Q.8 - Chương 867: Cứu Vớt Sinh Mệnh Chi Tuyền
Hắn nhìn Sở Dương, thanh âm run rẩy cơ hồ muốn khóc lên vậy nói: “Ngài cái Sinh Mệnh chi Tuyền trên người ngài có phải gọi là... Thánh Linh chi Tuyền hay không?”
“Đúng a.” Sở Dương buông buông tay, nói: “Bất quá, theo ta đoán thì công dụng của Sinh Mệnh chi Tuyền cũng là không sai biệt lắm, không có gì khác nhau quá nhiều.”
“Ách ~~~~” vào giờ khắc này, ở chỗ này một đám Tinh linh cao thủ bảo vệ Sinh Mệnh chi Tuyền rất đều nhịp hạnh phúc mà hôn mê bất tỉnh, thuần túy tập thể ngã xuống.
Ông trời của ta a, Thánh Linh chi Tuyền... Ta nhất định là đang nằm mơ... Chuyện tốt này, làm sao có thể là không phải đang nằm mơ đây... Coi như là đang nằm mơ, tối nay hãy cho ta tỉnh dậy đi!
Đám người Tiễn Thần hưng phấn cơ hồ choáng váng, lắp bắp nói: “Đúng... Là hiểu rõ... Thánh Linh chi Tuyền chính là thần vật từ trước đến giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tương đương chính là Sinh Mệnh mẫu tuyền... Cho tới bây giờ cũng chưa có thấy vật này xuất hiện, ngài...”
Nói lắp rồi lại ho khan, thật sự là rất thất thố a.
Một hồi lâu sau, sau khi tĩnh tâm thần Tiễn Thần mới trầm giọng nói: “Một khi có Thánh Linh chi Tuyền xuất hiện, trong thiên hạ tất cả Sinh Mệnh chi Tuyền sẽ ở cùng một thời gian dựng lại sinh mệnh.”
“Mà, Thánh Linh chi Tuyền bản thân về hiệu lực mà nói, cũng chằng qua là so với Sinh Mệnh Tuyền Thủy bình thường hơn một chút mà thôi, nhưng nó là một cái thần tuyền có thể tự hành trưởng thành tiến hóa; Loại tiến hóa này không có ai biết cuối cùng sẽ đi đến mức nào... Chẳng qua là biết, tên nó lúc đầu hẳn là gọi là Sinh cơ chi tuyền, trong suối nước chẳng qua là tràn đầy sinh cơ bừng bừng mà thôi...”
“Chính xác, chính là cái tên này.” Sở Dương gật đầu nói.
“Sau đó thông qua từng bước hấp thu thiên tài địa bảo, ở riêng trong không gian khác mới có thể trưởng thành Sinh linh chi tuyền; Sau đó tái tiến một bước, mới đúng Sinh Mệnh chi Tuyền, trong nước suối có một mảnh sương mù màu xanh, khi xuất hiên màu vàng ý tứ đã trở thành Thánh Linh chi Tuyền...”
Tiễn Thần thấp thỏm nhìn Sở Dương nói: “Bệ hạ, ngài Thanh Linh chi Tuyền bây giờ là...”
“Nói cho ngươi biết bây giờ nước cố nhiên là một mảnh màu xanh biếc nhưng đã rất nhạt, ở trong màu xanh biếc mơ hồ có thất thải ánh sáng không ngừng bắn ra; Cũng không hoàn toàn đúng là màu vàng...”
Sở Dương cau mày nói: “Đoạn thời gian trước, đúng là có màu vàng xuất hiện, nhưng hiện tại đã trở thành thất thải, đây không phải là chuyện xấu chứ...”
Phù phù!
Đám người Tiễn Thần đặt mông ngồi phệt trên mặt đát, ngay sau đó ôm lấy chân Sở Dương nói: “Bệ hạ, Bệ hạ...”
Lấy tinh thần Tinh linh Tiễn Thần hơn trăm vạn năm ma luyện, giờ phút này lại là nói không thành tiếng, hoàn toàn thất thố.
Còn không riêng gì hắn, những Tinh linh khác tất cả đều là cả người run run, nơi nào còn có khí độ Tinh linh cao nhã trong truyền thuyết nữa.
Bên trong, tất cả Tinh linh toàn bộ ngũ thể quỳ trên mặt đất, mỗi người cũng là kích động giống như lập tức dẽ phải bạo liệt vậy.
“Lại là Thiên Thánh Linh Tuyền... Lại đã tiến hóa đến Thiên Thánh Linh Tuyền...” Một Tinh linh rên rỉ nói.
Sở Dương mặt nhăn nhíu, chậm rãi đi tới Tinh linh chi Tuyền nhìn lại.
Nhưng ngay sau đó, chính là ồ một tiếng, nói: “Ai nha? Đây không phải là một điểm cũng không còn nữa sao?”
Cả miệng giếng này lục vụ dày đặc tựa như ngưng tụ thành thực chất, người bình thường căn bản nhìn không thấy được xa hơn một thước nhưng Sở Dương hiện tại là bực nào tu vi, một cái nhìn thấu qua lục vụ rọi đến đáy giếng!
Đám người Tiễn Thần trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Đúng vậy, đúng là đã gần như hoàn toàn khô cạn.
Nhóm người mình đi ra rừng rậm Tinh linh, muốn đi quyết chiến Thiên Ma, khi đó dưới Tinh linh chi Tuyền cùng còn có một chút nhưng là một điểm cũng không có.
Nếu như không có Tinh linh nữ hoàng lại xuất hiện, Tinh linh Hoàng Ấn trọng ngưng, còn có Sở Dương đến, nhiều lắm là qua trăm năm sau, tại Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ không còn có Tinh linh Tộc nữa!
“Mời bệ hạ xuất thủ!” Tất cả Tinh linh chỉnh tề quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, tình cảnh này cực kỳ tráng quan, rồi lại làm cho không ai không chua xót.
Sở Dương thở dài, đang muốn lấy ra Sinh Mệnh chi Tuyền, trong lúc bất chợt lại có chút ít do dự, quay đầu hỏi nói: “Cái... Cái..., ta ở chỗ này chế tạo tân Sinh Mệnh chi Tuyền, Sinh Mệnh chi Tuyền của ta sẽ không biến mất chứ? Ít nhất ở Cửu Trọng Thiên đại lục, Sinh Mệnh chi Tuyền của huynh đệ của ta sẽ không biến mất chứ?”
“Cái này tuyệt đối sẽ không.” Tiễn Thần nghiêm túc nói: “Ngài có Thiên Thánh Linh Tuyền, cũng là sinh mệnh mẫu tuyền, đã siêu thoát khỏi Sinh Mệnh chi Tuyền bình thường rồi, mắc dù là đang tạo thành, có thể hấp thu Sinh Mệnh chi Tuyền lực lượng, nhưng một khi tạo thành rồi, có thể bất cứ lúc nào tùy chỗ, tại nơi đã từng tồn tại Sinh Mệnh chi Tuyền lần chữa chế tạo Sinh Mệnh chi Tuyền khác!”
“Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không khô kiệt!”
“Đây chính là tác dụng lớn nhất của Thiên Thánh Linh Tuyền! Hơn nữa trong truyền thuyết, Sinh Mệnh chi Tuyền được Thiên Thánh Linh Tuyền một lần tầm bổ qua sẽ có lực lượng cực kỳ lớn nhất, có loại nước suối này rồi Tinh linh nhất tộc sẽ vĩnh viễn phồn vinh thịnh vượng, vĩnh viễn, cũng không có suy sụp! Bởi vì, đã đại biểu... Được Thiên địa cho phép!”
“Dĩ nhiên, Tinh linh Tộc cũng không được làm xằng bậy, đi ngược lại lương tâm, thiên địa chứng gim, thiên tự nhiên có thể thể thu hồi lại. Phương pháp chân chính vĩnh hằng chỉ có là làm việc không thẹn với lương tâm, lòng son bĩnh cửu...”
Tiễn Thần giải thích rất cặn kẽ.
Sở Dương lúc này mới yên lòng lại nói: “Nếu như vậy thì rất tốt, nước suối của ta cho dù thật không còn cũng không có gì, ta lo lắng nhất ngược lai là, chính các huynh đệ của ta... Nếu hắn phát hiện ra Sinh Mệnh chi Tuyền đột nhiên không có, nhất định sẽ tới tìm ta liều mạng...”
Đám người Mạc Khinh Vũ nhớ tới tính cách Úy Công Tử thì không khỏi cười một tiếng.
Một khi không có, Úy Công Tử tìm Sở Dương liều mạng, là chuyện hoàn toàn có thể.
Ở trong ánh mắt của Tinh linh tộc nhân, thân thể Sở Dương từ từ phiêu thăng, sau đó trên không trung có tia sáng chợt lóe lên, Sở Dương cầm Cửu Kiếp Kiếm ở trong tay.
Sau đó, Sở Dương dẫn động thiên địa Thánh Linh Tuyền ở trong Cửu Kiếp Không Gian!
Một trận thất thải quang hoa ở mũi kiếm từ từ hiện ra, nhưng ngay sau đó giọt giọt bọt nước xen lẫn thất thải quang mang, chậm rãi nhỏ xuống. Cả trong không gian, trong lúc bất chợt thất thải rực rỡ, Tinh Quang lấp lánh, giống như cảnh trong mơ xinh đẹp nhất.
Đám người Tiễn Thần mắt thấy thần tích đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lệ nóng chảy dài, lấy phương thức cầu nguyện, hận không thể đắm chìm ở trong mộng này không hề tỉnh lại nữa!
Trên không trung, bầu trời bị che bởi rậm rạp cành lá, tựa hồ vào giờ khắc này trở nên trong suốt.
