Chương 26 - Chương 30

Chương 26

Sau đó, cô biết cô gái kia tên là Đổng Miêu Miêu, không những đẹp chói mắt lấn át người khác, mà còn là tài nữ khoa trung văn.

Cái gọi là tài tử giai nhân kim đồng ngọc nữ, chẳng qua là như vậy.

Cô không đố kỵ, cũng không đau lòng, thật sự.

Từ trước tới giờ cô không đuổi theo ngôi sao, Ninh Chí Khiêm đối với cô mà nói thì giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Nếu như nói, ban đầu tình yêu thầm kín của cô với anh vẫn còn ảo tưởng có một ngày có thể cùng anh nắm tay đi trên bầu trời xa xôi, thì sau khi biết bạn gái anh, suy nghĩ không còn như vậy nữa.

Cô vẫn thích anh như xưa, sẽ vẫn chạy bộ buổi sáng như vậy, vẫn ở phía sau cách anh rất xa ngóng nhìn theo hình bóng cao lớn của anh, vẫn sẽ thu thập đủ mọi loại tin tức có liên quan đến anh, vì anh thích, vì anh kiêu ngạo, thì sẽ giống như một fan hâm mộ nhỏ bé theo đuổi ngôi sao, cô tự mình ở trong một góc nào đó, yên lặng hưởng thụ sự vui vẻ khi yêu thích anh.

Lúc anh chơi bóng rổ, cô sẽ chen chúc trong đội cổ động của viện y học, hưng phấn đến đỏ mặt hét to "Viện y học cố lên! Ninh Chí Khiêm cố lên!" Cô thực sự rất vui mừng khi mình và anh học chung một học viện, để cô có thể có đủ tư cách ngang nhiên hùng hổ hét to tên anh như vậy mà không bị người khác phát hiện ra bí mật nhỏ bé trong lòng.

Mà thường thường sau khi kết thúc, anh từ trong đám người cổ vũ bừng bừng khí thế đi ra, ném xuống tất cả những người reo hò vì anh, chỉ hướng về một phía vẫy tay, vẻ mặt hưng phấn nói một câu: Miêu Miêu, qua đây.

Đúng rồi, cả thế giới cổ vũ cho anh, reo hò vì anh anh cũng không quan tâm, điều anh quan tâm chỉ là cô gái tên Miêu Miêu kia, vẻ mặt hưng phấn của anh chỉ vì cô ấy, sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu: Hôm nay có tuyệt không?

Anh chỉ cần Miêu Miêu thừa nhận. Cô nghe thấy, có khi Miêu Miêu khen ngợi anh, anh liền vui vẻ giống như một nam sinh nhỏ, có lúc Miêu Miêu chê anh, sắc mặt anh sẽ rũ xuống.

Thậm chí có lúc cô chạy buổi sáng nhìn thấy hai người họ cãi nhau, anh sẽ khép nép khúm núm nhận sai xin lỗi.

Biểu cảm như thế khiến cô cảm thấy rất đáng yêu nhưng lại đau lòng, thì ra học trưởng Ninh được cô cúng trên đàn tế thần cũng có lúc khép nép như vậy, nhưng mà, với tư cách là một fan hâm mộ cô lại cảm thấy, cùng anh ở cùng một chỗ, làm sao lại cam lòng cãi nhau? Làm sao cam lòng để anh nhận sai vẫn không tha thứ? Nếu đổi lại là cô, cô nhất định không nỡ.

Cô của lúc đó, vẫn không biết rằng, rất lâu sau này, khi cô kiên quyết bỏ đi, thì càng tàn nhẫn hơn so với Miêu Miêu.

Nhưng mà, có lẽ vì anh và Miêu Miêu hạnh phúc như vậy, cô quả thật là hâm mộ trăm phần trăm, không những hâm mộ bản thân anh, mà còn hâm mộ bạn gái anh. Thích nghe người khác nói về câu chuyện tình yêu của anh và Miêu Miêu, thích nhìn hai người họ ân ái, nhìn bọn họ hạnh phúc, giống như bản thân mình cũng hạnh phúc.

Dần dần, không ai không biết hai người họ là một đôi, bởi vì hai người họ đều quá xuất sắc, xứng đôi như thế, lại yêu cao ngạo, ngay cả giáo viên đều biết hết. Khi đó thái độ của trường đại học đối với những loại chuyện yêu đương trong trường như thế này là không phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Nhưng các giáo viên nói đến hai người họ, đều giơ thẳng ngón cái, chỉ một chữ: Xứng.

Cho nên, họ trở thành người yêu gương mẫu của trường.

Chấn động nhất là lần thi đấu hùng biện đó, cuối cùng vào đến vòng chung kết chính là khoa Trung văn và Viện y học của họ, mà Đổng Miêu Miêu và anh, phải chia cách vì phần biện luận của đội mình.

Trước khi thi đấu, trong khoa đều đang truyền nhau một chuyện cười, nói mấy người học sinh sẽ ban cho anh một lệnh cấm, không cho phép anh xuống nước, bắt anh phải chiến đấu vì danh dự,cho dù về nhà phải quỳ bàn xát.*

* dụng cụ để giặt quần áo.

Hết chương 26.

Chương 27: Bí mật

Trong cuộc thi đấu biện luận này, vì anh và Đổng Miêu Miêu đối đầu nhau, nên nhiệt độ ngày càng tăng cao, trong hội trường không còn chỗ trống, mỗi một hành lang đều đứng chật ních người.

Cuộc thi hùng biện của ngày đó cực kỳ xuất sắc.

Có lẽ nguyên nhân là do cô mang thêm sắc thái tình cảm, tóm lại, theo như quan điểm của cô, thì đời này cô chưa từng được xem một cuộc thi biện luận xuất sắc như thế. Trong đó xuất sắc nhất là phần tự do tranh luận, ban đầu tám người của hai đội tranh cãi thì còn có thể anh qua tôi lại, sau đó biến thành đấu trường của hai người anh và Đổng Miêu Miêu, lời lẽ đanh thép, người khác quả thực không chen vào được một câu.

Cô lấy tư cách là một fan hâm mộ, xem vậy vừa thấy hưng phấn vừa xúc động, cùng với mọi người vỗ tay, tay đều đỏ hết cả. Lần đầu tiên được mở mang tầm mắt với phong thái của tài nữ khoa trung văn, từ trong lòng cô phát ra sự kính phục. Hai người này, ngoài bản thân họ ra, thực sự không còn ai xứng đáng.

Ban đầu cô cũng hoài nghi, anh sẽ xuống nước sao, bởi vì cô từng nhìn thấy bộ dạng ăn nói khép nép của anh trước mặt Đổng Miêu Miêu, nhưng mà, xem cuộc đấu này, cô cảm thấy mình sai hoàn toàn rồi, nếu như anh nhường nhịn, Đổng Miêu Miêu mới tức giận, chân chính phối hợp với nhau là kiểu của họ, hai bên cùng thưởng thức, cùng nhau bay lượn.

Kết quả của cuộc thi đấu, cuối cùng vẫn là Viện y học của họ thắng, đến đoạn cuối của phần tự do tranh luận, Đổng Miêu Miêu có hai, ba lần không theo kịp tư duy của anh, so với anh thì hơi kém một chút. Mà với tư cách là sinh viên y khoa, tính logic và độ chặt chẽ cẩn thận của toàn bộ tập thể so với khoa trung văn vẫn mạnh hơn.

Vốn cho rằng trao giải xong xuôi thì là hoàn tất rồi, không ngờ rằng, rung động lòng người nhất là ở phần sau.

Chính Đổng Miêu Miêu cũng không ngờ đến, đều đã chuẩn bị rời khỏi nơi thi đấu, anh đột nhiên quỳ một gối xuống, bạn bè của anh thì đẩy rất nhiều hoa hồng lên sân khấu, cô không biết có bao nhiêu đóa hoa, chỉ biết, tất cả đài chủ tịch toàn bộ đều biến thành một biển hoa hồng.

Cô nhìn thấy trong mắt Đổng Miêu Miêu toàn là cảm động, kinh ngạc và hạnh phúc.

Cô nghe thấy anh nói: Xin lỗi, anh đã chiến đấu vì danh dự, anh có thể không quỳ bàn xát không? Bởi vì bàn xát không đẹp, anh nguyện quỳ trên hoa hồng. Sau đó, anh lại hát lên bài hát kia -《Because I Love You》, không có nhạc đệm, giọng hát êm dịu giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt.

Đừng nói Đổng Miêu Miêu hoàn toàn không biểu hiện ra ý tứ tức giận, cho dù có tức giận thật đi nữa, cũng không có cô gái nào trải qua tình huống này còn có thể tiếp tục giận được chứ?

Toàn hội trường vang lên tiếng huýt sáo chói tai và tiếng vỗ tay như sấm dậy, trong tiếng reo hò Đổng Miêu Miêu cảm động phát khóc, mà cô thì cười, vì đây là hạnh phúc hoàn hảo nhất cô được chứng kiến.

Trong trái tim cô yên lặng nói: Học trưởng Ninh, Đổng Miêu Miêu, hai người nhất định phải tiếp tục hạnh phúc!

Mà cô, sẽ tiếp tục lặng lẽ thích anh, lặng lẽ viết câu chuyện của trái tim mình vào trong nhật ký, như vậy là đủ rồi, không cần anh phải biết đến cô, càng không cần anh biết bí mật của cô. Cô nghĩ, rất lâu sau này, khi cô đã kết hôn rồi, khi cô đã già rồi, khi cô lật xem lại những câu chuyện thanh xuân này, hồi tưởng lại đoạn tình yêu đơn phương ngốc nghếch này, nhất định sẽ mang trên mặt một nụ cười chan chứa ấm áp chứ?

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng, có một ngày bí mật của cô sẽ bị phơi bày rất rõ ràng cho mọi người.

Một buổi sáng nào đó, ở trong thư viện đọc sách đến tối muộn mới trở về ký túc xá, phát hiện ra những người bạn cùng phòng ký túc đều nhìn cô cười, cô bị cười mà không hiểu làm sao, mãi cho đến khi có người nói, Lưu Tranh, thảo nào bao nhiêu người theo đuổi cậu cậu đều không cần, hóa ra cậu thích Ninh Chí Khiêm?

Trong đầu cô nổ ầm một tiếng, mặt lập tức đỏ bừng, đồng thời phát hiện mình quên khóa nhật ký, quyển nhật ký đã bị người khác động vào.

Hết chương 27.

Chương 28: Biến cố

"Ôi, Lưu Tranh, đáng tiếc rồi, nếu như là người khác thì cậu còn có thể tranh thủ một chút, nhưng mà lại là Ninh Chí Khiêm, cậu phải bỏ tình cảm này đi thôi, chuyện tình của anh ta và Đổng Miêu Miêu như đồng thoại thế ai mà không biết chứ? Nghe nói còn ra mắt phụ huynh rồi."

"Như vậy cũng không chắc chắn nhé! Lưu Tranh của chúng ta cũng không tồi mà! Không thử một lần thì sao biết không được?"

"Đúng rồi, Lưu Tranh, đi thổ lộ đi! Có cần bọn mình giúp cậu không?"

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cho họ cười nhạo rồi, chỉ cần không mang bí mật của cô phát tán ra bên ngoài, cho dù bọn họ chế giễu như thế nào cô đều nhịn được, nhưng mà nghe thấy câu cuối cùng này, cô lập tức hoảng sợ, nắm chặt lấy quyển nhật ký của mình, "Các cậu dám!"

