Q.8 - Chương 275: Không Thể Buông Tha
Sau lưng Sở Dương mọi người đều chăm chú ngậm miệng, mọi người đều biết, giờ phút này đã đến khu vực cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần bị kẻ địch phát hiện ra, như vậy có nghĩa là không còn bất luận cái gì may mắn nữa.
Ở lúc này, mọi người y theo ước định trước đó, tự phát giãn cự ly ra. Thời gian một điểm một điểm đi qua. Màn đêm sớm đã hàng lâm, nhưng mấy ngàn dặm đại hỏa kia lại đem nơi đây chiếu sáng giống như ban ngày vậy!
Thời gian một nén hương thoáng qua! Đằng sau, có người kinh hỉ kêu to nói: “Mộng tướng quân, nơi này, nơi này phát hiện ra ba cỗ thi thể!”
Mộng Vô Nhai khẽ giật mình mà lập tức đi qua.
“Đứng, là người hai môn phái kia, toàn bộ đều là bị một kiếm chém đầu, một chiêu trí mạng!”
Mộng Vô Nhai quan sát mấy cỗ thi thể này rồi ngẩng đầu lên tinh tế suy tư, sau đó quả quyết nói: “Đây là trong quá trình chạy trốn, bởi vì chuyện gì mà bị Sở Dương chém đầu răn chúng, răn đe... Nếu là như vậy, bọn họ trước khi lửa cháy đã đào tẩu rồi. Bằng không, ba người này cũng sẽ không vì lý do nào đó mà phản kháng, thế cho nên bị chém đầu..
“Cho nên bọn họ bây giờ hơn phân nửa không ở trong phạm vi thảo nguyên nữa!”
“Tất cả mọi người nhanh chóng lướt qua đám cháy, toàn quân phát động truy kích!”
" Chỉ là, bọn họ vì sao phải phản kháng? Vâng bởi vì lúc trước liên tiếp chạy đi quá mệt mỏi, mà đại thảo nguyên, làm cho người ta có được một loại cảm giác an toàn khó được. Mặc dù loại cảm giác an toàn này chỉ là hư giả nhưng cũng sự thực tồn tại
“Nếu như là vì vậy mà giết người, như vậy, chi đào vong đội ngũ này nên đã tiếp cận với biên giới sụp đổ, thủy chung chỉ vì đồng nhất mục đích mà cưỡng chế liều mạng, cái khiếm khuyết là sự ma hợp, xem ra khó thành đại sự!”
Mộng Vô Nhai nhìn lướt qua hừng hực đại hỏa lạnh nhạt nói: “Đã như vầy, phía trước chúng ta có nhân thủ đang bọc đánh lại, chúng ta sẽ cắt đứt đường lui của bọn hắn, một lưới bắt hết, một lần là xong!”
Năm ngàn người ngựa nghe vậy thì tinh thần đại chấn, tốc độ đi tới tăng vọt, cơ hội hoàn thành nhiệm vụ ở ngay trước mắt, tự nhiên là như không muốn sống vậy lao đi!
Sở Dương nguyên bản một thân hắc y, giờ phút này đã sớm tràn đầy những thứ màu sắc khác. Đang lúc hết sức chạy đi hắn đột nhiên khẽ giật mình mà dừng lại.
Không chỉ là hắn, một trăm chín mươi bảy người phía sau cũng đều lộ ra thần sắc đồng dạng.
Phía trước có người!
Thậm chí không chỉ là phía trước, mà là bốn phương tám hướng đều có người đang dần dần tiếp cận!
Lúc bọn họ phát hiện ra kẻ địch thì phía đối diện Mặc Vân vệ cũng đã phát hiện ra bọn họ. Trong lúc nhất thời có người kêu lên nói: “Phía trước có người, chính là hung phạm đang truy bắt!”
“Giết qua!”
Bốn phương tám hướng kẻ địch nhanh chóng tụ tập đến!
Trong lúc nhất thỏi, bầu không khí vô cùng ngưng trọng.
Phía trước có kẻ địch, đằng sau có truy binh.
Tình thế ác liệt, đến đây đã là cực hạn!
“Đội thứ tư!” Sở Dương lãnh quát một tiếng.
Đội thứ tư gồm bốn mươi tám người tập thể tiến lên một bước. Chỗ này vốn có năm mươi người, nhưng trước đó đã bị Sở Dương giết mất hai, bây giờ cũng chỉ còn lại có bốn mươi tám người!
Sở Dương thắm thiết nhìn những người này, trầm giọng nói: “Đi về phía trước không đường, thỉnh quân mở đường! Ta xin nhờ cậy!”
Một trăm bốn mươi chín người kia đồng thời khom người nói: “Ta xin nhờ cậy!”
Bốn mươi tám người kia trên mặt lộ ra một loại “Rốt cuộc giải thoát rồi” vui vẻ, nói: “Chư vị một đường tạm biệt! Chúng ta kiếp sau lại sóng vai!”
Rồi đột nhiên trường khiếu một tiếng, bốn mươi tám người ngang nhiên xông ra ngoài! Ở trong sương mù lượn lờ, người người đều là vẻ mặt kiên quyết!
Cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ cho người, mở ra một con đường sống, cho dù phải hy sinh bản thân cũng phải hy sinh có giá trị nhất!
Phía trước bóng người lay động, lúc này đã có một hai trăm tên Mặc Vân vệ lao đến, những người khác thì trường khiếu một tiếng rung động cả bầu trời đêm nói: “Đã phát hiện ra Sở Dương rồi!”
Phía địa phương xa xôi cũng có vô số tiếng hét dài hòa cùng vào!
Liền vào lúc này, đội ngũ bốn mươi tám người đã như một mũi tên khổng lồ bắn ra, tru lên mà xông vào đội Mặc Vân vệ đang vọt tới trước!
Hai bên vừa tiếp xúc trong điện quang thạch hỏa đã rầm rầm rầm, tiếng va chạm cự đại liên tiếp nổ vang.
Huyết quang đột nhiên nổi lên cùng vô số tiếng kêu thảm thiết.
“Ai không nhường đường chết!”
“Lưu lại mệnh đi!”
Hai bên mới tiếp xúc đã liền tạo thành tình thế lấy mạng đổi mạng cực kỳ thảm thiết!
Nhất là người bên phía Sở Dương càng thêm mang theo tất tử chi tâm, chỉ cầu cái chết, dù sao cũng phải phá vỡ chướng ngại phía trước, điều này tức thì làm kinh sợ đổi thủ! Những người này ai nấy đều là siêu cấp cao thủ trong các môn phái, đơn thuần về thực lực tuyệt không yếu hơn Mặc Vân vệ, thậm chí còn hơn. Mặc dù nhân số hơi ít nhưng giờ phút này người người liều mạng, phong đầu chi duệ.
Đao kiếm như rừng.
Một vị Thiết Kiếm môn cao thủ cứ như vậy cầm đao kiếm xông lên, trong miệng khàn giọng cười dài nói: “Huynh đệ, chớ quên, lão phu trong nhà còn có tôn tử... Ha ha a, hết thảy ta nhờ cậy vào!”
Trong đó có một Kiếm Tướng, tay trái của hắn đã bị chém rụng nhưng hắn vẫn cười, trong tay phải thanh kiếm sớm đã nhanh chóng đâm vào cổ một Mặc Vân vệ, nhưng mà trong nháy mắt tay phải câm kiếm cũng đã bị kẻ địch chém rụng, lúc này hắn vẫn giống như không phát hiện ra mà cứ như vậy vươn người xông lên phía trước.
Tiếp theo trong nháy mắt, bảy tám thanh trường kiếm cơ hồ là đồng thời đâm vào quanh thân hắn, vô số chân nguyên hủy diệt ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi nhưng hắn vẫn cười một tiếng nói: “Đi mau a!”
