Q.8 - Chương 898: Huyết Chiến Vân Thượng Nhân!
Cho nên Tuyết Lệ Hàn lựa chọn thối lui khỏi, tình nguyện từ bỏ trận chiến này cũng không nguyện tiểu muội trên trời có linh thiêng bị đã thương thêm lần nữa.
Vân Thượng Nhân đối với suy nghĩ của Tuyết Lệ Hàn có thể nói là vô cùng hiểu mà trong lòng thì cảm giác được một trận khó chịu, bởi vì hắn thật không xác định được khi mình nguy cấp có thể hay không...
Cao thủ đứng đầu quyết chiến, còn lại bị mọi người vây công, địch nhân ai nấy đều là cao thủ, há lại cho nửa điểm phân tâm, trong một cái hoảng hốt đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau đớn cùng với bang bang hai tiếng, ba chỗ tiếng động. Long ảnh Huyễn cùng Mộng Cảnh Hồi trước sau trúng chiêu phún huyết bay ra, một ít tiếng kêu đau đớn là tới từ Vân Thượng Nhân, hắn phân tâm bị Cố Độc Hành một kiếm phách ở trên người, thân hình lảo đảo huyết quang vẩy ra, theo cho dù là phản kích đánh thương Long, mộng hai người nhưng Vân Thượng Nhân bị thương rồi, cũng là cười ha ha, nói: “Tuyết Lệ Hàn, thật ra thì ngươi cũng là một đời anh hùng, nhưng... Ngươi cùng Tử Hào hai người, cuộc đời bại thua ở hai chữ ‘Anh hùng’!”
Tuyết Lệ Hàn lắng nghe, trầm giọng nói: “Nhưng ta sinh tử không hối hận!”
Vân Thượng Nhân cuồng tiếu nói: “Sống, không hối hận; Tự nhiên là thành tựu. Có thành tựu mới có thể không hối hận! Nhưng, chết không hối hận lại là người ngu... Tuyết Lệ Hàn, ta và ngươi ân oán dây dưa hơn trăm vạn năm, đây là lời khuyên cuối cùng của ta đối với ngươi!”
“Làm thiện chưa chắc có thể lưu danh thiên cổ, làm ác, ngay cả là để tiếng xấu muốn đời, nhưng vẫn có thể tên buông xuống sách sử! Tuyết Lệ Hàn, thiện ác đến cùng, bất quá là một cuộc nhân sinh!”
Tuyết Lệ Hàn thở dài: “Lời lẽ sai trái! Quỷ biện!”
Vân Thượng Nhân trong công lích địch nhân tứ phía lại nói nhân sinh.
Những người khác cũng là trong lòng tức giận không dứt, thế công hơn kịch.
Thân thê tử Vô Cực từ trên trời ngang nhiên rơi xuống, một thanh kiếm mang theo tiếng oanh minh bén nhọn chí cực đem không trung dấy lên một mảnh hỏa diễm quát lên: “Vân Thượng Nhân, còn nhớ được Tử Tiêu Thiên Đế ban đầu!”
Vân Thượng Nhân tiện tay đẩy ra ngăn lại kiếm của Tử Vô Cực, thân thể lăng không chuyển ngoặt liên hoàn ra cước, Tử Vô Cực hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, nhất phái phấn đấu quên mình đón đánh.
“Tử Vô Cực, ngươi còn có lai lịch khác?” Vân Thượng Nhân cau mày nhìn Tử Vô Cực, đối với Tử Vô Cực, Vân Thượng Nhân tự nhiên không xa lạ gì, nhưng đối với câu nói của Tử Vô Cực mới vừa rồi Vân Thượng Nhân cũng là rất là kinh ngạc.
“Ngoài ý muốn sao? Ta chính là đệ đệ Tử Hào! Ruột thịt đệ đệ!” Tử Vô Cực bi phẫn rống to, đột nhiên kiếm rời tay ném ra, ngay sau đó hai cái tay gắt gao ôm lấy chân phải Vân Thượng Nhân, ngửa mặt lên trời rống to nói: “Đại ca, hôm nay tiểu đệ báo thù cho ngươi!”
Vân Thượng Nhân sắc mặt lãnh khốc, chân phải mặc dù bị cản tay, nhưng chân trái liên tục trên dưới một trăm cước đá vào người Tử Vô Cực. Tử Vô Cực trong miệng máu tươi cuồng phun, thương thế trầm trọng vô cùng, dù cận kể cái chết vẫn không lùi, gắt gao chế trụ chân phải Vân Thượng Nhân không tha.
Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương song song đến giúp, đao kiếm cùng hạ, nhất thời huyết nhục bay tán loạn.
