Q.8 - Chương 860: Nghĩ Lại Mà Kinh!
"Vân Thượng Nhân điên cuồng theo đuổi Tuyết Tiên Nhi, muội muội của ta... Tuyết gia cũng đối với người con rể này rất là tán thưởng. Phụ thân ta, càng thêm là tận hết sức lực ủng hộ Vân Thượng Nhân... Khi đó, lào nhân gia ông ta đà từng bí mật đưa tin cho ta nói: Sau này bên ngoài có Vân Thượng Nhân là con rể, ngầm có ta là con trai; sự nghiệp Tuyết gia cho tới nay vân theo đuổi liền rất có khả năng đạt thành..."
Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân âm thầm gật đầu, nhớ tới ngay tình thế lúc đó, nếu tình trạng vẫn phát triển đi xuống, loại khả năng đó đích xác là thật lớn.
"Nhưng lúc đó, ta cũng đà mơ hồ cảm giác được, Vân Thượng Nhân người này có chút không đáng tin. Liền nhắc nhở gia phụ chú ý, mà gia phụ đổi với thuyết pháp của ta xem thường, nói: Bất kỳ ai mà không có dã tâm, chẳng phải ai cùng có chút kiêu ngạo tự phụ mà còn có tâm cơ? Cho nên chúng ta ước định, trừ phi đà định thiên hạ, nếu không thân phận Tuyết gia đại thiếu gia của ta quyết định không thể lộ ra ngoài."
"Hoặc là cũng là bởi vì gia phụ nghe lời này của ta, mặc dù không tin ta nói nhưng vân theo thói quen phòng ngừa chu đáo. Đồng thời tiêu hủy gia tộc ghi chép về thân phận của chúng ta..."
Tuyết Lệ Hàn thanh âm càng lộ vẻ trầm thấp.
Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời cảm thấy một trận rầu rĩ, còn có sự khâm phục !
Những đại gia tộc trải qua truyền thừa lâu đời, thật không có ai là kẻ đầu đường xó chợ, đúng là phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
Lúc này phía sau trên giường êm truyện tới một thanh âm chít chít cô cô nói : “Chính xác, ban đầu bị khai trừ nguyên quán, cũng có lão tử nữa ! Lào tử là lào Thất, cho nên gọi là Tuyết Thất!"
Đang sa vào chuyện cũ Tuyết Lệ Hàn nghe vậy trong nháy mát nổi giận, quay đầu lại chính là một cước đạp lên nói: “Con mẹ nó! Ngươi là lão tử của ai chứ? !"
Kèm theo là một tiếng hét thảm. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trực tiếp hóa đá.
Thật thật là lần đầu tiên, nhìn thấy Đông Hoàng bệ hạ nổ tung nói tục như vậy !
Còn có một khiếp sợ chính là: Huyết Khế từ trước đến giờ cùng Đông Hoàng bệ hạ không lớn không nhỏ... Lại chính là thân đệ đệ của Đông Hoàng bệ hạ? nói cách khác, hắn cũng là thân ca ca của Tuyết Tiên Nhi?
Đông Hoàng bệ hạ, Huyết Khế, còn có Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi, ba vị cùng là... Tuyết gia nhân! ?
Tuyết Thất ủy khuất chí cực mút lấy lãnh khí, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới nói : “Ngươi cùng là bắt nạt ta người nghe lời... Đối với người không nghe lời ngay cả một ngón tay đầu cũng không bỏ được, ta phi..."
Tuyết Lệ Hàn ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ không nghe thấy.
Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân sắc mặt lúng túng. Vừa muôn tiếp tục nghe tiếp, vừa không dám tùy tiện cát đứt hai huynh đệ nói chuyện.
Nhưng trong lòng nỗi băn khoăn lớn nhất cũng đà được giải trừ.
Ba người cũng là tới từ Tuyết gia năm đó, Tuyết gia hậu nhân tất nhiên không tầm thường, tồn tại ba người đều là người tài!
Vốn là sự không thoải mái trong lòng vào lúc này hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Tuyết Tiên Nhi chính là thân muội muội Đông Hoàng bệ hạ a, thân ca ca tại sao có thề nhẫn tâm giết? Cô muội muội này có muôn vàn ác tích nhưng để cho một người ca ca thân chém giết muội muội của mình, đó là một việc cực đoan tàn nhẫn.
Rồi hãy nói, chuyện cũng đang chứng minh Đông Hoàng bệ hạ là một người trọng cảm tình. Nêu như là một người ngay cả muội muội của mình cùng có thể mặt không đổi sắc chém giết..., còn là Đông Hoàng sao? Sẽ chỉ là 1 Thánh Quân khác mà thôi.
"Mà may mắn gặp dịp Tử Tiêu Thiên Đê Tử Hào... Cũng chính là vào lúc này, bởi vì... sự kiện này mà cùng Vân Thượng Nhân hoàn toàn trở mặt!" Tuyết Lệ Hàn trên khuôn mặt, có vô hạn hoài niệm cùng chân tình nói : “Tử Hào chính là cảm nhận được Vân Thượng Nhân lòng muông dạ thú, một người một ngựa chạy đi gặp Vân Thượng Nhân, bảo Vân Thượng Nhân sau này không nên gần Tuyết Tiên Nhi nữa... Làm vậy , cùng Vân Thượng Nhân đánh mấy trận, hơn nữa hành động phá hư mẩy lần... làm cho Vân Thượng Nhân đối với hắn hận thấu xương..."
"Nhưng, Tuyết thị gia tộc được Vân Thượng Nhân ủng hộ, thế phát triển không ngừng, thanh thế nhất thời vô lượng. Toàn gia tộc đều vui mừng khôn xiết, nhưng không biết... Một âm mưu lớn đà sớm được triển khai..."
"Thật ra thì chuyện sau đó, các ngươi cũng biết...." Tuyết Lệ Hàn cười khô nói : “Lúc ấy, trong một đêm, Tuyết thị gia tộc bị gồm thâu, mà gia phụ cũng bởi vì ngoài ý muốn gặp tập kích bỏ mình, gia tộc nguyên lào liên tiếp chết đi... Hết lần này tới lần khác khi đó ta đang bị gia phụ bí mật cắt cử để cho ta đi Tinh linh Chi Sâm, tìm kiếm một chút Thiên Tinh."
"Gia phụ cấp cho ta một đạo mệnh lệnh cuối cùng lại là đi tìm kiếm Thiên Tinh cho con rể của hẳn cùng nữ nhi... Tân hôn sử dụng..."
Tuyết Lệ Hàn đau khổ cười cười, trong mắt cũng là một trận sương mù.
Trong phòng đều là một mảnh trầm mặc.
", sau đó?" Lam đại tướng quân hôi nói : “Lúc ấy ta nhớ được là đà từng có người treo giải thưởng tìm kiếm Tuyết gia đại thiếu gia, để cho hắn về nhà chấp chưởng gia nghiệp
“ Đúng." Tuyết Lệ Hàn gật đầu, nói : “Ta cũng biết rõ ràng trong chuyện này có cái gì cho nên đà từng thay đổi dung mạo trở về nhà một lần... Thấy muội muội của ta, Tuyết Tiên Nhi... sau khi chứng thật thân phận của mình, Tuyết Tiên Nhi cùng ta ôm nhau khóc ròng..."
Tuyết Lệ Hàn trên mặt da thịt co quắp, cắn răng nói: “Đột nhiên khi đó... Tuyết Tiên Nhi đem một thanh đoản đao cắm vào trái tim của ta!"
Mọi người nghe vậy cũng một trận kinh hô, mặc dù Tuyết Lệ Hàn sống sờ sờ đang ở trước mắt mọi người vẫn kinh hãi!
Phía sau, Tuyết Thất chợt ngồi dậy nói : “Đại ca, chuyện này sao ngươi chưa từng có nói quá!"
"Đây là chuyện hay ho sao... Có cái gì phải nói?" Tuyết Lệ Hàn cười thảm một tiếng, kéo ra vạt áo lộ ra bộ ngực có một đạo vết thương dữ tợn chí cực nói : “Sau tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đà đến trinh độ có thể chữa trị cố tật, cải tạo thân thể nhưng ta thủy chung vẫn giữ lại một đạo vết sẹo này... Khi đó một đao kia thật sự là đâm vào trong lòng ta!"
Đâm vào trong lòng!
Ba người đồng thời có thể cảm giác được cảm giác của Đông Hoàng. Một đao thực sự đâm vào trái tim!
Trừ trên nhục thề trúng đao ra, ở trên tinh thần, giống như trước cũng là bị một đao!
Chẳng qua là nghe, ba người cũng đà cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương!
"Lúc ấy ta bị thương xông ra bên ngoài, Vân Thượng Nhân xuất thủ chặn lại, còn có vô số cao thủ chặn đường... Nhưng ta hết sức rốt cục xông ra ngoài, trên người vân là trúng không dưới mấy trăm đạo đao kiếm..."
"Một đường bị đuổi giết, cho đến khi ta nhảy xuống vách đá, Tử Hào đà sớm ở dưới tiếp ứng, chúng ta đã sớm chuẩn bị một cỗ thi thể làm thế thân của ta, đã chết ở nơi này... Từ đó về sau, ta rời khỏi nơi đó."
"Ngày đó, ta thủy chung nhớ được, nhớ được rò ràng. Ta như thế nào một bước huyết lệ xông ra, ngày đó trong gió tuyết, gió rét thấu xương, trong lòng ta, coi như là rét lạnh đến chí cực... Từ đó về sau, cái tên Tuyết Tiêu Nhiên bị ta hoàn toàn bỏ đi."
"Trong tuyết có nước mắt, giọt giọt đều rét lạnh. Từ đó về sau mới xem như chân chính có Tuyết Lệ Hàn, cho đến Tuyết Lệ Hàn hôm nay."
Tuyết Lệ Hàn thở dài nói.
"Thì ra tên Tuyết Lệ Hàn hẳn là sau mới có." Phía sau, Tuyết Thất cùng là cúi đầu thở dài, nhẹ nói: “Đại ca, ngươi chịu khổ rồi."
Tuyết Lệ Hàn lỗ mùi đau xót, mau hít một hơi.
Chịu khổ rồi?
Cho đến hôm nay, nghe được đệ đệ mình nói một câu Tuyết Lệ Hàn cùng mới chánh thức cảm giác được... Bản thân, chân chính là chịu khổ.
Hơn nữa phân khổ sở này tuyệt không phải là tự mình có thể cảm nhận được.
Gia tộc bị tiêu diệt, cha mẹ cũng bị chết thảm, bản thân trờ về xem xét đến tột cùng lại bị thân muội muội của mình lập bẫy tuyệt sát! Một đường xông ra, ở trong gia tộc mình xông lên gió đạp tuyết thập diện mai phục bi thương, lại có ai có thể hiểu, ai có thể hiểu?
"Sau đêm hôm đó, Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân tin chắc, Tuyết Tiêu Nhiên đã chết. Sau đó còn mở linh đường, Tuyết Tiên Nhi đốt giấy để tang, vì thân đại ca tiễn đưa..."
Tuyết Lệ Hàn tràn đầy giễu cợt ý tứ hàm xúc cười lạnh, nhưng cảm thấy trong lòng của mình đau triệt nội tâm! Thế cho nên tiếng cười lại cũng run rẩy lên.
"Cho nên sau đó ta cùng với Tử Hào hai người một đạo kết bạn xông xáo thiên hạ, từ hai bàn tay trắng đánh được phần gia nghiệp hôm nay. Những năm đó cùng Vân Thượng Nhân, còn có Nguyên Thiên Hạn, gặp mặt là đánh! Nhưng ai cũng không đánh chết được ai, đánh tới cuối cùng thành Cửu Đế Nhất Hậu và Duy Ngà Thánh Quân!"
"Hôm nay, Tử Hào đà sớm chết đi, mà bây giờ Duy Ngã Thánh Quân, cùng thành chuột chạy qua đường, thành Cửu Trọng Thiên Khuyết công địch, Thánh Hoàng Cung, cũng sắp hoàn toàn đổ nát, hoàn toàn biến mất vân diệt..."
Tuyết Lệ Hàn thở dài nói :" Thánh Hoàng Cung... Tuyệt đại đa số lực lượng chính là do sử dụng Tuyết gia gia nghiệp xây dựng lên a..."
Tuyết Lệ Hàn nói tới đây, trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng.
Một hồi lâu không ai nói gì...
"Khụ khụ..." Phía sau Tuyết Thất trầm mặc, đột nhiên ho khan lên, mở miệng nói: “Ban đầu, huynh đệ bên ngoài Tuyết gia tổng cộng là có tám người sao?"
“ Đúng là chín." Tuyết Lệ Hàn mặt không chút thay đổi nói.
"Còn lại mấy tên..." Tuyết Thất trên mặt da thịt kinh luyện, nói : “Ta chỉ xác nhận được hai đà mất... về phần những người khác, ta không có được tin tức xác thực, cũng thủy chung không có ai hôi đến chúng ta..."
"Ngươi không cần phải hỏi." Tuyết Lệ Hàn vẫn mặt không chút thay đổi, nói : “Trừ ngươi và ta ra, huynh đệ của hẳn cũng đà sớm mất rồi. Trong đó nhiều người cùng là chết trong tay thân muội muội mình!"
"Cái con khốn!" Tuyết Thất cắn răng, gân xanh nổi vồng lên, tựa hồ từ trong cổ họng thoát ra một câu mắng to! Nước mắt, cùng tùy theo nhỏ tiểu ra!
Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân như cũ trầm mặc.
Thậm chí là khiếp sợ!
Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân được xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân khi đó hắn là vẫn chỉ là thanh xuân mà thôi...
Nàng... Rốt cuộc là như thế nào làm ra được loại chuyện đó ? !
Làm sao có thể ngoan độc quyết tâm nhìn gia tộc của mình bị hủy diệt, như thế nào giết chết huynh trưởng của mình! Đích thân hủy diệt nhà mình!
Nàng làm sao có thể nhẫn tâm làm ra tới những chuyện đó !
Thật là chuyện người bình thường nghĩ phá đầu cùng nghĩ không thông! Căn bản không cách nào hiểu được !