Đột nhiên thân thể “oành” một tiếng, nổ tung!
Một tiếng nổ mạnh này vừa đột ngột mà thanh thế càng kinh thiên động địa.
Sau lưng Sở Dương, có người thở dài.
“Đừng thở dài, bây giờ không có thời gian như vậy, đi nhanh lên!” Sở Dương một lướt mà ra!
Giờ phút này đúng là thời cơ đào tẩu tốt nhất, đây cũng không phải là do Sở Dương không bi thương, mà bây giờ tuyệt đối không phải là lúc đau buồn.
Liên tiếp tiếng nổ mạnh không dứt vang lên, bốn mươi tám người kia lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn cực hạn thiêu đốt tinh thần lực cùng sinh mệnh lực của mình, sau đó xông vào trong đám người dày đặc mà nổ mạnh bỏ mình, sử dụng tánh mạng bản thân để phá vỡ con đường phía trước, dùng máu tươi đổ ra mở một con đường chạy trốn!
Trong từng đoàn huyết nhục vương vãi, bọn họ muốn bảo vệ cho đoàn người phía sau an toàn mà qua.
Dưới tình huống mọi người thực lực không sai biệt lắm, những người này khi cực hạn thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực cùng tinh thần lực còn sót lại, trong nháy mắt tự bạo uy lực có khả năng phát huy ra ít nhất cũng gấp ba đến bốn lần tình huống bình thường, đám người Mặc Vân Thiên làm sao có thể ngăn cản được.
Mặc Vân vệ cho dù hung hãn không sợ chết như thế nào nhưng thủy chung vẫn không phải chân chính là không sợ chết, khi đối mặt với địch nhân như vậy, trong lúc nhất thời nhưng cũng là vô kế khả thi!
Có đến bảy tám mươi tên Mặc Vân vệ, cứ như vậy chết theo những cao thủ tự bạo này, ngoài ra, còn có không ít tên bị chấn thành trọng thương, đối với những người này, Sở Dương không lưu tình chút nào!
Sở Dương như gió xẹt qua, một kiếm toàn bộ giết sạch!
“Nhất định phải còn sống a!” Vị cao thủ cuối cùng của đội thứ tư hét lớn một tiếng rồi “oành” một tiếng nổ mạnh!
Trước mặt đám Mặc Vân vệ kia cũng chỉ còn lại có hai mươi người cuối cùng.
Tình thế giống như trong nháy mắt này nghịch chuyển?
Không!
Xa xa lại có tiếng tay áo ào ào vút không không ngừng vọng đến, nhiều cái thanh âm cùng một chỗ rống to nói: “Bằng mọi giá! Ngăn Sở Dương lại!”
Đại đội Mặc Vân vệ đang lục tục chạy đến!
Thời cơ trôi qua tức thì, không thể do dự chút nào!
Sở Dương bi thống đến cực điểm trường Khiếu một tiếng, Cửu Kiếp kiếm hào quang lóe lên, cả người mang kiếm, thẳng vọt tới!
Sau lưng hắn, tổng cộng một trăm bốn mươi chín người tựa như một cái viên trùy mà Sở Dương chính là trùy tiêm!
Cửu Kiếp kiếm pháp, tàn sát hết thiên hạ lại có làm sao!
Cửu Kiếp kiếm mang bắn ra một đạo kiếm khí sáng lạn đến cực điểm lăng không bắn thẳng đến! Bay thăng vào phòng tuyến Mặc Vân vệ đang ngăn trở!
Đinh đinh đang đang...
Ở trước Cửu Kiếp kiếm Thiên Hạ vô cùng phong duệ, vô số binh khí đều không có đường tranh phong, tất cả đều đứt gãy, máu tươi từ ngực đám Mặc Vân vệ vẩy bắn ra.
Chỉ là trong chớp mắt, bảy tám cỗ nhân thể quay cuồng bắn ra, còn có thanh âm sưu sưu, đó là huyết nhục bị Sở Dương cắt đứt xuống.
Sở Dương chỉ cảm thấy bả vai mát lạnh, bản thân hắn một khối da thịt lớn cũng bị chém đứt bay ra ngoài.
Một thanh kiếm đột ngột phóng tới, thế đại mà lực chìm, Sở Dương không ngừng lại, vẫn bảo trì thể nhảy lên, chiêu ra chính là một chiêu “Nhất Điểm Hàn Quang Vạn Trượng Mang”!
Vạn điểm hàn lóng lánh mà ra, tên Mặc Vân vệ kia không có đường sống, không kịp rên một tiếng lập tức ngã quỵ, trên người máu tươi tứ tán bay ra!
Bởi vì thời gian cấp bách, Sở Dương cũng không vận dụng Cửu Kiếp kiếm pháp do Kiếm Linh gần đây nhất mới diễn luyện, mặc dù kiếm kia pháp uy năng càng cao nhưng hắn còn chưa chính thức lĩnh ngộ quán thông hết, tùy tiện thi triển ra tất nhiên sẽ có trì trệ.
Mà bây giờ đã không cho phép có bất kỳ sự trì trệ nào!
Cho nên Sở Dương giờ phút này đều dùng một bộ kiếm pháp đã quen thuộc.
Nhưng giờ phút này một khi dùng đến, lại lập tức phát hiện ra, giờ phút này uy lực của kiếm chiêu đúng là hơn xa dĩ vãng, uy lực tăng lên đến trình độ Sở Dương trước kia quyết không tưởng tượng nổi.
Nên biết rằng, Sở Dương mặc dù vẫn chưa triệt để hiểu thấu đáo về kiếm chiêu mới dung hợp, nhưng ở trong lúc bất tri bất giác, chiêu số lĩnh ngộ trước đó lại tiên sâu thêm một tâng, mặc dù chỉ là một tâng nhưng uy lực lại khác nhau một trời một vực!
Phốc phốc phốc phốc...
Sở Dương đi tới, thân thể không ngừng chút nào, một đường bão táp đột tiến, vào giờ khắc này, hắn không biết cái gì là bị thương, cái gì là mệt mỏi, chỉ có một ý niệm: Lao ra! Nhất định phải lao ra!
Chiến đấu đến tận đây, cũng đã không biết hắn đã tao ngộ bao nhiêu kẻ địch rồi, cũng không biết đã giết bao nhiêu người rồi, càng không biết đã chặt đứt bao nhiêu binh khí rồi.
Sau lưng mọi người chăm chú đi theo, hai bên trong bóng tối, không ngừng có trường kiếm đại đao như thiểm điện bổ tới.
Chi đội ngũ xông ra bên ngoài này cũng không ngừng giảm đi quân số. Chỉ cần là có người trên đùi bị thương sẽ lập tức thoát ly đội ngũ, phóng tới đối thủ của mình tự bạo mà chết!
Đương đương hai tiếng, hai đoạn kiếm đột ngột bay lên trời, hai thân ảnh khôi ngô lảo đảo lui ra hai bên phía sau, Sở Dương hét lớn một tiếng thẳng tắp phi tới!
Trước mặt Mặc Vân vệ ngăn trở đường đi cũng chỉ còn lại có một người, một người cuối cùng.
Từ trước đến nay Mặc Vân vệ trứ danh hung hãn không sợ chết, nay những người này nhìn thấy Sở Dương, mặc kệ trên thân bị bao nhiêu đao kiếm chém vào vẫn có thể chỉ tiến không thối, nhất cỗ tác khí xông lên, sau đó thấy rất nhiều đồng bạn của mình tựa như tuyết tầng bị ánh mặt trời chiếu vào mà hòa tan. Sở Dương rồi dến đâu, vô số huyết nhục hay chân tay bị cụt tứ tán văng khắp nơi đám Mặc Vân vệ giờ khắc này không ngờ không nhịn được mà da đầu tê dại.