Một cái đùi phải Thánh Quân cơ hồ ở trong nháy mắt biến thành một cái gậy xương không có nửa điểm huyết nhục.
Nhưng, trên xương Vân Thượng Nhân lại xuất hiện màu vàng nhạt sáng bóng, Cố Độc Hành Hắc Long Kiếm cùng Đổng Vô Thương Mặc đao vô số lần chặt chém lên trên thế nhưng chỉ có thể tạo thành từng đạo bạch ấn mà vô năng kiến thụ.
Không thể có thể tổn thương đến hắn!
Đối mặt với hiện trạng kinh khủng này, Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành hai người cũng là hoảng sợ kinh hãi: Một cái xương huyết nhục cũng đã bị chém sạch, xương cốt thật không ngờ bền chắc như vậy?
Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi?
Roạt một tiếng, Yêu Tâm Nhi Yêu Vương Câu lóe ra hắc quang cũng tùy theo ngay mặt đến.
Thánh Quân hai cái tay đồng thời sinh sôi khóa lại Sở Dương Cửu Kiếp Kiếm, cùng với Mạc Khinh Vũ Tinh Mộng Khinh Vũ Đao, trên đỉnh đầu đón đỡ Tử Tà Tình Tử Tiêu ấn, thất khiếu chảy máu đồng thời đùi phải chỉ còn lại bộ xương đùi rốt cục thoát khỏi tay Tử Vô Cực, mà cường thế bay lên. Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành đồng thời kêu rên một tiếng, cấp lui về phía sau.
Chân trái trong nháy mắt run lên, thân thê tử Vô Cực giống như bao bố rách vậy bay đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó thân thể Thánh Quân chợt xoay tròn, đôi tay giống như Khai Sơn cự chùy ngang nhiên đón tay Ngạo Tà Vân, kiếm Nhuế Bất Thông; Chân trái lại lần nữa một cước lao ra!
Cả chân trái trong khoảnh khắc đó vô hạn kéo dài, ầm ầm đụng vào Yêu Vương Câu của Yêu Hậu; Yêu Hậu kêu đau đớn một tiếng rồi bổ nhào lộn ra ngoài.
Lấy khả năng của Yêu Hậu toàn lực ngự sử thần binh mạnh nhất của Yêu Hoàng Thiên là Yêu Vương Câu mà vẫn bại trận?
Thực lực của Thánh Quân đến đây làm mọi người cực kỳ kinh sợ.
Nhưng quang huy trong nháy mắt cũng không có nghĩa là vĩnh hằng, Thánh Quân cố nhiên một cước bức lui Yêu Hậu, cũng lại khó tránh được cái mất cái khác, cơ hồ khi hắn bức lui Yêu Hậu đồng thời, Mạch Thanh Thanh cùng Mộng Cảnh Hồi hai cái tay, kẻ trước người sau hung hãn nện ở trên thân thể Thánh Quân!
Vân Thượng Nhân ứng biến thần tốc, rống to một tiếng, lưng chợt cong lên, dùng lưng huých tới.
Mạch Thanh Thanh cùng Mộng Cảnh Hồi hai người đắc thủ nhưng cũng bị cắn trả, cùng kêu lên miệng phun máu tươi, rút lui bay trở về.
Kỷ Mặc, La Khắc Địch ngay sau đó nhào tới mạnh mẽ đụng vào trong ngực Vân Thượng Nhân, phốc phốc phốc hung hãn đánh tới!
Thời khắc này cực kỳ mấu chốt và vi diệu, Thánh Quân mới vừa lấy lưng phát lực bức lui hai đại Thiên Đế, thân thể mơ hồ hiện lên phản cong lại mà Kỷ Mặc, La Khắc Địch ở thời gian này, đang khi đó công kích vào nơi yếu nhất của thân thể Vân Thượng Nhân, đó là thắt lưng và bụng, đây chính là hai nơi yếu hại.
Mặc dù thời gian vây công quá ngắn, nhưng tất cả mọi người đã phát hiện, hiện tại mà nói, đối với Thánh Quân binh khí có sự uy hiếp cũng chỉ có Cửu Kiếp Kiếm của Sở Dương cùng Yêu Vương Câu của Yêu Hậu. Đông Hoàng kiếm của Đông Hoàng cũng có tương đối uy hiếp nhưng bởi vì Đông Hoàng không tham chiến mà làm cho tầng cố kỵ này giảm đi.
Về phần binh khí của những người khác, cho dù là Đổng Vô Thương Mặc đao, trầm hùng bá đạo, lại cũng chỉ có thể đơn thuần có tác dụng đối với huyết nhục của Vân Thượng Nhân, còn đối với hắn xương cốt của hắn đã là không thể ra sức.
Vân Thượng Nhân sau khi hoàn toàn sử dụng hết lực lượng của Vạn Thánh chân Linh, bản thân thực lực lại có thể đạt đến kinh khủng như thế trình độ!
Tu vi này dõi mắt cả Thiên Khuyết, tất nhiên có thể nói là việc nhân đức không nhường ai, không tiền khoáng hậu tuyệt đối đệ nhất!
Cho nên mọi người mới không hẹn mà cùng lựa chọn lấy quyền cước triển khai công kích, đem tu vi cực hạn của mình trút xuống thân thể Vân Thượng Nhân, tạo thành chấn lực đả thương! Mà loại chấn lực đả thương này chỉ cần tích lũy đến trình độ tương đối có thể triệt triệt để để hủy diệt hắn!
Đao kiếm nói cho cũng chỉ có thể tạo thành thương tổn bén nhọn, đối với toàn thân tổn hại ảnh hưởng, thủy chung là có hạn!
Từ lúc khai chiến đến nay, Kỷ Mặc, La Khắc Địch hai người công kích vào vị trí thắt lưng và bụng, một kích này mới xem như lần đầu chân chính đánh Vân Thượng Nhân bị thương nặng!
Vân Thượng Nhân trúng chiêu lớn tiếng kêu thảm thiết, còn chưa kịp phát động vô đến, thân thể trên không trung lảo đảo trở lui, Lúc này Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Thiên Cơ phi thân mà lên, Mạc Thiên Cơ dứt khoát đem Tử Ngọc Tiêu xoay tròn, làm thành cây gậy nện xuống mà Sở Nhạc Nhi càng thêm dứt khoát quăng kiếm không cần, vung một cái Tinh thần thiết côn nhằm vào đỉnh đầu mãnh liệt đập xuống!
Một đôi gậy đập người, cái này tình hình có thể nói tương đối ngứa mắt!
Vân Thượng Nhân bên này mới vừa vặn bị La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc liên thủ đánh bị thương nặng, lui thân tiêu hóa lực công kích, mới bắt tay vào ứng đối địch nhân từ bốn phương tám hướng một lần nữa nhào lên, trong lúc bất chợt toàn thân không còn chút sức lực nào, cảm giác giống như bị người nào đó ôm lấy, quấn lấy vậy!
Vừa rồi hình như là có một tấm lưới lớn đột nhiên trùm lên trên người. Bất luận giãy dụa như thế nào cũng là cất bước khó khăn, hoạt động khó khăn!
Đây cũng là Kiếp Nạn Thần hồn nhắm trúng cơ hội, đang âm thầm xuất thủ, vừa ra tay đã sinh sôi khóa lại hai chân của Vân Thượng Nhân!
Vân Thượng Nhân kinh nghiệm đại địch lâm nguy không loạn, đột nhiên chợt quát một tiếng, cả người kim quang quanh quẩn, phảng phất như bộc phát vậy lóe lên một chút, Kiếp Nạn Thần hồn tức thì phát ra một tiếng kêu bi thảm, hóa thành một đoàn khói đen nhẹ nhàng bay ra ngoài.
Nhưng nháy mắt giam cầm này đã tạo đủ cơ hội rồi, không dưới mười người cao thủ toàn lực công kích, vô số đòn công kích hung hãn đánh lên các nơi thân thể Vân Thượng Nhân, trên vai, lồng ngực, bộ ngực, lưng, bụng, hai tay, hai chân...
Vân Thượng Nhân tái phát ra một tiếng kêu bi thảm, phun ra đại lượng máu màu vàng.
“Răng rắc” một tiếng, tay trái của hắn, bởi vì đồng thời thừa nhận công kích của bốn đại cao thủ lần đầu tiên chống đỡ không nổi, rốt cục bị bẻ gãy!
Nhưng nửa đoạn tay gãy lìa còn mang theo bàn tay lại giống như là không có sức nặng vậy trôi lơ lửng ở trên không trung, vẫn tản ra kim quang thế nhưng đang chậm rãi phân tán ra bên ngoài, phân hoá tựa không khí vậy, dần dần hòa tan trên không trung.
Trước sau chỉ trong nháy mắt cũng đã có một nửa, hóa thành bụi.
Vân Thượng Nhân lớn tiếng cuồng khiếu, trong lúc bất chợt thần trí tựa hồ lâm vào mê loạn vậy, toàn bộ thân hình kịch liệt xoay tròn hóa thành một cái hắc động không gian khổng lồ liền trời tiếp đất.