Q.8 - Chương 611: Thời Gian Nghịch Lưu

Là một người điên si mê học võ, gặp được người còn điên hơn... Hoặc là chỉ có dùng hai câu này mới có thể hình dung được hiện trạng hai người kia, đoạn đường này, quả thực chính là thê thảm không nỡ nhìn.

Nhưng, theo một lần rồi lại một lần cực hạn chiến đấu, Sở Dương đã chân chính biết được, mình cùng loại chân chính đỉnh cao thủ kia chênh lệch đến tột cùng như thế nào.

Vốn là còn cho là mình đã đến gần vô hạn Thánh Nhân cao cấp, cho dù là cùng Cửu Đế Nhất Hậu, đám người tuyệt đỉnh cao thủ kia xê xích cũng không lớn, nhưng hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này quả thực chính là mười phần sai, sai vô cùng không hợp thói thường.

Cái này vốn cũng không phải là vấn đề chênh lệch đơn thuần mà là chênh lệch giữa chất cùng lượng!

nói về tu vi mà nói, Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn thật ra thì bất quá chỉ kém một đường mà thôi, một đường này nhiều nhất chẳng qua là nửa bước.

Nói cách khác, Tuyết Lệ Hàn thuộc về cao thủ chân đà đạp đi ra ngoài Thánh Nhân đỉnh tầng thứ một bước mà Tuyết Thất thì cũng là một chân đã bước ra ngoài, còn có một ngón chân vẫn còn ở vào Thánh Nhân đỉnh tầng thứ, chưa có rút ra được, cũng chính là siêu điên phong cường giả rồi.

Nhưng cũng chỉ là nửa bước chênh lệch này đã làm cho Tuyết Thất ở trước mặt Tuyết Lệ Hàn không có sức hoàn thủ.

Mà Sở Dương cùng Tuyết Thất chênh lệch so với Tuyết Thất cùng Tuyết Lệ Hàn còn muốn xa xôi hơn.

Đây chính là chênh lệch về bản chất.

Đến buổi tối, khi Sở Dương cùng Tuyết Thất chiến đấu, Kiếp Nạn Thần Hồn thủy chung có chút không yên lòng, liền ở một bên ẩn thân quan sát, cư nhiên bị Tuyết Thất "Di" một tiếng, đưa tay lên lôi Kiếp Nạn Thần Hồn từ trong hư không ra ngoài nói: “Di, đây là vật gì?"

Kiếp Nạn Thần Hồn nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán.

Kiếp Nạn Thần Hồn cho tới bây giờ cũng biết mình không phải là đối thủ của cao thủ cấp Cửu Đế Nhất Hậu, thậm chí ngay cả sánh đối với cũng không dám, bất quá vân tự tin là chính mình ngay cả ở trước mặt những người đó vẫn có khả năng toàn thân trở lui nhưng giờ phút này... Chưa bao giờ gặp phải chuyên như vậy, cư nhiên bị đưa tay lên bắt mình như bắt con gà con vậy... Bản thân mình là vô hình vô chất tồn tại a...

Làm sao có? Tại sao có thể như vậy? !

Phải biết ràng, có thể bắt được bản thân, ý nghĩa bản thân mình hoàn toàn không chỗ nào che dấu và không thể nào tránh thoát được rồi. Bị cao thủ cấp số này bắt được, việc thần hồn câu diệt bất quá chính là vấn đề thời gian mấy phút mà thôi.

Muốn chết!

Sau khi phát hiện ra Kiếp Nạn Thần Hồn, Tuyết Thất lại thêm một đối thủ chiến đấu mới, dù sao thực lực Kiếp Nạn Thần Hồn hơn 3 người Sở Dương, hơn nữa còn có Bất Tử Chi Thân nhưng sau khi đánh mấy

trận, Kiếp Nạn Thần Hồn đối với người này lại trốn tránh loại

hành động đơn thuần chịu hành hạ này hãy để cho tiểu tổ tông đi thừa nhận đi.

Bởi vỉ sau Kiếp Nạn Thần Hồn, Tuyết Thất vừa phát hiện ra có người còn có thể để hắn giày xéo... Ân, đó là đối tượng giao chiến khác, Hổ

Dĩ nhiên, chỉ có khi đối chiến Mạc Khinh Vũ Hổ ca mới có thể tham chiến, bởi vì thực lực của Hổ ca bây giờ còn đang dưới Sở Dương, thật sự không đủ tư cách một mình đánh với Tuyết Thất một trận. Tuy nhiên tổ hợp để cho Tuyết Thất đã nghiền nhất lại là Mạc Khinh Vũ cùng Hổ ca hai người liên thủ tạo thành thực lực không phải chuyện đùa, ngoài ra Hổ ca tuy thực lực mặc dù hơi không bàng Sở Dương nhưng lại có một đôi móng nhọn, hẳn là người duy nhất trong mọi người, một người duy nhất dám cùng Tuyết Thất ngạnh bính.

Phải biết Tuyết Thất cùng người giao thủ cho tới bây giờ cũng là xích thủ không quyền, bình sanh trong tất cả các cuộc chiến đấu chưa từng ngoại lệ, mà một đôi quả đấm của hắn có thể so với binh khí trên đời, chưa từng có địch nhân có thể cùng hắn chính diện hỏa bính, mà Hổ ca mặc dù thực lực không bàng mà lại có thể cùng Tuyết Thất chính diện liều mạng, thật là dị số khó được.

Mấy người này cước trình cực kỳ mau lẹ, mặc dù vừa đi đường vừa tiến hành chiến đấu nhưng vẫn không làm trễ nãi hành trình, sau bất quá bảy tám ngày thời gian đã đến núi Tuyết Sơn.

Mặc Vân Thiên Tuyết Sơn.

Đến nơi này, cả đám vốn cười đùa không câu nệ xen lẫn Tuyết Thất cũng ngoài ý muốn nghiêm túc lại.

Tuyết Lệ Hàn nhìn tòa Tuyết Sơn kia thật lâu rồi thản nhiên nói : “hai vị hộ vệ của Tử Hào năm đó chính là chết ở chô này."

Sở Dương nghe vậy thở dài thật sâu.

Khi tới đây, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì... đây vốn là 1 trong các mục đích của hắn khi ở lại Mặc Vân Thiên.

Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đi đến đỉnh núi Tuyết Sơn, Tuyết Lệ Hàn tay áo vung lên, chúng nhân thân thể chợt nhẹ rồi thoáng cái đã vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm đi tới đỉnh Tuyết Sơn.

"Hôm nay Nguyên Thiên Hạn đã chết, cấm chế hắn lưu lại nghĩ đến là không dùng được." Tuyết Lệ Hàn sắc mặt trầm trọng, nhẹ nói : “Các ngươi tạm thời lui về phía sau."

Chờ đám người Sở Dương lui về phía sau hơn mười trượng rồi, Tuyết Lệ Hàn hai tay chậm rãi vươn ra như muốn ôm cả thiên hạ vào trong ngực. Đột nhiên một cơn lốc từ lòng bàn tay của hắn phát ra, gào thét biến thành một cỗ long quyển phong xông lên giữa không trung, đem trọn không gian xé rách ra một cái không gian hắc động.

Long quyển phong càng lúc càng lớn, không gian hắc động cũng là càng lúc càng lớn.

Ở trong không gian hắc động này tựa hồ loáng thoáng có vô số cảnh sắc biển ảo, vừa tựa hồ có vô số người hoặc là sự vật chợt lóe lên.

Tựa hồ dòng thời gian đột nhiên bắt đầu đảo lưu!

DỊ tướng như vậy cũng làm người ta không kịp nhìn, rồi lại kinh hãi không thôi!

Tuyết Thất trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng trước nay chưa có nhìn Sở Dương nói: “có biết đây là tình huống gì không ?"

Tuyết Thất hít một hơi, nói: “Đây là chân chính Lĩnh Vực của đại ca ta, chân chính là Đông Hoàng Lĩnh Vực, Thời Không Nghịch Lưu! Hắn muốn nhìn thấy, trăm vạn năm trước, hai đại hộ vệ của Tử Hào như thế nào lại tới đây và tại sao bị giết chết."

"A? Hẳn là nghịch chuyển trăm vạn năm thời gian?" Sở Dương kinh hãi nói.

Tuyết Thất chậm rãi gật đầu nói: “Cũng không biết đại ca có thể làm được hay không đây..."

Sở Dương cùng Tử Tà Tình và Mạc Khinh Vũ nhìn lẫn nhau một cái, đều là cảm nhận được sự hoảng sợ.

Một tấc thời gian một tấc vàng, 1 tấc vàng khó mua được 1 tấc thời gian, thời gian một đi không trở lại, Thần Vực trong truyền thuyết bực này, cho dù chẳng qua là nghịch chuyển thời gian mấy ngày cũng đã đủ nghịch thiên rồi, mà nay Tuyết Lệ Hàn lại muốn nghịch lưu trăm vạn năm, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người!

Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ trong lòng, không hẹn mà cùng đang nhớ lại kiếp trước hai người.

Chẳng lẽ nói...

Tuyết Thất thở dài, một câu nói trong nháy mắt phá vỡ suy đoán của hai người nói : “Đại ca làm như vậy chỉ là có tEe, để cho thời gian tạm thời nghịch lưu hồi tưởng lại chuyện khi đó chứ không cách nào thay đổi được chuyên đã xảy ra, chỉ là đơn thuần như người đứng xem mà thôi."

Hai người nghe vậy trong lòng lúc này mới yên lòng.

Chỉ nghe Tuyết Lệ Hàn hét lớn một tiếng, một cái hồ lô đột ngột trống rông xuất hiện ở giữa không trung, một tia rượu tò miệng hồ lô lóe sáng chảy ra liên tục không dứt. Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu đem vô cùng vô tận rượu kia toàn bộ thu nạp vào trong miệng của hắn.

Đông Hoàng linh tửu.

Loại rượu này sau khi pha loãng, Sở Dương đã từng được uống qua. Ngay cả là đã bị pha loãng thì một chén rượu có thể làm tăng trưởng không dưới mấy trăm năm công lực tu vi. Mà bây giờ Tuyết Lệ Hàn uống cũng là nguyên hồ.

Mà cái hồ lô nho nhỏ kia lại giống như là có vô cùng vô tận dung lượng, không ngừng trút xuống vào trong miệng Tuyết Lệ Hàn.

Mà thời không hồi tưởng hắc động do long quyển phong kia chế tạo ra vẫn còn đang dần dần khuếch trương ra, phạm vi từ tò càng lúc càng lớn. Ở trong con mắt của đám người Sở Dương, chuyên đã xảy ra ở trong Tuyết Sơn đã nhanh chóng đổi ngược lại.

Liên tục dòng thời gian, ở trong hắc động kia thời gian trôi qua rất nhanh, trong chốc lát đã là mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm...

Đám người Sở Dương thấy vậy mà hoa mắt thần diêu, tất nhiên là chưa từng có nghĩ đến, đời này lại có thể thấy được cảnh tượng kỳ diệu như vậy..

Trước một khắc rõ ràng còn chứng kiến một lão đầu sống thọ và chết tại nhà nhưng sau một chớp mắt đã thấy được lão đầu này oa oa mới ra đời, oa oa rơi xuống đất... Cảm giác như vậy, tất nhiên là không có thể hình dung được.

Mà chuyện như vậy lại đang không ngừng tái diễn; tánh mạng con người một lần lại một lần bị tái diễn phát hình ra, vòng đi vòng lại tuần hoàn phản phục...

Từ cuối, đến mở đầu.

Tay Tuyết Lệ Hàn rõ ràng là đang tăng nhanh tốc độ hồi tưởng. Càng về sau, mọi người chỉ thấy thành từng mảnh tàn ảnh, cũng không thể phân biệt được mê hoặc trong đó nữa...

Dời đổi theo thời gian, trên đầu Tuyết Lệ Hàn có nồng đậm sương trắng xuất hiện, ở trong cơn lốc ngưng tụ mà không tiêu tan. Hiển nhiên là đã đem tự thân tu vi phát huy đến cực điểm, toàn lực vận chuyển.

Như thể vài ngàn năm, mười vạn năm năm tháng vẫn như cũ chợt lóe lên, Tuyết Lệ Hàn đã dốc hết tất cả,vì muốn biết được sự thực. Tuyết Lệ Hàn đã vì phần chân tướng này mà liều cái mạng già.

Vì huynh đệ Tử Hào của ta, ta nhất định phải thấy được chân tướng năm đó!

Lúc này sắc trời sớm đã là hoàng hôn mà Tuyết Lệ Hàn duy trì loại cực hạn Lĩnh Vực này từ buổi trưa.

Rốt cục hình ảnh làm nghẹn cổ họng đã xuất hiện.

Rốt cục hình ảnh làm nghẹn cổ họng đã xuất hiện.

Có hai người quần áo rách rưới, mình đầy vết thương, cơ hồ chính là hấp hối tiến vào tòa Tuyết Sơn này !

Hình ảnh ngay một khắc này dừng lại.

Tuyết Lệ Hàn nhắm lại hai mắt, thở gấp ra một hơi rồi móc ra một hồ lô rượu khác ghé vào khẽ hấp 1 cái, hẳn là đã đem cả hồ lô rượu toàn bộ nuốt vào bụng!

Sau đó, hình ảnh kia chậm rãi di động, hai người kia dị thường khó khăn đi đến một cái khe núi.

Miệng sơn cốc, tuyết trắng rất dày phía ngoài có một tấm bia đá: Tang Hồn cốc!

Hai người ngồi ở dưới tấm bia đá, nghỉ ngơi một hồi, có thể nhìn ra được thể lực của bọn họ đã sớm hao hết, Chân Nguyên cũng đã gần khô kiệt.

Hai người này rõ ràng chính là Thánh Nhân cao cấp tầng thứ siêu cấp cường giả, nay lại có thể suy yểu đến loại tình trạng này, có thể tưởng tượng ra bọn họ trên đoạn đường này đã trải qua cái gì, đã từng đối mặt với cái gì...

Một trận gió lạnh thấu xương chợt dựng lên rồi một đạo Hắc y nhân ảnh hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt hai người, người này mặt mũi gầy gò, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng. Vào lúc này, Tuyết Lệ Hàn cố ý chú ý đến thần sắc trong mắt và biểu hiện trên mặt Nguyên Thiên Hạn.

Trong ánh mắt của hắn cũng chỉ mang theo một tia tàn khốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện