Chương 139: Có người
Tiết Vĩ Lâm cho rằng cô muốn dùng độ dài ngắn của thời gian để cân nhắc độ nông sâu của tình cảm, “Lưu Tranh, đây không phải vấn đề thời gian, có người, ở bên nhau cả đời cũng không thể yêu, có người, chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ dùng cả đời.”
Nguyễn Lưu Tranh cười khổ, “Phải, có người ở bên nhau cả đời cũng không thể yêu.”
Tiết Vĩ Lâm chưa từng thấy cô như vậy, trong đôi mắt luôn tràn đầy ý cười ngày thường nay toàn là buồn bã ủ rũ, trong đó cất giấu một câu chuyện.
Ngực anh ta đau nhói, “Lưu Tranh…Ý em là nói với tôi, cả đời này em cũng không thể yêu tôi?”
Cô nhớ đế lúc cô quyết định gả cho người nào đó, mẹ chồng trước của cô nói với cô, con đường hôn nhân rất dài, cũng rất vất vả, sợ cô không đủ sức.
Lúc đó, cô không cho là đúng, cảm thấy một đời không dài, vừa vặn chính là thời gian cô yêu anh.
Chỉ là sau đó, ai còn dám xem thường cả đời?
Sự trầm mặc không nói của cô chính là đáp án, không cho người ta hy vọng được, thì khiến anh ta tuyệt vọng đi, dù sao cũng tốt hơn để anh ta đi vào con đường của mình.
Anh ta hít sâu, “Lưu Tranh, tôi chỉ muốn hỏi em mấy vấn đề. Thứ nhất, sau khi kết hôn em có thể trung thủy với chồng không?”
Đây là vấn đề gì? Lẽ nào nhìn cô giống kiểu phụ nữ dễ dàng thay đổi? Sự không vui của cô lập tức biểu hiện lên trên mặt.
“Có thể hay không?” Anh ta truy hỏi.
“Đương nhiên có thể.” Cô quả quyết trả lời.
“Thứ hai, có thể vì bệnh tật hay nghèo khó mà bỏ rơi chồng mình không?”
“Tiết Vĩ Lâm, anh không cảm thấy anh hỏi mấy cái này rất quái gở sao?” Cô không trả lời, Tiết Vĩ Lâm không có tư cách hỏi cô mấy vấn đề này.
“Thứ ba, em có thể hiếu thảo với bố mẹ chồng không?” Anh ta vẫn tiếp tục hỏi.
Nguyễn Lưu Tranh dứt khoát không nói nữa.
“Em không cần trả lời, tôi biết em sẽ không rời bỏ, biết em sẽ là một người con dâu hiếu thảo, những cái này đủ rồi, đủ cho tôi dũng khí đi tiếp cùng em.” Anh ta thay cô trả lời toàn bộ.
Cô nhíu mày nhìn anh ta, “Đã nói xong làm bạn bè thì sao?”
Anh ta không cho một đáp án chính diện, “Tôi thích em, chỉ là muốn chăm sóc em, bây giờ trong lòng em không có tôi cũng không sao, tôi có thể nỗ lực, chí ít cho tôi một cơ hội cố gắng.”
Nếu như cô mới mười tám tuổi, cô nhất định sẽ vì những lời nói này mà cảm động, nhưng cô không phải, cô của lúc này chỉ là một người đã từng trải qua thê lương, “Tiết tiên sinh, anh thích tôi bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Tôi đã thích một người mười ba năm, tôi yêu anh ấy như vậy, cũng không thể nào tiếp tục phần tình cảm này, cho nên, đừng nói tiếp những lời này nữa.”
“Nói một chút mười ba năm của em đi.” Gió tạt qua, anh ta chắn bên cạnh cô.
Mặc dù cũng không ngăn được bao nhiêu gió, nhưng Nguyễn Lưu Tranh biết anh ta đang làm gì.
Mười ba năm của cô? Cô chưa từng nói với ai.
Hồi ức rút ngắn trong nháy mắt, mùa thu, phòng thí nghiệm, lá ngô đồng bay xuống cửa sổ, còn có đôi mắt sáng rực rỡ hơn ánh mặt trời, giống như một cuốn album nhạc, mở trang thứ nhất ra, liền vang lên bài hát cũ quen thuộc.
Sự dịu dàng trong phút chốc tràn vào mắt cô, đó là một câu chuyện rất dài, cô mỉm cười nhàn nhạt, bắt đầu nói từ phòng thí nghiệm.