Có lẽ là thái độ của cô quá quyết liệt, bọn họ quả thực không dám nói thêm gì nữa, hậm hực lẩm bẩm mấy câu, bỏ mặc.

Lúc đó đã là sinh viên năm ba, cô tự nhận thấy tính cách sống cùng nhau rất tốt, sở dĩ bạn cùng phòng và mình có mâu thuẫn, chẳng qua là vì mấy loại chuyện yêu qua yêu lại này, cậu nam sinh mà bạn cùng phòng thích khăng khăng một mực thích cô, đối với mấy người theo đuổi như vậy, tự nhiên cô sẽ cự tuyệt, nhưng mà lại làm mất lòng bạn cùng phòng.

Cô không đặt mấy chuyện này ở trong lòng, chỉ dự định chăm chỉ học tập tốt, xin đi du học.

Tuy nhiên, ngày nào đó đi đến phòng thực nghiệm, cô đi đằng trước, các bạn cùng đi phía sau cô, mà anh và Đổng Miêu Miêu từ phía đối diện đi tới.

Thời khắc nhìn thấy anh, mỗi một khắc đều là ánh vàng lấp lánh chói mắt.

Ánh mặt trời sạch sẽ chiếu xuống, những tia nắng nhẹ lẩn trốn trên tóc họ, viên gạch đỏ trên mặt đất, cây bạch dương trong vườn trường đều vì ánh hào quang này mà trở nên sáng bừng rực rỡ.

Trái tim cô nhảy múa mất trật tự, trên mặt thì hiện ra nụ cười mềm mại dịu dàng.

Cô biết, lại là một lần lướt qua vai nhau. Cuộc sống của cô ở trường, bởi vì những lần lướt qua vai như vậy mà trở nên tươi đẹp hơn.

Nhưng mà, cô lại không ngờ rằng, vận mệnh của cô sẽ vì một lần gặp gỡ này mà thay đổi hoàn toàn.

Bấy giờ cô hoàn toàn không chuẩn bị gì, đã bị người khác đẩy đến trước mặt anh.

Từ trước đến giờ cô chưa từng đến gần anh như vậy, gần đến mức cô có thể nhìn thấy cả cúc trên chiếc áo sơ mi của anh.

Lập tức phía sau vọng đến tiếng cười hi hi ha ha, có người lớn giọng nói: Học trưởng Ninh! Cô ấy tên là Lưu Tranh! Cô ấy rất thích anh! Rất thích đó!

Một khắc đó, đến suy nghĩ muốn chết cô cũng đều có, máu dồn lên mặt đỏ rực, nước mắt xoay vòng trong hốc mắt.

Cô thích anh, nhưng mà trước giờ cô chưa từng nghĩ muốn làm ảnh hưởng đến cuộc đời của anh, cô chỉ hy vọng lặng lẽ mang theo bí mật của mình đến khi tốt nghiệp, mà bây giờ tất cả đều đã bị phơi bày dưới ánh mặt trời, cô cảm thấy không còn chút thể diện nào, cô càng sợ hai người trước mặt sẽ hiểu lầm nhau.

Cô nước mắt lưng tròng nghĩ phải giải thích, hoảng loạn liên tục lắc đầu, "Không phải! Không phải đâu!"

Cô thực sự sợ Đổng Miêu Miêu sẽ tức giận, cô tôn sùng anh, là bao gồm cả tình cảm giống như một cuộc hành hương đầy nhiệt tình của họ.

Nhưng mà, cô suy nghĩ nhiều rồi, căn bản Đổng Miêu Miêu không có biểu hiện tức giận, chỉ là mỉm cười nhìn anh, trong mắt có sự sủng ái không thể nói ra, đúng, là sủng ái, đối mặt với một tình địch đang bày tỏ với bạn trai mình, trong mắt Đổng Miêu Miêu lại có thể lộ ra sự sủng ái, sau đó mỉm cười than thở, "Ôi, lại là một em gái nữa."

