Chương 1 - Chương 5
Ninh Chí Khiêm
Nguyễn Lưu Tranh
Trình Chu Vũ
Chương 1: Tự
"Tôi tên Lưu Tranh, bởi vì đêm sinh ra tôi mẹ tôi đã mơ thấy một con diều giấy bay lang thang. Bạn đã từng mất diều chưa? Hồi nhỏ tôi làm mất rất rất nhiều diều, đến cuối cùng cũng chẳng biết chúng đã bay đi đâu nữa."
"Đã từng mất rồi."
"Bạn tìm được nó không?"
"Đã tìm được rồi, nhưng không nhặt về nữa."
"Tại sao vậy?"
Tại sao? Tại sao ư? Cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu vì sao tìm thấy rồi lại không nhặt về nữa, đợi đến khi cô nghĩ ra, cô lại đánh mất con diều rất quan trọng của mình, cô cũng tìm thấy nó, nhưng thực sự không nhặt về nữa.
Trong tim mỗi người đều có một ngôi sao sáng, thỉnh thoảng, trong một đêm cô đơn nào đó, sẽ làm sáng lên những hồi ức mơ hồ.
Dòng chảy trong tim Nguyễn Lưu Tranh là một dải Ngân hà.
Nó thuộc về đôi mắt giống như những ngôi sao đang vỡ vụn trong dải Ngân hà của một người đàn ông.
Anh luôn không cười, nếp nhăn giữa chân mày giống như đã được khắc trên trán anh.
Một thân áo blouse trắng sạch sẽ và vuông vức, trong túi áo luôn cài thêm hai chiếc bút. Khi anh lấy bút viết chữ, mí mắt cụp xuống, lông mi rất rất dài.
Anh có một đôi tay đẹp, chắc hẳn là do quanh năm cầm dao phẫu thuật nên ngón tay cũng lạnh như dao.
Anh không thích nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu, cũng không bao giờ lớn tiếng, giống như khe nước trầm tĩnh chảy trong đêm sao sáng lạnh lẽo, dư âm có thể ở lại nhưng lại buốt giá.
Cô dùng rất nhiều năm để yêu anh, cũng lại dùng rất nhiều năm để quên anh.
Sau đó, thời gian làm mờ đi hình dáng anh, cô đứng dưới bầu trời nơi đất khách cố gắng nhớ lại, dường như không thể chắp vá được diện mạo rõ ràng của anh, chỉ nhớ ngôi sao trong ánh mắt anh, rất đẹp, rất lạnh.
Cô từng nghĩ rằng, để quên đi một điều gì đó là một chuyện không khó, mãi đến sau này, khi anh nói "Lưu Tranh, quên tôi" cô mới biết, có những người, chỉ sợ dùng thời gian cả một đời cũng không thể quên được.
Dòng chảy của thời gian và những ngôi sao, mãi mãi như ban đầu.
Cho dù sao băng rơi xuống, cũng chỉ còn lại mối tình thắm thiết của một mình cô.
"Em là Lưu Tranh?"
"Vâ...vâng."
"Nghe nói em thích tôi?"
"Hả...vâng.....em....nhưng mà....."
"Vậy chúng ta kết hôn đi."
"Hả. Được ......á?"
Câu chuyện bắt đầu từ đây, vậy đến khi nào sẽ kết thúc.
Hết chương 1.
Chương 2: Nho chín rồi
Sân bay.
Một tay Nguyễn Lưu Tranh gọi điện thoại, tay kia kéo theo vali hành lý bước đi vội vàng.
Điện thoại cuối cùng cũng kết nối được, cô vội hỏi: "Mẹ, con về rồi! Mới xuống máy bay! Bố đang ở bệnh viện nào vậy ạ?"
"Tranh nhi, bố con không sao rồi, đã được cấp cứu." Đầu bên kia truyền đến âm thanh của mẹ Bùi Tố Phân.
Nghe được tin này Nguyễn Lưu Tranh mới thở phào nhẹ nhõm, nhận được điện thoại nói bố phát bệnh cô hoảng sợ lập tức mua vé máy bay quay về, ngay cả tên bệnh viện cũng quên hỏi.
"Mẹ, là bệnh viện nào? Con lập tức tới đó."
"Ở...." Bùi Tố Phân có chút do dự, "Ở....Chí Khiêm...đây...." nói xong lại sợ cô tức giận cho nên lập tức giải thích "Tranh nhi, con không có ở nhà, bố con lại đột nhiên mắc bệnh, mẹ cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, rốt cuộc thì Chí Khiêm cũng là người nhà, mẹ......"
Nghe thấy cái tên này, ở một nơi nào đó trong trái tim cô đập thịch một tiếng, cảm giác đau nhói lập tức bắt đầu lan truyền toàn thân.
Nhưng mà làm sao cô có thể trách mẹ được? Sáu năm rồi, thời gian cô rời nhà đi lần này là sáu năm, không thể ở bên để phụng dưỡng cha mẹ, bố sinh bệnh, cô chỉ cảm thấy áy náy, sao có thể tức giận đây? Chỉ là "người nhà" ba chữ này*.....
*Trong bản Trung là "自己人" nên là ba chữ.
Haiz....sớm đã không còn rồi, cũng hoặc là từ trước đến giờ chưa bao giờ là vậy.
"Mẹ, con biết rồi, con qua đó ngay." ngữ khí của cô dịu đi rất nhiều.
"Tranh nhi, con đừng vội, trước tiên về nhà thu xếp cho bố con ít đồ đạc mang qua đây nhé."
"Vâng ạ!"
Đứng ở vườn trước của căn nhà này, nhớ lại năm đó, khi bố mới lấy hạt nho trồng xuống, trên cái khung trống không chỉ treo vài cái đèn lồng đỏ từ tết, màu sắc cũng đã bạc, ở trong gió đặc biệt không có sinh khí, mà nay cái khung ở trước sân này đã rợp bóng cây xanh, quả đầy cành.
"Bố! Bố rảnh rỗi thì nghỉ ngơi đi, đừng làm việc mệt, còn trồng nho cái gì chứ ạ! Muốn ăn thì ra ngoài mua là được rồi. "
"Chí Khiêm thích ăn."
Đây là những lời năm đó cô nói với bố, "Chí Khiêm thích ăn" bốn chữ này là nguyên tắc quan trọng nhất trong cuộc sống của bố mẹ năm đó, mọi thứ đều vì Chí Khiêm thích.
Chí Khiêm Chí Khiêm Chí Khiêm!
Một nơi nào đó trong ký ức đã mờ nhạt dần trở nên rõ ràng, ký ức ở nơi sâu thẳm chầm chậm vươn ra, từng sợi từng sợi tơ hợp lại thành một đường viền màu trắng, xa xa có hai điểm sáng, như thật như ảo, mờ mờ ảo ảo.
Những sợi dây này nhanh chóng không ngừng kéo dài, cuối cùng chuẩn xác cố gắng thít chặt trái tim cô, mạnh mẽ kéo rộng nỗi đau trong ngực cô, bên tai là một âm thanh ù ù, bỗng nhiên, dường như vọng đến một âm thanh mềm mại lại có chút lạnh nhạt: Lưu Tranh.
Vành mắt cô nóng rực chỉ trực rơi lệ.
Điện thoại kêu. Tất cả ảo tưởng biến mất.
Cô gượng cười, khóe mắt có chút ẩm ướt.
Chẳng bao lâu cái tên Chí Khiêm này là lời nguyền ma quỷ trong sinh mệnh của cô, mà cô cho rằng thời gian sáu năm đã đủ để tự mình gỡ bỏ lời nguyền đó.
"Alo, mẹ ạ." là điện thoại mẹ gọi tới.
"Tranh nhi, trong nhà có ít nho chín, khi nào con qua đây tiện thể cắt một ít mang đến nhé." Bùi Tố Phân ở đầu bên kia dặn dò.
"Vâng ạ." Bên má dường như có cảm giác mát lạnh, cô đưa tay lên lau, đầu ngón tay hơi ướt.
Hết chương 2.
Chương 3: Quên
Thu dọn xong đồ đạc cô mới ngồi xuống uống chút nước.
Ngôi nhà nàyvẫn không có gì thay đổi so với sáu năm trước, ngay cả bức ảnh đại gia đình treo trên tường còn chưa gỡ xuống.
Cô nhớ rất rõ, bức ảnh này được chụp sau khi cô kết hôn một năm, bố mẹ ngồi ở chính giữa, cô và em trai Nguyễn Lãng đứng ở hai bên phía sau còn anh đứng ở chính giữa, em trai cô và anh rất thân nhau, lúc chụp hình nó còn khoác vai anh. Cô thì như một đứa trẻ ôm lấy cánh tay anh, giống như chú chim nhỏ bé dựa vào anh, nở nụ cười ngọt ngào.
Lúc tấm ảnh này được rửa ra, bố cô rất thích. Than thở rằng bức ảnh này làm người ta nghĩ Chí Khiêm là trụ cột gia đình.
Đúng, cô cũng đã từng cho rằng như vậy.
Cô cho rằng, một người đàn ông luôn đứng thẳng đều có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện, sẽ là trụ cột vững chắc của cuộc sống, sẽ là nơi cô có thể dựa vào, tiếc là....
Chắc tại do cô hy vọng quá nhiều thôi! Ít nhất thì khi ly hôn tất cả mọi người đều nói như vậy, cô muốn cái gì nữa?!
Đúng, cô còn muốn cái gì nữa, thậm chí căn nhà này cũng là quà anh tặng cho bố mẹ sau khi họ kết hôn, nếu không bố mẹ và em trai vẫn đang phải chen chúc với một đống người trong khu tập thể chật chội.
Khi ly hôn, cô cũng nói trả lại nhà cho anh, nhưng anh không cần.
Cô hiểu quá rõ anh, cũng biết rõ dù bất luận thế nào anh cũng không lấy lại nó. Hơn nữa thời điểm đó chỉ muốn giải quyết nhanh,nhanh chóng ký tên, cho nên cũng lười nói những chuyện vô nghĩa.
Chắc là, cô càng nhận nhiều thứ của anh thì áy náy trong lòng anh sẽ càng ít hơn. Cho nên mấy năm đó cô đã thực sự nhận quá nhiều, nhiều đến nỗi ngay cả cô cũng không nhớ hết.
Cô dùng thời gian uống nước này để thu xếp sơ qua một chút tâm trạng của mình.
Bố mẹ tuổi tác đã cao, một đứa con gái lớn như cô không có lý do gì để lại tùy hứng phiêu bạt bên ngoài, đã quyết định quay về thì phải chuẩn bị thật tốt để đối diện với những người và những việc sắp phải đối diện. Cô cứ nghĩ rằng thời gian sáu năm, cô cũng sẽ không bị dao động bởi ai nữa, nhưng trên thực tế cô không hề tuyệt tình như bản thân mình nghĩ, nhưng cô cũng không hề muốn quay lại cuộc sống như trước đây nữa, vì thế trong lòng còn bao nhiêu vương vấn thì cũng phải cố dập tắt đi.
Suy nghĩ như vậy nên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cô xách theo đồ đạc đi đến bệnh viện.
Đây là một con đường quen thuộc.
Cô không thể nhớ đã tự mình đi qua đây bao nhiêu lần, cô biết đài phun nước trong vườn hoa mấy giờ sẽ bắt đầu phun, cô biết trên con đường này có bao nhiêu loại cây, cô biết cây hoa ngọc lan khi nào bắt đầu ra hoa, lá lúc nào rụng, thậm chí cô còn biết bóng của cây bạch quả che phủ được bao nhiêu viên gạch.
Cô cẩn thận bước đi.
Ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, cô mở ô ra, theo bản năng hạ thấp cán ô xuống, lại hạ thêm một chút nữa. Những bóng người mặc áo blouse trắng vội vàng lướt qua tầm mắt, cô thật sự không hy vọng có một cái của anh...
Vào trong bệnh viện, chiếc ô của cô không thể tiếp tục vai trò "ô dù", khi cụp ô lại rồi trái tim lại đập thình thịch hoảng sợ.
Bên ngoài đại sảnh bệnh viện ở tầng một có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, vẫn giống hệt như lúc trước, bà chủ vẫn không thay đổi.
Cô mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng và mấy thứ đồ dùng sinh hoạt. Khi đang kiểm tra lại, bà chủ dùng đôi mắt mở to quan sát cô: "Ồ, cô..."
Cô lại càng hoảng loạn, cố nặn ra một nụ cười bình tĩnh: "Cho hỏi bao nhiêu tiền ạ?"
"À, tổng cộng là 54 tệ." Bà chủ lại nhìn vào hai mắt cô.
Cô trả tiền, nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau, bà chủ còn đang lầm bầm "Sao lại quen như vậy nhỉ?".
Tất nhiên là quen rồi, sáu năm trước cô gái kia thường đến đây đợi bác sĩ Ninh tan ca. Mỗi tối đều mua bao nhiêu đồ ăn vặt.
Quên rồi thì tốt!
Có những lúc "quên" đối với người trên thế gian mà nói là một kỹ năng quá khó để thực hiện.
Hết chương 3.
Chương 4: Giọng nói
Phòng bệnh đơn.
Nguyễn Lưu Tranh gõ cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy ra, Nguyễn Kiến Chung và Bùi Tố Phân đồng thời hướng ánh mắt ra phía cửa.
Nhìn thấy cô, Bùi Tố Phân lập tức lộ rõ nét mặt vui mừng chào đón, không kịp đợi cô bỏ đồ đạc trong tay xuống đã ôm chầm lấy thật chặt, còn chưa nói được câu nào nước mắt đã lăn dài.
"Mẹ, con về rồi." Nguyễn Lưu Tranh bị lây nhiễm cảm xúc của mẹ, vành mắt nóng bỏng, thực sự cô còn muốn nói với bố mẹ một câu "Con xin lỗi."
"Con về là tốt rồi! Về là tốt rồi!" Bùi Tố Phân có muôn ngàn lời muốn nó với đứa con gái ngày đêm mong nhớ, nhưng tất cả chỉ hóa được thành câu nói này. Sau đó liền quan sát cô từ trên xuống dưới, vừa nhìn lại vừa rơi lệ "Ôi con gầy đi rồi! Gầy đi rồi! Làm sao mà lại gầy thành thế này!"
Trong mắt mẹ chỉ sợ dù cô có béo thành quả bóng thì vẫn là gầy!
Trong lòng cô vừa xót xa lại vừa hạnh phúc, cô nhìn về phía bố đang nằm trên giường bệnh, gọi một tiếng "Bố!"
Nguyễn Kiến Chung còn đang cắm kim truyền dịch, sắc mặt cũng không quá tốt, nhưng đã không còn nguy hiểm gì nữa, cũng vừa vui vừa xúc động.
"Đến đó đi, để cho bố con nhìn con, cả ngày ông ấy đều nhớ đến con đấy." Bùi Tố Phân hạ đồ đạc trong tay con gái xuống.
"Vâng." Nguyễn Lưu Tranh đi đến trước mặt bố, đến gần rồi mới phát hiện ra so với lúc cô đi bố đã già đi rất nhiều, nở một nụ cười với cô, còn có thể nhìn thấy đã bị mất một chiếc răng.
"Bố." Cô nghẹn ngào, "Bố cảm thấy như thế nào rồi?"
"Rất khỏe. Tranh nhi, con đừng lo lắng! Đều trách mẹ con cả, không có việc gì lại gọi con về, làm lỡ dở công việc của con!" Nguyễn Kiến Chung nói.
Những lời này càng khiến Nguyễn Lưu Tranh đau lòng, mỗi lần gọi điện về bố đều nói kiểu như vậy, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến học tập và công việc của cô.
"Bố, không lỡ dở việc gì đâu ạ, con đã có dự định quay về làm việc ở đây rồi, sẽ không đi nữa." Cô nghẹn lời.
"Thật sao?" Bùi Tố Phân nghe câu này vui mừng lạ thường.
"Đương nhiên là thật rồi, con gái bất hiếu, mấy năm nay đều không thể ở bên cạnh bố mẹ, bây giờ nên báo hiếu hai người rồi!" Nguyễn Lưu Tranh đáp lại một cách chắc chắn.
"Vậy tốt rồi! Vậy tốt rồi!" Bùi Tố Phân đang thu dọn từng thứ Lưu Tranh mang tới, nghe cô nói như vậy khiến bà vui không tả xiết.
Cùng bố mẹ nói chuyện một hồi, lại hỏi tới chuyện của em trai Nguyễn Lãng, Bùi Tố Phân nói, cũng đến lúc tốt nghiệp rồi, nó đang bận rộn chuẩn bị bảo vệ luận văn nên không nói cho nó biết.
Trong lòng cô cũng hiểu, cậu thiếu niên hay gây chuyện quậy phá lúc đó cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.
"Bố mẹ, đến giờ cơm rồi, con đi mua ít đồ ăn cho hai người nhé?" Cô đang nghĩ cần phải về hầm cho bố ít đồ bổ dưỡng.
"Không cần đâu! Buổi tối lại nói, ngược lại con ấy, đi đường mệt mỏi rồi, nên đi về ngủ đi." Bùi Tố Phân đau lòng nói. "Ở lại một chút ăn bữa trưa, sau đó con đi về đi."
"Con không sao! Trước hết con đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình đã." Cô đi đến văn phòng bác sĩ tìm người.
Đúng lúc bác sĩ chữa trị chính cũng đang ở đó, khi biết cô là con gái bệnh nhân thì liền nói tình hình cho cô nghe. Thực sự, tình hình tổng thể cô cũng khá rõ ràng, bố bị bệnh động mạch vành đã mấy năm rồi, mẹ luôn luôn chú ý chăm sóc ông, không biết lần này vì sao mà phát bệnh...
Bác sĩ nói cũng may đưa đến kịp thời nên không có gì đáng ngại, nằm viện một thời gian, về nhà chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng là được.
Trong lòng cô thở phào một hơi, nói cảm ơn bác sĩ sau đó đi về phía phòng bệnh. Bây giờ đã là thời gian ăn cơm, cô định hỏi xem bố mẹ muốn ăn gì.
Nhưng mà, cửa phòng bệnh đang mở, cô vừa đi tới gần đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông, rõ ràng trầm lắng lại hết sức nhẹ nhàng...
Hết chương 4.
Chương 5: Anh rể
Giọng nói này đập vào một thứ gì đó trong quá khứ khiến cho toàn thân cô run rẩy.
Trốn tránh suốt cả dọc đường, nhưng chưa ừng nghĩ giọng nói này lại đột ngột xuất hiện như vậy.
Cô thấy trong tai ù ù một hồi, thậm chí đôi chân cũng mềm nhũn ra.
Cô tự cảnh cáo bản thân, chỉ là chưa chuẩn bị tốt, còn chưa...
Cho nên, cô dựa vào vách tường để chống đỡ cơ thể đang mềm nhũn, để mình hồi phục từ từ.
Tiếng ù ù dần dần đi xa, giọng nói của anh lại một lần nữa truyền đến hết sức rõ ràng.
"Bố, mẹ, chuyện của Nguyễn Lãng đã giải quyết xong rồi, hai người không cần lo lắng nữa, đặc biệt là bố, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, qua thời gian này Nguyễn Lãng sẽ về, công việc con cũng đã sắp xếp chu đáo cho nó, đến lúc đó đi báo danh là được."
Anh vẫn còn gọi là bố mẹ?
Với lại, Nguyễn Lãng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại cần anh giải quyết? Có liên quan gì đến anh sao? Lại còn tìm việc cho Nguyễn Lãng!
Tất cả những chuyện này là sao?
Sự hoảng loạn của cô bị sự sốt ruột thay thế, hận không thể lập tức xông vào kia hỏi cho rõ ràng, chỉ là bước chân này từ đầu tới cuối không thể nào nhấc lên được.
Ở bên trong, giọng nói của Bùi Tố Phân vọng ra: "Chí Khiêm à, thật là ngại quá, mọi người lại mang thêm phiền phức cho con rồi."
"Không phiền, đây là chuyện con nên làm."
Nguyễn Lưu Tranh nghe đến mấy chữ "con nên làm", phản xạ có điều kiện nổi lên tâm lý đối nghịch, cô chưa từng hối hận khi đã yêu anh, nhưng cô hận nhất nghe thấy từ miệng anh nói ra câu này, mà bây giờ, còn có cái gì gọi là anh nên làm sao? Sớm không có rồi!
Bùi Tố Phân thở dài sâu xa, "Chí Khiêm, vẫn là....quá làm phiền con rồi, là nha đầu Tranh nhi không có phúc khí."
Câu này anh không trả lời.
Bùi Tố Phân hình như cũng biết nói câu này không thích hợp, liền thay đổi chủ đề: " Chí Khiêm à, công việc của con bận rộn như vậy, từ nay về sau không cần mang cơm canh cho chúng ta nữa, thực sự quá phiền phức. "
Cái gì? Là anh mang cơm canh?
"Không sao ạ, một mình con cũng phải đi ăn, ăn xong thì tiện thể mang cho bố mẹ thôi."
Bùi Tố Phân lại thở dài lần nữa.
"Mẹ, con phải về khoa rồi."
"Được được được, con đi làm việc đi, không cần quản việc bên này của bố mẹ, còn nữa, nho này trong nhà tự trồng được, ngọt lắm, con cầm đi khi nào có thời gian rảnh thì ăn."
"Vâng, cảm ơn mẹ, tối con lại tới. Bố, bố cố gắng nghỉ ngơi điều dưỡng, không cần lo nghĩ chuyện gì cả, có con rồi."
"Bố không suy nghĩ. Con đi làm việc nhanh đi, đừng để lỡ dở công việc."
"Vâng, tạm biệt bố mẹ."
Nguyễn Lưu Tranh nhanh chóng trốn vào một phòng bệnh bên cạnh, tập trung lắng nghe tiếng bước chân của anh, từng tiếng bước chân vọng đến qua cánh cửa, dần dần đi xa, cho đến khi không nghe thấy gì nữa cô mới dần thả lỏng.
Lúc này, mới phát hiện ra bệnh nhân và người nhà trong phòng bệnh đều đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt kỳ quái.
Cô vô cùng lúng túng, liên tục nói xin lỗi "Xin lỗi, xin lỗi..." sau đó nhanh chóng chạy đi.
Trở về phòng bệnh của bố, Bùi Tố Phân nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Mẹ, rốt cuộc thì chuyện này là sao? Nguyễn Lãng lại thế nào rồi?" Nói thật, bố mẹ và anh qua lại thân thiết quá mức như vậy làm cô có chút không thoải mái, nhưng mà nhìn họ đã già mà không có ai đỡ đần, sự hổ thẹn trong lòng cô lấn át tất cả.
Bùi Tố Phân liền biết cô đã nghe thấy màn đối thoại vừa nãy, hiển nhiên không thể giấu giếm thêm được nữa, chỉ còn cách nói ra sự thật: "Trước khi ra trường Nguyễn Lãng gây sự đánh nhau với người ta, làm người ta bị thương, rồi bị bắt vào đồn cảnh sát, họ thông báo về cho người nhà, em con không dám nói với bố mẹ nên đã để họ gọi điện cho anh rể..."
Hết chương 5.