Q.8 - Chương 921: Ngạo Thế Chi Đại Kết Cục (2)

Tin tưởng phần nhỏ Vực ngoại Thiên ma tộc nhân ở lại trên Thiên ma tinh cầu, theo tinh cầu toàn diện nổ tung hoàn toàn sụp đổ, ngay cả một phần vạn ức hy vọng sống sót cũng là tuyệt đối không tồn tại!

Hẳn là tiến thối đều không đường?

Thế sự quả nhiên vô thường, từ lúc ban đầu tiến binh hăng hái đắc chí vừa lòng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, cho tới bây giờ tiến thối không đường, bất cứ khi nào cũng có khả năng bị mai một, toàn tộc tiêu diệt, tất cả xảy ra bất quá chỉ ở trong thời gian mấy ngày quang cảnh!

“Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì?” An Bắc Xích Sử trong lúc nhất thời lo sợ không yên thất thố, không còn sự ung dung trấn định như trước lầm bẩm nói: “Bát đại đại, ngài nhất định phải cứu Thiên ma nhất tộc chúng ta a...”

Bát kỳ đại xà tám đầu gã mái dường như đầu rắn đồng thời nổi giận đong đưa nói: “Ta không phải là không muốn cứu Thiên ma nhất tộc các ngươi nhưng... Giờ khắc này người nào vừa tới cứu ta?”

Phía sau sụp đổ, tương đương lão gia chết sạch, đường lui cách trở, Thiên ma trung cao tầng tướng lãnh ai cũng rối rít có cảm ứng, ai nấy sắc mặt phờ phạc, lòng tràn đầy tuyệt vọng!

Tin tức ở thời gian rất ngắn truyền khắp cả Thiên ma trận doanh, không nghi ngờ chút nào, của Thiên ma đại quân ở thời khắc này chấn động rồi trong thời gian ngắn trực tiếp rớt phá rơi xuống đáy!

Mạc Thiên Cơ vẫn một mực chú ý đến động tĩnh bên Thiên ma nhất phương không chút khó khăn phát hiện ra phe Thiên Ma trong lúc bất chợt toàn bộ tan tác, mặc dù tạm thời còn không biết là nguyên nhân gì nhưng cũng rõ ràng ý thức được lúc này không còn gì để mất liền đem vung tay lên nói: “Toàn quân tiến công!”

Lúc trước suốt một ngày một đêm kéo dài đại chiến, viện binh của Cửu Trọng Thiên Khuyết có lẽ đã toàn bộ đến, nói cách khác, hiện tại chiến lược của Cửu Trọng Thiên Khuyết chẳng những cao đoan chiến lực hơn xa Thiên ma mà số lượng cũng không kém đối phương.

Giờ phút này Thiên ma nhất phương ngoài ý muốn tan tác, có thể nói chính là cơ hội phát động tổng tiến công.

Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, đầy khắp núi đôi Cửu Trọng Thiên Khuyết cao thủ như bài sơn đảo hải vậy xông tới.

Mà dám người Sở Dương thì xông lên phía trước nhất. Đem quân đội của mình để tại phía sau.

Đám người Sở Dương ước nguyện ban đầu cố nhiên là muốn rèn luyện, sáng lập ra tân anh hùng nhưng nếu có thể giảm bớt được thương vong không tất yếu thì đều hết sức đi làm, tỷ như hiện tại, đối mặt với Thiên ma bình thường tự nhiên là có thể giao cho Thiên Khuyết chiến lực, về phần những Thiên ma cao đoan chiến lực vẫn phải dựa vào nhóm người mình đi giải quyết.

Mười đạo thân ảnh, thoáng như sao băng thẳng xông ào vào Thiên ma trung quân, đoạn đường này lực cản dĩ nhiên là cực kỳ bé nhỏ!

So với chiến đấu mới vừa rồi, dường như còn muốn càng thêm dễ dàng gấp một vạn lần!

Tựa hồ tất cả Vực ngoại Thiên ma cao thủ vào giờ khắc này toàn bộ cũng không có dục vọng chiến đấu, không sai biệt lắm chính là bó tay đợi tru lục!

Sở Dương một đường xung phong, Cửu Kiếp Kiếm phong mang nơi nào đi qua, tất cả Thiên ma toàn bộ tan rã băng tiêu, trong nháy mắt mai một.

Đang vào lúc này có 1 cảm giác đã lâu đột ngột đến, đó là?

