Chương 138: Bố không phải một mình
Cuối cùng chỉ cười, chẳng qua là chút tro tàn còn sót lại ở đáy lòng không an phận thiêu đốt thôi.
Trái tim, cái thứ mẫn cảm này, không đụng đến thì không đau.
Cô mở cửa sổ xe, gió mùa đông điên cuồng tàn sát bừa bãi trong chiếc xe đang chạy, tóc cô bị thổi tán loạn, tâm tư cũng dần dần bị gió lạnh đóng băng.
Về đến nhà, Bùi Tố Phân cho rằng mấy hôm nay cô vẫn đều ở bệnh viện, cực kỳ đau lòng, vội vàng đi làm đồ ăn cho cô.
“Mẹ, con ăn rồi. Nguyễn Lãng đâu ạ?” Lần nào về cũng không thấy Nguyễn Lãng.
“Còn không phải đi cùng bạn bè sao!” Bùi Tố Phân nói, “Nếu đã ăn rồi thì đi ngủ đi nghỉ ngơi sớm chút.”
“Vâng.” Cô ôm lấy Phạn Phạn đang đảo quanh chân mình, trêu chọc nó, “Hôm nay có ra ngoài chơi không cưng?”
“Vừa mới đi dạo về!” Nguyễn Kiến Chung nói.
Nhắc đến Phạn Phạn, Bùi Tố Phân cũng cười nói, “Hai đứa con cũng thú vị thật, còn cử hành hôn lễ cho Phạn Phạn và Tây Thi nữa à?”
Nguyễn Lưu Tranh cười, hôn lễ thú vị, nhưng sau đó không thú vị nữa…
“Tranh nhi, con xem Phạn Phạn và Tây Thi cũng kết hôn rồi! Con…”
Bùi Tố Phân vừa mở miệng, Nguyễn Lưu Tranh đã biết ý nói gì, “Mẹ, mẹ đừng bận tâm chuyện này mãi, bây giờ con đang rất tốt!”
“Sao có thể không quan tâm chứ?” Bùi Tố Phân vội nói, “Tuổi của mẹ với bố con cũng cao rồi, không thể ở cạnh hai chị em con mãi được, Nguyễn Lãng là con trai, cũng không vội, con là con gái, không giao con cho một người đáng tin cậy, sao chúng ta có thể yên tâm?”
Qua năm mới, nói đến những thứ này quả thực khiến người ta không hề dễ chịu, không gì khiến người ta cảm thấy chua xót bằng việc bố mẹ già đi…
“Con nói con xem, xem mắt cũng đồng ý đi rồi, Tiết tiên sinh này rõ ràng thích con, con người cậu nhóc đó cũng không tồi, dù sao cũng đáng tin cậy hơn xem mắt một chút.” Bùi Tố Phân khuyên nhủ.
Nguyễn Lưu Tranh muốn nói, còn không phải mọi người bắt con đi xem mắt sao? Hơn nữa, cái này giống xem mắt à? Xem mắt là hai người đều không hiểu rõ đối phương, cũng không có tình cảm, bắt đầu từ con số không, xuất phát điểm đã bình đẳng, mà Tiết Vĩ Lâm thì không giống vậy.
“Mẹ, mọi người yên tâm đi, chuyện của con trong lòng con hiểu rõ, bố mẹ sức khỏe tốt, sống lâu trăm tuổi chính là hạnh phúc lớn nhất của con và Nguyễn Lãng rồi!” Cô nhẹ nhàng kéo tay Bùi Tố Phân.
Bùi Tố Phân bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
“Mẹ.” Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ, “Con là người đã ly hôn một lần, lần thứ hai càng phải cẩn thận, mẹ nói có đúng không ạ?”
“Lời này cũng không sai.” Nguyễn Kiến Chung cũng nói, “Hôn nhân đối với con gái mà nói là đầu thai lần thứ hai, đã sai một lần không thể sai thêm lần nữa. Cẩn thận chút cũng không thừa.”
Bùi Tố Phân không nói nữa, thúc giục Nguyễn Lưu Tranh đi ngủ.
Bây giờ Nguyễn Lưu Tranh đâu có muốn ngủ? Về phòng mở máy tính, vừa mở máy, đã nhận được email.
Email mới đến từ 163.
Mở ra xem một chút, là chương phải sửa mà tối qua cô vừa nghe viết vừa ngủ, anh đã sửa rồi, mà thời gian gửi email là tối qua.
Cho nên, tối qua sau khi cô ngủ, tự anh sửa một lần?
Anh chăm chỉ như vậy ngược lại khiến cô có chút xấu hổ, tiếp tục chỉnh lý phía sau.
Kỳ thực việc cô có thể làm trong quyển sách này, chỉ là giúp anh thẩm định tuyển chọn chỉnh lý từ đống tư liệu khổng lồ, từ trong rất nhiều ca bệnh chọn ra một phần rồi cung cấp cho anh tham khảo, chân chính viết sách vẫn là dựa vào một mình anh, ví dụ như, đoạn anh gửi lại này tinh giản hơn rất nhiều so với đoạn cô viết, cũng có sức thuyết phục hơn.
Một câu tóm tắt lại, nói dễ nghe thì là trợ thủ, khó nghe, thì cô chính là máy sàng lọc tài liệu. Đây là toàn bộ kinh nghiệm và tìm tòi của anh sau nhiều năm làm việc, kiểu bác sĩ giống như anh, một năm phải làm mấy trăm ca phẫu thuật, mấy năm nay, tổng hợp lại cũng phải có mấy nghìn ca, toàn bộ đều ở trong này, mặc dù tiêu hao lượng thời gian rất lớn để phân loại và chọn lựa, nhưng vẫn có thể thu hoạch rất nhiều từ trong những ca bệnh này.
Giữa lúc chuyên chú, điện thoại đang đặt trên bàn lại kêu, đuôi số hơi quen, nhưng lại không nhớ là ai.
“A lô?” Cô nghe máy.
“Mẹ!” Bên kia truyền đến giọng nói vui sướng của Ninh Tưởng.
“Ninh Tưởng?” Cô rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Ninh Tưởng gọi điện thoại cho cô.
“Mẹ! Là Tưởng Tưởng! Cảm ơn mẹ chăm sóc bố.” Giọng nói non nớt của Ninh Tưởng giòn tan như chuông gió mùa xuân, leng keng leng keng.
“Việc này…” Cô thực sự chưa nói tới chăm sóc, hơn nữa kỳ thực rất xấu hổ, Ninh Chí Khiêm nói chuyện cô nấu cơm cho Ninh Tưởng sao?
“Mẹ, bố còn có mẹ! Ha ha!” Ninh Tưởng ở bên kia cười.
Nguyễn Lưu Tranh không biết mấy lời này của Ninh Tưởng rốt cuộc có ý gì, cũng không muốn nói đến vấn đề cô nấu cơm, vì vậy hỏi, “Ninh Tưởng, bây giờ con đang ở đâu? Chơi vui không?”
“Con đang ở quê bà nội, vui lắm ạ! Mẹ! Tưởng Tưởng rất vui, bố không phải một mình!”
Trọng tâm câu chuyện lại vòng về…
“Tưởng Tưởng, đương nhiên bố không phải một mình, không phải bố còn có Ninh Tưởng sao?” Cô chỉ có thể né tránh vấn đề, muốn lừa dối để qua cửa.
“Vâng! Bố cũng nói vậy, lúc còn bé con hỏi bố, vì sao người khác đều có vợ, mà bố không có, bố nói, bố có Ninh Tưởng là đủ rồi! Ha ha!”
Nguyễn Lưu Tranh nghe vậy, ban đầu muốn cười, trẻ con rất thích nói lúc mình còn bé như thế nào, chẳng lẽ Ninh Tưởng bây giờ không phải lúc bé sao? Nhưng mà, còn chưa cười, câu nói phía sau làm cô nhớ đến hình ảnh Ninh Tưởng đắp chăn cho anh lúc ngủ, nhất thời chua xót, cũng không cười nổi nữa.
“Ninh Tưởng, bố không những có Ninh Tưởng, còn có ông nội bà nội, có anh em, có bạn bè, có rất nhiều người nữa.” Cô dịu dàng nói.
“Đúng ạ!” Ninh Tưởng lớn tiếng nói, “Còn có mẹ! Mẹ nấu cơm cho bố! Bố sẽ không đói bụng nữa!”
Cô không nói, cậu bé Ninh Tưởng này trưởng thành hơi sớm, có điều, cũng là Ninh Chí Khiêm có phúc, cậu nhóc này đi xa vẫn còn lo lắng bố không có cơm ăn.
“Mẹ! Tưởng Tưởng phải ngủ rồi! Thái Thái cũng đang ngủ! Mẹ ngủ ngon! Tưởng Tưởng mang quà về cho mẹ!”
“Tưởng Tưởng ngủ ngon, cảm ơn con.” Trước mắt lại hiện ra khuôn mặt Ninh Tưởng lúc xấu hổ, còn có khuôn mặt cười híp mắt, rõ ràng có sự đối lập với gương mặt lạnh lùng cứng đờ của bố nó, thật khó cho anh, tính cách khó chịu như thế mà lại nuôi được một đứa con trai vui tươi như vậy.
Tiếp tục công việc, đến khuya.
Ngày hôm sau coi như là ngày nghỉ Tết cuối cùng của cô, không muốn đi đâu, muốn ở nhà ngủ tử tế, ăn cơm tử tế, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Có lẽ tối đó cô ngủ quá lâu ở Ninh gia, kế hoạch ngủ nướng không thành, sáng sớm đã dậy, bị Phạn Phạn cắn ống quần kéo ra ngoài.
Nhóc con này thực sự không chịu ngồi yên! Nhưng bố lại bị mẹ gọi đi chợ sớm, cô chỉ có thể dắt nó đi dạo.
Phạn Phạn với Tây Thi nhất định là có hẹn trước! Cô khẳng định!
Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa Phạn Phạn bắt đầu chạy như điên, đây là hướng về phía tình yêu…
Xa xa cũng truyền đến tiếng chó sủa, Tây Thi đã nghe thấy tình yêu gọi…
Hai con cún cuối cùng được tự họp, mà cô và Tiết Vĩ Lâm cũng đứng đối diện nhau.
Tiết Vĩ Lâm cười, “Bệnh nhân đó sao rồi?”
“Rất tốt.” Cô cũng cười cười.
“Mấy ngày nay mệt không?” Tiết Vĩ Lâm sóng vai cùng cô, bước đi chầm chậm, nhìn hai con cún nghịch ngợm.
“Vẫn ổn.”
Tiết Vĩ Lâm cười, “Em không thể đổi một từ khác sao? Trước giờ ấn tượng em cho tôi chính là cô gái mồm mép lanh lợi.”
Chính cô cũng thấy buồn cười, một chữ ‘tình’, khiến cho người ta có áp lực nhất.
Cô và Tiết Vĩ Lâm bây giờ, có tính là giống học trưởng Ninh và cô trước đây không? Chẳng trách học trưởng Ninh luôn muốn tránh cô, cô cũng muốn tránh Tiết Vĩ Lâm…
“Tối qua tôi lại làm một bữa cơm, tiến bộ không ít, ngay cả Tây Thi cũng nói ngon.” Tiết Vĩ Lâm chợt nói.
Nguyễn Lưu Tranh nghe vậy không khỏi phì cười, “Tây Thi có thể nói? Nói như thế nào?”
“Ừm… nó nói, ngon! Ngon!” Nói xong còn học gâu gâu hai tiếng.
Nguyễn Lưu Tranh lại một lần nữa bị chọc cười, “Tiết tiên sinh này, trình độ nấu nướng của anh có thể so sánh với đồ ăn cho chó sao?”
Tiết Vĩ Lâm sững sờ, có hơi xấu hổ, tự giải vây cho mình, “Kỳ thực chó ăn được cũng khá tốt, tôi thà để mình bị đói, cũng muốn cho nó ăn ngon.”
Nguyễn Lưu Tranh cười liên tục, ánh mắt rực rỡ những chấm nhỏ, rất sáng.
Con người Tiết Vĩ Lâm này, tính cách thật sự rất vui, cảm giác bài xích và áp lực cô có với anh ta, lúc này vẫn sẽ vô tình quên mất áp lực này, cười rất vui.
Cái này gọi là sức lây nhiễm sao? Sức lây nhiễm vui vẻ.
“Lưu Tranh! Em xem, như vậy tốt hơn nhiều.” Tiết Vĩ Lâm nhìn cô, trong mắt sáng lung linh.
Nụ cười của cô thu bớt lại, “Tốt như thế nào?”
“Tôi có thể khiến em vui vẻ, không phải sao? Vì sao phải từ chối? Tôi có chỗ nào không tốt?” Anh ta nhìn chằm chằm cô và hỏi.
Cô trầm ngâm, những đốm sáng trong mắt cũng tan hết.
“Tiết tiên sinh, không phải anh không tốt.”
“Vậy nguyên nhân là gì? Có tiện nói cho tôi không?”
Phạn Phạn và Tây Thi đã ngừng lại, đuổi theo đuôi nhau dưới gốc cây trơ trụi, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt sâu xa, “Tiết tiên sinh, anh nói anh thích tôi, đã thích bao lâu rồi?”
——-Tám nhảm——
Bạn thực sự hơi bài xích bạn Tiết, mỗi lần bạn Tiết xuất hiện là lại thấy mệt ~~~~