Giờ phút này, ngoại giới rõ ràng hẳn là ban ngày, nhưng phía chân trời ánh rạng đông lại nửa điểm cũng nhìn không thấy được, ngược lại là ánh trăng ôn nhu dịu dàng chiếu xạ xuống.
Nhật nguyệt cũng vào giờ khắc này điên đảo.
Trên không trung trăng sáng to lớn tựa như treo ở đỉnh đầu mọi người, dường như có thể đụng tay đến.
“Nhìn kìa, Nguyệt Thần đã chúc phúc cho chúng ta, chúc phúc cho Tinh linh nhất tộc!” Trong rừng rậm Tinh linh, tất cả Tinh linh vào giờ khắc này an tĩnh quỳ lạy, ca ngợi cảnh thần thánh trước mắt.
Vô số niệm lực tinh khiết tặng lại mặt trăng, mà ánh trăng cũng càng lộ vẻ tinh khiết sáng ngời lực lượng vô hình từ trên mênh mông bầu trời vô thanh vô tức cuồn cuộn mãnh liệt bôn lưu xuống...
Vô số ánh trăng tinh khiết trút xuống tiến vào người hiện tại đang đem Sinh Mệnh chi Tuyền rót vào suối.
Sở Dương lẳng lặng đứng ở trên không trung, vào giờ khắc này, ánh trăng ở trong thân thể của hắn châu lưu tràn đầy, dường như bao phủ lên một tâng vòng sáng thánh khiết. Nhu hòa ở bên người hắn lơ lững.
Giờ khắc này, đám người Mac Khinh Vũ Tử Tà Tình nhìn ái lang mà ánh mắt cũng tràn đầy mê say!
Đây chính là phu quân của ta, là nam nhân ta yêu mến nhất!
Giờ phút này, hắn giống như một vị thần không gì làm không được...
Đang sáng tạo ra kỳ tích!
Ba nghìn thế giới, tĩnh lặng không tiếng động!
Chỉ có một luồng thất thải sinh thủy từ mũi Cửu Kiếp Kiếm đổ xuống mà ra, chậm rãi rót vào Sinh Mệnh chi Tuyền.
Dòng suối vốn đã khô khốc hầu như không còn, đã phun ra một điểm sinh mệnh cuối cùng trong lúc bất chợt như giếng phun nước vậy bắt đầu phún ra ngoài sương mù màu xanh biếc, trong sương mù mang theo lấp lánh tia sáng lốm đa lốm đốm, sùng sục phọt ra.
Thời gian không lâu, cả tinh linh bí cảnh đa bị mê ly lục vụ bao phủ, mọi người giống như ở trong mấy mù màu xanh biếc di động, gần ngay trước mắt nhưng vào giờ khắc này cũng cảm giác được đám mây mờ ảo, xa không thể chạm, như chỉ Xích Thiên Nhai.
Thanh âm nước chảy ào ào vào giờ khắc này phảng phất như là âm nhạc tuyệt vời nhất. Để cho tất cả tinh linh nước mắt vui mừng, nghe không đủ.
Từ từ, tất cả Tinh linh cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Tinh linh chi Tuyền đã bắt đầu có thanh âm ‘Leng keng leng keng’, điều này đại biểu cho việc tinh linh chi Tuyền đã bắt đầu hồi phục, bắt đầu khôi phục sinh mệnh.
Sinh Mệnh chi Tuyền ngược lại bắt đầu chưa đựng. Chỉ cần chứa đựng đến số lượng nhất định, Sinh Mệnh chi Tuyền sẽ từ căn bản thượng lần nữa tỏa sáng sinh cơ.
Tất cả Tinh linh còn chưa kịp hoan hô, chỉ thấy trên bầu trời tân tấn Tinh linh Hoàng đại nhân trên trán có tia sáng chợt lóe lên, Tinh linh Hoàng Ấn trong lúc bất chợt ly thể mà ra, ở trước trán Sở Dương ba thước hư không huyền phù chậm rãi quanh quẩn.
Mỗi khi quanh quẩn được một vòng lại bắn ra một đạo lục mông mông ánh sáng.
Trong Cửu Kiếp Kiếm quang mang lóe ra, trong lúc bất chợt bắn ra một đạo cột nước Thiên Thánh Linh Tuyền thất thải to như thùng nước tròn, ở trong ánh mắt của tất cả Tinh linh nhìn chăm chú vui mừng mà mãnh liệt cuồn cuộn tiến vào Sinh Mệnh chi Tuyền!
Ùng ùng... Ùng ùng...
Tinh linh chi Tuyền mây mù màu xanh biếc vào giờ khắc này “Oanh” một tiếng phóng lên cao, nhưng vẫn tràn ngập khắp đại địa thương khung, khắp rừng rậm Tinh linh cũng bị bao vây ở bên trong.
Vô số sinh mệnh khí tức, sinh mệnh nhịp đập, tịch quyển bao phủ cả rừng rậm.