Trừ cảm giác của mình ra, Sở Dương cũng cảm giác được từ Cửu Kiếp Kiếm truyền đến một cỗ cảm xúc tràn đầy vui mừng.

Ừ! Thế gian còn có người nào, món đồ nào có thể đồng thời ảnh hưởng đến bản thân, cùng với Cửu Kiếp Kiếm.

Sau một khắc, Sở Dương cảm giác được bên cạnh tựa hồ thêm một cái gì đó.

Quay đầu nhìn lại, lại thấy một người thoạt nhìn rất xa lạ, tuy nhiên vừa nhìn lại lại thấy giống như vô cùng quen thuộc, thanh y trung niên nhân này mỉm cười nhìn mình, cười nói: “Vốn định tới giúp ngươi một tay, không nghĩ tới là không cần nữa, sớm biết thế sẽ không đến.”

Sở Dương nghe vậy ngẩn người, nhưng ngay sau đó vui mừng quá đỗi, kêu lên nói: “Kiếm linh!”

Cái thanh y trung niên nhân thoạt nhìn rất xa lạ, cảm giác lại rất quen thuộc này thân thể hoàn toàn chân thật.

Đương nhiên đó là Kiếm linh hoá thân.

Ở thời khắc Cửu Trọng Thiên Khuyết đánh một trận cuối cùng, Kiếm linh rốt cuộc trở về!

Lại một lần nữa cùng Sở Dương kể vai chiến đấu!

“Còn chưa kịp chúc mừng đây, Kiếm chủ đại nhân tiến bộ thật là nhanh ạ, thật quá dự trù của ta”. Kiếm linh mỉm cười nói.

“Ngươi còn không biết xấu hổ nói, bỏ đi vô ảnh, ngươi nói ngươi đi 1 thời gian, làm sao một điểm tin tức cũng không có? Ngươi trong khoảng thời gian này một mực ở đâu? Đường thuộc về ngươi rốt cuộc tìm được chưa?” Sở Dương vui mừng cực kỳ, vừa chiến đấu vừa hỏi Kiếm linh, một câu hỏi liên tiếp nhiều nhiều vấn đề.

“Đường thuộc về ta, dĩ đã tìm được, đó là đã làm phiền Kiếm chủ đại nhân nhắc nhở làm ta hiểu ra.” Kiếm linh mỉm cười nói: “Về phần ta trong khoảng thời gian này ở nơi đâu... Thật ra thì ngươi cũng biết, ngươi cũng đi quá rồi”.

Sở Dương nhất thời không hiểu ra sao nói: “Ta biết địa phương đó? Ta cũng đi qua rồi? Ở nơi đâu a, không thể nào đâu!”

Kiếm linh cười ha ha nói: “Ngàn vạn lần đừng bảo là không thể nào, ngươi không chỉ có đi qua, chúng ta thậm chí còn đã gặp mặt đây!”

Sở Dương hồ đồ nói: “Cái này thật không thể nào, nếu quả thật đã gặp qua, ta nào lại không nhận ra ngươi?”

Kiếm linh sung sướng cười lên nói: “Thật không thể nào sao? Lúc ấy... Ta ở trên 1 cây cột... Có thể ngươi thật sự không nhận ra ta!”

Sở Dương nghe vậy hoảng sợ biến sắc, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra... Là tại cái địa phương kỳ quái đó... Ngươi...”

Kiếm linh bỗng nhiên rất nặng nói: “Đúng. Lúc ấy ngươi đi qua, ta đang theo bổn tộc tiền bối tu hành bí pháp, ta còn đặc dị hướng về ngươi mở trừng hai mắt. Vốn tưởng rằng bằng vào sự ăn ý giữa ngươi và ta, nhất định có thể phát hiện ra được sự tồn tại của ta nhưng là...”

Sắc mặt Sở Dương lúng túng nói: “Xin lỗi, ta thật không có chú ý tới, bất quá khi đó nhiều long phượng đều nháy mắt quá, thật rất khó phân biệt... Ta thật không nhận ra.”

Kiếm linh cười ha ha, nói: “Nói đùa ngươi thôi, khi đó ngươi nếu thật có thể nhận ra ta, đó mới đúng là quái sự đây, tốt lắm tốt lắm, trước giết địch, làm xong chuyện nơi đây, chúng ta nói rõ hơn, khi đó thời gian không phải là rất nhiều sao”.

Sở Dương gật đầu nói: “Nói thật hay! Trận chiến này kết thúc, nói ba ngày ba đêm lại có làm sao!”

Kiếm linh ha ha cười một tiếng, ống tay áo giương lên, sau một khắc này, đầy trời Niết bàn chi hoả chợt xuất hiện, Niết bản chi hoả có thể thiêu tất cả đại thiên địa mà Niết bàn chi hoả Kiếm linh phóng ra lại càng uy mãnh, bất quá trong nháy mắt đốt đi ra ngoài thành một cái đại lộ.

Sở Dương thét dài một tiếng, người kiếm hợp nhất, quay cuồng như gió lao đi về phía trước phóng đi.

Lều lớn nơi Thiên ma cao tầng ở, Sở Dương với cực tốc thân pháp trong vạn trượng khoảng cách chợt loé lên.

Hưu!

Cửu Kiếp Kiếm xoáy như gió thẳng hất ra trung quân trướng của Thiên ma chủ soái!

An Bắc Xích Sử nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên bảo tọa nhảy dựng lên.

Ngay cả tình trạng không tốt, ngay cả tình hình ác liệt nhưng thân là hoàng giả, sự đáo lâm đầu còn chưa đến mức bó tay chờ chết, không chống cự!

Sở Dương cuối cùng thấy được tên đầu sỏ bên địch, nhướng mày một vươn tay ra, vừa giơ tay đã đem tất cả không khí chung quanh toàn bộ ngưng tụ thành thực chất! An Bắc Xích Sử bên này mới vừa nhảy lên cả người đã bị đọng lại trên không trung, không thể động đậy chút nào.

Hai bên chênh lệch rất xa, hoàn toàn không thể so sánh!

Sở Dương một động tác càng thêm để cho An Bắc Xích Sử càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy mỗ ngự tọa một cái tát hung hãn vỗ xuống!

Giống như là phách một con muỗi vậy tùy ý đem vị đường đường Thiên ma Thiên Hoàng bệ hạ tát té trên mặt đất, nhưng ngay sau đó một cái chân giẫm lên đầu mỗ Hoàng lơ đãng hỏi nói: “Ngươi chính là Vực ngoại Thiên ma Thiên Hoàng ư?”

Đầu An Bắc Xích Sử bị Sở Dương dùng chân đạp, chung quanh không gian cũng bị giam cầm kín kẽ, không có khả năng giãy dụa, dường như ngay cả nói cũng không nói được, trong mắt bắn ra quang mang hàm chứa sự sỉ nhục và tức giận.

Sở Dương cau mày nhìn khí tràng quanh thân hắn một chút nói: “Trừ Thiên ma Thiên Hoàng ra cũng không có Thiên ma nào khác có thể có khí số gia thân... Xem ra ngươi chính là người đó không thể nghi ngờ, thật là bớt việc a, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy.”

Duỗi tay ra, răng rắc răng rắc mấy tiếng, đã sớm đem toàn thân xương cốt An Bắc Xích Sử toàn bộ bóp nát, sau đó một ngón tay điểm vào đan điền mỗ Hoàng.

An Bắc Xích Sử bởi vì toàn thân xương cốt vỡ vụn mà thân thể kinh luyên lay động và trên người phát ra thanh âm “Phốc” một tiếng, tựa hồ là bị đâm phá một cái mấu chốt gì đó, một thân kinh tu vi kinh người trong nháy mắt hoá thành không có.

Sở Dương thản nhiên nâng chân lên, vị Thiên ma Thiên Hoàng bệ hạ giờ phút này giống như là con giun vậy tê liệt nằm ở trên mặt đất vù vù thở, lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn không thể động đậy chút nào.

Một thân ảnh chợt loé lên, Tử Tà Tình lao vào, nhìn thấy Thiên Hoàng đã bị bắt, trong tay Tử Thiên Hoàng Ấn hung hãn giơ lên, rưng rưng kêu lên nói: “Phụ Hoàng! Mẫu Hậu! Nữ nhi hôm nay báo thù cho cha mẹ!”

Tử Tiêu Hoàng Ấn oanh rơi xuống.

Công thể bị phế, thân thể giống như ngây ngất để mê vậy An Bắc Xích Sử ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cả người đã bị đập thành một đoàn thịt vụn!

Thần hồn cũng bị Tử Tiêu Hoàng Ấn hấp thu, trong nháy mắt chuyển hoá thành tinh thuần thiên địa linh khí.

Đến đây, hoàng giả cao nhất của Vực ngoại Thiên ma, một đời Thiên Hoàng hoàn toàn biến mất trong thiên địa.

Sở Dương mới vừa rồi sở dĩ chỉ toái cốt, phế công thể, vốn là tính toán đem chuyện xử lý giao cho Tử Tà Tình hả lòng oán hận, nếu không lấy thực lực Sở Dương hôm nay, nơi nào còn có khó khăn, một cái tát cũng đủ để làm cho An Bắc Xích Sử trong nháy mắt mai một, hình thần câu diệt!

Đang khi Thiên Hoàng đền tội, Sở Dương cùng Tử Tà Tình hẳn là cảm giác được rõ ràng, trên Tử Tiêu Hoàng Ấn tản mát ra một cỗ cảm giác dễ dàng vui mừng. Tựa hồ là Tử Tiêu anh linh cũng cảm thấy bình sinh đại thù được trả mà vui mừng thở dài...

Tử Tà Tình khó khăn ức chế được bi thương trong lòng lên tiếng khóc lớn.

Sở Dương nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, chậm rãi vỗ lưng của nàng mà cũng thở dài thật sâu một hơi.

Vì một ngày này... Cửu Trọng Thiên Khuyết rốt cuộc đã giao ra bao nhiêu? Luân hãm Tử Thiêu Thiên phải chịu đựng bao nhiêu?

Hôm nay đánh một trận, nhìn như dễ dáng chí cực, nhưng, dĩ vãng trăm vạn năm khổ nạn lại há có thể dễ dàng xoá khỏi lịch sử Cửu Trọng Thiên Khuyết?

Thế tất vĩnh viễn bảo tồn!

Tử Tà Tình nằm trong lòng Sở Dương bi phẫn lên tiếng khóc lớn, phát tiết buồn khổ trong lòng.

Nhưng ánh mắt Sở Dương vẫn thật chăm chú nhìn vào trong đại trưởng. Ở nơi đó có một con quái xà.

Con rắn này có tám đầu, thân thể dài đang lạnh run. Cả người tổng cộng cũng lớn không đến cỡ bàn tay, cực kỳ nhỏ nhưng tuyệt đối không thể nói là đáng yêu.

Có rất ít sinh vật nhỏ nhìn rất đáng yêu, nhưng con rắn nhỏ này hết lần này tới lần khác lại không đáng yêu, tuyệt không khả ái!

Thấy ánh mắt Sở Dương như đao phong nhìn sang, mười sáu con mắt của nó đồng thời phát ra quang thải a dua, thân thể tốc tốc phát run, tựa hồ cầu xin tha thứ lại như lấy lòng.

“Ha hả, ta biết ngươi có thể nói chuyện”. Sở Dương cười khẩy nói: “Hiện tại bắt đầu đàng hoàng trả lời vấn đề của ta, có lẽ ngươi có thể không cần chết”.

Bát kỳ đại xà vừa nghe được ba chữ “Không cần chết”, một trận cúi đầu khom lưng, biểu hiện vô hạn hàng phục.

“Ngươi chính là Vực ngoại Thiên ma nhất tộc thủ hộ thần?” Sở Dương bén nhọn hỏi.

“Không dám nhận không dám nhận... Ở trước đại nhân con rắn nhỏ ta làm sao dám xưng thần...” Bá kỳ đại xà sợ hết hồn, mau a dua nịnh hót, thân thể nho nhỏ liên tục không ngừng cúi đầu khom lưng nói.

“Tin rằng ngươi cũng không dám, cũng coi như thông minh!” Sở Dương vốn định hỏi lại đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú thuận miệng nói: “Chẳng qua là giữ lại ngươi, cũng không có tác dụng gì, Thiên ma nhất tộc cũng đã bị tiêu diệt, ngươi là thủ hộ thần của bọn họ...”

“Con rắn nhỏ ta nơi nào là thủ hộ thần chứ, con rắn nhỏ nếu còn sống chỉ nguyện làm khuyển mã khổ cực!” Bát kỳ đại xà kinh hãi, đầu gã chạm đất, dập đầu như bằm tôi. Tám cái đầu cùng nhau dập đầu, tất nhiên có thể kỳ quan nói: “Vạn mong đại nhân tha con rắn nhỏ một cái mạng chó... Nguyện từ đó làm chó cho đại nhân...”

Sở Dương thản nhiên nói: “Nếu thật là có một con chó như ngươi, Sở Dương ta chẳng phải là từ đó mất hết tính người sao!”

Trong thanh âm, sát khí nghiêm nghị, hơi không che dấu!

Bát kỳ đại xà thấy Sở Dương sát tâm nổi lên tuyệt vọng rít một tiếng rồi đột nhiên phóng người lên, hoá thành một tia chớp lao ra bên ngoài phóng đi, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người.

Nhưng Sở Dương bàn tay nhấc lên, rõ ràng không phải là rất nhanh nhưng đã đem nó nắm ở trong tay.

Bát kỳ đại xà liều mạng, trên không trung trở lại hình dạng cũ, chính là một đầu cự xà thân cao vạn trượng, to lớn không gì so sánh được, khôn cùng bạo lực trong nháy mắt bộc phát, muốn vật lộn đọ sức tìm sinh lộ.

Nhưng Sở Dương bàn tay xiết lại, cự xà trên không trung mới vừa thành hình liền “Phốc” một tiếng, giống như khí cầu tan vỡ vậy nổ tung, trong nháy mắt vô ảnh vô tung.

Trong lòng bàn tay Sở Dương như cũ nắm 1 con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ cũng có thể trong nhất niệm trở lại nguyên thân muốn tìm sinh cơ, Sở Dương giống như trước có thể ở trong nhất niệm làm con rắn nhỏ nghển cổ đợi chết!

Không đợi hắn lại cầu xin tha thứ, lòng bàn tay Sở Dương đột nhiên toát ra một đoàn hoả diễm màu đen thản nhiên nói: “Cho dù chẳng qua là giữ lại thi thể, đó cũng là buồn nôn nha...”

“Vọt” một tiếng, màu đen hoả diễm tức thì bay lên. Bát kỳ đại xà không có sức giãy dụa liền bị thiêu thành tro tàn.

Vị thủ hộ thần của Vực ngoại Thiên ma nhất tộc từ đó biến mất vân diệt. Ở dưới tay Sở Dương thậm chí không cókỳ dư âm xuất thủ nào.

Rất nhiều thủ đoạn thần diệu, cái gì trong truyền thuyết tám kỳ thể, khuôn mặt dữ tợn còn hoàn toàn chưa kịp lộ ra nửa điểm đã bị mai một!

Sở Dương cũng sẽ không cho phép loại sinh vật buồn nôn này còn có thể có cơ hội cùng mình loạn chiến và vân vân...

Lúc đó ngay cả tâm tư cầm nó lập uy cũng không có, trực tiếp gọn gàng giết chết.

“Tình nhi, lực lượng Thiên ma đầu não cuối cùng chúng ta đi giết hết đi, nhanh chóng kết thúc chiến dịch!” Sở Dương nhẹ giọng nói: “Hôm nay, cho chúng ta đem Vực ngoại Thiên ma chém tận giết tuyệt, không tiếp tục cho sinh cơ!”

Tử Tà Tình khóc thút thít một tiếng, từ trong lòng của hắn ngẩng đầu, như lê hoa đái vũ gật đầu.

Hai người sóng vai ra.

Phía ngoài đại chiến vẫn say sưa.

Nhưng, Cửu Trọng Thiên Khuyết phương diện binh mã được gần trăm vị đỉnh của đỉnh tuyệt thế cường giả cao thủ hợp lực thống lĩnh sớm đã áp đảo thượng phong. Đây đã không còn là một cuộc chiến đấu nữa mà là một trường giết chóc, một phương diện tru diệt!

Số lượng Vực ngoại Thiên ma mỗi phân mỗi một khắc này, đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kịch liệt giảm bớt.

Cửu Trọng Thiên khuyết đại quân từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tìm đến, từ từ tạo thành vây kín xu thế.

Đối với Vực ngoại Thiên ma, không có bất kỳ người Thiên Khuyết nào có nửa điểm thương hại.

Chỉ có giết chết!

Chỉ có hủy diệt!

Cái chủng tộc tà ác chí cực này cả thảy khốn nhiễu Cửu Trọng Thiên Khuyết hơn một trăm vạn năm tháng, giờ này ngày này cuối cùng đã tới thời điểm nợ máu trả bằng máu!

Mắt thấy tình trạng đã vây kín tạo thành một cái thùng sắt vây, không một chút sơ hở.

Lực lượng Vực ngoại Thiên ma lúc này còn may mắn sống sót chưa đầy hai trăm vạn, trong đó cao thủ lại càng đã sớm bị mọi người tàn sát sạch sẽ.

Đang lúc này, Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, tất cả quân đội, đồng thời dừng tay và lui về phía sau ba mươi dặm.

Tất cả mọi người không rõ đây là tại sao.

Nhưng Mạc Thiên Cơ đã hạ một đạo mệnh lệnh, mọi người liền theo lệnh, không được nghi ngờ.

“Hôm nay thu phục Tử Tiêu Thiên! Lúc này lấy hàng tỉ Thiên ma chi hồn cũng bái Tử Tiêu anh linh đã chết! Lạy thiên thượng Tử Tiêu Thiên Đế, Tử Tiêu Thiên anh linh cùng với tất cả Tử Tiêu Thiên anh hùng!”

Mạc Thiên Cơ thần sắc trang nghiêm nói: “Tử Tiêu Thiên, hôm nay đã khôi phục! Vực ngoại Thiên ma, hôm nay diệt sạch! Mời, anh hùng nghỉ ngơi! Mời, anh linh mỉm cười! Mời, anh linh, không tiếc! Ba ngày sau khánh công tiệc rượu, chiêu cáo thiên hạ! Mong rằng Tử Tiêu quần hào đừng quên tới uống một chén khánh công tửu!”

Mạc Thiên Cơ đối mặt với Thiên địa lớn tiếng tuyên cáo.

Chỉ chốc lát sau, thiên địa rung động, cuồng phong chợt lên. Tựa hồ có hàng tỉ anh linh đồng thời mỉm cười đáp lại.

“Đánh một trận cuối cùng mời Tử Tiêu công chúa Tử Tà Tình, suất lĩnh Tử Tiêu di dân, tuyệt diệt Thiên ma huyết mạch cuối cùng để an ủi anh hùng trên trời có linh thiêng! Tuyên cáo Tử Tiêu Thiên, từ nay trở về Cửu Trọng Thiên Khuyết!”

Mạc Thiên Cơ lớn tiếng nói.

Vô số Tử Tiêu di dân, nước mắt vui mừng!

Cừu hận nhìn Vực ngoại Thiên ma từng bước kiên quyết đi lên. Tổng cộng năm sáu chục vị đỉnh cao thủ, đồng thời buông thả tự thân uy áp, thẳng ép tới những Vực ngoại Thiên ma may mắn còn sống sót khiến không Thiên ma nào có thể động đậy được, ngay cả thở cũng khó, bất kể tu vi nào chỉ có thể tùy ý bị tàn sát!

Trong máu tươi di thiên, vô số Tử Tiêu di dân nước mắt vui mừng, thậm chí là vừa gào khóc vừa huy động đao kiếm!

Các vị tổ tiên, các ngươi thấy được sao?

Hôm nay lúc này tử tôn rốt cục báo thù rửa hận cho các ngươi rồi. Tử Tiêu Thiên chúng ta rốt cục đã thu hồi, rốt cục Trọng Quang!

Thiên Khuyết nhân khác lẳng lặng nhìn hết thảy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động.

Tử Tiêu Thiên trăm vạn năm qua bị luân hãm? Tất cả mọi người rõ ràng hôm nay vinh quang nên chỉ thuộc về bọn họ!

Ba ngày sau.

Tử Tiêu thành!

Sở Dương cùng Tử Tà Tình hai người song song quỳ lạy ở trước mộ Tử Tiêu Thiên Đế, Thiên Hậu.

“Mời hai vị đại nhân yên tâm, ta tất đối xử tử tế với Tình nhi, cả đời coi nàng như châu tựa như bảo, tuyệt sẽ không làm cho nàng bị nửa điểm uỷ khuất! Mời hai vị đại nhân yên tâm đem nàng gả cho ta”. Sở Dương thấp giọng khấn cầu nói.

“Cha, mẹ, nữ nhi đã gả cho Sở Dương, từ nay về sau chính là người Sở gia, không còn Tử gia nữ tử nữa. Không thể vì cha mẹ coi chừng Tử Tiêu cơ nghiệp, phải phụng bồi phu quân xông xáo tinh không... Kính xin cha mẹ thông cảm cho lựa chọn của nữ nhi, chúc phúc cho nữ nhi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện