Q.8 - Chương 268: Đuổi Cùng Trốn
Tất cả mọi người cũng đều là người khôn khéo, lập tức tinh ngộ lại. Cả đám tận đều học theo Sở Dương đem thân thể chăm chú dán tại đáy nước, sau đó cứ như vậy đi về phía trước!
Không thể nghi ngờ, đây là một cái đào sinh chi lộ vô cùng tốt!
Mặc dù đối với việc Sở Dương lúc trước vì sao phải đào cái hố kia thì vân cảm thấy khó hiểu, nhưng sau khi tiến vào đáy nước, mọi người trong lúc vô hình đều có một loại cảm giác an toàn.
Đối với lần chạy trốn này rốt cuộc lại có vài phần tin tưởng! Tối thiểu là không hề lãng phí tánh mạng, không hề lãng phí tất cả tánh mạng mọi người!
Đằng sau, chẳng qua là sau thời gian một nén hương. Mặc Vân vệ giống như phô thiên cái địa đến.
Trước đó rõ ràng đã kéo được thời gian dài n, Ngôn Như Sơn càng vì bọn họ tranh thủ được nhiều thời giờ như vậy, nhưng mà sự thật chính là tàn khốc như vậy, nguyên vốn nên cách nhau rất xa thì bây giờ cũng chỉ còn lại một lộ trình một nén hương!
Thậm chí trong lòng Mặc Vân vệ đều đã nổi lên sự khinh thị: Thật sự là quá dễ dàng! Thoải mái ngoài dự đoán của mọi người, là tướng quân đối với Sở Dương này còn đánh giá rất cao, hay là do bản lĩnh truy tung của chúng ta quá mạnh mẽ rồi sao?
Những người này đều là người từng trải, ai nấy đều là kinh nghiệm phong phú đến cực điểm. Đoạn đường truy tung này thật không có tốn quá nhiều khí lục, liền đã tìm được đào sinh lộ tuyến của đám người Sở Dương rồi!
Sở Dương này tuy rằng là một nhân tài nhưng thủy chung vẫn còn quá non.
Ngươi cho rằng, tiểu tử ngươi ở tứ phía cố bố nghi trận là liền có thể dấu giếm được chúng ta, những người lưu lạc thiên hạ vài ngàn năm rồi sao? Những thủ đoạn ngây thơ kia ở trong mắt chúng ta quả thực là buồn cười, so với xiếc khỉ cũng không hơn là bao.
Mặc Vân vệ ban đầu chia năm đường, càng về sau xác định được lộ tuyến đào vong của đối phương thì lại không cần chia nhau đi điều tra nữa vì không cần thiết! Hết thảy đã đều ở trong lòng bàn tay!
Phía xa, ba chiến thuyền tàu cao tốc đã bay lên trời, mang theo khí thế hủy diệt thiên địa lăng không đến! Dần dần tới gần!
Sau khi phát hiện ra Mặc Vân vệ thì tàu cao tốc thoáng ngừng một lát. Ngay sau đó trên không bay rơi xuống hơn hai ngàn người.
Đợi đến khi xác nhận được việc này, đám nhân viên trên tàu bay xuống xong, ba chiến thuyền tàu cao tốc kia không dừng lại mà xẹt qua đỉnh đầu mọi người, xa xa bay mất, hiển nhiên nó đi đến chỗ phía trước, nơi mà mọi người phải đi qua.
Mộng Vô Nhai vẫn ngồi ở trên giường êm bay xuống.
Lúc này đây, Ngân Giáp Binh cùng Mặc Vân vệ hạ xuống, ngay cả là ở giữa không trung cùng vẫn nghiêm khắc bảo trì được trận hình đầy đủ.
“Trước mắt có phát hiện gì không?” Mộng Vô Nhai hỏi.
“Có! Bẩm tướng quân, đám người Sở Dương nên đi dọc theo con đường này mà đào tẩu, không thể nghi ngờ! Bọn họ đầu tiên là ở nhiều chỗ cố bố nghi trận, sau đó đi về phía tây, ngay sau đó nửa đường đổi hướng, bắt đầu đi về phía nam! Mặc dù đã tận lực chú ý đi tới nhưng vẫn có dấu vết có thể tìm ra, việc sưu tầm chứng cứ cũng không khó khăn!” Một Mặc Vân vệ Thống Lĩnh bẩm báo nói.
“Ân?” Mộng Vô Nhai có chút kinh ngạc, ở trong lòng hắn, với tính cách của Sở Dương chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy mới đúng, sau khi trầm ngâm một chút mở miệng hỏi nói: “Có thể xác định sao?”
“Thuộc hạ dám dùng đầu của mình đảm bảo, tuyệt không sai lầm!” Mặc Vân vệ Thống Lĩnh lớn tiếng nói.
“Tốt, tiếp tục đuổi!”
Lúc này đây lần nữa truy tung, tổng thể nhân số liền biến thành ba nghìn người. Thấy rừng cây phía trước, từng người trong Mặc Vân vệ đều sinh ra vẻ khinh miệt.
Dựa theo thói quen chạy trốn của những người này thì cái rừng cây này chắc chắn sẽ tiến vào!
Chờ đến khi đến gần, gần như người người đều muốn cười ra tiếng.
“Không ngoài sở liệu, bọn họ tiến vào qua phiến rừng cây này, có ý đồ che dấu hành tung, chẳng lẽ cũng không biết ở trong mắt cao thủ truy tung, càng ở trong rừng cây thì dấu vết càng thêm dễ bị chú mục sao?”. Sau một phen đơn giản kiểm tra, cả đám lập tức đưa ra kết luận nói: “Chẳng những tiến vào rừng cây, hơn nữa còn là chia làm năm lộ tiến vào rừng cây, thậm chí mỗi người khi tiến vào đều dùng đại lượng lá cây nặn ra chất lỏng”.
“Nặn ra chất lỏng? Có thể xác nhận sao?” Mộng Vô Nhai trong lòng càng thêm khó hiểu hỏi lại.
Sở Dương sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy?
Nặn ra chất lỏng làm gì? Đây còn phải hỏi sao? Đáp án đã rõ ràng!
“Bọn họ tất nhiên là muốn đem bôi lên trên người, khi xâm nhập vào trong rừng rậm hòa với khí tức trong rừng rậm để che dấu bản thân, ngu không ai bằng”. Vị Mặc Vân Vệ Thống lĩnh kia có chút nắm chắc nói.
“Chưa hẳn a!” Mộng Vô Nhai nhíu mày.
Truy tung đến nơi đây, hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng là vì thật sự quá thuận lợi nên ngược lại lại khiến Mộng Vô Nhai cảm thấy, chuyện này hơi không bình thường.
“Vâng, tí nữa xem xét liền biết Ba nghìn nhân mã, đồng dạng phân năm lộ của đám người Sở Dương lúc trước vào mà đi vào rừng rậm.
Một đường sưu, đợi đến khi ra khỏi rừng cây, tất cả mọi người trên mặt đều có chút ít thoải mái: Dựa theo dấu vết kia, mọi người truy vào rồi sau đó rồi lại ở trong này tụ hợp.
Nói rõ bọn họ ở trong rừng cây, cho dù là chia ra, hay là trải qua chuyển hướng, tất cả đều là chướng Nhãn pháp mà thôi, đã đến bước này, Sở Dương không ngờ còn cố bố trí nghi trận.
Thậm chí, đây căn bản chính là một cái chướng Nhãn pháp cấp thấp ngây thơ đến mức khiến người ta giận sôi lên.
Chỉ có Mộng Vô Nhai nhíu mày càng sâu. Tại sao phải như vậy?
“Đại nhân, đám người Sở Dương nên là tiến đến ngọn núi phía trước kia Vị Mặc Vân Vệ Thống lĩnh kia chỉ vào sơn mạch màu xanh phía trước kia nói: “Ngọn núi này kéo dài ngàn dặm, rất là hùng vĩ đồ sộ, thuộc hạ phòng chừng, bọn họ nên là từ nơi này kiếm lộ tuyến đào tẩu ".
“Truy!” Mộng Vô Nhai lại nói một câu.
Đoàn người cấp tốc mà đi.
Không thể không nói, người từng trải chính là người từng trải, bọn họ một đường mà đi, không ngờ cùng lộ tuyến của đám người Sở Dương đi qua hoàn toàn trùng hợp. Hơn nữa, mặc dù là cực độ cẩn thận truy tung, nhưng tốc độ của những người này so với đám người Sở Dương ít nhất còn nhanh hơn gấp đôi! Đây cũng là lý do sao bọn họ có thể nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách giữa hai bên.
Ba nghìn người, giống như như gió lốc cuốn lên đỉnh núi.
“Đại nhân, bọn họ nên là từ nơi này tiến vào trong phiến rừng rậm kia Vị Mặc Vân Vệ Thống lĩnh kia đứng ở trên đỉnh núi, chỉ vào một cái phương hướng lòng đầy nắm chắc nói.
Mộng Vô Nhai dối mắt vừa nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Ngay sau đó cẩn thận nhìn địa hình trước mặt, đột nhiên vẻ căng thẳng, nói: “Phía trước bên kia, qua đi xem”.
Nơi đó lại là một tiểu hạp cốc. Tứ phía vờn quanh là cây rừng che trời, chỉ có rất nhỏ một chỗ rất khó khiến người ta phát hiện ra ở đây.
Giờ phút này trong phiến hạp cốc này là một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết người tiến vào nào.
Mộng Vô Nhai nheo lông mày nhìn phiến hạp cốc này, rốt cuộc, ánh mắt hắn nhìn về phía một địa phương. Nơi đó có một khối đá to bằng cái mng tay.
Giống như là bị kiếm chặt ra vậy, trong đó một mặt không ngờ phát ra ánh sáng giống như kim chúc vậy.
Mộng Vô Nhai vươn tay ra rỗi vẫy một cái nhàm vào mẩu đá cách đó hơn mười trượng, mẩu đá nhỏ kia liền bị hút lên rơi vào lòng bàn tay hắn. Cẩn thận vuốt ve cạnh nhỏ kia, Mộng Vô Nhai hít một hơi thật sâu, nói: “Tảng đá này mặc dù không cứng như đá trong Thần Nguyên chi Cảnh nhưng cũng coi như là rắn chắc!”
“Đá trên núi này, hễ là mặt nào lộ thiên đều bị phong sương ăn mòn nhưng trên mặt mẩu đá này, ngay cả một chút bụi đất cũng không có, đây là sao? Lại có ý nghĩa như thế nào?” Mộng Vô Nhai nói.
“Chẳng lẽ là... Mặt của tảng đá phía tiếp súc với mặt đất?” Vị Mặc Vân Vệ Thống lĩnh kia chần chờ hỏi.
“Không sai. Đúng là mặt của tảng đá phía tiếp súc với mặt đất!” Mộng Vô Nhai thản nhiên nói: “Nhưng, mẩu đá nguyên bản mặt áp dưới mặt đất sao lại ra hiện ở chỗ này? Theo như như lời ngươi nói, nơi này cũng không có người tới, nhưng lại có một khối đá nguyên vốn nắm dưới đất tự động nhảy ra ngoài? Ngươi có thể nói cho ta biết là nguyên nhân gì không?”
Vị Mặc Vân Vệ Thống lĩnh kia mặt đỏ tới mang tai nói: “Là thuộc hạ quan sát không cẩn thận
“Càng kỹ càng, càng có thể quyết định thành bại, tảng đá này cứng như vậy lại bị cái gì đó mài thành trơn nhẵn như vậy, như vậy tất nhiên đó là một thanh thần binh lợi khí! “Mộng Vô Nhai thản nhiên nói: “Hơn nữa ta nghe nói, trong tay Sở Dương có một thần binh lợi khí như vậy!
“Vâng!”
“Như vậy, trong khi khẩn trương đào vong như vậy, Sở Dương lại có thời gian đem thần binh lợi khí ra đào bới đá, còn sử dụng kiếm gọt một chút, hắn thật sự rãnh rỗi như vậy sao?”
Mộng Vô Nhai đưa ánh mắt sắc bén nhìn vị Thống Lĩnh kia.
“Vâng, là thuộc hạ sơ sót Vị Thống Lĩnh kia mồ hôi đầm đìa, quả nhiên là chi tiết, tỉ mĩ quyết định thành bại.
“Mọi người cùng động thủ, đem phiến đất này toàn bộ đào lên cho ta! Đem kỳ quặc nơi đây lôi ra cho ta” Mộng Vô Nhai hờ hững căn dặn.
“Dạ!”
Sau một khắc, “hô” một tiếng, phiến đất này, tất cả bụi đất mặt ngoài đều bị hút lên di động ra xa mấy trăm trượng rồi rơi xuống một mảnh đất không.
“Nơi này có phát hiện ra cái gì đó!” Một Ngân Giáp Binh kêu lên.
Không cần hắn gọi, tất cả mọi người thấy được.
Tại chỗ đó tự nhiên có chỗ lõm chỗ lôi nhưng có một cái khe hở nhỏ hoặc là người bình thường sẽ không thấy, cho dù ngẫu nhiên thấy cũng sẽ không quá lưu ý, nhưng người nơi này ít nhất cũng là Thánh cấp cao thủ, lại có chủ tâm quan sát, tất nhiên nhìn cái biết ngay.
“Nơi này chỉ sợ là có một cái động? Chẳng lẽ nói bọn họ ẩn nấp ở phía dưới này?” Vị Mặc Vân Vệ Thống lĩnh kia thanh âm có chút phát run nói.
“Không sai Mộng Vô Nhai nói:” Rất có khả năng
“Bọn họ lúc ban đầu trước như thái điều diễn xiếc để để lừa các ngươi, để các ngươi cho rằng truy tung bọn họ rất dễ dàng, sau đó lại ở trên người mình vẽ loạn chất lỏng, khiến ngươi nghĩ rằng bọn họ sẽ chạy trốn về hướng rừng sâu, nhưng mà liền ngay tại lúc này, ở trong này đào một cái bí mật hầm ngầm!”
Mộng Vô Nhai thở dài nói: “Nếu là ngươi mà nói, chỉ sợ bây giờ đã đuổi theo ra vài ngoài trăm dặm rồi?”
Vị Thống Lĩnh kia mặt đỏ tới mang tai, quẫn bách khó tả.
“Nếu đuổi ra xa vài trăm dặm, lại tìm không thấy bọn họ, cũng không còn tung tích bọn họ, ngươi sẽ làm như thế nào?” Mộng Vô Nhai hỏi.
“Ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước truy theo, dù sao bọn họ cũng rất có thực lực, nhưng khó cố có thể không bị chúng ta đuổi kịp, như thế một đường truy theo, liền,..”. Vị Thống Lĩnh kia thanh âm càng ngày càng nhỏ.