Lại một.....

Xem ra loại tình huống này không phải là lần đầu tiên xảy ra.

Biểu cảm của anh không biết phải làm sao để lấy lòng, "Miêu Miêu..."

Sau đó không nhìn cô, dắt tay Đổng Miêu Miêu, "Đi thôi."

Họ đi rồi, cô đứng nguyên tại chỗ, thở phào một hơi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng mà, nụ cười cũng chầm chậm trèo lên khuôn mặt.

Thật tốt!

Bọn họ là một đôi thật tốt! Đánh giá của cô đối với Đổng Miêu Miêu lại cao hơn một chút, đại khí kiểu này, là sự tin tưởng tuyệt đối của một cô gái đối với bạn trai, thật sự xứng đáng là một vị thần trong lòng cô!

Hết chương 28.

Chương 29: Biến cố 2

Chuyện này cứ đi qua như vậy. Nữ sinh thích anh nhiều vô số, cô chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể trong đó, anh và Đổng Miêu Miêu đều sẽ không nhớ tới cô, và cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi qua.

Vẫn quan tâm anh và Đổng Miêu Miêu, biết rõ anh vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài học lên tiến sĩ, vào bệnh viện trực thuộc học chuyên khoa 2, và Đổng Miêu Miêu học lên nghiên cứu sinh ở trường.

Cô nghĩ, anh là vì Đổng Miêu Miêu mà từ bỏ.

Năm thứ tư đại học, cô thuận lợi xin được một cơ hội ra nước ngoài du học, cũng nghe nói Đổng Miêu Miêu đã đến gặp phụ huynh của anh, có người nhìn thấy, xe của Ninh gia đưa Đổng Miêu Miêu về trường.

Bất luận như thế nào, mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp nhất. Cô lại một lần nữa cho rằng, thiên thần kim quang lấp lánh của cô rất nhanh sẽ cùng nữ thần đi tới một cuộc sống hạnh phúc, còn cô, sắp vượt qua bên kia đại dương để tiếp tục công việc học hành của mình.

Thói quen chạy bộ buổi sáng cô luôn kiên trì giữ vững.

Từ khi anh học chuyên khoa 2, thì cũng không xuất hiện ở sân thế dục để chạy bộ nữa, trong lòng cô tự nhiên trống rỗng, giống như bị thất tình. Suy cho cùng, cũng không ai biết, mấy năm chạy bộ buổi sáng là không gian hẹn hò đặc biệt của cô với anh, không có hy vọng, không ôm ảo tưởng, chỉ cần anh ở đó, thì sẽ cảm thấy trong lòng thỏa mãn, rất đủ đầy.

Chẳng qua, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, đạo lý này cô hiểu. Cho nên ngược lại cô càng chịu khó chạy, lúc nào cũng là người đầu tiên đi đến sân tập khi trời còn chưa sáng, bởi vì bản thân cô cũng không còn bao nhiêu ngày có thể chạy bộ trên sân thể dục này nữa, nơi đây chứa tất cả hồi ức về mối tình đầu của cô.

Đó là buổi bình minh đầu hạ, cô đến sân thể dục giống như thường ngày.

Sân thể dục rất yên tĩnh, những ngôi sao trên bầu trời vẫn còn chưa trốn đi, cô cho rằng mình lại là người đầu tiên, thì không ngờ, trong một mảnh tĩnh lặng đột nhiên vọng đến tiếng khóc thút thít, cùng với đó truyền đến âm thanh quen thuộc, "Về đi, em đã ngồi đây cả một đêm rồi!"

Là anh!

Âm thanh này quá quen thuộc! Là dấu vết được khắc trong tim cô!

Cô đi theo âm thanh đó, nhìn thấy trong bóng tối mờ mịt, hai bóng người đang đứng đối diện nhau, một người quen thuộc là anh, người đang khóc là Đổng Miêu Miêu.

Lại cãi nhau rồi sao?

Nhưng mà nhìn thấy anh không nói gì nữa, quay người bỏ đi.

"Đừng đi!" Đổng Miêu Miêu đang khóc la lên một tiếng, sau đó bỗng nhiên đuổi theo lên phía trước, ôm anh thật chặt từ đằng sau, vừa khóc vừa nói, "Đừng đi! Chúng ta không quan tâm điều gì nữa được không? Chúng ta bỏ nơi này đi được không? Chân trời góc bể, đi đến thảo nguyên, đến xa mạc, đến bất kì nơi nào không còn ai quen biết chúng ta! Chúng ta có thể không cần sinh con! Không cần tất cả! Em chỉ cần anh thôi! Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh!"

Cô kinh ngạc đến ngốc luôn! Không biết giữa hai người họ rốt cuộc đã chuyện gì.

Nhưng mà, người đó nhấc tay Đổng Miêu Miêu đang để trong tim, lại nhẫn tâm dùng lực tách tay Đổng Miêu Miêu ra, bước từng bước dài về phía trước.

"Tưởng Tưởng!" Đổng Miêu Miêu hét lên một tiếng thê lương, lại một lần nữa đuổi theo lên trước, chỉ lê vài bước lảo đảo xiêu vẹo sau đó thì ngã xuống đất, hướng tới bóng hình anh đã đi rất xa khóc lóc gào lên, "Tưởng Tưởng! Đừng đi! Tưởng Tưởng, ngay cả anh cũng xem thường em đúng không?"

Cô nhìn thấy sự tuyệt vọng của Đổng Miêu Miêu, cô biết đây không phải là một trận cãi vã thông thường, tiếng khóc thút thít đó khuấy đảo trái tim cô, nó cũng đang thít chặt đau đớn, nhưng mà, Tưởng Tưởng của Đổng Miêu Miêu thì tuyệt tình không quay đầu lại, mà càng bước càng nhanh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hết chương 29.

Chương 30: Bờ hồ

Hình bóng của anh cuối cùng cũng dần mất dạng không thể nhìn thấy nữa.

Mà Đổng Miêu Miêu trước sau vẫn nằm bò trên mặt đất khóc lóc, tiếng gào khóc thê lương biến thành những tiếng nức nở nghẹn ngào đau sót, "Tưởng Tưởng, không phải sai lầm của chúng ta, tại sao lại biến thành kết quả này? Tưởng Tưởng, anh cảm thấy em rất bẩn sao? Có phải sẽ ghét bỏ em không?"

Cô nghe thấy vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, rất nhiều lần muốn tiến lên phía trước đỡ Đổng Miêu Miêu dậy, nhưng lại cảm thấy làm như vậy rất đường đột, một cô gái kiêu ngạo, xinh đẹp và tài giỏi như thế, sẽ mong muốn một người hoàn toàn không quen biết nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình sao?

Cuối cùng, cô chỉ đứng im tại chỗ, nhìn và đau lòng. Vì anh như vậy mà đau lòng, vì một đoạn tình cảm này mà đau lòng. Không biết khi nào, nước mắt của chính cô cũng chảy đầy cằm.

Sau đó, trong trường đủ loại tin đồn ùn ùn kéo đến.

Một đoạn tình yêu như truyện cổ tích này tan thành mây khói mang đến chấn động còn lớn hơn so với lúc họ yêu một cách nổi bật. Có tiếc thương, có châm biếm, còn có kẻ giậu đổ bìm leo cười trên nỗi đau của người khác, những câu nói đại loại như "sớm biết sẽ như vậy mà, càng ân ái nhiều càng sớm tan vỡ" những kiểu người như vậy đâu đâu cũng có, nhưng mà, không ai biết cuối cùng vì lý do gì mà họ chia tay.

Có người nói, Ninh gia là gia đình giàu có quyền thế, Đổng Miêu Miêu vừa xinh đẹp lại vừa tài hoa thì sao chứ? Còn không phải là sa vào làm đồ chơi của công tử nhà giàu sao, tốt nghiệp xong rồi, tự nhiên cũng chán ngán thôi.

Cô không tin.

Anh tuyệt đối không phải công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng, tình cảm của anh đối với Miêu Miêu chính mắt cô nhìn thấy, mỗi một ánh mắt đều là yêu đến tận cốt tủy, làm sao có thể mang Miêu Miêu ra làm đồ chơi?

Cũng có người nói, Đổng Miêu Miêu chính là một người ham mê hư vinh ( cô không thể nói ra được cái tên đó, cho nên sau khi nghe thấy tự động che nó lại) * ngoài quyến rũ công tử nhà giàu Ninh Chí Khiêm này ra, còn có quan hệ cùng rất nhiều đàn ông lớn tuổi, mấy ngày trước còn có người nhìn thấy cô ta ngồi khóc trên chiếc xe sang trọng của một ông già, người đàn ông đó đáng tuổi bố cô ta! Bây giờ Ninh Chí Khiêm phát hiện ra sự thật, liền đá cô ta đi.

*Tác giả để chữ X theo mình nghĩ chỉ những gái làng chơi hay đào mỏ ham vinh đó, nhưng chị Tranh lại không nói ra được từ đó. Theo cách mình hiểu thế, càng giải thích càng loạn sao ý. =))

Cô vẫn không tin. Đổng Miêu Miêu không phải là kiểu con gái như vậy, cô cũng tin mắt nhìn người của anh, nếu như cô ấy ham mê hư vinh, làm sao anh có thể yêu được?

Đủ loại tin đồn, càng truyền càng mạnh mẽ, cuối cùng thì cách nói thứ hai tuyệt đối chiếm thế thượng phong, bởi vì vừa có người nhìn thấy Đổng Miêu Miêu và một người đàn ông đứng tuổi cãi nhau, còn có người nghe thấy Đổng Miêu Miêu nói ông ta cút. Ngay sau đó từ việc này suy đoán ra, ông già kia ghen tuông với Ninh Chí Khiêm, Đổng Miêu Miêu hận người đàn ông đó phá hoại kế hoạch gả vào gia đình giàu có của cô ta mà thẹn quá hóa giận.

Mặc kệ việc tin đồn càng ngày càng bẩn thỉu như thế nào, cuối cùng cô cũng không tin.

Phần tình cảm đó của anh và Đổng Miêu Miêu ở trong lòng cô giống như trăng sáng - một thứ trong trẻo thiêng liêng, cô chán ghét những con người hắt nước bẩn vào đó, cô lo lắng, cô đau lòng, nhưng mà lại không có cách gì.

Lại một lần nữa nhìn thấy họ, đã gần đến lúc rời trường.

Hoàng hôn của một ngày hè trong khuôn viên trường, cây dương liễu ven hồ rủ xuống ngàn tơ vạn lụa, dày đặc, đong đưa theo chiều gió, ánh tà dương chiếu xuống mặt hồ một hình bóng đỏ rực như lửa, gió thổi phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng, khiến tâm tư rối bời.

Sắp phải đi rồi, vẫn còn rất nhiều thứ không thể buông bỏ, cô không biết, là luyến tiếc vườn trường tuyệt đẹp, hay là luyến tiếc thanh xuân một nửa tươi đẹp một nửa đau buồn này, hoặc là, luyến tiếc những người và những chuyện trái tim cô không thể đặt xuống được.

Trong ánh tà dương, cô nhìn thấy anh đang đi đến.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu thiếu niên hăng hái kia đã hoàn toàn

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện