Q.8 - Chương 261: Vô Oán Vô Hối
Giờ khắc này, Kiếp Nạn Thần hồn trong lòng vô hạn quấn quýt.
Thậm chí, còn có vài phần co rúm lại. Vì Sở Dương mà kết thù với Mặc Vân Thiên Thiên Đế, có đáng giá hay không?
Mộng Vô Nhai đối mặt với Sở Dương thản nhiên nói: “Chuyện lần này, lão phu vâng mệnh tới bắt ngươi! Nhưng, nhất định phải nói, ngươi giết Cửu Thái Tử Nguyên Thù Đồ, với lập trường lúc ấy của ngươi, giết tốt! Giết tuyệt không sai”
“Sở Dương ngươi không hổ là một người nam nhân! Lão phu đối với ngươi, có chút tán thưởng”. Mộng Vô Nhai tràn đầy khen ngợi ý tứ hàm súc nhìn Sở Dương, thanh âm ấm áp, nhưng lời nói ra lại như thế trời đông giá rét nói: “Nhưng, thưởng thức là một chuyện, chức trách ở đây lại là một chuyện khác, ta không thể không đuổi giết ngươi! Đuổi bắt ngươi!”
Thanh âm hắn trầm trọng nói: “Trong lòng ta thật là không muốn. Cho nên, lúc này, ta hi vọng ngươi có thể hiểu được”.
“Ta hiểu được, quân nhân phục tòng mệnh lệnh quan trên là thiên chức, cho dù mệnh lệnh của quan trên vớ vẩn đến cỡ nào đều phải hoàn thành! Ta với nhân tình của tướng quân cũng rất khâm phục!” Sở Dương thở dài nói.
“Mặc dù đối địch với nhau, mặc dù ngươi lúc trước phấn khởi phản kháng đều là ứng việc mà làm, mặc dù Mặc Vân Thiên Cửu Thái Tử ta cũng xác thực là chết chưa hết tội, nhưng... Lão phu không thể nào vì tán thưởng đối với ngươi mà hạ thủ lưu tình, quân lệnh vô tư!” Mộng Vô Nhai trong thanh âm có chút phiền muộn nói.
Nhưng thanh âm của hắn, theo một câu một câu nói ra, nguyên bản còn áy náy dần biến mất, dần dần biến mất hầu như không còn.
Sở Dương vô cùng hiểu rõ loại chuyển biến này là vì sao, cùng hiểu rõ Mộng Vô Nhai giờ phút này tâm tình bối rối.
“Mặc kệ chiến dịch lần này cuối cùng sinh tử thắng bại như thế nào, Sở mỗ với Mộng Đại tướng quân chưa từng có câu oán hận nào”. Sở Dương mày kiếm nhảy lên, nói: “Bất quá cũng phải nhắc nhở Mộng Đại tướng quân, nếu đơn thuần luận võ lực, Sở Dương ta tuy kém xa các ngươi cho nên. Ta muốn đối kháng các ngươi, sẽ áp dụng một ít thủ đoạn các ngươi không thể tưởng được, hoặc là cả vũ lực và thủ đoạn. Đối với Mộng Đại tướng quân ngài, ta tuy có lòng khâm phục nhưng thực sự đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình!”
“Đó là chuyện nên làm, mọi người hiểu rõ trong lòng”. Mộng Vô Nhai chậm rãi vuốt cằm, trên mặt thậm chí có vài phần mỉm cười nói.
“Vốn v thân tự do mà sao lại thân bất do kỷ, hết thảy cũng chỉ là bất đắc dĩ sao..”. Sở Dương bùi ngùi thở dài nói: “Vị nhân tâm thị phi đúng sai. Thủy chung vẫn không lại được quyền cao chức trọng, thị phi do người mạnh nói, cái gì mới đúng là hắc bạch?”
Mộng Vô Nhai sau nửa ngày không nói gì. Hắn ngửa mặt nhìn trời, một hồi lâu sau mới trầm thấp nói: “Bổn tướng tự giác không phản bác được, chỉ có hai chữ xin lỗi thôi!”
Sở Dương vuốt cằm, ta đã hiểu rõ.
Có một câu xin lỗi này còn hơn thiên ngôn vạn ngừ. Ta cái gì đều hiểu rõ.
Trong lòng người thật ra đều có thị phi hắc bạch, nhưng, khi thị phi hắc bạch này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hẳn, thị phi hắc bạch này liền trở nên không hề quan trọng, thậm chí còn không có ý nghĩa.
Trên đời này vốn không có người xấu tuyệt đối nhưng vì một chuyện bức bách mà cuối cùng tạo thành người xấu.
Bất kể là do bản ý hay bị bức bách, chung quy diễn biến thành như thế thì liền là như thế.
Thời thế tạo anh hùng vốn là đạo lý như thế!
Anh hùng hay người xấu cách nhau chỉ một đường!
“Nhân sinh chính là giang hồ! Thiên địa chính là thị phi!” Sở Dương cười ha hả, nói: “Ta ở trong này thành tâm tiếp nhận lời xin lỗi của Mộng tướng quân! Đối với hành vi của chư vị ta cùng hiểu được. Chính như chư vị không thể nào không động thủ bắt ta, ta cũng không thể nào không phản kháng mà bó tay chịu trói, chỉ hi vọng là, nếu vì vậy mà phải giết chết chư vị, ngàn vạn lần không nên canh cánh trong lòng”
“Đây là nhân gian, đây là thiên địa”. Ánh mắt Sở Dương quét qua mặt đám người Mặc Vân Thiên rồi trầm giọng nói: “Đây là giang hồ, giang hồ vốn là thân bất do kỷ, vấn tâm có xấu hổ hay không, bản tâm tự biết, há phải lăn tăn!”
Mặc dù người Mặc Vân Thiên tất cả đều tập trung tinh thần muốn bắt được Sở Dương, nhưng giờ phút này, tại tình huống đối diện này, ai nấy đều vẻ mặt có chút phức tạp.
Có chút áy náy, có chút kính nể, còn có chút kiên quyết.
Những người này đều là Ngân Giáp Binh.
Chúng ta kính trọng ngươi, không vì tu vi của ngươi, mà vì hành vi của ngươi.
Ngươi làm chuyện mà tuyệt đại đa số người trong thiên hạ không dám làm nhưng, chúng ta vẫn muốn bắt ngươi. Bởi vì chúng ta vâng mệnh đến, lập trường khác biệt.
Đây không thể nghi ngờ là tâm lý rất mâu thuẫn và phức tạp. Về phần Mặc Vân vệ, sắc mặt lại nguội lạnh, chỉ có thô bạo cùng vô tình.
Bọn họ là bộ hạ của Mặc Vân Thiên đế, trong lòng sớm đã không có thị phi hắc bạch đúng sai gì đó, duy nhất nhất niệm là chỉ có lệnh vua!
Bọn họ cùng Ngân Giáp Binh đều là thuộc về quân đội, nhưng lại không là quân nhân! Quân nhân cần Thiết Huyết và sự trung thành, phóng khoáng cùng lừng lẫy, còn ở trên người bọn họ cũng chỉ còn lại có tử trung!
Sở Dương liếc mắt liền phân biệt ra được hai chỗ bất đồng. Sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một ý định.
Không phải là không thể, có lẽ, hoặc là, có thể, đại khái có thể a...
“Sở Dương, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi đi! Tại trong Thần Nguyên chi Cảnh này ta sẽ không động tới ngươi! Nhưng chỉ cần ra khỏi đây, bất luận thời khắc nào, ngươi đều có thể gặp phải người của ta đuổi giết! Cho dù bất luận kẻ nào muốn bảo vệ, đều không thể lần nữa dao động quyết tâm của ta!” Mộng Vô Nhai thở dài nói.
Sở Dương cười rộ lên, nụ cười cực kỳ vui vẻ nhưng Ngôn Như Sơn nghe vậy thì vẻ mặt lại biến đổi.
Những lời này, Mộng Vô Nhai chính là dùng thệ ước khẩu khí để nói, lời vừa ra khỏi miệng đã dẫn động thiên địa cảm ứng. Bản thân mình phải chứng kiến!
Nhưng, bản thân nếu chứng kiến, sau khi ra ngoài bản thân tất không thể thiên vị, vì một khi thiên vị, đồng dạng sẽ dẫn động thiên địa lực lượng cắn trả!
Mộng Vô Nhai này, quả nhiên là đanh đá chua ngoa, không ngờ nhanh như vậy liền tìm được sơ hở của mình mà lợi dụng thân phận Thệ Ước Ti của mình!
Sở Dương mỉm cười, cũng chính là do đã nhìn thấu điểm này.
“Ta thả ngươi đi, là vì câu “Vấn tâm có xấu hổ hay không, bản tâm tự biết, há phải lăn tản kia của ngươi, giờ này khắc này, lão phu tự hỏi vấn tâm có xấu hổ, do đó trong Thần Nguyên chi Cảnh này, lão phu không cách nào đối phó được ngươi! Cái này, ngươi nên hiểu rõ! “
Mộng tướng quân ấm áp mỉm cười nói: “Mặc dù ngươi có trợ thủ, nhưng... Vùng trời này, thủy chung quá chật. Hơn nữa, những gì ngươi có thể lợi dụng, đều đã lợi dụng được hết, ta coi trọng ngươi ở phần Thiết Huyết trượng phu nên lão phu cố ý lập hạ thệ ước này. Hi vọng Sỡ trang chủ ngươi có thể hiểu được sự khổ tâm của lão phu”.
Sở Dương khẽ cười nói: “Tướng quân đã nói như thế, ta còn có thể không rõ sao?”
Mộng Vô Nhai mỉm cười nói: “Ta nhấc tay là có thể hủy diệt được mảnh không gian này”. Hắn thản nhiên nói: “Chư vị đều là người Cửu Trọng Thiên Khuyết nên biết Mặc Vân Thiên Thiên Đế đại nhân ta có Phong Lôi Diệt”.
Ngôn Như Sơn sắc mặt thay đổi.
Đúng là Phong Lôi Diệt?
Đây là độc môn pháp khí của Mặc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn: Một khi sử dụng, mặc kệ thân ở bất luận không gian nào cùng có thể ở trong nháy mắt đem nó đánh nát, đột phá phong tỏa!
Hơn nữa, Phong Lôi Diệt này còn có một đặc tính nữa là có thể tức thì ngưng tụ phong lôi, một khi phóng thích, chính là hủy thiên diệt địa loại cường đại uy năng!
Ngôn Như Sơn tuyệt đối không ngờ Nguyên Thiên Hạn không ngờ cho Mộng Vô Nhai đem Phong Lôi Diệt ra ngoài!
Có sát khí lớn như vậy uy hiếp, tình thế tức thì thay đổi!
Lại là Phong Lôi Diệt? Mặc Vân Thiên tướng quân kia không ngờ đem đồ chơi chết người kia đến đây?
Ẩn núp trong bóng tối, Kiếp Nạn Thần hồn vừa nghe được tin tức này thì lập tức da đầu tê dại, nỗi lòng khó yên. Nếu Mộng Vô Nhai này lời nói không ngoa, thật sự đem Phong Lôi Diệt kia ra, bản thân mình có thể mượn đặc tính của Kiếp Nạn Thần hồn chạy được một mạng đã là rất không tồi.
Thế gian mọi sự vạn vật vạn pháp đều có một sinh tất có một khắc, mà một khắc chính là ít nói đến nhất, thế gian chúng sinh, chí ít có một khắc, vận khí không tốt thì một ngày gặp phải ba năm bảy khắc tinh là chuyện thường.
Đương nhiên, thực lực càng cao, năng lực càng mạnh, vật có thể khắc chế được hắn tất nhiên càng ít. Như Kiếp Nạn Thần hồn, ngoại trừ bản thân hắn đã đạt đến Thánh Nhân trình tự, càng bởi vì thể chất đặc dị, thế gian này vật có thể với khắc chế được hắn dĩ nhiên đã ít lại càng thêm ít, nhưng mà lại không tuyệt đối là không có vật khắc chế vì quan hệ sinh khắc bao hàm vài loại sinh khắc khác biệt nhau, đại khái có thể chia làm hoàn khắc (hoàn toàn khắc), hỗ khắc, lực khắc, tương khắc, sinh khắc.
Tỷ như bóng kiếm thần bí kia, hắn đúng là khắc tinh của hết thảy linh thể, càng thêm nữa là thực lực hơn xa, cho nên hắn có thể hoàn khắc được Kiếp Nạn Thần hồn. Phất phất tay có thể khiến Kiếp Nạn Thần hồn thần hồn tuyệt diệt, vĩnh không siêu sinh!
Lại như Kiếm Linh, hắn cùng với Kiếp Nạn Thần hồn có quan hệ hỗ khắc, hai bọn họ người đều là loại linh thể, mấu chốt thắng bại quyết định bởi lực lượng ai mạnh hơn. Dưới tình huống bình thường, Kiếm Linh là đại thuốc bổ của Kiếp Nạn Thần hồn, nhưng mà nếu như Kiếm Linh tìm được một bộ phận thân thể của Kiếp Nạn Thần hồn không được hắn quán chú lực lượng mạnh mẽ, lúc đó bộ phận thân thể kia lại sẽ trở thành đại thuốc bổ của Kiếm Linh, đây là hồ khắc.
Sinh khắc, đó là hai bên thuộc tính hoàn toàn đối lập nhau, khắc chế lẫn nhau, ví dụ tốt nhất là thủy và hỏa, thủy có thể dập tắt lửa, nhưng hỏa vượng quá cũng có thể làm nước sôi!
Lực khắc, hai bên đối lập chưa hẳn do tồn tại sự khác biệt về thuộc tính, trong đó một phương lực lượng vô cùng cường đại, một phương khác cơ bản là không có cơ hội phản kháng, liền như trước kia khi Kiếp Nạn Thần hồn đối mặt với Đông Hoàng liền là như thế.
Tương khắc, lại là nhất phương đặc tính trong đó dễ dàng khắc chế được một phương khác, liền như Phong Lôi Diệt cùng Kiếp Nạn Thần hồn. Phong Lôi Diệt phong tỏa không gian và ngưng tụ được phong lôi lực lượng mạnh mẽ, dễ dàng khắc chế được khả năng tùy thời tán hóa thân thể của Kiếp Nạn Thần hồn cùng với đặt tính Bất Tử Bất Diệt của hắn.
Kiếp Nạn Thần hồn nghe được đối phương nắm giữ đại sát khí hạng này, như thế nào không sợ hãi?
Như vậy thì nói cái gì muốn tiêu diệt nhiều Mặc Vân Thiên đại quân hơn nữa trực tiếp liền đã thành bọt nước.
Trợ giúp Sở Dương dường như cũng chính là một câu nói suông thôi!
“Đã như vầy, tại hạ xin cáo từ”. Sở Dương mỉm cười, phong độ nghiễm nhiên, nhất phái thong dong, ôm quyền hành lễ nói: “Chư vị, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại, hôm nay cùng quân nói chuyện, chư quân chi quân tử phong độ, quân nhân khí khái, Sở Dương rất là khâm phục. Nhưng chúng ta cho dù thương tiếc nhau lại cũng chỉ giới hạn trong này, một khi luận giao chỉ giới hạn ở nơi đây, sau này cũng không còn gặp lại nữa!”
“Một khi ra ngoài, chính là sinh tử chi thù, chư quân sẽ không lưu thủ với ta, ta cùng sẽ không lưu tình với chư quân!”
Sở Dương thản nhiên đối mặt với Mặc Vân Thiên đại quân, sắc mặt bình tĩnh, cử chỉ tiêu sái nói: “Không thể buông tha, Sở mỗ tất là bất dung tình! Chư vị mà chết trong tay ta, trên đường đi hoàng tuyền, một đường thuận lợi. Nếu Sở Dương ta một khi bại vong..”.
Sở Dương ngừng lại một chút, đột nhiên cười ha ha, ngửa mặt lên trời trường khiếu nói: "... Như vậy lão tử cùng sẽ không oán không hối!