Đi một vòng lại một vòng trong tiểu khu, mới miễn cưỡng nói xong câu chuyện này.
“Cho nên, anh ta là một vị thần trong lòng em, bây giờ vẫn vậy, cho dù có cách xa, em cũng không cho phép người khác nói xấu anh ta.” Tiết Vĩ Lâm nghe xong, nói ra tổng kết.
“Phải.” Cô không phủ nhận.
“Lưu Tranh, đàn ông khác với phụ nữ. Phụ nữ say mê một người đàn ông là chuyện vất vả, nhưng đàn ông say mê một người phụ nữ sẽ là một chuyện rất thỏa mãn. Tôi thích nhìn phụ nữ trở nên hạnh phúc trong sự cưng chiều của tôi.”
Lúc này đã trở về cổng nhà Nguyễn Lưu Tranh một lần nữa, anh ta ôm Phạn Phạn, nhét vào trong lòng cô, “Về nhà đi, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em, nhất là sau khi hiểu rõ mười ba năm của em.”
Nguyễn Lưu Tranh kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì, anh ta đã ôm Tây Thi đi mất.
Cô không biết Tiết Vĩ Lâm sẽ theo đuổi cô thế nào, nhưng lại có một loại cảm giác vô lực. Tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra con người Tiết Vĩ Lâm này có mất phần tùy hứng.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, anh ta đã xuất hiện ở cửa nhà cô.
“Tôi đưa em đi?” Anh ta từ trong xe đi ra.
“Không cần, tôi tự…” Cô phát hiện xe của mình không ở đó, thằng nhóc Nguyễn Lãng đi cả đêm không về! Nhưng trong túi cô hình như còn có chìa khóa chiếc xe kia của Ninh Chí Khiêm, dự định hôm nay trả lại cho anh, “Tôi tự lái xe.”
Anh ta cũng không dây dưa với cô, lấy một hộp giấy từ trong xe ra, giao cho cô, “Tối qua tôi đã điều tra, tay trái của bác sĩ ngoại khoa thần kinh các em dễ bị tổn thương, đây là máy mát-xa tay, mỗi ngày em giành chút thời gian xoa bóp.”
Nguyễn Lưu Tranh chưa bao giờ biết còn có thứ đồ chơi thế này, có ích à?
Tiết Vĩ Lâm nhét đồ vào trong tay cô, “Vậy tôi đi đây, em đi làm đi.”
Nói xong liền lên xe, lái xe rời đi rất ngầu.
Cô không phủ nhận, trong nháy mắt lúc anh ta ném đồ bỏ đi, quả thực có chút đẹp trai, nhưng mà, có phải đẹp trai đến nỗi hơi non nớt không? Đời này cô còn gặp được người như vậy sao, kiên quyết nhét máy mát-xa và tình cảm cho cô?
Cô cầm máy mát-xa, như thể đang cầm tình cảm anh ta cho, rắc rối.
Vội vàng đi làm, thả máy mát-xa vào trong xe, lái thẳng đến bệnh viện.
Vừa vào khoa, đúng lúc thấy anh, liền đưa chìa khóa cho anh, “Em lái đến rồi, anh tự nghĩ cách lái về hoặc là để tài xế đến bệnh viện lái về đi.”
Anh nhận lấy chìa khóa, nhìn bóng lưng cô đi lướt qua bên cạnh mình.
“Bác sĩ Nguyễn.” Anh gọi cô, “Có chuyện đáng để vui mừng.”
“Cái gì?” Cô oai phong lẫm liệt khí phách hiên ngang đi qua bên cạnh anh, nhưng vẫn bị hấp dẫn xoay người lại.
“Tìm được người nhà bệnh nhân rồi.”
“Phải không?” Đây quả thực là một chuyện đáng để vui mừng, “Đến bệnh viện chưa? Họ nói như thế nào?” Bây giờ bệnh nhân còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn hơi lo lắng.
Ninh Chí Khiêm lắc đầu, “Con cái đều ở nước ngoài, muốn về nhanh cũng phải mai mới có thể tới.”
“Cho nên bệnh nhân ở trong nước một mình ạ? Không có bạn già sao?” Nguyễn Lưu Tranh nghĩ tới bố mình, nghĩ đến bản thân mình ở ngoài mấy năm đó, may là mình đã về, sức khỏe bố cũng không tốt, chuyện như vậy nhất định không thể xảy ra trên người bố.
