Chương 5: CHUYỆN NĂM 2000 (Phần 2)

Chi tiết cụ thể tại sao năm cô gái trở thành năm kẻ lưu manh, Lương Duyệt còn nhớ rất rõ.

Tiền nhà trọ Quý bốn mãi vẫn chưa trả được. Chủ nhà cũng đã tới đòi mấy lần, tám cô gái ở trọ trong nhà đối diện đều đã trả cả rồi, thế mà mấy cô gái bên này thì vẫn cứ cúi đầu nhìn xuống và mỉm cười ngượng ngùng tay cho vào túi nhưng mãi cũng chẳng mò ra đồng nào.

Bà chủ nhà người Bắc Kinh thay vẻ mặt hiền từ trước đây, lúc này tỏ ra rất buồn khổ. Mắt nhìn thấy bà ta cho hàng đống thuốc vào miệng, rồi vừa nuốt vừa than thở, nước mắt úa ra và rơi chan chứa cả xuống đất, Lương Duyệt thấy thế vội chỉ trời thề rằng, nhất định tuần sau các cô sẽ trả đủ tiền nhà cho bà. Hiệu quả điều trị của câu nói của cô nhanh tới mức làm người ta kinh ngạc, bà chủ đang nằm bất động trên sàn nhà nhanh như chớp rời khỏi gian nhà trọ trước con mắt của tất cả đám đông, trong số những người trong phòng chỉ riêng Lương Duyệt là đứng yên trố mắt ra nhìn. Phương Nhược Nhã thở dài nói từ phía sau với vẻ coi thường: “ Chỉ tại cậu, hứa bừa mà làm gì, lần nào mà bà ta chẳng giở cái trò này ra, bọn tôi đã phát ngấy tận cổ nên có ai thèm để ý đến việc bà ta làm đâu !”

Thế là, vì thiếu kinh nghiệm thuê nhà của Lương Duyệt mà mọi người phải đôn đáo kiếm đủ tiền trả thuê nhà trong một tuần.

Thực ra giá trọ cho giường trên là 220 đồng, giường dưới 240 đồng và ở vị trí đó cũng không phải là đắt, nhưng ai cũng có lý do để nhùng nhằng cho mãi tới ngày cuối cùng là thứ 5, mọi người đều về từ sớm. Ngoài Cố Phán Phán, ai cũng ngồi trên giường lặng lẽ đếm tiền.

Cánh cửa sắt kèn kẹt một tiếng rồi bật mở, Phương Nhược Nhã ngồi trên giường cười khẩy một cái, mọi người biết ngay đó là cách riêng khi trở về của Cố Phán Phán, rồi sau đó cũng lại cắm cúi đếm tiền. Lương Duyệt nhẩm tính, trả hết chỗ tiền nhà ấy thì trong ba tháng tới chỉ còn nước ăn mỳ ăn liền, mà cũng chỉ với loại Hoa Phong mà thôi, còn loại Khang Sư Phụ thì đừng có mà mơ.

Cố Phán Phán không xộc vào giường ngay như mọi người nghĩ mà ở lại phía ngoài hành lang im lặng tới mức người ta phải thận trọng. Và đúng vào lúc mà tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên thì cô sải bước vào trong phòng, nghiêng người trừng mắt với người đi theo phía sau, nói to với vẻ coi thường : “ Chị Tề, người này nói là tới tìm chị, chị có quen không ?”

Tiếp sau đó là vọng vào tiếng khóc của trẻ con, còn có cả tiếng chửi rất thô lỗ nữa. Chị Tề nghe tiếng, từ phía trên đầu Lương Duyệt nhảy vội xuống, giang tay ôm lấy đứa trẻ. Lương Duyệt và Phương Nhược Nhã ở phía dưới đều ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trông thô lỗ ở trước mặt. Chiếc tất ướt của Vu Đình Đình đang nhỏ nước xuống đúng vào đầu của anh ta.

“Mẹ kiếp, tưởng rằng trốn thì ông mày không tìm được ra à? Gọi mấy lần rồi cũng không chịu về! Ông tưởng mày chạy theo thằng nào có tiền rồi, thì ra là chui vào cái xó này!” Nói rồi anh ta đưa tay gạt chiếc tất sang một bên, và nhe răng cười trông thật ngượng ngùng, đôi mắt ti hí liếc nhìn mấy cô gái ngồi trên giường.

Chị Tề bế đứa bé, nói bằng giọng van nỉ: “Anh cứ đi ra trước đi, rồi tôi sẽ ra ngay!”

Xem ra việc van vỉ này chẳng có tác dụng gì trước người đàn ông nọ, anh ta đưa mắt ngó nghiêng bốn xung quanh, tặc lưỡi, rồi quay người lại lôi sạch chỗ tiền chị Tề vừa nhét vội xuống gối, rồi dỗ mạnh trên lòng bàn tay mấy cái, cười gằn: “Tiền nuôi con, tiền dạy dỗ con, tiền con ốm nằm viện, thế mà cô chỉ kiếm được một tý thế này, không bõ nhét kẽ răng!”

Chị Tề không muốn giằng co trong phòng, vì thế khẽ cự lại: “ Tôi vừa mới gửi tiền về nhà xong, năm ngàn đồng ấy anh đem đi đâu rồi ?”

“Ông ở nhà thì không phải chơi mạt chược à? Không có vợ con bên cạnh, đàn ông nào mà chẳng buồn?” Anh ta đáp không chút xấu hổ, và cười cợt với vẻ đểu cáng khác thường.

Phương Nhược Nhã tức giận hết mức, cố gắng kiềm chế, nhưng đã đến lúc không thể nén được. Đúng lúc ấy thì ánh mắt của anh ta lại dừng lại chỗ cô và như chọc tức cô. Gạt đứa trẻ sang bên, cô bước lên một bước, nghiêm giọng nói: “Mời anh ra ngoài cho!”

Người đàn ông kia đánh mắt liếc xéo cô một cái từ đầu xuống chân, đáp: “ Tôi tìm vợ tôi, không liên quan gì đến cô.”

“Đây là phòng của tôi, tôi có quyền yêu cầu anh ra ngoài!” Phương Nhược Nhã bé nhỏ đứng trước mặt người đàn ông như một nữ chiến sỹ, giọng nói kiên quyết nhưng nhỏ như cơn gió thoảng.

Không khí trong phòng chợt lắng lại, Lương Duyệt mím môi nhìn Cố Phán Phán hai tay ôm trước ngực đang ngồi dựa bên giường, dường như cô đang chuẩn bị để xem một màn hay hơn nữa, nên chỉ ngẩng mặt lên cười và nhìn Phương Nhược Nhã không tự lượng sức mình đang đối đầu với người đàn ông kia.

Vu Đình Đình đẩy chiếc gọng kính trên sống mũi, cầm chiếc dép lê từ dưới đất lên tay, ôm lấy hai chân, gập người ngồi ở mép giường.

Lương Duyệt thở dài, rồi đứng bật dậy từ phía sau lưng gã đàn ông. “Đúng thế, đây là phòng của chúng tôi, mời anh ra cho. Nếu không ra, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Gã đàn ông bị bẽ mặt tức giận như lên cơn điên cuồng, chộp ngay lấy búi tóc phía sau của chị Tề, rồi khom bàn tay lại vả tới tấp vào hai bên mặt của cô, vừa vả vừa gầm gào, “Ông cho mày báo cảnh sát này ! Báo cảnh sát này!”

Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người ngây ra, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, căng thẳng tột độ tới mức quên cả thở.

Đứa trẻ nhào tới ôm lấy chân gã đàn ông và lớn tiếng khóc, còn chi Tề bị gã đàn ông bóp chặt cổ đang cố sức vùng vẫy, tiếng vả đôm đốp trong phút chốc khiến máu trong người Lương Duyệt như trào ngược lên, mặt cô đỏ bừng.

