Q.8 - Chương 865: Sinh Mệnh Chưa Hết, Chiến Đấu Không Ngừng!
- Dù nói thế nào ta cùng với Mạch huynh ngươi cũng là trăm vạn năm tri giao lão hữu... Cũng không thể bởi vì nữ nhân mà ảnh hưởng tới tình cảm a... Đến uống rượu...
- Chỉ cần Mạch huynh ngươi một câu nói! Ta bảo đảm, lập tức tìm trong phạm vi cả Đông Hoàng Thiên, vì Mạch huynh ngươi chọn tú!
Tuyết Lệ Hàn vỗ bộ ngực, đảm nhiệm nói:
- Tuyệt đối để cho Mạch huynh chọn một cô gái xinh đẹp nhất, hợp tâm ý nhất! Cực kỳ...
“Câm miệng!”
Mạch Thanh Thanh bi phẫn gầm thét nói:
- Tuyết Lệ Hàn, ngươi thật là quá không biết xấu hổ, lời này làm sao ngươi có thể nói ra khỏi miệng!
- Muốn mặt... Vậy thì không có vợ...
Tuyết Lệ Hàn lão thần khắp nơi, nói ra.
“Phốc... Khụ khụ khụ khụ khụ...”
Vừa bàng thính Mạch Lộ thấy người thế hệ trước giống như tiểu hài tử vậy đấu khí, rốt cục không nhịn được đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài, nhưng ngay sau đó một trận thở không ra hơi ho khan...
Mạch Thanh Thanh bất đắc dĩ cúi đầu nói:
- Ta vẫn cũng bằng ngươi, đời này không có cơ hội gì có thể vượt qua ngươi!
- Đúng.
Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt gật đầu nói.
- Trừ vô sỉ, ngươi còn hèn hạ, ngươi quá hèn hạ.
Mạch Thanh Thanh lên án.
- Đúng. Ta hèn hạ, ừ, hèn hạ.
Tuyết Lệ Hàn gật đầu lia lịa nói.
- Ngươi chính là không biết xấu hổ!
“Đúng...”
Tuyết Lệ Hàn cười khan nói.
Không sao, chỉ cần ngươi không chộn rộn, can thiệp vào chuyện tốt của ta, bị ngươi mắng mấy câu cũng được...
Liên tục tức giận mắng, đối phương căn bản cũng không có đáp lại, Mạch Thanh Thanh mắng dần dần đã trút hết giận, hữu khí vô lực ngồi ở trên ghế, thở dài thơ’ ngắn, hai mắt vô thần nói:
- Các ngươi đã định rồi?
- Định rồi a.
Tuyết Lệ Hàn đắc ý vạn phần lấy ra một khối ngọc bội, phía trên cũng là khuê danh của Yêu Hậu. Trên cái móc chính là chữ viết của Yêu Hậu, phía trên, còn có lưu lại thần niệm của Yêu Hậu.
Khối ngọc bội này tự nhiên không phải là Yêu Hậu tặng cho Đông Hoàng, chính là Tuyết Lệ Hàn từ trên người Yêu Ninh Ninh trộm được.
Lấy tu vi của Yêu thái tử, đừng bảo là phòng bị, sợ rằng cho tới bây giờ còn không nhất định đã biết mình đã mất đi trọng yếu ngọc bội đây...
Mưu tính sâu xa, cáo già, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, người này sử dụng hạ sách nầy, chính là muốn vào lúc nhìn thấy Mạch Thanh Thanh mà sử dụng để đả kích tình địch, giờ phút này lấy ra, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt lắm.
Vừa thấy được ngọc bội, nhất là cảm ứng được thần niệm của Yêu Hậu, Mạch Thanh Thanh nhất thời giống như bóng xì hơi nói:
- Xem như ngươi lợi hại, ngay cả tín vật đính ước cũng nắm được tới tay, ta nhận thua...
- Thật ra thì ngươi căn bản chưa có chiến đấu qua, không tính là thua, không tính là thua...
Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt nói:
- Không cần nhận thua, chúng ta là hảo huynh đệ, đến tới uống rượu.
Mạch Thanh Thanh chán nản nói:
- Ngươi là muốn nói ta căn bản không có tư cách chiến đấu?
- Không không không...
Tuyết Lệ Hàn ôm bả vai hắn, lời nói thấm thía thành thật với nhau nói:
- Đâu có đâu có, vấn đề là... Chúng ta chính là huynh đệ nhiều năm a... Ngươi cũng thấy ta những năm qua kham khổ cỡ nào... Ngươi nhẫn tâm cùng ta đoạt cái gì sao?
Mạch Thanh Thanh trừng tròng mắt, lắp bắp nói:
- Ta không đành lòng đoạt, ngươi nhẫn tâm cùng ta đoạt...
- Nhiều năm như vậy rồi ngươi thủy chung cũng không xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ qua rồi... Cho nên, ta chỉ vì hạnh phúc của mình đi cố gắng... Nếu sớm biết Mạch huynh ngươi có cái tâm ý này, ta cũng sẽ lui bước...
Mạch Thanh Thanh trừng mắt, nói không ra lời.
Lời nói này quá nghệ thuật, có lẽ sẽ lui bước?
- Ha hả a... Hơn nữa... Ngươi nói ta cũng theo đuổi Tâm Nhi nhiều năm, cũng không thể trước đó cùng ngài chào hỏi nói: A, ta muốn theo đuổi Yêu Tâm Nhi... Chuyện này nói không thông? Đối với Tâm Nhi cũng không tôn trọng a!
Tuyết Lệ Hàn thành thật với nhau nói:
- Huynh đệ, ngươi phải hiểu ta, nhất định phải hiểu ta a...
Mạch Thanh Thanh hoàn toàn không cách nào, đối mặt với gia hỏa vô sỉ như vậy ai có thể làm gì được đây? Chỉ đành phải nâng chén uống rượu, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
- Làm hảo huynh đệ, ta cùng Tâm Nhi vô cùng khát vọng có thể có được lời chúc phúc của ngươi...
Tuyết Lệ Hàn khẩn cầu nhìn Mạch Thanh Thanh nói
- Huynh đệ, ngươi có chúc phúc chúng ta a, ngươi nhất định sẽ...
Mạch Thanh Thanh hữu khí vô lực rên rỉ một tiếng nói:
- Tuyết Lệ Hàn, ngươi giết ta đi...
Mạch Lộ trong lòng thật lòng có chút đồng tình nói:
- Cha chính là quá thật sự... Thật sự là chịu thiệt.
Vô ý Mạch Thanh Thanh đột nhiên bộc phát nói:
- Tuyết Lệ Hàn, ta chắc chắn sẽ không chúc phúc cho ngươi, chúc phúc chó má cái gì, ta bất kể các ngươi đến trình độ nào, ta chỉ nói cho ngươi một chuyện! Ta hiện tại ở chỗ này chính thức tuyên chiến đối với ngươi!
Tuyết Lệ Hàn trong phút chốc sửng sốt, tràn đầy ngạc nhiên nói:
- A? Ngươi...
Rõ ràng cũng đã nói nhiều, mắt thấy đối thủ đã nản lòng thoái chí, thắng lợi trong tầm mắt, đã đến thời điểm đại công cáo thành, làm sao cái tên lỗ mãng này tính tình ngang ngược lại nổi lên rồi, chẳng lẽ là ta làm quá mức mà phản tác dụng rồi sao?
Mạch Thanh Thanh khí tuôn ra như núi nói:
- Coi như các ngươi đã định thân rồi, ta cũng vẫn muốn tham gia chiến đấu! Coi như các ngươi đã thành thân, ta cũng vẫn muốn tham gia chiến đấu! Coi như các ngươi cùng nhau quy ẩn, ta cũng muốn tới chỗ các ngươi ở cùng một chỗ quy ẩn, cuộc đời này có tương lai vô cùng, sinh mệnh chưa hết, chiến đấu không ngừng! Ta với ngươi chiến đấu, tính sao sao?
Tuyết Lệ Hàn nghe vậy một hồi lâu im lặng, hiển nhiên là hoàn toàn đỡ đẫn giật mình.
Gia hỏa này... Điên rồi sao?
Hôm nay chuyện này chính là mấy người nơi đây biết thì không sao, nếu như để Yêu Hậu biết rồi, ta thật xong rồi, ôm mỹ nhân chẳng những không được, rất có thể có hoàn toàn chết sạch, đây cũng không phải là nói đùa!
“Phốc...”
Tuyết Thất một ngụm rượu phun ra ngoài, lăng lăng nhìn Mạch Thanh Thanh.
Gia hỏa này có thể cũng đã từng là một đời Thiên Đế? Làm sao không thức thời như vậy đây?
- Dù sao ta cũng đã quấn quít chặt nhiều năm... Ngươi có thể không biết xấu hổ, ta còn muốn cái gì mặt a!
Mạch Thanh Thanh tàn bạo uống rượu, giận dữ nói:
- Dù sao hiện tại ta cũng không phải là Thiên Đế, cái thân phận gì cũng không có, không thức thời thì sao, Tuyết Lệ Hàn ngươi có thể làm gì ta nào!
Tuyết Lệ Hàn thống khổ che mặt, cúi đầu.
Đối mặt một kẻ đột nhiên lột xác thành lưu manh, thật sự là không có cách nào có thể tưởng tượng được!
Một hồi lâu mới vô cùng buồn bực nói:
- Mới vừa rồi ngươi không phải là nhận thua sao?
- Nhận thua thì như thế nào, hiện tại ta đổi ý! Có được hay không?
Mạch Thanh Thanh lẽ thẳng khí hùng nói.
Tuyết Lệ Hàn thiếu chút nữa muốn nổi giận dựng lên, còn chưa kịp nổi giận, thấy Mạch Thanh Thanh chém xéo mắt nhìn sang nói:
- Tuyết Lệ Hàn, ngươi không phải là muốn đánh ta sao? Tới đây a, ngươi tới đây a!
Tuyết Lệ Hàn chân chính có điểm trợn tròn mắt đặt mông ngồi xuống, quấn quýt đến cực hạn nói:
- Mạch huynh... Ngươi nói quân vô hí ngôn... Làm sao còn... Ai!
Thật sự là vô lực tới cực điểm thở dài.
- Ta làm sao lại không có thể? Ta rõ ràng rất có hí! Ta hí quá lớn!
Mạch Thanh Thanh hừ một tiếng dùng bữa, ngụm lớn uống rượu, ăn uống no đủ, lau miệng đứng lên nói:
- Hiện tại mau an bài gian phòng cho ta, ta muốn gian phòng tốt nhất, ta muốn đi ngủ! Bắt đầu từ ngày mai, hai ta quyết đấu, chính thức bắt đầu!
Tuyết Lệ Hàn chán nản nói:
- Ngươi... Mạch Thanh Thanh ngươi thật không biết xấu hổ a, ngươi ăn của ta, uống của ta, ở chỗ của ta... Hôm nay, lại còn muốn cùng ta đoạt lão bà? Trắng trợn, lẽ thẳng khí hùng?
Mạch Thanh Thanh mắt điếc tai ngơ, nghênh ngang rời khỏi chỉ lưu lại một câu.
- Chỉ cần ngươi lui, ngươi cũng có thể ăn của ta, uống của ta...
Mạch Lộ đình chỉ cười, đi theo cha mình đi, cũng là đại thán phụ thân quả nhiên sắc bén, tuyệt địa phản kích cực kỳ lợi hại!
Tuyết Mang Mang thái tử cũng bận rộn cáo lui, lặng lẽ chuồn. Cha hiện tại tâm tinh không ổn định, lưu lại trừ làm nơi trút giận ra cũng sẽ không có cái kết quả thứ hai...
Mau chạy!
Cũng chỉ còn lại có Tuyết Lệ Hàn đối mặt với cải bàn bát chén hỗn độn, thở dài buồn bực, quấn quýt không dứt!
- Đại ca... Gia hỏa này hình như là còn chưa từ bỏ ý định, chuyện này cũng không phải là rất dễ làm.
- Nói nhảm! Ta chẳng lẽ không biết sao? Nếu dễ làm thì vừa rồi cần gì diễn vở Song Hoàng?
Tuyết Lệ Hàn oán hận cả giận nói:
- Gia hỏa này hơn một trăm vạn năm qua vẫn tương tư đơn phương! Tới này không có chết tâm...
Vừa nói, thở phào thật dài nhẹ nhõm nói:
- May nhờ lần này giành trước một bước, nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi ah.
Nghĩ đi nghĩ lại, vừa đắc ý nói:
- Bất quá Mạch Thanh Thanh ngươi coi như là quấn quít chặt như thế nào nhưng chung quy cũng đã chậm một bước! Ta cũng không tin, chờ ta cùng Tâm Nhi định danh phận rồi vào động phòng, ngươi còn không buông tha...
Nghĩ tới đây, tâm tình thư sướng, không khỏi ngâm nga một tiếng nói:
- Nhân sinh a nhân sinh... Là tốt đẹp cỡ nào...
Tuyết Thất nhìn đại ca mình rung đùi đắc ý tiêu sái trở về tầm cung, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Vẫn vui vẻ sao? Cũng không lo lắng chuyện trộm ngọc bội của Yêu thái tử, giả mạo tín vật đính ước bị lộ sao? Nếu chuyện này bị lộ, chẳng những Mạch Thạnh Thanh sẽ không từ bỏ ý đồ, Yêu Hậu bên kia lại càng nổi giận, cẩn thận đến phiên Tuyết Lệ Hàn ngươi đồng thời đối mặt hai đại thiên Đế liên thủ đuổi giết, làm sao còn vui vẻ đây?
Tuyết Thất rốt cục phát hiện ra, bản thân so với Cửu Đế Nhất Hậu những cường giả kia thật là kém quá xa. Chỉ riêng phần lòng dạ, phần da mặt... Bản thân cũng đã là xa xa không bằng.
Một người bị cự tuyệt trăm vạn năm còn chưa từ bỏ ý định, vẫn quấn quít chặt lấy.
Một đối mặt tình địch dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đối mặt tình địch khiêu chiến bất động thanh sắc... Lại còn hát lên!
Hơn một trăm vạn năm, hai đại thiên Đế vì một nữ nhân, lại còn đánh nhau...
- Ta quả nhiên so với bọn hắn kém xa...
Tuyết Thất lầm bẩm nói:
- Không hổ là nhân vật trong Cửu Đế Nhất Hậu, lão tử thật là cái rắm cũng không bằng...
Không nói đến Tuyết Lệ Hàn nơi này nghênh đón cường viện, nhưng cũng là nghênh đón tình địch sẽ như thế nào, xoay đầu lại hãy nói Sở Dương bên kia hiện tại đã đến Tinh linh chi Sâm trong truyền thuyết!