đại khái đã tồn tại lâu lắm rồi? Mặc dù thoạt nhìn đã chịu đủ phong sương ma luyện, bộ dáng lão thái bạc phơ nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ không khó phát hiện ra, cánh cửa này bản thân nó đã có màu sắc này rồi. Hơn nữa, lại không có bất luận dấu vết loang lổ mục nát gì!

Nói cách khác, Tử Hà Vương phủ tồn tại qua mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm mà cánh cửa này hoàn toàn không bị tuế nguyệt ăn mòn chút nào! Đây quả thực là điều làm cho không người nào có thể giải thích được!

Thật sự là quá mức vượt qua lẽ thường, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi!

Mà trên cánh cửa này, hai chữ “cấm địa”, nếu cẩn thận cảm giác xuống chữ “địa” kia thì không thấy có nửa điểm uy năng tồn tại, nhưng chỉ cần thoáng một cái để ý vào chữ “Cấm” kia thì liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông giống như vũ trụ vậy, không thể địch nổi!

Đồng dạng hai chữ trên một cái cánh cửa mà không ngờ lại hoàn toàn có dị trạng khác nhau, cái này đã đủ để hù chết người rồi!

Thật là kỳ lạ!

“Cấm..”. Trong lòng Sở Dương suy tư: “Nếu như với tình hình bây giờ để phán đoán, như vậy lời đồn về Tử Hà Vương phủ trước đây rất có thể là thật! Ta bây giờ đã đạt đến Thánh cấp điển phong trình tự mà còn không hề phản kháng được bị đánh bay, ngay cả vận công an toàn rơi xuống đất đều làm không được, xem ra muốn chống đỡ loại uy năng này thì ít nhất cũng phải muốn đến Thiên Nhân cấp điển phong, thậm chí... Thánh Nhân trình tự thực lực!”

“Tại bực thâm sơn cùng cốc này ở đâu có thể có được Thánh Nhân cấp? Thậm chí còn phải đến chỗ này mua phòng ốc mà định cư? Quả thực vớ vẩn!”

Sở Dương trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn, cơ hồ là vô ý thức ngón tay bất tri bất giác vuốt ve trôi qua.

Oành!

Sở Dương lại một lần nữa bị lực phản kích hất bay ra ngoài. Lúc này đây, so với lúc trước lực càng mạnh, trực tiếp bay ra ngoài hơn mười trượng rồi rất dứt khoát rơi xuống ngoài cửa lớn Tử Hà Vương phủ, chiêu “không trung phi nhân” này khiến cho người qua đường một hồi cười vang!

“Hỗn đản này, chắc chắn lén lút đi vào Tử Hà Vương phủ tìm chỗ tốt... Ha ha, những năm này cũng không biết bao nhiêu kẻ đã bị đánh bay ra. Người này không ngờ còn dám thử nghiệm, đại khái là người mới phi thăng rồi”.

“Chính là như vậy, quả thực chính là không biết sống chết nha”.

“Không quan tâm đến hắn nữa, chúng ta đi thôi, một hồi nữa thành vệ quân sẽ tới đem hắn bắt đi”.

Sở Dương nghe người qua đường nghị luận mà lầm bẩm nói: “Cánh cửa này lực phản chấn có phong cách riêng, cũng không phải là căn cứ vào lực đẩy cửa lớn nhỏ để quyết định, mà lại căn cứ vào số lần người ta tiếp xúc với cảnh cửa này để quyết định, số lần càng nhiều, lực phản kích lại càng lớn, cái này thật cổ quái..”.

Hắn đứng lên vận công nửa ngày, lúc này mới hết đau đớn, lực phản chấn được tăng cường, tốc độ bị ném đi tất nhiên cũng tăng nhiều, mặc dù không trọng thương nhưng ngũ tạng lục phủ thực sự bị chút ít chấn động. Sở Dương đem trạng thái thân thể điều chỉnh tốt rồi lại đi vào, lại lần nữa chậm rãi tiếp cận cánh cửa kia, cuối cùng tiếp cận cũng không có dị dạng gì. Xem ra chỉ cần ngươi không chủ động chạm phải, cánh cửa sẽ không phản kích lại.

“Mẹ ơi, lão tử sóng to gió lớn gì còn chưa trải qua nữa. Lại bị một cái cánh cửa làm khó? Lão tử nay nhiều tiền như vậy, nếu ngay cả cửa nhà mình còn không thể nào vào được? Cái này thật đáng buồn cười mà...” Sở Dương thì thào tự nói.

Đừng xem Sở Dương ngoài miệng kiên cường, hắn lại thật sự không dám đơn giản thử nghiệm lần nữa, lần thứ hai bay đi hơn mười trượng. Lần thứ ba có thể chính là hơn trăm trượng, nếu thật sự lại bay ra ngoài, bản thân không biết sẽ bị ném thành cái dạng gì, ít nhất chịu nội thương là không thể tránh khỏi, cho nên tốt nhất là không nên đơn giản thử nghiệm lại!

Sở Dương nhìn thoáng qua bức tường vây cũng không cao tâm niệm thay đổi thật nhanh, nếu từ cửa chính vào không được, vậy thì thử xem từ trên không nhảy qua, đây là nhà ta, không có gì không thể xông vào được, nói là liền làm!

Sở Ngự tòa thở ra một hơi rồi phi thân lên!

Khinh thân công phu của Sở Dương tương đối khá, ngoại trừ tốc độ không tầm thường ra, tư thái càng thêm phiêu dật.

Nhưng mà tại một khắc này.

Oành!

Thân thể Sở Dương lại lần nữa bay ra ngoài! Lần “phi hành” này dọc đường không biết đã đụng gẫy bao nhiêu cây cối, Sở Dương giống như diều đứt dây vậy bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, cuối cùng “ba” một tiếng không ngờ rất trùng hợp rơi xuống trước cửa Sở gia đại viện!

Sở Diêm Vương đầu cúi rạp xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng tràn máu! Rất rõ ràng, thân đã chịu nội thương!

Ngoài cửa vài tên thủ vệ vốn còn tưởng ràng là có kẻ cắp đột kích, đang định rút đao quát hỏi thì lại phát hiện ra, người này hóa ra là trang chủ đại nhân của mình đang như chó chết vậy nằm sấp trên mặt đất, mấy tên không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Đây tình huống nào?

Chẳng lẽ là có cường địch đột kích?

Hai tên thủ vệ vô ý thức há mồm hét lớn một tiếng: “Địch tập kích”

Oanh một tiếng, cả Sở gia đại viện sôi trào. Vô số nhân ảnh xoạt xoạt xoạt bay tới bay lui, thậm chí Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến cũng ở trong đó.

Bây giờ Sở gia đại viện cơ bản đã là thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc, mỗi thời mỗi khắc đều cao độ đề phòng!

Một tiếng địch tập kích, mọi người như thế nào không sợ hãi, nhất là đám người Mặc Vân Thiên mới đầu nhập vào kia, mặc dù vào làm môn hạ cho Sở Dương với ý nghĩ lấy Sở Dương làm lá chắn nhưng cả đám cũng biết, suy nghĩ mặc dù tốt nhưng thực tế thao tác khó khăn ngàn vạn, chỉ cần Mặc Vân Thiên chính xác đến đây,

Ngoài cửa lớn biến cố vừa phát sinh, tất cả mọi người đều vô ý thức cho rằng, tử quan hàng lâm, Hoàng Tuyền sắp đến, một chút huyết khí trước đây được Sở Dương kích lên nay lập tức tiêu tán vô tung, có mấy kẻ thậm chí trong lòng đã tính toán tí nữa phải cướp đường chạy trốn như thế nào!

Giờ phút này Sở Dương toàn thân gân cốt muốn gẫy rời, dường như ngay cả đầu ngón tay đều không nhúc nhích được, trong cơ thể khí huyết bốc lên, ngũ tạng như lửa đốt, hắn đành tạm thời cứ như vậy đầu cúi rạp xuống đất quỳ rạp trên mặt mà bị mọi người vây xem... Trong lòng không khỏi buồn năn nghĩ: Con mụ nó, lần này lão tử bị ném xa quá, con mẹ nó, nhà lão tử cự tuyệt không cho lão tử tiến vào, còn bị ngã ở trước cửa nhà khác của lão tử, đây còn có thiên lý sao?!...

Thiết Bổ Thiên thấy thế thì nghẹn ngào kêu một tiếng rồi phi thân đến trước mặt Sở Dương nói: “Sở Dương, ngươi làm sao vậy? Đây là có chuyện gì?”

Mọi người cũng đều vây quanh, cả đám khom người nhìn Sở Dương trên mặt đất mà bảy cái tám miệng hỏi tới tấp.

Sở Dương trước mắt tu vi mặc dù tại Cửu Trọng Thiên Khuyết vẫn chưa có số má nhưng về độ dày của da mặt thì ở Cửu Trọng Thiên Khuyết tuyệt đối có thể nằm trong Top đầu, thậm chí Top 3 cũng là có thế nhưng bây giờ lại cảm giác trên mặt nóng như phát sốt...

Xấu hổ đến cực điểm, hắn ho khan một tiếng bụm mặt nói: “Không có chuyện gì, thật không có gì... Là bản thân ta không cẩn thận, đây không phải là tu vi tinh tiến có thể bay được sao? Vừa rồi đang trên không trung phi hành, đột nhiên nghĩ tới một việc, tim đập mạnh và loạn nhịp một chút mà liền rơi xuống, vì mới tập phi hành, tai hoạ sát nách, cũng chưa kịp dùng nguyên khí hộ thân... Ôi uy... Cái này ngã chết ta..”.

Mọi người tập thể hóa đá!

Bị địch tập kích lại là cái này?! Cái này cũng được sao!?

“Ha ha ha ha..”. Cũng không biết là ai dẫn đầu bật cười,

Vì vậy, đám người tập thể bộc phát ra từng đợt cười to; Mọi người nằm mơ cũng không ngờ, vị Sở trang chủ này không ngờ có thể cực phẩm như vậy! Ngươi ở trên không trung phi hành không ngờ có thể hồn nhiên ngã xuống, không ngờ còn do... Tim đập mạnh và loạn nhịp một chút? Cuối cùng khi rơi xuống còn quên dùng nguyên lực hộ thân?

Đây đây đây... Cái này cũng quá cực phẩm đi!

Cực phẩm đến mức mọi người tập thể không thể nói được gì. Đương nhiên không nói gì không có nghĩ là có thể áp chế được cơn buồn cười.

Mẹ nó, lão tử lớn như vậy, dường như còn là lần đầu tiên thấy có người với loại phương thức này từ trên trời rơi xuống, thật sự là mở rộng tầm mắt.

Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên dở khóc dở cười đem Sở Dương từ trên mặt đất dìu dắt đứng lên, một đường mặt đầy đen xì trở về phòng ngủ.

Trên đường đi, quanh người như cũ có nhiều người đè nén không được mà không ngừng cười to.

Thậm chí ngay cả hai nàng cũng không ngoại lệ, vừa cười, cũng vừa hận không thể đem Sở Dương treo lên cây đánh cho một trận. Chuyện dọa ngươi như vậy mà ngài cũng làm được? Ngài đúng là Sở Dương a, là Cửu Kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết?.

Sở Dương giả vờ hôn mê...

“Thực thật không nghĩ tới người da mặt dày như người này, không ngờ cũng có một ngày không có ý tứ thành như vậy, nhân quả tuần hoàn, quả báo mà, Thiên đạo chí công a..”. Thiết Bổ Thiên rất là cảm khái nói.

Ô Thiến Thiến cười đến ngửa tới ngửa lui, liên thanh phối hợp nói: “Thiên đạo chí công, xác thực là Thiên đạo chí công!”

Muốn nói cứ như vậy ngã xuống, mặc dù bị thương không nhẹ, thậm chí còn có nội thương nhưng chỉ cần có thể vận hành nguyên lực thì lại khôi phục lại rất nhanh.

Sở Dương giả vờ hôn mê một lúc thì đã cảm giác được mình khôi phục lại nhưng vẫn nhắm mắt không chịu tỉnh lại; Đợi đến khi Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến quay người lại đi chuẩn bị cơm canh thì Sở Dương vội đứng lên trốn đi.

Sở Dương chỉ dùng tay đầu ngón tay ở trên mặt bàn khắc lại mấy chữ

: “Ta đi có việc”. Rồi lập tức hoảng sợ chật vật chạy trốn, giống như cá lọt lưới!

Lại một lần nữa trở lại chỗ cái cửa kỳ quái kia, Sở Dương không dám lại gần mà mà cau mày suy tư. Đen cùng nên làm như thế nào thì mới có thể đi vào đây?

Buồn bực đến chết... Hay là sử dụng Cửu Kiếp Không Gian thử xem?

Kết quả là Sở Dương lại lần nữa bị cắn trả, thậm chí ngay cả Kiếm Linh cũng bị khiến cho đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngất đi nói: “Đại ca à, tình huống nào, đây là làm sao vậy?”

Sở Dương toét miệng nói: “Đừng dài dòng, bản thân ngươi thấy rồi đó”.

Kiếm Linh xem xét: “Là Tử Hà Vương phủ?”

“Nhưng không phải là tòa phá Vương phủ”. Sở Dương bày ra địa khế, lộ vẻ bất đắc dĩ nói: “Bây giờ là của ta, nhưng cái cửa chết tiệt này ngăn cản làm ta vào không được, bị lăn qua lăn lại nhiều lần rồi..”.

“Cho nên ngươi đã nghĩ đến việc dùng Cửu Kiếp Không Gian để thu nó vào hả?” Kiếm Linh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Sở Dương nói: “Kiếm chủ đại nhân, Tử Hà Vương này diện tích vượt hơn ngàn mẫu, ngài không ngờ muốn thu nó vào Cửu Kiếp Không Gian? Sức tưởng tượng của ngài dường như quá phong phú đi, quá kinh thiên động địa rồi, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ra, ngài quả thực quá cực phẩm đi”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện