Q.8 - Chương 818: Hai Đông Hoàng
"Chẳng lẽ là Thánh Quân đột nhiên lập trúng phong chết mất? Nếu không phải là Thiên ma hoàng tự bạo bỏ mình?" Kỷ Mặc suy đoán.
"Ngươi nghĩ cũng hay quá !!" Mọi người cùng nhau khinh bi nói.
"Không phải... Là Tạ Đan Quỳnh... Ha ha ha ha..." Mạc Thiên Cơ cười ra nước mắt cả người run lên nói: “Hỗn đản, nói với chúng ta là trờ về Mặc Vân Thiên, kết ạuả lại là gạt chúng ta len lén đi Yêu Hoàng Thiên, muốn phải thay the Đông Hoàng cùng địch nhân quyết chiến..."
"A?!" Mọi người nghe vậy tận đều thất kinh.
Lập tức liền cùng kêu lên măng to!
"Hỗn đản này cư nhiên dám gạt chúng ta!" Mọi người lòng đầy căm phẫn nói.
"Chờ lúc gặp mặt lại đánh chết hắn!"
"Tên hỗn đản này lòng dạ hẹp hòi, một bụ ,méo mó..."
Mọi người xoa tay.
Mạc Thiên Cơ cười ngất nói : “Mọi người không cần kích động, đà có người đem tên này hung hăng dạy dỗ một trận... Ha ha ha..."
"
A? Ai ra tay ?" Mọi người đều truy vấn.
"Tên này... Muốn phải thay thế Đông Hoàng đi quyết chiến, thế nhưng... Tự mình lại cảm thây không có năm chăc, chủ yêu là phương diện dịch dung, cần phải có người giúp đở, càng nghĩ, thừa dịp chúng ta không ờ đó đi tìm đại tẩu..."
Mạc Thiên Cơ lau bật cười nước mẳt nói: “Tên này cư nhiên vẫn cho là đại tẩu tính tình tốt, sau đó cư nhiên trực tiếp liền nói... nói phải thay thế Tuyết Lệ Hàn xuất chiến, mời đại tẩu giúp một tay..."
Gì? Tử Tà Tình tính tình tốt...
Sờ Dương nghe vậy tức thời sợ run cả người, nói : “ gia hỏa này kết cục khảng định rất thê thảm..."
"Nào chi là thê thảm..." Mạc Thiên Cơ vẫn như cũ phì cười không ngừng nói : “sau đó, đại tẩu đầu tiên là tỏ vẻ thật khó khăn, giảng đạo lý không có kết quả, vì vậy liền đáp ứng giúp đỡ nghĩ biện pháp, sau đó... Sau đó liền xuất kỳ bất ý chế trụ hấn ! Có người nói, người nào đó bị đại tẩu cuồng đánh một canh giờ... Trực tiếp đem vị Mặc Vân Thiên đế mặt tráng nhỏ này đánh thành khuôn mặt nhỏ béo, dù sao cũng mặt nhỏ mà rất béo là được..."
"Ha ha ha ha..." Mọi người nhất thời cất tiếng cười to.
Thời điểm đi đường vô hạn khẩn trương cư nhiên nghe thấy tin tức này, thật thật là quá quá hay.
Nghĩ Tạ Đan Quỳnh bị từ mặt ưắng nhỏ bị đánh thành mặt nhỏ béo, môi người đều ờ trong đầu óc mình tưởng tượng... Càng là tưởng tượng thì càng cảm thấy đà nghiền, quá sung sướng...
"Hiện tại, Quỳnh Hoa đại đế của chúng ta đã bị đánh cho không thể động đậy được, trên người còn bị trói bày tám cái gân rồng, bị trói như cái bánh chưng vậy, nhốt ờ trong phòng tạm giam trong, chờ chúng ta đi tham quan..." Mạc Thiên Cơ có thể nói là vô cùng hả hê, cười đến đau cả bụng.
Chúng huynh đệ thề với trời, quà nhiên là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên Cơ biểu hiện ra loại vẻ mặt này.
Thế nhưng, mỗi người biểu tình nếu so với Mạc Thiên Cơ còn muốn càng thêm khoa trương hon nhiều.
"Ngao ô ngao ô oa ha ha ha..." La Khác Địch trực tiếp bị tin
tức này làm cho vui vẻ nói: “Ta đời này đều không nghĩ tới ta sẽ có một ngày đêm thoải mái như vậy... Thật thật là quá quá vui, hiện tại hoàn toàn có thể tường tượng nổi bộ dạng của Tạ Đan Quỳnh lần này, ta liền hưng phấn bất tinh đi... Ha ha ha ha... Tạ ơn thỏ, ngươi cũng có ngày hôm nay, ông trời mờ mắt!"
"Tử chị dâu chân chính làm rất hay!" Kỷ Mậc mặt mày hớn hnói : “Việc này làm thực sự là quá hừu lực!"
Mọi người liền trên không trung chợt cười một trận.
Mỗi người, đều là thần thanh khí sảng, thoả thích nhìn có chút hả hê.
Đều thương lượng, sau khi gặp lại Tạ Đan Quỳnh phải làm thế nào mới chơi được người nào đó đây? cơ hội như vậy thật tốt, sau này chưa hẳn đã có, nếu không phải có thể thoả thích... Thật sự là quá đáng tiếc, quá lâng phí!
Sờ Dương cùng Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên Ô Thiến Thiến bốn người đồng dạng là cười đến thờ không được.
"Tử đại tỷ tính tình tốt..." Sờ Dương nghĩ tới nhừng lời này đà muốn cười. Hon nừa còn là tuyệt đối không cầm được cái loại cảm giác muốn cười nói : “Tạ Đan Quỳnh tiểu tử này thật sự là thật tài tình, quá có ý nghĩ..."
Mọi người hoàn toàn yên lòng vui vẻ.
Đoạn đường này vốn mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc lo lắng, nhưng cũng tuyệt đối thật không ngờ, nửa đoạn sau lại là đây tiếng cười.
Toàn bộ phải cảm tạ Tạ Đan Quỳnh a! mọi người nghĩ như vậy.
Mọi người nhất thời tăng nhanh tốc độ: Nếu có thể đi nhanh tới, thân thể Tạ Đan Quỳnh cả người sưng vù còn không có tiêu trừ hết... Thật là quá đã nghiện a!
Thời gian nháy mắt 3 ngày đã trôi qua.
Một ngàêu Hậu hỏi Tuyết Lệ Hàn nói : “Buổi tối cùng nhau ăn bừa cơm được chứ?"
Tuyết Lệ Hàn sái nhiên gật đầu, nói: “Tốt."
Yêu Hậu nghe vậy tâm trạng thoáng yên tâm, thầm nghĩ xem ra không phải ngày hôm nay.
Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói : “Ta muốnyên lặng một chút, tìm hiểu một chút."
Yêu Hậu cũng không nói năng rườm rà, thân thể khè động, liền đã vô tung vô ảnh.
Lúc này tối kỵ có người quan tâm, nhất là đương sự là nam nhân, trong ngày thường còn là đại nam nhân đặc biệt.
Có lẽ là nói: Ta quan tâm ngươi, mới có thể quan tâm ngươi như vậy.
Có nám chắc không?
Có thể thẳng sao?
Ngươi cảm giác thế nào
Nhưng, trên thực cũng là, đối với việc chiến đấu với cao thủ ngang nhau cấp mà nói, hôi như vậy sè tăng cho hắn nhiều áp lực tâm lý!
Khi bản thân đang đem áp lực tích lũy tới trình độ nhất định, làm như vậy có thể tạo hậu quả ác liệt!
Bời vì, chính bản thân cũng đã đem mình ép cho vở.
Yêu Hậu là đương đại đinh phong cường giả, đồng thời là 1 đại nữ nhân nên rất rõ ràng đạo lý đó, cho nên lúc này nàng lựa chọn tránh lui.
Tuyết Lệ Hàn áo tráng phiêu phiêu, dưới chân trầm ổn, từ từ đi ra khỏi Yêu Hoàng cung.
Sau đó, hắn nhàn nhạt cười, nhàn đình tín bộ dọc theo một cái con đường nhỏ u tĩnh đi tới.
Yêu Hậu đã đoán sai, hay hoặc là nàng bị Tuyết Lệ Hàn gạt
quyết chiến chi kỳ là ngay hôm nay.
Hôm nay vào lúc giữa trưa!
Đây là ước định đã quyết định, thành thật không thể thay đổi!
Giờ khác này, trong lòng hắn không đau khổ không vui, thậm chí vô hắng vô phụ
Ngửa đầu, nhìn bầu trời mây trắng phiêu phiêu, tụ tán thay đổi luôn, cúi đầu, nhìn son gian hoa nở hoa tàn thoáng qua, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên cảm giác được vô hạn thích ý. Đối với đại chiến gần đến lại không có nửa điểm lo lắng.
Dễ dàng tự tại.
Vừa lúc đó, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên cảm giác được, có người đang vội vàng tiếp cận.
Người này hành tung phiêu hốt, khí tức bí ẩn, thực lực lại cường đại dị thường, đà là đương đại tuyệt đinh đinh phong, ít nhất là nhân vật ngang với Cửu Đế Nhất Hậu!
Mặc dù chi là một cái cảm ứng như vậy, Tuyết Lệ Hàn lại dĩ nhiên ý thức được, người tới chăng nhừng là cường giả cấp Cửu Đế Nhất Hậu mà là một người có tu vi tuyệt không thua gì bàn thân, là đinh phong cường giả!
Tuyết Lệ Hàn đang đợi đến giờ.
Nhưng hắn đứng chắp tay, cũng không quay đầu lại, chậm rãi đợi người đến.
Mặc kệ người đến là ai, ngay cả là Thánh Quân cùng Tinh linh tứ thần cùng đi đến, thời khắc này Tuyết Lệ Hàn, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động quay đầu lại.
Sau lưng Đông Hoàng một cái thanh âm ưu nhã nói : “Đông Hoàng bệ hạ, một trận chiến này nên do ta xuất chiến!"
Thanh âm ưu nhã mà giọng nói cũng là như đinh đóng cột, dĩ nhiên không có đường sống thương lượng chút nào.
Tuyết Lệ Hàn nghe vậy nhíu mày một cái, rốt cục chậm rãi xoay người.
Đập vào mắt có thể thấy được, hấn không khỏi sửng sốt.
Trong tam giới lục đạo, chuyện có thể làm cho Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn động dung ngây người quá ít thế nhưng một màn trước mắt lại là một ngoại lệ trong ngoại lệ, cũng ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn!
Lý do động dung ngây người kỳ thực cũng đơn giản, trước mặt người này áo trắng thắng tuyết, vóc người cao to, đứng chắp tay, mẳt phượng lông mi dài, đầu đội thiên quan, tao nhà nho nhã, rồi lại quân lâm thiên hạ; anh tuấn văn tú, rồi lại lộ ra một cổ sát phạt chi khí bá đạo!
Dĩ nhiên lại là 1 Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn.
Đối với việc trước mặt mình lại xuất hiện 1 người mình thực lực không thua kém gì mình, đây là 1 cái chuyện lạ cực kỳ khó được. Tuyết Lệ Hàn mặt nhăn cau mày, một màn trước mẳt mặc dù ra ngoài ý liệu nhưng lại là còn ờ trong tình lý, hấn trầm giọng nói: “Ngươi là ai?"
"Ta là người đứng đầu Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn!" Người nọ đứng chắp tay, trong mắt thần sác ôn hòa mang theo sự sấc bén không có gì sánh kịp, đó chính là nhàn thần thông thường của Tuyết Lệ Hàn, hắn nói: “Bản tọa chính là Tuyết Lệ Hàn!"
Tuyết Lệ Hàn nờ nụ cười, cười rất thích ý.
Ở trước mặt Đông Hoàng không chút kiêng kỵ giả mạo Đông Hoàng, cư nhiên có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn cười đến thích ý như vậy, hôm nay quái sự thực sự là liên tục phát sinh!
"Tin tường ngươi hẩn là biết ta sè không đồng ý." Tuyết Lệ Hàn nói.
Kỳ thực ờ một khác nhìn lại, Đông Hoàng cũng đã nhận ra người trước mát là ai, tuy ràng kinh dị với tu vi của người tiến cảnh quá nhanh nhưng bản chất không giống, vân là người nọ nói : “Quỳnh Hoa đại đế bệ hạ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Nhưng cuộc chiến hôm nay chi thuộc về bàn đế, mời ngươi trờ về đi."
Người này chính là Tạ Đan Quỳnh.
Ở thời khắc mấu chốt, cũng không biết hấn dùng biện pháp gì, cư nhiên chạy ra, đúng lúc chạy tới.
Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói: “Thế nhưng, trước kia ngươi đã từng đà đáp ứng ta, nhân vô tín bất lập, Đông Hoàng lại bội tín sao."
Đông Hoàng lắc đầu nói: “Thất tín cũng là Đông Hoàng thất tín, lần này nói cho cùng chi là ngộ biến tùng quyền, ngươi không cần để ờ trong lòng."
Tạ Đan Quỳnh trầm mặc một chút, nói : “Ngươi là sợ... danh tiếng của Đông Hoàng bời vì ta mà bị tổn hại? Hay hoặc giả là ngươi kỳ thực sợ thua?"
Tuyết Lệ Hàn trầm mặc, nói : “Ngươi nói là, đó chính là như vậy sao?."
Tạ Đan Quỳnh khẽ cẩn môi nói : “Ta hiểu như vậy có đúng không, ngươi nhận định ta không phải đối thủ của Thần tiễn?"
Đông Hoàng cười nhạt, từ chối cho ý kiến.
"Nếu ta nhất định phải đi thì sao?" Tạ Đan Quỳnh phẫn nộ nói.
"Cửu trọng thiên khuyết có thể tổn thất được Đông Hoàng." Tuyết Lệ Hàn rốt cục chính diện nhìn Tạ Đan Quỳnh, nói thật: “Nhưng... Cửu trọng thiên khuyết, lại trăm triệu lần không tổn thất được bất kỳ ai trong Cửu kiếp các ngươi!"
"Ta nói như vậy, hi vọng ngươi có thể hiểu rõ, trận chiến này chi thuộc về Tuyết Lệ Hàn." Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói : “Huống hồ, ta có nám chắc tất thắng."
"Vị tất đà nắm chắc tháng, chính là Thần tiễn bại có lẽ chết, nhưng Đông Hoàng cũng vì vậy mà chôn cùng, nhiều lắm chi có Tuyết Lệ Hàn bán tàn sống tạm mà thôi, đúng như thế không?" Tạ Đan Quỳnh cau mày, hỏi.
Tuyết Lệ Hàn nhìn về phương xa, lo lắng nói: “Ngay cả lúc đó chôn cùng, biến mất, đó cũng là chuyện ta mong mỏi cả đời."