Chương 204: Anh nợ em một lời cầu hôn
Sức nặng của anh đặt toàn bộ lên vai cô, cô nghe thấy giọng anh trầm thấp đang nói, "Lưu Tranh, anh cảm thấy ông trời thực sự đã quá ưu ái anh."
Đêm nay lời nói của anh đều có chút kỳ lạ, nhưng quả thực anh luôn là con cưng của ông trời, mà đối với một người yêu anh mà nói, càng hận không thể lấy tất cả sự ưu ái của ông trời cho anh, cho nên cũng chỉ cười nói, "Anh đáng được ưu ái mà!"
Anh rời khỏi vai cô, "Đồ ngốc, em biết ông trời cho anh ưu ái gì lớn nhất không?"
Cô ngẩng mặt lên, nháy nháy mát, "Ừm, đương nhiên là hết lần này đến lần khác tặng một cô gái tốt như em cho anh rồi."
Anh cười, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh.
Anh vỗ vỗ đầu cô, "Được rồi, anh đi về."
Cho nên, nửa đêm nửa hôm anh thực sự chỉ đến để gặp cô một cái?
Đứng trong gió đêm, nhìn theo xe anh dần đi xa...
Xe dừng lại một chút bên ngoài tiểu khu, anh gửi một tin nhắn đi: Chủ nhiệm Bành, tôi là Chí Khiêm, phiền anh hỏi giúp tôi một chút, bệnh viện các anh có bệnh nhân nào tên là Đổng Hân Nhiên không.
Ngày thứ sáu đó, bệnh viện tổ chức hội nghị, Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Viên không phải viên chức của bệnh viện, vốn dĩ có thể không tham gia, nhưng trong hội nghị có một mục chính là bầu chọn Phó viện trưởng, cô quan tâm vấn đề này, Đinh Ý Viên lại thích xem náo nhiệt, nên hai người cũng đến nghe.
Kỳ thực ba người được đề cử tham gia tranh cử đều có thực lực vô cùng mạnh, tuổi tác của hai vị kia đều đã gần năm mươi, tư cách và sự từng trải cao hơn anh rất nhiều, nói ra thì lý lịch của ba người cũng đều chói lọi, đủ loại kết quả nghiên cứu khoa học và bằng khen vô số, ai cũng không thua kém người khác.
Ưu thế duy nhất của anh chính là diễn thuyết.
Suy cho cùng cũng xuất thân là cao thủ diễn thuyết, mấy năm nay yên tĩnh lại nhưng khi mở miệng thì phong thái của năm đó vẫn không suy giảm, hơn nữa vì có sự tích lũy của năm tháng, nên đã ít đi sự cao ngạo và sốc nổi của thời niên thiếu, lại nhiều thêm sự bình tĩnh và vững vàng, đối với Nguyễn Lưu Tranh mà nói, đây chính là sự xuất sắc của cá nhân anh, bất luận là mười ba năm trước hay là bây giờ, cả thế giới không ai có thể lấn át đi ánh hào quang của anh.
Anh là người cuối cùng diễn thuyết, sau khi nói xong cả hội trường vỗ tay như sấm dậy.
Cô vẫn là một fan hâm mộ bé nhỏ như năm đó, ngồi bên cạnh Đinh Ý Viên, xem đến nỗi nhiệt huyết sôi trào, vỗ đỏ cả tay.
Tiếp đó sẽ là phần đặt câu hỏi ở hiện trường, đơn giản chỉ hỏi một chút với tư cách là lãnh đạo, sẽ có kế hoạch gì đối với công việc của bệnh viện, và cách giải quyết vài vấn đề mẫn cảm cùng với vấn đề công nhân viên chức.
Mấy vấn đề này ba người đều đã có chuẩn bị, cho nên mỗi người đều trả lời rất rõ ràng, mà năng lực nói chuyện trực tiếp của anh có vẻ nhỉnh hơn một chút.
Cho nên, tranh cử đến đây, chỉ xét riêng một phần diễn thuyết này mà nói, anh là người chiếm ưu thế hơn.
Nhưng mà, tiếp theo lại có người hỏi, "Chủ nhiệm Ninh, nghe nói anh đang có quan hệ tình cảm với bác sĩ học bồi dưỡng Nguyễn Lưu Tranh? Việc này hình như trái với quy định của bệnh viện chúng ta? Hơn nữa có người nói chuyện anh đánh người nhà bệnh nhân hồi năm ngoái cũng là do bác sĩ Nguyễn gây nên? Vì thế mà người nhà bệnh nhân đến viện chúng ta căng băng rôn biểu ngữ, bản thân anh cũng đã lên báo, tôi nhớ có một bức ảnh là hình bác sĩ Nguyễn bón đồ ăn sáng cho anh, lúc đó anh đã tìm một đống nhân chứng đến chứng minh anh không có dính líu đến sinh viên nữ, nhưng trong đó lại không có bác sĩ Nguyễn, có phải vì cô ấy là bạn gái anh nên anh chột dạ không? Chủ nhiệm Ninh có thể giải thích chuyện này một chút không?"
Nhất thời, trong phòng hội nghị vang lên những tiếng bàn tán rì rầm.
Đinh Ý Viên liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt như "Cô xem tôi biết ngay mà."
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Lưu Tranh chính là đứng lên giải thích, nhưng lại bị Đinh Ý Viên kéo lại kịp thời.
"Đừng kích động, bây giờ cô nói cũng vô dụng."
Cô biết là vô dụng nhưng trong lòng khó chịu, nếu như việc cô ở bên anh sẽ tạo thành ảnh hưởng đến tiền đồ của anh, vậy cô có thể tái hợp với anh muộn một chút, đợi đến sau khi cô kết thúc bồi dưỡng trở về Tây Thành, thì chuyện gì cũng không xảy ra.
Nhưng bây giờ, anh đang đơn độc trên bục đối diện với sự chất vấn của người khác, cô lại không làm được bất cứ thứ gì.
Cô chợt nhớ tới anh đã từng thở dài bất đắc dĩ với cô: Em làm rối loạn kế hoạch của anh.
Cho nên, tình trạng ngọt ngào của anh và cô bây giờ kỳ thực không nằm trong kế hoạch của anh sao?
Tiếng bàn tán trong phòng hội nghị vẫn đang tiếp tục, còn có người không ngừng nhìn xung quanh, tựa như đang tìm người yêu trong truyền thuyết của chủ nhiệm Ninh, cô cúi thấp đầu, không biết bởi vì chột dạ hay là vì điều gì khác.
Phó viện trưởng Đinh với tư cách là người chủ trì, đứng ra giữ gìn trật tự của hội nghị, mời mọi người yên lặng, lúc này phòng hội nghị mới khôi phục sự yên tĩnh.
Giọng nói của Ninh Chí Khiêm lại vang lên lần nữa, "Được rồi, nếu đã muốn tôi giải thích, vậy tôi phân ra hai bước để giải thích chuyện này. Đầu tiên nói về chuyện liên quan tới người nhà bệnh nhân hồi năm ngoái. Các vị ngồi đây, chúng ta đều là người một nhà, trước vấn đề quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, với tư cách là nhân viên y tế, trong đó có bao nhiêu oan ức, bao nhiêu nước mắt, tôi tin, chỉ cần bạn là một người thầy thuốc làm tròn bổn phận và trách nhiệm, đều sẽ càng cảm nhận sâu sắc hơn tôi. Mà sở dĩ vì sao tôi lại xung đột với vị người nhà bệnh nhân đó, tin là tất cả mọi người đều biết nguyên nhân chân chính. Điều tôi muốn nói là, chúng ta là bác sĩ, việc duy nhất chúng ta phải làm chính là chữa bệnh cứu người, cho nên, bất kể bạn là ai, là bác sĩ Nguyễn hay người khác, chỉ cần lúc đó bạn là người đúng, chỉ cần hành động của bạn phù hợp với chiếc áo blouse trắng trên người bạn, vậy tôi nhất định sẽ đứng về phía bạn, nếu như nhân viên y tế chúng ta cũng không bảo vệ người nhà mình, vậy ai có thể bảo vệ chúng ta? Nếu như tất cả mọi chuyện xảy ra một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn giống vậy, sẽ hành động giống vậy, còn về phần, việc này có tạo thành vết nhơ cho tôi hay không, tôi không quan tâm."
Nói đến đây, phòng hội nghị càng yên tĩnh.
Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Lưu Tranh, "Còn về chuyện của tôi với bác sĩ Nguyễn, vị đồng nghiệp vừa nãy nói cô ấy là bạn gái tôi, vậy tôi cũng giải thích một chút, cô ấy không phải bạn gái tôi."
Phút chốc, phòng hội nghị vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu trở nên nhao nhao, ngay cả Đinh Ý Viên cũng kinh ngạc nhìn Nguyễn Lưu Tranh.
Nguyễn Lưu Tranh chỉ cúi thấp đầu, không nói lời nào.
Trong tiếng người rầm rì, giọng anh lại vang lên, "Cô ấy không phải bạn gái tôi, cô ấy là vợ tôi."
Tiếng bàn tán nhất thời càng lớn hơn, Nguyễn Lưu Tranh cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía anh ở trên bục, ánh mắt anh sáng ngời như vậy, cũng vừa vặn nhìn về phía cô, ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt cô nổi lên ánh lệ.
Giọng anh tiếp tục khuếch tán trong máy phóng đại âm thanh, vang dội, nồng đậm, tràn đầy mỗi góc trong phòng hội nghị, "Thực ra, bạn bè thân thiết của tôi đều biết, cô ấy là vợ tôi, đồng nghiệp không thân cũng biết, tôi đã từng có một đoạn hôn nhân, cho nên, nói chính xác ra thì bác sĩ Nguyễn là vợ trước của tôi. Về việc cô ấy đến Bắc Nhã như thế nào, thành học trò của tôi như thế nào, bất kể mọi người có tin hay không, chính bản thân tôi cũng thực sự không rõ, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, đây là ơn huệ, là cơ hội trời cao đã ban cho tôi, đã đưa một người tốt như vậy đến trước mặt tôi một lần nữa, là vì để tôi nhận ra sai lầm của mình, để tôi không bỏ lỡ cô ấy một lần nữa."
Nguyễn Lưu Tranh đã không nhìn rõ dáng vẻ của anh nữa, trước mắt chỉ còn lại một màn lệ, hình ảnh anh càng ngày càng mở nhạt trong sương mù, thứ rõ ràng mà rung động từ đầu đến cuối chỉ có giọng nói của anh, trong máy khuếch đại âm thanh, vang vọng và nồng đậm chưa bao giờ có.
"Tôi biết hôm nay nơi này là một nơi trang trọng, có mấy lời không nên nói, vốn dĩ tôi cũng không định nói, nhưng nếu đã nói đến bước này, vậy tạm thời tôi cũng coi như đây là một cơ hội khác mà ông trời ban cho tôi đi. Lưu Tranh..." Anh nhìn về phía cô, gọi tên cô, "Quá khứ đã qua, là anh không biết quý trọng, anh nợ em một lời cầu hôn nghiêm túc, đáng tiếc chuyện xảy ra quá đột ngột, anh chưa chuẩn bị được gì cả, anh vẫn chỉ có câu nói đó, không có hoa tươi, không có nhẫn, cũng chẳng có chút lãng mạn nào, thứ có chỉ là quãng đời còn lại của anh, em có cần không?"
Nguyễn Lưu Tranh che miệng lại, không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống ào ào, cô chưa bao giờ biết qua máy khuếch đại âm thanh hai chữ "Lưu Tranh" anh gọi ra lại êm tai đến thế, cả thế giờ chỉ còn lại từng tiếng vọng nồng ấm đang quanh quẩn, Lưu Tranh, Lưu Tranh, em có cần không?
Sao anh có thể như vậy chứ? Rõ ràng biết là trường hợp trang trọng, còn tùy hứng như thế? Cô chưa chuẩn bị tư tưởng chút nào, lúc đầu chỉ là hội nghị tranh cử hết sức nghiêm túc đột nhiên lại tràn đầy ý tứ tám chuyện, rõ ràng các y tác đối với chuyện cầu hôn có hứng thú hơn nhiều với việc tranh cử, trong phút chốc mọi người dường như đã quên đi hoàn cảnh lúc này, ai ai cũng tìm kiếm khắp nơi xem đối tượng cầu hôn của chủ nhiệm Ninh đang ở đâu.
"Lưu Tranh, nếu em đồng ý thì hãy đứng lên, nếu như vẫn tiếp tục muốn khảo nghiệm anh, vậy anh xuống dưới, sau này tiếp tục cố gắng."
Các y tá nóng ruột, bắt đầu hô lớn, "Đứng lên đi! Mau đứng lên đi!"
Còn có người nói, "Rốt cuộc là ai thế? Nếu không đứng thì tôi đứng đó?"
"Thật là! Mọi người chúng tôi nhìn mà thèm chủ nhiệm Ninh rất lâu rồi!"
Từ trước đến giờ cô không có thói quen trở thành trung tâm của vòng sáng, lần này lại bị anh đẩy đến nơi sáng chói nhất.
Lúc cô đang do dự, Đinh Ý Viên bên cạnh đã không chịu nổi nữa, trực tiếp đẩy cô lên, "Cô còn không đứng lên là tôi đứng thật đó!"
Giây phút cô đứng dậy đó, lại một lần nữa cả hội trường vỗ tay như sấm dậy, trong tiếng hoan hô như nước thuỷ triều, nước mắt cô chảy như suối trào, anh ở trên bục vẫn chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng cô biết, cô nhìn rất rõ, trong lòng cô, hình dáng anh chưa bao giờ phai nhạt.
"Cảm ơn, cảm ơn bà xã, cảm ơn mọi người." Anh cúi người một cái, "Xin lỗi các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp, chẳng những tôi làm liều, mà còn phá rối, khiến mọi người thêm phiền phức, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo và đồng nghiệp đối với tôi, để tôi tham dự lần tranh cử này, nhưng tôi biết, tuổi tôi còn trẻ, sự từng trải ít, còn có rất nhiều thứ cần phải học tập ở các vị tiền bối, xin các vị lãnh đạo đi trước chỉ bảo và phê bình nhiều hơn. Còn về chuyện của tôi với vợ tôi, hai chúng tôi sẽ không vi phạm quy định của bệnh viện, sau hội nghị, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích."
Hết chương 204.