Đột nhiên, một chiếc dép lê giáng vào sau gáy gã đàn ông, bị đánh bất ngờ khiến gã chưa hiểu rút cục có chuyện gì, thì Cố Phán Phán đã nhào tới tóm mạnh cổ gã và cào lên mặt. Lúc thường một người thích đẹp như cô luôn để móng tay dài và gọt tỉa nhọn hoắt như lưỡi dao, vì thể chỉ mấy đường đã khiến mặt gã đàn ông máu me loang lổ. Gã đàn ông có vẻ rất đau, gã gào lên: “Đồ chó, mày dám cào ông à?”

Tất nhiên, nếu gã nhìn thấy Lương Duyệt ở phía sau thì chắc chắn đã không lên tiếng như vậy. Lương Duyệt tiến tới bóp chặt tay gã, lấy chân huých mạnh vào đầu gối gã. Lương Duyệt có dáng người cao, chân dài và rất rắn chắc, nhân lúc ấy mỗi người một tay nên đã lôi được chị Tề ra khỏi tay của gã đàn ông kia. Lương Duyệt nhìn theo phía tay mà gã vung tới, trong kẽ các ngón tay ấy có vướng cả một nắm tóc dài màu đen nhánh, nghĩ đó là những sợi tóc giật đứt từ trên đầu của chị Tề, Lương Duyệt càng thêm tức giận, cô giơ chân đá vào mông gã đàn ông thêm mấy cái nữa. Gã đàn ông lúc ấy đang mải đối phó với Cố Phán Phán gầy bé trước mặt bằng cách bóp chặt cổ tay của cô và bẻ quặt về phía sau, xem chừng Cố Phán Phán đau tới mức không thể cựa quậy được nữa, mấy cô gái có vẻ hoảng sợ, duy chỉ có Phương Nhược Nhã là tỏ ra rất bình tĩnh, cô vốn là người rất ít tham gia các hoạt động dùng đến thể lực, nhưng lúc này cô lặng lẽ vớ lấy cái cán của chiếc chổi lau nhà giáng thẳng vào mặt và đầu gã đàn ông. Sau này, khi nhắc lại và bình luận về các chi tiết của chiến tích ấy, Lương Duyệt cho rằng động tác ấy của Phương Nhược Nhã rất đáng để mọi người kính nể, cô tỏ ra là người hiểu cách sử dụng vũ khí hơn tất cả.

Sau khi được giải thoát, Cố Phán Phán cùng với Phương Nhược Nhã, Lương Duyệt liên kết xúm lại quây lấy gã đàn ông giờ đây đã như con chó ngã xuống nước, gã đàn ông kia hết tránh bên trái rồi lại đỡ bên phải, tay chân cuống cuồng, không còn phân biệt đâu vào đâu nữa.

Vì cuộc ẩu đả khá ầm ĩ, thế nên loáng một cái đã có một đám đông những người ở phía đối diện quây bên ngoài cửa, hiếu kỳ nhìn vào trong căn phòng chưa đầy 12m vuông với đám người gồm 5 người lớn và một đứa trẻ đang giằng co nhau, duy chỉ có Vu Đình Đình là ngây người ngồi trên giường bất động nhìn cảnh tượng ấy. Nhưng tiếng xe cảnh sát nhanh chóng xuất hiện phía ngoài đã chứng mình rằng, cô đã lén lấy điện thoại của Cố Phán Phán gọi cho cảnh sát.

Khi cảnh sát tới thì nhìn thấy một cảnh tượng như sau : một người đàn ông to lớn, mắt vằn đỏ, mặt loang lổ những vét máu vì bị cào xước, một bên vai áo bị kéo để hở cả vai, mông quần in đầy những dấu dép, đối diện là mấy người phụ nữ mặc quần áo ngủ, đầu tóc rối bù đang ra sức che chở cho một đứa trẻ, trông họ ai cũng như một con gà chọi, thậm chí có người vì quá căng thẳng nên đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh sát.

Cảnh sát dằn giọng hỏi: “Một người đàn ông to lớn như anh xông vào nhà của phụ nữ có việc gì? Thật đáng để người ta đánh cho như vậy!”

Tính chất vụ việc đã được con mắt quan sát sáng suốt của cảnh sát xác định, Phương Nhược Nhã, người cất tiếng khóc, lau vội hết nước mắt, chớp chớp hàng mi rồi tố cáo: “Đúng là con mắt của các chú cảnh sát rất tinh, các chú đã nói đúng, hắn ta thực sự không phải là đàn ông.”

Phương Nhược Nhã đang cười đắc ý thì người cảnh sát có vẻ mặt rất nghiêm túc đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Còn cô nữa, một cô gái tử tế đừng có cứ mở miệng ra là hắn ta, hắn ta. Thấy cô là người Bắc Kinh nên mới nói. Chuyện gì thế?”

Mỹ nhân kế của Phương Nhược Nhã thất bại, thế là cả mấy người đều bị bắt thay quần áo và theo cảnh sát về trụ sở lấy khẩu cung.

Một bên là 5 người lớn và một đứa trẻ ngẩng đầu ưỡn ngực, thỉnh thoảng lại dìu dắt nhau, một bên là người đàn ông to lớn ra sức gầm gừ. Khi tất cả lần lượt đi vào trong đồn, nữ cảnh sát trực ban nhìn thấy đã nói đùa từ xa: “ồ, hôm nay trụ sở chúng ta có buổi hội họp à?”

Sau khi ghi chép lại lời khai của tất cả, mọi người lần lượt ký tên vào biên bản. Dù đã có vách ngăn giữa bằng một bức tường, nhưng vẫn nghe rõ giọng chửi rủa của gã đàn ông kia: “Bọn họ là một lũ đàn bà lưu manh, thưa các đồng chí cảnh sát, các đồng chí không thể bỏ qua cho bọn họ, sao lại để cho họ đánh người như vậy chứ?”

Cố Phán Phán nghe vậy lập tức như lên cơn điên, giơ chân đạp vào cánh cửa vốn chẳng lấy gì làm chắc chắn, xông vào, giơ chân đạp vào mông của gã đàn ông. Khi gã trừng mắt chau mày quay lại thì Cố Phán Phán lớn tiếng nói: “ Tôi cảnh cáo anh, nếu còn đến nữa thì sẽ còn bị đánh, đến lần nào đánh lần ấy. Lưu manh à? Tôi là kẻ lưu manh đấy, anh làm gì được tôi nào?”

Lương Duyệt và mấy người khác lôi cô trở lại, cô – con người tính nóng nảy và Phương Nhược Nhã đang giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi, đập tay vào nhau tỏ sự đồng tình.

Tiếng hai bàn tay va vào nhau, cả hai cười giãn cả lông mày.

Ra khỏi đồn cảnh sát mà đứa trẻ vẫn còn cứ khóc, mấy người lớn đi phía trước cảm thấy trong lòng nặng nề đến ngột ngạt. Cố Phán Phán hét to về phía trước tưởng chừng như đứt cả họng, tiếng vọng của tiếng hét ấy vang đi rất xa trong màn đêm yên tĩnh, Phương Nhược Nhã cũng không chịu kém, cũng hét lên theo. Lương Duyệt và chị Tề dắt đứa bé ở phía sau, mỉm cười nhìn những hành động trẻ con của mấy người đi trước.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, Vu Đình Đình ngày thường vốn kiệm lời, ít nói thì bây giờ cũng hét lên như vậy.

Kết quả là chỉ một lát đèn từ mấy ngôi nhà cùng bật sáng, còn có cả người cất tiếng chửi rủa, “Đêm hôm khuya khoắt, gào cái gì thế hả?”

Ba cái đầu ngây ra như gỗ, sau đó rón rén quay người nhìn mấy người đi sau mỉm cười rồi lặng lẽ trở lại đội hình.

Năm cô gái lưu manh đều rất buồn, vì thế sau đó họ quyết định làm một việc gì đó cho phù hợp với vai của những cô gái lưu manh, ví dụ như uống rượu.

Nửa đêm, đường phố thưa thớt người, mấy cửa hiệu lớn gần đó đều đã đóng cửa, khó khăn lắm mới nhìn thấy một quán nhỏ với vài ba bộ bàn ghế nhựa lèo tèo ở phía ngoài của góc vườn hoa, thế là cả bọn vào trong, mỗi người một bát canh cay, với khoảng một chục xâu thịt nướng, hai chai bia, họ bắt đầu cuộc “nhậu nhẹt”.

Có lẽ việc đánh nhau thực sự đã làm tốn không ít sức lực, lúc đầu mọi người ai cũng chỉ chăm chú vào việc ăn và uống, không ai nói câu gì. Hai vợ chồng chủ quán, sau khi thu dọn các đồ lặt vặt xong ngồi xuống bậc thềm chờ họ ăn xong.

Một lúc sau, thấy họ chỉ lặng lẽ ăn uống mà không nói năng gì, hai vợ chồng chủ quán liền cười hỉ hả kể về chuyện nhà mình bằng chất giọng của quê hương, kể đến đoạn vui vẻ còn nhìn nhau cười.

Cũng không rõ giọng nói nhà quê đặc sệt của họ đã làm ai cảm động đầu tiên, chỉ biết rằng nghe xong một lúc sau đã có người của phía bên này bật khóc, rồi ngay sau đó là tiếng khóc theo của những người khác.

Tay ôm chai bia, thổi vào miệng chai, Lương Duyệt là người có tửu lượng rất tốt, nhưng lúc đó cũng không sao cầm được nước mắt.

Ánh đèn đường lạnh lẽo, trong đêm khuya thanh vắng, thời tiết Bắc Kinh cuối tháng chín dường như càng se lạnh hơn. Ra đi đã ba tháng rồi, đến một cú điện thoại cũng chưa gọi về cho gia đình, không biết đến bây giờ cơn giận dữ của cha mẹ đã nguôi chưa? Nghĩ đến đây, Lương Duyệt đưa tay gạt nước mắt và buồn rầu nghĩ: Rõ ràng mình mới có hai mươi hai tuổi, thế mà vì sao lại trải qua nhiều biến cố cứ như người ba mươi mấy tuổi thế này? Trong cuộc đời, cho đến giờ phút ấy, cô mới biết thế nào là đường cùng.

Mang theo hai ngàn đồng tới Bắc Kinh, chỉ có những người trẻ tuổi dũng cảm mới dám làm việc này, những đồng tiền ấy đã như nước chảy, chẳng để lại dấu vết gì, thế mà vẫn chưa tìm được việc làm. Có nhà mà không thể về, còn cả tình yêu nữa, không biết có thể tin cậy được hay không? Mỗi một ngày trôi qua tưởng chừng như rất bình yên, nhưng thực ra thì đã nóng như lửa đốt. Có chân có tay mà lại không có cơ hội, liệu ai hiểu được vị đắng của khó khăn mà cô đang trải qua không?

Khóc cho ai xem bây giờ? Chửi cho ai nghe bây giờ? Đây là con đường mình tự chọn, bây giờ trách ai đây?

Mọi người cũng đều như vậy, vì thế mỗi ngày từ khi thức dậy cô đều cảm thấy trong lòng trống trải đến vô cùng, cô ngồi dậy như lên cơn điên, vớ lấy cuốn nhật ký viết hết trang này đến trang khác.

Bắc Kinh thật là đẹp, mùa đông thường không có tuyết rơi. Nhưng Bắc Kinh cũng thật lạnh, lạnh đến mức mà trái tim cũng dần trở nên băng giá.

Cố Phán Phán đã ngà ngà say, cô cầm chai bia ném mạnh xuống bàn, đưa ngón tay trỏ chỉ lên bầu trời sao và nói: “Tôi cuộc là, năm năm sau nhất định tôi sẽ trở thành nữ diễn viên chính, và còn là một nữ diễn viên chính của điện ảnh nữa kia!”

Mấy người ngồi cùng bàn đều cười theo động tác chỉ trời thề của cô, có người còn điệu bộ rằng: chuyện đó chẳng có gì. Thế là Phương Nhược Nhã cũng kiên quyết đứng dậy, với một chai rượu ở trong quầy, giơ tay lên trời nói: “Tôi thề năm năm sau tôi nhất định sẽ trở thành người giàu có, sẽ ở trong ngôi biệt thự có bể bơi, đi xe hơi, tôi sẽ phải làm cho mọi người thấy những thằng đàn ông đã bỏ tôi là vì họ không có mắt.” Nói xong thì choang một tiếng, cái chai lăn trên mặt đất.

Đã quá nửa đêm rồi mà Lương Duyệt vẫn không sao ngủ được, đôi mắt cô căng nhức, vì cô không say nên cô không thể nào cũng điên rồ như bọn họ, nhưng vì bị hai người khác kéo đứng dậy, cô chỉ còn cách chỉ về phía những toà nhà mờ mờ ở phía xa – nghe nói mỗi một mét vuông ở những khu biệt thự nơi ấy bằng cả một năm tiền lương của chị Tề, cô vừa khóc vừa cười nói rằng : “ Tôi thề, năm năm sau tôi sẽ mua một căn biệt thự đắt nhất, những căn dưới 200m tôi sẽ không thèm xem.”

Tiếp theo là đến lượt chị Tề, buổi tối hôm nay chị rất ít nói, đôi mắt bị đánh vẫn còn sưng, quanh miệng có rất nhiều những vết bầm tím. Chị cúi đầu vuốt ve khuôn mặt bé xíu của đứa con gái, khẽ nói: “Tôi chỉ mong sao được sống cùng với Hinh Hinh, được nhìn thấy nó lớn lên yên ổn.”

Hai người đập vỡ chai, tự nhiên ngẩn người ra khi nghe những lời ấy của chị Tề, một hồi lâu sau nước mắt rơi chan chứa.

Phương Nhược Nhã húng hắng nghẹn ngào: “Vu Đình Đình, đến lượt cậu rồi đấy.”

Vu Đình Đình cúi đầu lẩm bẩm mà không dám ngẩng đầu lên.

“Đừng tưởng là bọn mình không biết, người ném chiếc dép đầu tiên chính là cậu, cậu đã dám khiêu chiến, còn có gì mà không thể nói được?” Phương Nhược Nhã cầm tay của cô giơ lên cao, nháy mắt với cô.

“Tôi, tôi hy vọng là có thể ra nước ngoài, dù là rửa bát lau mâm cũng được, tôi muốn kiếm nhiều tiền để gửi về cho em trai tôi vào đại học.” Cánh tay bị Phương Nhược Nhã nắm và giơ lên cao của cô từ từ buông xuống, đến cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn bất lực.

Vợ chồng chủ quán thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết mỉm cười, rồi sau đó cũng trọ troẹ bằng mấy câu tiếng phổ thông : “ Tôi cũng muốn nói một câu, tôi hy vọng năm năm sau thì con trai tôi sẽ thi được vào đại học, còn tôi sẽ mở được một nhà hàng lớn ở bên kia. Đến lúc ấy tôi sẽ mời mọi người đến ăn cơm.”

Ánh đèn đường vẫn toả sáng như vậy, ánh sáng bàng bạc in hình mấy bóng người buồn bã xung quanh chiếc bàn, họ người thì ưu uất, người thì phẫn nộ, người thì tràn đầy hy vọng, họ đã dùng tất cả số tiền chắt bóp dành dụm trong bao nhiêu ngày ra chỉ để mua lấy một khoảng thời gian xả hết stress như vậy, đòng thời dốc hết gan ruột của mình ra mặc cho thời gian kiểm nghiệm.

Năm 2000, câu chuyện của năm cô gái lưu manh đã kết thúc trong bữa tiệc đầy vị cay đắng, bây giờ khi nhớ lại tuy nó không được đẹp đẽ, nhưng lúc ấy người nào cũng đều mang hy vọng của riêng mình.

Với những người lưu lạc ở Bắc Kinh, nếu không có sự nâng đỡ của hy vọng thì sẽ bị nhấn chìm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện