Q.8 - Chương 265: Quyết Liệt
“Mộng Vô Nhai, người hay quá nhỉ, ngươi có Thánh Nhân tu vi, bổn mình ở giữa sân người, không ai là địch thủ của ngươi, chúng ta nhận thức được nhưng từ nay về sau, Thiên Kiếm mình chúng ta và Mặc Vân Thiên ngươi, bất cộng đái thiên!”
Mộc Thương Tuyết một tay ôm Vân Trung Thiên đã bị chấn đắc hôn mê hung dữ lưu lại một câu nói: “Các ngươi cứ đợi Thánh Quân đại nhân trả thù đi! Chúng ta không đối phó được ngươi, tất nhiên có người có thể đối phó được người của ngươi!”
“Đi!” Mộc Thương Tuyết cõi lòng đầy phẫn hận ném lại câu kế tiếp rồi ôm người rời đi.
Nói thật, hắn rất muốn tại đây liều mạng cùng Mộng Vô Nhai, cho dù biết rõ không địch lại cũng phải liều mạng.
Nhưng, giờ phút này vẫn Trung Thiên bị chấn thương, hôn mê bất tỉnh, nếu trị liệu chậm thì hậu quả ai cùng gánh vác không nổi. Hơn nữa người trong nhà ngoại từ người đã chết, người may mắn còn tồn tại cùng phần lớn có thương tích trong người, mà Mặc Vân Thiên binh sĩ được Mộng Vô Nhai che chở, chiến lực gần như không tổn hao gì. Ở chỗ này giao chiến tuyệt không sáng suốt, thậm chí liền là muốn chết.
Trước mắt chỉ có thể tạm thời rời khỏi đây, sau này tính sổ sau.
Mộng Vô Nhai trong lòng quýnh lên, muốn mở miệng phân trần một hai câu thì lại cảm giác được một cỗ nghịch huyết thẳng xông lên, trước mắt kim tinh loạn mạo, hắn vội vàng cưỡng chế ôn định tâm thân trước tiên đem một búng máu này đè xuống.
Nhưng, Mộc Thương Tuyết đã dẫn người đi xa.
“Địa Tâm Các chúng ta (DG: Đoạn trước tác giả đã đính chính Địa Ngục môn thành Địa Tâm các) vô cũng không thích cách làm của các hạ, món nợ này, ngày khác tất nhiên sẽ cùng các hạ thanh toán”. Địa Tâm Các Khô Lâu Tinh Linh lạnh lùng nói một câu bỏ đi nhưng vẫn thêm một câu nữa nói: “Đáng mừng chính là trước kia chúng ta không phải là bằng hữu, càng mừng chính là sau này cũng sẽ không phải là như vậy!”
Tuyết tiên từ thì không nói một lời chỉ hung hãn hừ một tiếng rồi yểu điệu thân ảnh vút lên không, ở trên không trung hóa thành một đạo thải hồng nói: “Đi!”
Ngay sau đó, người các đại môn phái lần lượt rời đi. Đi sạch sẽ.
Nhất là mấy người phải ôm thi thể đồng môn bạn hữu thì trong mắt vẻ cừu hận nồng đậm đến cực điểm, cái này càng thêm khiến người Mặc Vân Thiên cảm nhận được tim đập nhanh!
Tuyệt đại đa số thi thể người chết đều đã theo Thần Nguyên chi Cảnh hủy diệt mà chôn vùi, những cái thi thể được mang đi này là những người may mắn chạy ra khỏi địa huyệt nhưng lại vì thương thế thật sự quá nặng, rốt cuộc không trị nổi, món nợ này tất nhiên cùng muốn ghi lên trên người chúng nhân Mặc Vân Thiên.
Thậm chí so với những người đã táng thân ở trong Thần Nguyên chi Cảnh kia còn muốn đáng hận hơn, bởi vì tai hoạ sát nách, người táng thân trong Thần Nguyên chi Cảnh mặc dù đã biết là không may mắn, lại không trực quan nhìn được nhưng những người trước mắt này vừa rồi chết đi lại nhìn thấy rất trực quan, nỗi đau này làm sao có thể không hận nghiến răng nghiến lợi!
Đến tận đây hiểu lầm đã triệt để xác định, không tiếp tục khoan nhượng nữa!
Quyết liệt!
Mặc vân thiên đã cùng tất cả siêu cấp môn phái trong thiên hạ quyết liệt!
Sở Dương kích hoạt kíp nổ Trấn hồn Thạch cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn nhưng mà ở thời khắc cuối cùng, Mộng Vô Nhai kinh thiên một bạo, khiến tất cả triệt để hóa thành mâu thuẫn!
Tất cả mọi người đã đi xa, lại qua sau nửa ngày, Mộng Vô Nhai rốt cuộc mới trì hoãn qua một hơi, sắc mặt xoạt một tiếng thảm trắng như tờ giấy phất phất tay quát nói: “Đi! Truy!”
“Đi? Chạy đi đâu?” Bên kia, Ngôn Như Sơn mặt trắng bệch nghiêm mặt nhìn qua hỏi.
“Ngôn đại tướng, ngươi còn muốn như thế nào?” Mộng Vô Nhai nhíu mày nhìn Ngôn Như Sơn.
Ngôn Như Sơn lần này tại Thần Nguyên chi Cảnh không sứt mẻ gì, bởi vì Ngôn Như Sơn suất lĩnh năm ngàn người nhưng đứng cách chỗ chiến đấu khá xa, hơn nữa lại không như người các đại môn phái đi vơ vét bảo vật mà sớm có đề phòng nên ứng biến kịp thời nhanh chóng nhất.
Càng có nữa là Ngôn Như Sơn thông suốt xuất toàn lực, sử dụng tu vi Thiên nhân đỉnh phong tu vi yểm hộ nên năm nghìn người Đông Hoàng Thiên mặc dù cũng có nhiều người bị thương, thậm chí còn có mấy người trọng thương nhưng lại không ai bỏ mình, có thể nói là rất may mắn trong bất hạnh.
“Mộng Đại tướng quân vừa sử dụng một chiêu Phong Lôi Diệt, quả nhiên là uy phong bát diện, chấn động tứ hải Thiên Sơn, uy lay thiên địa nhân gian! “Ngôn Như Sơn ho khan một tiếng, thản nhiên nói: “Nhưng chỗ này của ta, năm nghìn tướng sĩ kia lại bởi vậy mà bị thương!
“Mặc dù ta cùng hiểu được cách làm của Mộng Đại tướng quân, cũng hiểu rõ lần này dư ba cũng không phải là nhằm vào chúng ta, nhưng kết quả của việc này, là Mộng Đại tướng quân ngươi lại khiến cho những người vô tội này bị thương. Ngôn Như Sơn ta nếu không có thuyết pháp thì sau khi trở về các huynh đệ sẽ nhìn ta thế nào đây?”
Ngôn Như Sơn ngôn từ sắc bén nhưng Mộng Vô Nhai hiểu rõ, hắn muốn đòi thuyết pháp không bằng nói hắn muốn kéo dài thời gian. Bản ý của hắn, tuyệt không phải là yêu cầu bồi thường. Nhưng hắn nói lời này lại làm cho đám chiến sĩ Đông Hoàng Thiên con mắt đều phát sáng lên
Ngôn thủ tọa, quả nhiên là một người tốt!
Mộng Vô Nhai cưỡng chế nhịn xuống khí huyết cuồn cuộn trong ngực thản nhiên nói: “Đây là điều nên mà, nếu khiến quý quân vô tội bị thương tổn, Mộng mỗ nên có bồi thường, người đâu!”
Nói xong liền vung tay lên, liền có người tiến lên cầm vài cái không gian giới chỉ.
Mộng Vô Nhai cầm lấy một cái đưa cho Ngôn Như Sơn nói: “Nơi này là hai mươi vạn Tử Hà tệ! Mộng mô biết những cái này thật sự không nhiều lắm, nhưng cũng coi như là một điểm tâm ý, bôn tọa xuất môn ra ngoài, thực sự mang không nhiều tài sản, chờ ta trở vê Mặc Vân Thiên, ổn thỏa sẽ đền bù tổn thất tiếp!”
Ngôn Như Sơn nói: “Đã như vầy, ta sẽ đem việc này hồi bẩm với Đại tướng quân, do Đại tướng quân định đoạt, xuất hiện thương tổn như vậy ta cũng là người có tội, mong tướng quân không để cho ta khó làm
Nói càng hay, không ngoài còn muốn tiếp tục trì hoãn. Mộng Vô Nhai nhãn tình sáng lên, nói: “Đại tướng quân? Có phải là Lam đại tướng quân?”
Ngôn Như Sơn khẽ giật mình, nói: “Rốt cuộc là vị đại tướng quân ấy hay không, đó là cơ mật của phía chúng ta, Mộng tướng quân hỏi ý như thế là có dụng ý gì
Ngôn Như Sơn bây giờ vì giúp Sở Dương kéo dài thời gian, quả nhiên là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!
Cái chiêu số gì, lời gì cũng nói ra rồi, Mộng Vô Nhai bất quá thuận miệng hỏi một câu đã bị hắn thăng lên đến mức dò hỏi cơ mật quân sự. Ngôn mỗ ti tiện... Không, là trình độ trí tuệ, hiển nhiên đã càng ngày càng tiếp cận với người nào đó, là người anh em kết nghĩa kia!
Cái này cũng chính là cái gọi là “gần mực thì đen, người gần heo thì thối” ?
Mộng Vô Nhai ngưng mắt nhìn hắn sau nửa ngày mới mở miệng nói: “Vừa rồi là tiểu lão nhân nói lỡ lời, tướng quân đại nhân đại lượng, thỉnh cầu Ngôn đại tướng tiến vào bẩm báo Nói xong liền ngồi xuống, không cói ai ra gì mà đi chữa thương.
Hắn biết, với quan hệ giữa Ngôn Như Sơn cùng Sở Dương, cho dù như thế nào cũng muốn kéo dài thời gian: Bản thân càng muốn tới tranh chấp, hắn lại càng kéo dài được lâu: Nói nhảm cũng cần phải có thời gian!
Mà Đông Hoàng Thiên quân phương rõ ràng là đối với chính mình có địch ý.
Đã như vầy, ta đơn giản hết thẩy toàn bộ nghe lời các ngươi! Nhưng ta chỉ muốn bắt Sở Dương đi, những thứ khác, chịu chút ít ủy khuất, chịu chút ít nhục nhã cũng không sao. Dù sao chỉ cần bản thân ta thành thành thật thật, Đông Hoàng thiên các ngươi muốn bới móc cũng khó mà tìm được.
Ngươi đi bẩm báo tướng quân của ngươi, ta thừa dịp này mau chữa thương mới là đúng đắn, ta đây bị thương không nhẹ, sớm điều trị một chút hậu hoạn cùng ít hơn!
Không thể không nói, Mộng Vô Nhai ra chiêu này là bất ứng tri ứng, đem bất biến ứng vạn biến, tại tình thế trước mắt là thích hợp nhất.
Trên đám mây.
Lam đại tướng quân nghe Ngôn Như Sơn báo cáo, cảm thấy không nhịn được cùng có chút ít quấn quýt.
Mộng Vô Nhai này nói rõ là đem chính sách “không chống cự mà rất hợp tác” chấp hành đến cùng! Ngươi muốn ta thế nào, ta như thế đó! Chỉ cần ngươi có thể để cho ta bắt hung phạm là được!
Cùng người như vậy muốn đánh như thế nào đây?
Căn bản là đánh không nổi! Cho dù ngươi không quan tâm đem đại quân tiếp cận, hắn tuyệt đối sẽ không hạ lệnh chống cự.
Tùy ý ngươi bắt làm tù binh, thậm chí mặc ngươi giết người. Nhưng ngươi cũng không thể cứ như vậy đem người giết đi? Nhân gia vâng lệnh đến báo thù, báo thù là chuyện đúng mà. Hơn nữa còn là phụng mệnh vua đến...
Ngươi thiết trí bất luận cái chướng ngại nào để ngăn trở, nhân gia ta hoàn toàn tuân thủ! Tùy ý ngươi ngăn trở!
Không có nửa điểm phản kháng!
Ngươi đòi tiền, nhân gia không nói hai lời liền đưa cho.
Ngươi bảo ta tạm dừng lại, nhân gia lập tức liền tạm dừng!
Ngươi còn muốn cái gì nữa.
“Mộng Vô Nhai này từ lúc nào đã trở nên vô lại như vậy rồi? Đúng là cao minh a!” Lam đại tướng quân chỉ cảm giác mình chiến ý dâng cao đến nhưng lại là một quyền đánh vào một đoàn trong không khí.
“Con mẹ nó, đúng là lưu manh mà..”. Một vị tướng quân khác rất ức chế phất phất nắm tay, vẻ mặt không biết nói gì nói: “Còn có loại người này... Mẹ kiếp, nếu đổi thành lão tử, tao ngộ đãi ngộ bực này, sớm đã lao lên rồi! Còn nói phế thoại gì nữa!”
“Vậy ngươi cũng chỉ sớm bị chôn thôi”. Lam đại tướng quân lườm hắn nói: “Vẫn nên nhanh ngẫm lại, còn có biện pháp gì có thể khiên bọn họ dây dưa với chúng ta không?”
Mọi người nhíu mày, đau khổ suy tư, sau một lúc lâu, chỉnh tề lắc đầu, than thở.
“Một kẻ nhu nhược kia, sao chiến được đây, cho dù đánh, cũng không có ý nghĩa..”. Một tướng quân nói ra suy nghĩ của mọi người.
“Đông Hoàng bệ hạ trước khi đi có mệnh lệnh, nhưng người ta làm việc đều không trái với Đông Hoàng thiên lệ cấm, đây là điều kiện tiên quyết, ngươi còn muốn nhân gia làm sao bây giờ? Bọn họ làm việc có thể vô lý, có thể vô lại, nhưng chúng ta lại không thể” Lam đại tướng quân sờ cằm có chút vô kế khả thi nói.
Ngôn Như Sơn nói: “Nếu không chúng ta liền giam lỏng, dù sao không thể để cho bọn họ đem Sở Dương bắt đi!”
Lam đại tướng quân thở dài nói: “Giam lỏng không phải là biện pháp, thủy chung phải có lý do mới có thể làm được! Ngươi phải biết rằng, chuyện này nếu muốn làm to chuyện thì đó là ân oán giữa các Thiên Đế. Muốn nhỏ thì đó cũng là giang hồ phân tranh, chúng ta cứng ngắc ngăn đón không cho nhân gia báo thù, còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy thì chúng ta cũng không phải là...”.
Ngôn Như Sơn nói: “Nhưng hành vi của Cửu Thái Tử của họ, ở Đông Hoàng thiên là tử tội đó, còn có thể diện đi báo thù?”
Lam đại tướng quân thở dài nói: “Huynh đệ, những tiểu Vương Bát đản này đều là coi trời bằng vung... Tại Đông Hoàng thiên, thái tử gia nhỏ nhất của chúng ta ngươi nói ngươi có thể trị được sao?”
Ngôn Như Sơn vẻ mặt đen xì nói: “Cái kia căn bản chính là tính chất khác biệt!”
“Ngươi nói khác biệt cùng đúng, nhưng nói giống nhau thì cũng không sai? “Lam đại tướng quân trầm ngâm một chút, nói: “Như vậy đi, phái người mặt thiết giám thị, mặt khác thiết lập thêm vài trạm kiểm soát nữa, tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần bọn họ không cùng phía chính phủ động thủ, không quấy rầy bách tính bình thường, chỉ đuổi bắt một mình Sở Dương mà nói, vậy thì tạm thời cho phép bọn họ đi thôi
Ngôn Như Sơn khẩn trương, tiến lên một bước nói: “Lam đại tướng quân, chuyện này... Chúng ta nên cân nhắc lại...”.