“Không có.” Anh nói.
Nguyễn Lưu Tranh buồn bã.
Cuộc sống của nhà người khác, cô không có quyền góp ý bậy bạ, nhưng, một mình cô độc đến già, sẽ là một chuyện thê lương.
Lúc có thời gian rảnh cô đã cố ý đến phòng chăm sóc đặc biệt nhiều hơn một chuyến, bệnh nhân còn chưa tỉnh, trước ngày hôm nay, không ai biết tên ông ấy, cũng không ai biết ông ấy ở đâu, nếu như hôm đó không cấp cứu kịp thời, hậu quả khó mà lường được. Nếu như ông ấy ngất lúc một mình trong nhà, có lẽ, đã ra đi mà không ai biết.
Sinh mệnh mỏng manh biết bao, có đôi khi sống chết giống như một nét bút thất thường của Thượng Đế, trong mấy giây, có thể âm dương cách biệt.
“Đang nghĩ gì?” Phía sau truyền đến giọng nói.
Không cần quay đầu, cô cũng biết là anh.
Cô lắc đầu, “Em chỉ cảm thấy bác sĩ chúng ta quá nhỏ bé, chỉ có thể chữa bệnh, không thể sửa mệnh, mỗi người đều sẽ có một ngày cuối cùng.”
Ngày cuối cùng của cô, cô sẽ hy vọng có ai bên cạnh? Hay là một mình lạnh lẽo? Hoặc là có người nắm tay cô không buông?
Tay chợt ấm áp.
Cô cúi đầu nhìn, là anh nắm tay cô.
Bỗng nhiên toàn thân đều căng thẳng, cô nhanh chóng rút tay lại, hỏi anh, “Sao anh tới đây?”
“Trong văn phòng quá nhiều người, đến bên này xem xem.”
“Nhiều người? Người nào?” Chẳng lẽ lại tới gây sự?
Anh nhướn mày, “Không biết.”
“Phải không? Em đi xem thử.” Cô nhanh chân rời đi, quay đầu, anh vẫn đứng đó, không hề đi theo.
Cô liền kinh ngạc, càng bước nhanh chân về phòng làm việc.
Đúng thật rất nhiều người…
Còn là đến phỏng vấn!
Trình Châu Vũ đang bị quấn lấy, tìm anh ấy muốn bác sĩ Ninh.
Vẻ mặt Trình Châu Vũ bất đắc sĩ, “Bác sĩ Ninh đang làm phẫu thuật, không biết bao giờ mới ra, mọi người không cần đợi.”
Cô tìm y tá nghe ngóng, hóa ra con cái của vị bệnh nhân vô danh còn chưa về, nhưng cánh truyền thông đã biết trước, bác sĩ Ninh dùng 29 tiếng đồng hồ cứu một bệnh nhân nguy kịch, bây giờ tới phỏng vấn.
Chẳng trách anh trốn ra ngoài…
Có người thấy bảng tên đeo trên ngực Trình Châu Vũ, lập tức nói, “Đây chẳng phải bác sĩ Trình sao? Nghe nói trong các bác sĩ tham gia cứu chữa cũng có bác sĩ Trình, bác sĩ Trình anh có thể nói một chút tình hình ngày hôm đó không? Làm việc liên tục 29 tiếng đồng hồ, các anh vất vả quá!”
“Phải đó, nghe nói các anh mệt đến nỗi phẫu thuật xong liền ngã luôn, sức mạnh nào chống đỡ các anh hoàn thành công việc vĩ đại như vậy?”
Trình Châu Vũ thở dài, “Các vị, chuyện này không có gì, thật đó, mười mấy tiếng phẫu thuật đối với chúng tôi mà nói là công việc rất bình thường, đã thành thói quen rồi, giống như các vị viết bản thảo vậy, chỉ là công việc thôi, nói gì đến vĩ đại.”
“Nhưng các anh là người giao chiến trực tiếp với thần chết! Bác sĩ Trình, nói một chút về cuộc chiến sống chết 29 tiếng này đi.”
“Các vị, chúng tôi chỉ là người bình thường, mỗi ngày đều trải qua những sinh hoạt bình thường…”
Nguyễn Lưu Tranh lặng lẽ chạy ra khỏi phòng làm việc, bác sĩ Trình hết cách phải trả lời phỏng vấn vẫn đang tiếp tục, cái người bị các phóng viên truy hỏi muốn tìm kia lại trốn đến chỗ nào rồi?